Chương 52 - Phiên ngoại nữ thích khách: Đối thủ một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại nữ thích khách: Đối thủ một mất một còn

Cái gọi oan gia gặp mặt, ắt sẽ gặp nhau ở ngõ hẹp.

Hôm nay nhân dịp khí trời tốt lành ta cùng Liêu đường chủ bọn họ du ngoạn thôn Sơn Hải, lại cũng để ta đụng phải Trữ Thanh Ngưng, con hồ ly lòng dạ hẹp hòi đen tối kia, đương nhiên, bao gồm cả đồ nữ nhân chết bầm đã phụ lòng ta nữa.

May mà ta ăn no nê xong một mình đi dạo giải sầu, mới phát hiện các nàng. Mà hai tên này lại dám không mang thị vệ theo liền chạy ra ngoài chơi? Không biết giang hồ hiểm ác sao.

Hừ, đúng là đi mòn đôi giày cũng không thấy, không cần tốn sức lại tìm ra. Ta âm hiểm cười hì hì, vội vàng mai phục trong chỗ tối xem xét. Hình như... hình như... quả thật chỉ có Trữ Thanh Ngưng với Đại Hoa, tên nữ thị vệ mặt lạnh phiền toái kia hiếm thấy không đi theo? !

Cơ hội ngàn năm có một!

Cơ mà đụng chuyện thì phải bình tĩnh, ta trấn định lại không nóng lòng động thủ, mà kiên nhẫn đợi xem các nàng tản bộ nói chuyện trên bờ biển, cùng nhặt xác sò loại hành động ngây thơ lãng mạn này, cuối cùng còn ngồi cạnh nhau ngắm phong cảnh...

(╯‵*′)╯︵┻━┻ Lý nào lại vậy! ! Tụi nó đang yêu nhau à! ! Giữa chủ tớ thì có cái gì mà tản bộ nói chuyện phiếm nhặt vỏ sò rồi còn sóng vai bên nhau ngắm cảnh nữa chứ!

Ta cảm thấy hai tên này quá ư chướng mắt đi.

Thật muốn động thủ quá làm sao đây! Không được không được, đợi thêm một chút, lỡ bị lừa thì phải làm sao. Ta kiềm chế nóng vội, tiếp tục dòm. Quay đầu hướng về nơi xa xa, sau lưng đám lá lay động theo cơn gió, trước mặt lại được che chắn bởi những lùm cỏ. Liêu đường chủ bọn họ chắc vẫn đang nướng thịt bờ biển bên kia. Lại một chút cũng không phát hiện đầu rừng bên này có người, quá không nhạy cảm rồi!

Có cần thông báo kêu bọn họ qua đây không nhỉ? Ta nghĩ là cần, vừa định xoay người, cũng là lúc liếc thấy nữ nhân Đại Hoa chết bầm kia không biết tự lúc nào đã hái quả đu đủ trở lại, vẻ mặt còn xuân tâm nhộn nhạo tràn đầy thẹn thùng tặng cho Trữ Thanh Ngưng! !

(╯‵*′)╯︵┻━┻ Tụi nó quả nhiên từ sớm đã có mờ ám ** các loại! ! Hừ! Bởi mới nói, lý do lúc trước nàng ta lại quyết mực một lòng che chở cho Trữ Thanh Ngưng, còn Trữ Thanh Ngưng lại vừa ngầm nhìn nàng với cái nhìn hàm chứa đầy tình ý!

Hôm nay còn dám nàng nàng thiếp thiếp tới đây ngắm cảnh, còn tính nhân dịp biển tình thơ mộng ước hẹn nữa chứ! Đây đúng là một đôi cẩu nữ nữ không biết xấu hổ! !

Ta không thể nhịn được thêm, rút kiếm xông tới, thế nhưng nữ nhân chết bầm Đại Hoa lại vì bảo vệ tính mạng cho nàng ta, ngay cả quả đu đủ cũng ném! Thật sự quá vô sỉ rồi! Hơn nữa tại sao tên nữ thị vệ mặt lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc kia cũng xuất hiện ở đây! Lẽ nào tất cả đều là cạm bẫy của Trữ Thanh Ngưng?

Đáng ghét, còn từng bước áp sát, nếu không phải lúc này ta đang có kinh nguyệt, tên nữ thị vệ đáng ghét cơ bản không phải đối thủ của ta, ta cũng không đến nỗi rơi xuống hố bẫy với nàng ta xui tận mạng như vậy!

Hừ... tại sao lần nào gặp tên này cũng bị ăn chém, lão nương mấy ngày nay đã bị mất máu quá nhiều!

Đại Phương đúng không, ta cũng sẽ ghi nhớ bản mặt ngươi! Đợi vết thương ta lành lặn, sẽ tìm ngươi quyết đấu một trận!

"Thiếu chủ Thốn Tuyết, có thể nói chuyện riêng với ngươi một lúc không."

Thật vất vả mới được kéo lên, nữ nhân Đại Hoa kia cuối cùng cũng có lương tâm, sau khi phát hiện liền chủ động tới băng bó kỹ vết thương cho ta, Trữ Thanh Ngưng lại cho những người khác lui xuống, ở đơn độc một mình một bộ muốn thương lượng.

Hừ, có gì hay mà thương với chả lượng, đã rơi vào tay, muốn giết muốn lột da thì tùy. Ta ngạo nghễ bất khuất, lạnh lùng nhìn. Dù nàng ta vẫn giữ thái độ nhàn nhã, nhưng hình như cũng đã dự tính xong. Đôi mắt xấu xa cất giấu vô số tâm tư nhẹ quét tới, khoan thai nói.

"Có muốn bảo toàn cho hội thích khách của ngươi?"

Bảo toàn hội thích khách? Lòng ta giật nảy, lúc này một suy nghĩ dần nổi lên trong đầu. Gần đây một vài phân đà trong hội bỗng xảy ra khác thường, tự nhiên lại trở nên sợ hãi. Đều do nàng ta gây ra?

Ta từ từ nheo mắt, không cam tâm nhìn về hướng vô số nam nữ dốt nát mê muội có mặt ở đây.

Nữ nhân này, muốn lộ móng vuốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro