Chương 27 - Coi như là thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy sở thích kỳ lạ của vị Ngân tiểu thư kia, ta vốn nảy ra vài ý tưởng trong sáng kiểu như tài tử với giai nhân bỏ quên khăn tay gì đó, xem ra không hợp để dùng nữa rồi, phải nghĩ lại từ đầu thôi.

Vì vậy ta cưỡi ngựa xuống chân núi tìm nhà trọ. Cẩn thận quan sát mình trong gương một phen, ta cảm thấy bản thân mặc nam phục quả thật phù hợp với loại hình tượng trong thơ của Ngân tiểu thư, mở bọc, ta lấy một quyển sách thật dày.

Muốn tranh thủ hảo cảm của Ngân tiểu thư, phải đầu tư đến nơi đến chốn. Lúc trước ta liền nghe nói nàng thích thơ ca, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều tập thơ thịnh hành, đều do vài vị thư sinh với tú tài nổi tiếng viết ra, nghĩ đến chắc sẽ không lưu truyền tới đây đâu, trộm vài bài dùng hoàn toàn không thành vấn đề đi. Đương nhiên ta không thể ngờ nàng ta lại thích thể loại thơ "ướt át", trong mấy cuốn này không ít thì nhiều chắc cũng có vài bài là dùng được đi.

Ngân San Lan thích xuống núi dạo phố, bình thường nửa tháng một lần sẽ mang theo một đám người vào thị trấn mua sắm, du ngoạn ở đó vài ngày. Tính từ ngày hôm nay, nếu thuận lợi, chờ đợi khoảng bốn ngày nữa, nàng ta sẽ mang theo nô bộc xuống núi.

Việc tiếp theo ta phải làm, chính là chuẩn bị thật đầy đủ trong mấy ngày này. Đầu tiên, học thuộc lòng địa hình nơi đây, sau đó, học thuộc nhiều bài thơ ướt át.

Ừm, chính là như vậy. Ta hào hứng lật tập thơ ra, lại bất ngờ phát hiện mấy tập thơ này hầu như đều có nội dung về việc cảm thán người tài nhưng không được dùng hoặc tức cảnh sinh buồn, không hề có dạng ướt át dâm thơ đồ, chỉ có cuốn ta mua đối phó lúc trước ở Huyền Điểu Cư là còn tạm dùng được.

So sánh ra, thì nội dung quyển này đầy rẫy mấy ca từ dạng như vậy, xem cũng không khỏi quá xấu hổ... Ủa mà? Không đúng, lúc trước ta cũng xem mà sao không phát hiện nhỉ.

À... phải rồi, lúc đó lật ra, là lúc ta đang thất thần, nửa chữ cũng chẳng xem.

Lúc đó ta đang nghĩ về quận chúa...

Không nghĩ ngợi miên man nữa! Ta lắc lắc đầu, dời sự chú ý về lại trong sách. Lưu ý tên của tú tài đã viết cuốn thơ ướt át này, ừm... tên là Chân Tuấn. Được rồi, liền bối thơ của hắn đi.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, sự việc phát triển vô cùng thuận lợi, không nằm ngoài dự tính của ta. Sáng hôm đó, cánh cửa gỗ màu đỏ xa hoa trên núi mở ra, một đám nô bộc gánh kiệu cùng vài rương ngân lượng chậm rãi xuống núi. Đồng hành còn có tên công tử Lãnh Tiêu của Lãnh Kiếm sơn trang.

Như tiểu vương gia đã nói, Lãnh Kiếm sơn trang có ý muốn kết thân với Ngân Dược sơn trang, đáng tiếc cô con gái được trang chủ yêu như mạng sống lại nhìn không thuận mắt hắn, xem thường để ý tới. Lãnh Tiêu không cam lòng bỏ cuộc, dùng hết mọi cách để làm cho thiên kim Ngân gia vui vẻ.

Ha, nhìn bộ dạng làm tên sai vặt ân cần đi theo bên kiệu phục vụ của hắn, quả là khác một trời một vực với dáng vẻ tà mị quyến rũ gì đó trong tin đồn a, nếu như để mấy nữ tử ái mộ hắn nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ thương tâm đến đâu.

Ta một đường theo đuôi bọn chúng tới trấn. Trấn nhỏ dân cư không nhiều, nhưng thương mại lại rất phồn vinh, còn thường xuyên xuất hiện những gương mặt tóc vàng mắt xanh, buôn bán da thú cùng đặc sản gì đó của bọn họ.

Còn vị Ngân tiểu thư phải nói là tiêu tiền như nước, đến mức khi nàng tới, ở đây nghênh đón nàng như trời hạn gặp mưa vậy, lái buôn trong trấn đều vui vẻ bâu sát lại, không ngừng kêu gọi phụ mẫu cơm áo của bọn họ. Ta nhân cơ hội trà trộn vào bán được vài bức tượng gỗ, không ngờ lại kiếm được hơn trăm lượng bạc, chẳng những hồi lại đủ phí đi đường, mà còn dư ra một mớ để có thể ăn uống chơi đùa no say...

Không được, bây giờ vẫn chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện hưởng thụ cuộc sống!

Trong lúc Ngân San Lan đi vào nhà trọ sang trọng đối diện, ta suy nghĩ, cũng tốc hành nghĩ ra được kế sách, đó chính là kế anh hùng cứu mỹ nhân trong giang hồ lần nào dùng cũng thành công.

Còn may tiểu vương gia hắn đích thực có phái vài người theo bảo vệ ta, hơn nữa còn là võ công không tồi, ta có thể tìm bọn chúng phối hợp, cho làm cướp, sau đó ta sẽ ra tay cứu giúp, giành chiến thắng trong phút chốc. Ừm, cứ làm vậy đi!

Ta truyền tin cho tên liên lạc, để hắn giúp ta tập họp sáu tên ám vệ còn lại. Sau khi thương nghị một phen, tối đó, ta nấp ngoài cửa sổ phòng Ngân San Lan, còn bọn họ thì lẻn vào trong, trùm bao bố cô nương vẫn đang say giấc nồng khuân đi.

Không ngoài ý muốn, nô bộc Dược trang nhạy bén nhận ra có chỗ không ổn vọt vào, rất nhanh xảy ra giao chiến. Thân thủ những tên đó cũng không đơn giản, không phân cao thấp với mấy tên ám vệ, thế nhưng lúc này, Lãnh đại thiếu gia vốn nên hôn mê bất tỉnh lại nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy tới. Hắn không trúng thuốc mê sao?

Chúng ta đã đánh giá thấp cảnh giác của tên đàn ông này rồi.

Lãnh Tiêu dù gì cũng là truyền nhân Lãnh Kiếm sơn trang, dù nhân phẩm không ra gì, nhưng võ công vẫn rất tốt. Có hắn gia nhập, ám vệ vác Ngân tiểu thư cũng sắp không chịu nổi.

Kế hoạch làm hiệp sĩ của ta không thể thực hiện được rồi, còn tiếp tục, tranh thủ được hảo cảm của Ngân gia sẽ là tên Lãnh Tiêu kia mất.

Vì vậy ta đang nấp bên này vội vàng mang mặt nạ lên, sau đó đạp ngói xoay mình nhảy vào hỗ trợ, đại đao chỉ vào, thô giọng cất tiếng.

"Lãnh Tiêu ngươi đây là sao! Để bọn ta tới bắt tiểu thư, hôm nay ngươi qua cầu rút ván, muốn diệt khẩu chúng ta để anh hùng cứu mỹ nhân, an tâm làm hiền tế có đúng hay không!"

Những tên nô bộc nghe xong liền biến sắc, đều đồng loạt nhìn về hướng Lãnh công tử.

"Ngươi đừng xuyên tạc!"

Lãnh Tiêu kịp phản ứng vô cùng tức giận, trước giờ làm người cao ngạo sao sẽ nhịn được người ta gài bẫy bêu xấu, lúc này liền đổi thế nâng kiếm tấn công về hướng ta. Một tên ám vệ nhân cơ hội tung khói mù.

"Khụ, khụ khụ!"

Tiếng ho khan khắp nơi, chúng ta đã dùng khăn bịt mặt từ sớm ung dung nhảy khỏi cửa sổ. Ám vệ giao Ngân tiểu thư cho ta, sau đó đi chặn những tên nô bộc đã nhanh chóng đuổi theo tới.

Ta không dám trì hoãn, vác bao bố dùng khinh công nhanh chóng bay đi, một bên vừa suy nghĩ lát nữa nên làm sao ném Ngân San Lan lại trong hẻm của bọn lưu manh côn đồ, sau đó tự biên tự diễn, giả dạng thiếu hiệp thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ để tranh thủ hảo cảm, sau đó sẽ vờ như vô tình gặp lại trên phố, ta sẽ lộ ra phong độ lịch sự nhã nhặn, kiểu như vô tình ngâm mấy bài thơ này nọ, liền sẽ dính ngay mưh hahaha~

Đúng là quá thuận lợi.

Haiz, chỉ trách người của sơn trang này quá thiếu kinh nghiệm giang hồ, còn Ngân San Lan lại được bảo vệ quá tốt, không biết võ công, cũng không biết lòng người hiểm ác, cho rằng được cha bảo bọc, bên trong đồi núi trăm dặm sẽ không có ai dám động vào nàng, đương nhiên sẽ không ngờ có ngày bị cướp bắt đi như vậy. Cứ đà này thì quận...

Bất ngờ không kịp đề phòng, ta liền nghĩ tới quận chúa...

Nhớ lại lúc ta kéo tay nàng chạy băng rừng, bàn tay lạnh như băng, cùng đôi mắt không chút gợn sóng. Ta khó hiểu thấy lòng mình khó chịu.

Trong lúc đang phân tâm, bên hông ta đột nhiên bị trúng một đòn nghiêm trọng. Ta nhất thời không chuẩn bị kịp xém chút hộc máu, vội vàng dừng lại nấp vào nơi nào đó, ngăn cản quyền thứ hai từ trong bao bố.

Xảy ra chuyện gì, chẳng phải đã điểm huyệt rồi ư? Ta bắt được tay của Ngân tiểu thư, thế nhưng người trong bao bố bỗng giãy giụa kịch liệt , sau đó vẫn không dừng lại.

Trời ạ, khí lực vị tiểu thư này cũng quá mạnh đi! Ta không chịu nổi đặt bao bố xuống, không ngờ vừa đặt xuống một tiếng xé toạc liền kèm theo, ta kinh ngạc ngã xuống đất.

Không, không phải kinh ngạc, là ta đã bị trúng độc! Ngay lúc ta bắt lấy tay người kia, đã bị một cây kim nhỏ đâm trúng. Bấy giờ, tay chân ta đều mềm nhũn không làm gì được, chỉ đành nằm thở gấp dưới đất.

"Đúng là không biết sống chết, vác ta trên vai muốn bắt ta đi có đúng không."

Tiểu thư Ngân gia mặc bộ đồ đỏ nhạt gạc mấy miếng bao bố rách toạc trên người xuống, nghiến răng nghiến lợi trừng ta, ngay sau đó giận dữ xông lên hung hăng ngồi lên bụng dưới của ta, níu lấy cổ áo ta.

"Đăng đồ tử, ta phải thiến ngươi!"

Quả là đáng sợ! Ngân San Lan này nhìn thon thả đáng yêu, mà sức lực lại mạnh như vậy a! Ta không chuẩn bị kịp, liều mạng dùng nội lực nhưng vẫn không giãy thoát được, vội vàng nói.

"Cô nương hiểu lầm, ta chẳng qua đúng lúc ngang qua có lòng tốt thôi! Kẻ xấu vừa chạy mất rồi."

"Gạt được ai hả!"

Cô nương nào đó ngồi trên người ta hung ác nói.

"Nói, tại sao muốn bắt bổn tiểu thư, các ngươi có mục đích gì không muốn cho người khác biết? Mấy tên đồng bọn của ngươi đâu?"

Xong rồi, tay chân ta vô lực bây giờ thật muốn khóc lớn quá luôn, gì mà đơn thuần nhu nhược yếu đuối chứ, tiểu vương gia! Ta không bao giờ tin lời ngươi nói nữa đâu. Cả tên giấu mặt cũng quá hại người rồi, lại không viết rõ Ngân tiểu thư thật ra là một quái nữ biết dụng độc!

Hơn nữa mấy tên ám vệ đâu rồi, bọn họ đi đâu cả rồi, sao không có tên nào tới cứu ta? !

"Ngươi đang có âm mưu quỷ kế gì, hả?"

Lúc này Ngân San Lan lại kéo cổ áo ta dùng sức lay mạng, làm cho ta mắt nổ hết cả đom đóm.

"Đừng có giở trò ở đây, thành thật khai báo mau, bằng không ta liền thiến ngươi!"

Vừa nói khuôn mặt nhỏ nhắn vừa giương lên, tức giận lại nói.

"Chưa từng có ai dám làm vậy với ta, ngươi tên đăng đồ tử này lại dám trùm bao bố bổn tiểu thư... hừ! Đừng tưởng dáng dấp ngươi đẹp mắt thì sẽ không có việc gì!"

Ngân San Lan vừa nói xong, bất thình lình đưa tay sờ soạng gương mặt ta.

Ta ngẩn người, nàng thấy chưa đã ngứa lại tiếp tục sờ mó.

"Ngươi tên mặt trắng này mịn màng thật a..."

Sau đó kịp phản ứng, hung hăng nói.

"Nè, ta hỏi ngươi đó, tại sao lại bắt ta!"

Trong nháy mắt ta liền nhớ ra bản tính háo trai của vị tiểu thư này, liền nhanh trí, nói.

"Bởi vì... ta đối với tiểu thư có lòng cảm mến!"

Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ta cũng không quản tiết tháo này nọ nữa, chỉ đành đánh cược.

"Ta du ngoạn khắp nơi từ kinh thành tới đây, không ngờ gặp phải thần tiên nữ tử tiểu thư đây. Hôm đó trên lầu liếc thấy người ta liền kinh hãi, từ đó liền ngày nhớ đêm mong mãi cũng không thể quên, quả thực không chịu được nỗi khổ tương tư, mới thuê người làm ra chuyện lỗ mãng này!"

AAA, xấu hổ quá đi!

Ngân San Lan không ngờ ta sẽ nói như vậy, ước chừng sửng sốt một hồi lâu, bàn tay nhỏ bé mới bỗng dùng sức ngang hông ta thật mạnh .

"Ngươi, ngươi đúng là to gan!"

"Sắc đảm bao thiên thì thế nào!" Ta nhịn đau kêu lên.

"Dù sao, dù sao được chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu! Hôm nay rơi vào tay tiểu thư, ta cũng bị vu oan."

"Vậy các ngươi lúc nãy có nói là do Lãnh Tiêu thuê tới?"

"Ai kêu tên đàn ông đó cứ quấn lấy ngươi a. Đối với tình địch nên hành xử như vậy."

"Ngươi đúng là còn dám nói!"

Mặt Ngân San Lan đỏ lên, lực đạo trên tay nhẹ lại. Trong lòng ta cũng thả lỏng được một chút. Nàng móc ra chiếc còi thổi một hơi dài, sau đó lại cúi đầu nhìn ta, kiêu ngạo đá ta vài cái, nói.

"Nè, ngươi, cùng bổn tiểu thư trở về."

"A? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"

Ta nghi ngờ, ngay sau đó trong lòng liền hưng phấn không nhẫn nại được. Không thể nào, nàng ta muốn trở về, lẽ nào muốn dẫn ta theo trở về Dược trang? Quỷ thần xui khiến, để ta có được cơ hội tiến vào Dược trang sao?

Tiểu thư nào đó lại nhướng mày cười, lộ ra bộ dạng hổ dữ.

"Đắc tội với ta, còn muốn đi? Đương nhiên phải về nhà ta lao động cật lực cả đời để tạ tội!"

Lúc này đây hầu gái chạy tới mặc thêm áo cho nàng.

"Tiểu thư, đám người xấu đã bỏ chạy hết."

"Mấy người đó chạy liền cho chạy, bắt được tên này được rồi."

Ngân San Lan nhìn chằm chằm vào ta.

"Đừng giữ tâm tư khác, nếu về nhà ta không siêng năng làm việc, bổn tiểu thư liền chôn ngươi làm phân bón."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro