Chương 45 - Tiểu thư và con chó của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Hoa, tỷ ta tìm ngươi."

Sáng sớm vừa mở cửa, một vị vương gia liền sắc mặt không vui đứng trước phòng ta, phun ra lời này. Trên tay còn bưng trà bánh, hẳn là chuẩn bị mang cho quận chúa, tiện đường ghé qua truyền lời.

Ta chịu đựng để không ngái ngáp. Hậu quả của đêm qua uống rượu còn thức khuya đọc sách, chính là sáng hôm sau tỉnh lại tinh thần uể oải sắc mặt tiều tụy, thậm chí ngay cả vành mắt cũng hơi thâm đen, nếu không phải quận chúa cho thuốc bôi có hiệu quả thần kỳ làm hết sưng tiêu bầm, chắc giờ gương mặt ta cơ bản không thể nhìn nổi.

Tiểu vương gia phỏng chừng cũng bị thâm đen dưới vành mắt ta hù dọa, mày rậm run lên, vừa định mở miệng nói gì đó bỗng nhịn lại, cố gắng duy trì bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, lại còn ghé mắt liếc xéo ta.

—— Thật ra hắn muốn nhân cơ hội này bày sắc mặt với ta đi. Chút tâm tư đó không cần đoán cũng biết.

Ta nghiêm mặt.

"Vương gia, ta sẽ không nói cho quận chúa chuyện ngươi thích nam nhân."

"Ai... ai thèm nói ngươi chuyện này chứ!"

Hằn vừa nghe thấy trên mặt liền không kìm được, lập tức trợn to hai mắt trách mắng.

"Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, mới không sợ ngươi nói ra!"

Phụt, quả thật giống con gấu... xù lông?

Ta như cũ nghiêm mặt.

"Ờh, vậy ta đến chỗ quận chúa."

Vừa nói vừa định rời đi.

"Này, đợi đã!"

Hắn vội vàng gọi ta lại.

"Lúc trước chẳng phải ngươi nói, muốn ta giúp ngươi cầu xin tỷ ta thanh kiếm gì đó cho ngươi à."

Thấy ta dừng lại nhìn, hắn mất tự nhiên hắng giọng, không chuyển mặt đi úp mở nói.

"Ngươi... ngươi thề đi, rồi lát nữa ta sẽ nói tỷ ta, thấy sao?"

"Thề chuyện gì?"

Ta kinh ngạc.

"Khụ, thì là, nếu sau này ngươi tiết lộ chuyện ta thích Thiện Trung trước mặt người khác, liền... liền cho ngươi cả đời cũng không tìm được nam nhân!"

"..."

Mới vừa rồi chẳng phải còn nói gì mà dám làm dám chịu, không sợ ta sẽ nói ra sao! Tiểu vương gia ngươi miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo cũng vừa vừa thôi! Ta ngay cả xem thường cũng lười, đưa tay cầm lấy đồ hắn bưng trên tay rời đi.

"Quận chúa ở Hà Vũ các, ta trước mang điểm tâm qua, quay về sẽ hàn huyên với ngươi."

Thật ra ta đâu chỉ muốn hắn giúp ta lấy lại Minh Phong, còn muốn nhìn hắn mang bộ dạng kinh sợ trước mặt quận chúa nữa, haha.

"Ôi cha, ngươi!"

Sau lưng truyền tới tiếng lớn giọng, thở hổn hển của hắn.

"Ngươi thề một lần cũng không dám thề sao, cố tình bức ta có phải không! Con người ngươi cũng quá vô lương tâm đi, uổng công ta cầu xin tháng lương cho ngươi... nè, tỷ ta các nàng đang ở Trúc Thủy Uyển!"

"Biết rồi."

Ta buồn cười khoát tay. Nếu tiểu vương gia nói đúng "tỷ ta các nàng", vậy vương phủ hôm nay hẳn có khách đến chơi, tám phần là vị vương phi tương lai trong truyền thuyết, tiểu thư Lôi Kiều Kiều tới phủ chơi.

Nghe nói vị Lôi tiểu thư kia là nữ nhi của tả tướng vừa nhậm chức Lôi Tử Nho. Lôi Tử Nho và lão vương gia là chỗ chi giao, gần đây nàng cũng xem là khuê mật với trưởng công chúa và quận chúa. Cộng thêm hai nhà đã kết giao từ sớm, quan hệ thân càng thêm thân.

Mà nhà Lôi tướng có hai nữ nhi, đối với nữ nhi này có khuynh hướng cưng chiều hơn, có thể nói cưng chiều vô độ, từ nhỏ chính là một vị tiểu tổ tông được cung phụng, muốn cái gì có cái đó, nếu không phải có phu nhân quản giáo nghiêm ngặt, chỉ sợ Lôi Kiều Kiều đã trở thành một quan tiểu thư chanh chua điêu ngoa rồi.

Nhưng xem như nàng không chanh chua điêu ngoa, cũng tuyệt đối không phải một vị chủ nhân để người ta bớt lo. Nhớ lại tiểu vương gia lúc ở Hà Vũ các kinh hoàng tuôn ra câu "Ta mới không có thời gian nháo với nàng.", chẹp chẹp, có thể thấy là vậy.

Tiểu nam nhân thì bỏ chạy, tiểu hôn thê thì tìm tới cửa, chà, con đường phía trước của tiểu vương gia lận đận rồi.

Xuyên qua biệt viện tới Trúc Thủy Uyển, dọc trên đường đi ngang qua vài vườn hoa, khí trời buổi sớm mát mẻ, hương hoa tỏa ra thơm ngát, như hương trà vừa được pha từ dòng suối trong lành vậy, thấm đẫm lòng người. Ngửi thôi tinh thần cũng thấy phấn chấn hơn rất nhiều.

Dọc trên đường đi, nhìn thấy đầu đình giữa hồ bên kia, loáng thoáng vài tiếng cười trong vắt như tiếng chuông truyền vào tai.

Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy tảng nắng sớm ló khỏi đám mây, chiếu xuống lượn lờ trên mặt nước, còn quận chúa thì đang đứng ở ven hồ nói chuyện với tiểu cô nương mặc áo xanh biếc dung mạo yêu kiều, sau lưng là cả một vầng nắng sớm, sáng rỡ chói lọi, hai người bọn họ đều như tiên nữ hạ phàm.

Mà vào lúc này nữ tử nói chuyện có vẻ đang đến đoạn hưng phấn, lại nhẹ nhàng cười ra tiếng, bỗng xoay người, lấy một miếng dưa ngọt trên bàn đá cẩm thạch bỏ vào miệng, nhấc chân giơ tay cũng lộ ra một cổ hoạt bát linh động.

Nhưng dù sao tiết trời vào đông, bờ hồ vẫn rất lạnh lẽo, sao có thể đứng ở đó nói chuyện, lỡ bị cảm lạnh phải làm sao, Đại Phương một bên cũng không để ý chuyện này. Ta một bên càm ràm, một bên bưng đồ đi tới, gần tới nơi mới bỗng xuất hiện mấy phần cảm giác quái dị. Nữ nhân kia chắc là Lôi Kiều Kiều, nhưng hình như trông khá quen mắt. Từng gặp qua ở đâu rồi nhỉ...

Thời điểm buồn bực, người bên kia lại mỉm cười hướng ta ngoắc tay, hô.

"Đại Hoa, tới đây!"

Gì, bộ có quen biết hả?

Nhưng còn chưa mở miệng đáp lại, một con chó lớn đã từ sau lưng ta vọt tới, như trận gió bão nhào tới trong ngực Lôi Kiều Kiều, lắc cái đuôi đầy lông sung sướng.

"Gâu, gâu gâu!"

"Haha, xem ra rất thích nơi này đi."

Một người một chó vui đùa ở đó. Nàng ôm đầu con chó xoa xoa, mới phát hiện ra ta ở đầu bên này ngây ngô run sợ. Sau đó, thần sắc liền chuyển biến.

"Ngươi..."

Nàng híp mắt quan sát, bỗng như xác định, ánh mắt trở nên hung tàn.

"Ngươi chính là tên lưu manh tối qua?"

Lưu manh? !

"Gâu!"

Con chó mập một bên phối hợp hướng ta sủa mấy tiếng, nghe vào tai như tiếng sấm rền vậy.

Tiếng sủa này cũng quen tai ghê, còn có giọng điệu hô hai chữ lưu manh này... không phải chứ! ! Tối qua trên phố tát ta ngất xỉu chính là vị Lôi tiểu thư này ư! Ta không phải chỉ đụng phải nàng chút thôi sao, lại xuống tay... ủa, phải chăng ta còn làm ra chuyện nào khác chọc cho nàng tức giận?

Hình như, hình như có chút ấn tượng.

Tiểu ca... cơ ngực? !

Trong đầu ta vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trời ơi! Thì ra còn xảy ra chuyện như vậy! Thật sự mất mặt! Tại sao tự nhiên lại khiến ta nhớ ra, thà là chẳng biết chuyện gì! Hơn nữa lúc đó quận chúa hình như cũng có mặt ở đó thì phải!

Quận chúa nào đó rất tự giác giải thích.

"Hôm qua Kiều nhi muốn dạo chơi nhiều hơn, cho nên chúng ta mới về muộn, lúc trở về nàng thấy ven đường có một căn tiệm làm mô hình nhà bằng trúc vẫn chưa đóng cửa, liền muốn vào dạo xem."

Kết quả lại đụng phải ta... trong lòng ta rơi lệ bổ sung tiếp vế sau. Không còn mặt mũi nào gặp người a!

Thế nhưng, ta bỗng ý thức có chỗ không đúng. Vừa rồi hình như đã bỏ quên gì đó... ta mở to hai mắt nhìn con chó mập lông vằn kia.

"Nó... nó tên Đại Hoa?"

"Thì sao, ngươi có ý kiến?"

Lôi Kiều Kiều cơn tức chưa tiêu tan trừng ta.

Đâu chỉ có ý kiến, vành mắt thâm đen của ta còn chưa dọa người bằng chuyện này có được hay không!

Lúc này ta mới nhớ lại một chó một người trước mặt. Lúc đầu ta nhận vụ làm ăn này tới Thuận Thiên thành, liền đã thấy các nàng trên phố, hơn nữa lúc đó còn âm thầm cười nhạo cái tên của con chó kia, hôm nay đã gặp báo ứng!

Sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy, thật sự để cho người ta không chốn dung thân... không, thật ra tỉnh táo nghĩ lại, đây cơ bản không phải chuyện trùng hợp! Ta bực tức quay đầu nhìn về hướng quận chúa.

Quận chúa ngươi có phải đang cười không hả! Đừng tưởng vờ một bộ cúi đầu uống trà là xong, nhanh một chút giải thích rõ ràng mọi chuyện cho ta!

"Thanh Ngưng tỷ, nếu nàng đã là người trong phủ, vậy tỷ phải làm chủ cho muội."

Lôi Kiều Kiều ôm tay quận chúa lay lay, cuối cùng trừng ta.

"Chưa từng có ai dám đối xử muội như vậy! Ngã ngoài đường thì thôi đi, còn gọi muội tiểu ca, hừ, Lôi Kiều Kiều ta mất hết mặt mũi rồi."

"Ừm, ta đã phạt nàng."

Quận chúa nhàn nhạt cong môi, ánh mắt nhẹ rơi lên người ta, có thể nói ngụ ý khá sâu.

Liên quan chuyện tối qua ký ức phút chốc hiện về rõ rệt. Phạt quỳ còn có chọt chọt đầu ngón chân, bây giờ nghĩ lại cũng thật quá xấu hổ! Lúc đó sao ta liền không phản kháng, sao cứ để nàng đối xử ta không minh bạch như vậy!

"Đã phạt?"

Lôi Kiều Kiều chu chu cái môi, có chút tiếc nuối.

"Ừm, nhìn bộ dạng đích thực đã bị trừng phạt, nhìn sắc mặt này, cũng sắp đuổi kịp Thanh Sơn ca rồi."

Lôi tiểu thư xin ngươi đừng nói nữa.

"Nè, ngươi tên gì?"

Đại tiểu thư không nhắc chuyện tối qua, lại hướng ta hơi hất cằm, kiêu ngạo hỏi.

Thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Ta như người câm lặng đứng ở đó, còn quận chúa nào đó ngược lại lại rất nhanh nhảu đáp lời.

"Đại Hoa."

Lôi Kiều Kiều: "Cái gì?"

Quận chúa mặt không đổi sắc.

"Nàng là thị nữ thiếp thân của ta, ta ban cho nàng cái tên Đại Hoa."

"Phụt hahaha, Thanh Ngưng tỷ, tỷ còn nói không phải hâm mộ muội có ái sủng!"

Lôi Kiều Kiều nghe thấy phụt cười một trận, khóe mắt cũng sắp chảy cả nước mắt. Quận chúa ghé mắt hơi giận nhìn nàng.

"Nếu ta hâm mộ, đã tự nuôi một con rồi."

"Hừ hừ."

Thật vất vả nàng mới ngưng cười, nói.

"Hoa nhà muội là độc nhất vô nhị nghen, đi khắp Đại Việt cũng không tìm ra con thứ hai có màu lông như vậy đâu."

Vừa nói còn vừa ôm lấy con chó mập nhà nàng.

Chơi đùa một hồi với bộ lông của nó, tâm tình đại khái đã sảng khoái hơn nhiều, ánh mắt nhìn ta rốt cuộc cũng không còn hung hăng ác liệt.

"Đúng rồi, lần trước tới đây muội cũng không thấy nàng, sao mới đó đã tuyển thêm thị nữ thiếp thân vậy."

Dừng một chút, lại bổ sung.

"Vẫn là trông Đại Phương đáng tin cậy hơn."

Đại Phương một bên mặt không đổi sắc nhận lấy dĩa bánh từ ta.

"Lôi tiểu thư quá khen."

"Lần trước ngươi vừa đi không lâu, nàng liền vào phủ."

Quận chúa nói.

"Trên người nàng vẫn có chỗ dùng được."

Nghe thấy những lời này, ta khó hiểu có hơi cảm động. Giương mắt nhìn, vừa vặn chạm mắt với quận chúa, chỉ thấy trong đôi mắt sáng đó chậm rãi lộ ra một chút nhu mì, quyến luyến câu nhân.

Không được, tai ta tự nhiên có chút nóng lên.

"Vậy sao."

Lôi Kiều Kiều chắp tay tới cạnh ta, dí dỏm nhìn chằm chằm ta một hồi, đột nhiên cong mi.

"Hm, cho ngươi cơ hội lấy lòng bổn tiểu thư. Đợi một hồi ta với chủ tử nhà các ngươi ra ngoài chơi, ngươi ở lại trong phủ thay ta chăm sóc cho nó nửa buổi thấy sao."

Nói xong bất thình lình bắt lấy tay ta, đặt lên đầu con chó mập.

"Lôi tiểu thư?"

"Đừng động, như vậy nó mới nghe lời ngươi."

Nàng đè tay ta lại không cho động đậy, cứ vậy sờ sờ vài cái. Mà con chó mập trước mặt hình như có thể nghe hiểu ý chủ nhân, lại cử động dựa vào người ta.

Nhưng mà, ta vẫn chưa đáp ứng sẽ trông chó giúp ngươi mà, ê nè!

Theo bản năng nhìn về hướng quận chúa, lại thấy nàng đã híp mắt, đưa mắt dời đến chỗ tay chồng lên tay. Dù nét mặt nàng như cũ rạng rỡ ấm áp như xuân, nhưng không hiểu sao ta lại cảm nhận được trận gió rét tháng chạp lạnh lẽo thấu xương a!

Vì vậy ta vội vàng rụt tay về đứng ngay ngắn. Lôi Kiều Kiều cũng không thèm để ý, chỉ nói tiếp.

"Dù gì cũng cùng tên với ngươi, hãy coi trọng nó. Nếu chăm sóc tốt, chuyện tối qua ta không so đo tính toán với ngươi."

Thiệt mệt mỏi. Nhưng quận chúa lại không lên tiếng ngăn cản, ta cũng chỉ đành đáp ứng.

"Tuân lệnh."

"Ha, xem như ngươi thức thời."

Nàng nhướng mày cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh.

"Nhìn kỹ, thì ra dáng dấp cũng anh tuấn lắm, còn may ta xuống tay không nặng, bằng không liền tiếc nuối gương mặt nhỏ bé như hoa như ngọc này rồi."

Ta kinh sợ. Này mà nói không nặng? ! Cũng sắp bắt kịp kình lực quái nữ Ngân San Lan luôn rồi! Hơn nữa ngay cả giọng điệu trêu cợt người khác cũng chẳng thua kém Ngân San Lan!

Bỗng dưng thấy đồng cảm với tiểu vương gia.

Mà lúc này nàng quay đầu nhìn về hướng quận chúa, nũng nịu thúc giục.

"Thanh Ngưng tỷ chúng ta nhanh lên đường thôi, chậm trễ một hồi phố hoa cũng giải tán mất."

"Ừm, đi thôi."

"Vậy đi trước nhá, Hoa nhà ta liền giao cho ngươi. Lúc về ta sẽ mua quà cho."

Cuối cùng nàng lại hướng ta trừng mắt, mới nhẹ nhàng xoay người sải chân rời đi, tựa như con bướm vậy.

Quận chúa cũng không vội đuổi theo, nhấp một hớp trà nóng, bỗng phiêu phiêu một câu.

"Lôi tiểu thư có phải khiến người ta thấy rất yêu thích?"

Gì, lời này là đang hỏi ta hả? Đang khổ não suy nghĩ nên đối phó con chó mập ra sao, mờ mịt liếc nhìn về hướng Đại Phương, thấy nàng không có ý muốn lên tiếng, liền tùy tiện trả lời.

"À ừm, đúng vậy."

Kết quả quận chúa đại nhân nghe xong liền mặt không đổi sắc đứng dậy, lúc lướt ngang người ta, chân ngọc còn chuẩn xác không trượt phát nào dẫm lên chân ta một cái, còn không để lại dấu vết day qua day lại thêm một lúc...




---- ---- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Quận chúa: Đại Hoa, tới đọc sách với ta.

Hoa nào đó chọt chọt con chó mập: Ê, quận chúa kêu ngươi kìa.

Quận chúa: Đại Hoa, tới cho ta sờ một cái.

Hoa nào đó chọt chọt con chó mập: Ê, quận chúa kêu ngươi kìa.

Quận chúa: Đại Hoa, tới làm ấm giường cho ta.

Hoa nào đó chọt chọt con chó mập: Ê, quận chúa kêu ngươi kìa.

Quận chúa: ( ̄ε(# ̄)☆╰╮( ̄▽ ̄///) Ngươi có chừng mực lại cho ta! !

----------

Lôi Kiều Kiều: o(*≧▽≦) ツ Thanh ngưng tỷ, muội trao đổi Đại Hoa với tỷ nha.

Quận chúa: Không đổi.

Lôi Kiều Kiều: o(* ̄3 ̄)o Tại sao a, Hoa nhà muội có thể cho tỷ sờ sờ cho tỷ hôn hôn có thể cho tỷ xoa xoa có thể cho tỷ ôm ôm, mùa đông còn có thể dùng làm lò sưởi nữa, so với nàng hữu dụng hơn nhiều.

Quận chúa cong môi cười cười: Vậy cũng chưa chắc ~O(∩_∩)O

Lôi Kiều Kiều sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhanh nhẹn nói:

Σ(っ °Д °) っ Lẽ nào hai người...

Hoa nào đó: Σ( "▔*▔) Quận chúa ý ngươi vậy là sao, nhanh giải thích rõ ràng cho ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro