Chương 20 - Tiền đồ chưa biết ra sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm sắc bén kề vững vàng trên cổ, chỉ còn cách da thịt ta một chút. Ta rũ thấp mi mắt, thấy đó lại là thanh Minh Phong luôn được cất giấu bên mình, trong lòng nhất thời lạnh đi phân nửa. Tiếp đó nhìn người cầm kiếm phía sau, lại là lạnh thấu tâm can.

Làm sao nàng tới được đây? !

"Đại Phương, đao kiếm không có mắt, có thể đừng tổn thương người mình không."

Thân người ta cương cứng, mỉm cười.

Gương mặt Đại Phương không thay đổi nhìn ta, cổ tay lúc này nhẹ nhàng di chuyển, bề mặt thanh kim loại liền kề sát lên da thịt, cái rét lạnh thấu xương. Ta không khỏi nhớ lại cái đêm ở dịch trạm, cảnh tượng nàng như ma quỷ mài kiếm dưới trăng.

Ta không dám lên tiếng, đảo mắt nhìn chung quanh, kết quả bị dọa cho giật mình. Ta mới phát hiện đầu giường bên kia đang trải thảm gấm hoa, đằng trước là bức bình phong được họa khắc rất tinh vi, thậm chí còn có một cái lư hương. Hai tiểu thị nữ gương mặt bụ bẫm đang bưng chậu nước, cúi đầu đứng hầu một bên. Không cần nghĩ cũng biết lúc này bóng dáng mơ hồ đang mặc y phục sau bức bình phong là của ai.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi... ta nhất thời kinh hoàng, thì ra ta ngủ say như chết vậy, có người tiến vào mà ta không hề hay biết chút nào! Nhưng mà, mấy người này tìm thấy nữ chủ tử nhà mình trong rừng sâu núi hiểm như vậy, có cần phải khoa trương mang theo cả thảm, bình phong rồi lư hương xa hoa như vậy không? !

Mà rốt cuộc lúc này là tình huống gì vậy? Đại Phương lấy kiếm của ta còn một bộ tùy thời muốn cứa cổ ta, lẽ nào quận chúa đã biết được thân phận ta? Vậy tiếp theo há chẳng phải ta sẽ rơi vào nguy hiểm sao... không không, có lẽ vẫn còn đường sống.

Nhìn lại áo khoác đang đắp trên người, ta tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Lúc này phía bên kia truyền ra tiếng động. Quận chúa đã rửa mặt xong từ sau bức bình phong ung dung bước ra, khôi phục dáng vẻ tiên nữ bức phàm như trước, hào quang rực rỡ... mặt đầy sảng khoái. Cảm nhận được trên người vẫn còn dính dính ta càng không được thoải mái, như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm vậy.

A, thật muốn tắm rửa thay quần áo, muốn xông hương rồi thoa hoa ngọc cao lên mặt...

"Đại Phương."

Chỉ thấy cằm quận chúa hơi nhấc lên, khí khái trấn định nói.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi."

Đại Phương âm trầm nhìn ta một cái, thu kiếm đồng thời dứt khoát điểm huyệt phong bế tay chân ta, sau đó mang theo hai tiểu thị nữ bụ bẫm ra ngoài. Trong chớp mắt trước khi cánh cửa khép lại, ta kinh ngạc nhìn dưới tàn cây xa xa, thấy tên đại đao cùng đám đồng bọn đang bị bắt trói, bộ dạng rất xấu hổ!

Ta chắc chắn không phải nhìn lầm, trong lòng âm thầm vang lên âm thanh. Lại quay đầu nhìn quận chúa ưu nhã từng bước tiến tới chỗ ta, ta lập tức sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng như đại nạn sắp ập xuống đầu.

Làm sao đây, ta bị điểm huyệt tay chân không thể nhúc nhích, không có chút sức lực để phản kháng a!

A, ta cứ thấy nụ cười trên gương mặt quận chúa quả thật nguy hiểm, nàng, nàng muốn làm gì ta? ! Ta gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Trong thời gian thật ngắn, ta chịu đủ mọi loại hành hạ tinh thần, bắt đầu cam chịu tưởng tượng ra cảnh lát nữa quận chúa sẽ móc thanh dao găm ra thọt phát vào người ta... giết người diệt khẩu gì đó thuận tiện để hả giận, hợp lý quá luôn.

"Nói, ngươi còn gạt ta chuyện gì?"

Thời điểm nội tâm ta đang nhốn nháo, thì quận chúa đã đứng trước mặt, giọng hiền hòa hỏi.

Ta nghe thấy thật sự muốn khóc. Quận chúa ngươi đừng dọa ta, ngươi rốt cuộc đã biết được bao nhiêu, ta cũng không biết bây giờ còn có thể giấu giếm ngươi được chuyện gì a.

"Không có không có!"

Ta không có cốt khí lắc đầu qua lại như cái trống lắc, sau đó thâm tình thành thật nói.

"Thật ra nô tỳ cũng không phải tận lực giấu giếm, chỉ vì lúc trước trêu chọc nhiều kẻ thù, nên lúc vào vương phủ cũng luôn không dám bại lộ mình biết võ công, sợ sẽ gây chú ý. Nhưng bất luận thế nào, nô tỳ đối với quận chúa là tuyệt đối trung thành cẩn cẩn a! Vì quận chúa, nô tỳ ngay cả tính mạng đều có thể không cần!"

Cảm xúc ta phong phú, nhưng vị quận chúa vẫn bất vi sở động, đôi mắt phượng vẫn nhìn chằm chằm vào ta, cười như không cười.

... xem ra tiết mục chủ tớ tình thâm không thể diễn được rồi. Ta lúng túng chột dạ ngậm miệng, trong lúc an tĩnh, cũng cảm nhận thấy bất thường.

Trên mặt ta đích xác có gì đó bất ổn, có chút ngứa ngáy, cảm giác là lạ... nguy rồi, lớp da ở cổ ta!

Đã quá thời hạn chăm sóc, cộng thêm ra nhiều mồ hôi với dầm mưa, vừa rồi còn biểu cảm phong phú một phen, mặt nạ hẳn là bị dãn ra rồi! Nói vậy... quận chúa nàng đã biết ta dịch dung!

Như thể suy nghĩ linh ứng, quận chúa đưa tay ra, liền trực tiếp sờ lên gương mặt ta, một đường mò ra sau, tỉ mỉ xoa nắn. Tiếp theo, mặt nạ liền bị xé xuống. Ta bi hùng nhìn nàng, còn nàng thì ngơ ngẩn nhìn ta.

Ơ, ngơ ngẩn là sao? Có lộn chỗ nào không, quận chúa nàng nhìn thấy gương mặt thật của ta xong sao lại có loại biểu cảm này? Lẽ nào nàng hâm mộ sắc đẹp của ta?

Ta rất đỗi kinh ngạc. Không phải hơi quá rồi đi... nàng cũng không phải nam nhân, tại sao lại nhìn ta mê mẩn như vậy.

Bất ngờ nàng nắm lấy cằm ta, trầm giọng nói.

"Nói, ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận ta với mục đích gì? !"

Quận chúa dùng hết lực đạo, như muốn bóp gãy cằm ta, nhưng trong ánh mắt lại không hề mang theo vẻ hung ác cùng dữ tợn, cái nhìn chỉ mang theo rét lạnh muốn dọa người. Giờ phút này, ta đích thực cảm nhận thấy sát ý kinh người khiến ta kinh hãi không thôi.

Cái gì mà nói trở mặt là trở mặt liền a, quận chúa nhu nhược tối qua làm người khác hài lòng đi đâu rồi!

Ta nhịn đau đớn, vội vàng lôi vở diễn đã luyện tập qua rất nhiều lần trong lòng ra giải thích.

"Ta bất quá chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ, được ân nhân nhờ cậy mới tham gia tuyển chọn thị nữ vào vương phủ, mục đích chính là ở lại bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho ngươi... còn thân phận của ân nhân, ta đã thề sẽ không tiết lộ."

Ánh mắt quận chúa khẽ híp lại, nhìn ta hồi lâu, sát ý trong mắt không hề thuyên giảm.

"Nếu không tin, ngươi cứ việc giết ta."

Ta lạnh giọng, quật cường nhìn thẳng vào mắt nàng, để cho mình giống mấy tên hiệp sĩ có đạo đức tốt đẹp, đồng thời cũng để lộ chút thất vọng cùng ủy khuất khi bị người ta hiểu lầm.

"Muốn giết muốn lăng trì đều nghe theo ngươi, nhưng ta muôn vàn không thể đi ngược lại với lời thề. Hôm qua giúp ngươi thoát hiểm, ta cũng xem như không phụ sự nhờ cậy của ân nhân."

Nói xong nhắm mắt lại, một bộ lẫm liệt chính nghĩa khẳng khái sẵn sàng nhận lấy cái chết.

Sắc mặt quận chúa thay đổi, lực đạo trên tay rốt cuộc cũng giảm bớt, nhưng trong mắt vẫn rất sâu, không thể nhìn ra tâm tư.

Có lẽ nàng nhớ lại đêm qua ta nỗ lực bảo vệ nàng, gian khổ cõng nàng băng qua cánh rừng lớn, mà có chút dao động. Hoặc có thể phần nhiều nàng đang tính toán việc ta được nhờ cậy này có giá trị sử dụng trong tương lai hay không.

Hồi lâu, nàng bỗng nở nụ cười, giống một đóa hoa yêu mị có gai.

"Ha, ta sao có thể nhẫn tâm giết ngươi."

Vừa nói nàng vừa thả lỏng lực đạo giam cầm chiếc cằm nhỏ bé của ta, vỗ nhẹ lên mặt ta một cái, thanh sắc ôn nhu, giống như yêu thương vậy.

"Nếu ngươi dám gạt ta chuyện gì, ta sẽ cho ngươi sống... không bằng chết."

Quả là đáng sợ!

Trong lòng ta bỗng run lên, cảm thấy nụ cười lúc này của quận chúa khiến người ta phải rợn tóc gáy. Ta tin tưởng câu sống không bằng chết của nàng tuyệt đối không phải chỉ buộc miệng uy hiếp, một khi nàng làm thế thật... ta quả thật không dám tưởng tượng kết cục của mình.

Nàng đứng dậy, trên cao nhìn xuống ta.

"Tấn vương phủ chúng ta không phải nơi ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta mặc kệ là ai đã nhờ cậy ngươi, sau này ngươi vẫn sẽ tiếp tục làm đại thị nữ của ngươi, chớ mang có tâm tư khác."

"Quận chúa ngươi vẫn muốn giữ ta lại?" Ta kinh ngạc.

"Ngươi không phải nói, muốn bảo vệ ta à?"

Khóe môi quận chúa cong lên, phong tình vạn chủng.

Ta lại càng cảm thấy bất an, tùy tiện hỏi.

"Quận chúa không sợ... ta là kẻ xấu sao?"

"Đêm qua ta đã thử ngươi rồi."

Câu nói vân đạm kinh phong của nàng rơi vào tai ta lại như sét đánh ngang tai.

Đêm qua? Đêm qua nàng có thử ta sao? Nga... chẳng trách nàng lại để ta tới gần, còn Đại Phương vừa có thể thần không biết quỷ không hay dẫn người tìm tới... ta tỉ mỉ suy nghĩ. Nàng lại đưa tay nâng cằm ta, cười nói.

"Có điều, ngươi quả thật rất xấu."

Ta thật sự bị nàng áp bức đến mức muốn khóc rồi.

"Kể từ hôm nay an tâm theo bên cạnh ta, ngoan ngoãn theo Đại Phương học việc."

Nàng không trêu chọc ta nữa, đưa tay ra sau lưng, bày ra mấy phần điệu bộ quận chúa.

Ta nhìn con hồ ly kéo dài nụ cười, mà cảm xúc như trăm mối tơ vò, cảm thấy bản thân cực kỳ giống đang nằm trên thớt đợi người ta tới mần thịt.

Người này trong lòng rõ ràng vẫn mang hoài nghi với ta, chưa xác định được ta có phải mối nguy hiểm hay không nhưng vẫn giữ ta lại bên cạnh, sắp xếp ta ngay dưới tầm mắt của nàng. Dục vọng nắm tất cả trong lòng bàn tay quả thật đáng sợ. Mà những ngày kế tiếp, mới thật sự là những ngày thử ta, một khi biểu hiện của ta không làm hài lòng nàng ắt sẽ...

"Cái này ta trả lại cho ngươi."

Nàng ném cái mặt nạ về lại trong ngực ta, hơi ngừng lại, sau đó bổ sung.

"Nhưng mà, sau này ở trong vương phủ không cho phép ngươi mang nó."

Lúc này mồ hôi lạnh của ta đã tuôn nhễ nhại, nhưng vẫn theo bản năng trả lời.

"Nhưng ta có rất nhiều kẻ thù, lỡ bị nhận ra phải làm sao?"

"Ngươi là người bên cạnh ta, ai dám động vào ngươi?"

Chính là ở lại bên cạnh ngươi mới nguy hiểm a! Trong lòng ta kêu khổ. Một vị quận chúa lại như dỗ dành con nít nói.

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm ngươi sẽ vô sự."

Ngoan ngoãn sao... ta không còn lời nào chống đỡ, chỉ đành rơi lệ trong lòng.

Haiz, ban đầu tại sao ta lại mê muội tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này chứ. Chẳng trách rất nhiều tiền bối chẳng dám đụng tay vào tờ đơn liên quan đến Tấn vương phủ, thì ra là gặp phải con hồ ly này, ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải vạ lây theo!

"Tên thật của ngươi là gì?"

Lúc này quận chúa lại hỏi, cũng không đợi ta trả lời liền tiếp tục định luận.

"Được rồi, sau này vẫn gọi ngươi Đại Hoa đi."

Ngay sau đó chuyển sắc mặt, như tùy ý nói.

"Còn nữa, chuyện tối qua..."

Quả nhiên nàng vẫn là bị nhìn thấy một mặt chật vật nên trong lòng thấy không thoải mái muốn giết người diệt khẩu đúng không? ! Ta lập tức cảnh giác, rất thức thời nói.

"Quận chúa, chuyện phát sinh tối qua nô tỳ không hề nhớ một chút gì, thật sự!"

"Hửmmm?"

Nàng nghe thấy nhướng mi, mũi phát ra âm điệu bác bỏ.

Hình như không hài lòng?

Ta hoàn toàn không hiểu nổi nàng có ý gì. Còn nàng thì lạnh lùng liếc ta một cái, sau đó liền nhanh nhẹn xoay người đi về phía cửa, chỉ sâu kín lưu lại một câu.

"Đợi bổn cung xử lý xong chính sự, trở về sẽ tính sổ với ngươi."

Hơ? ! Ta kinh ngạc, lẽ nào vừa rồi không phải tính sổ ta sao? Còn chuyện gì nữa đáng để tính sổ với ta?

Mà sự thật chứng minh, những tính toán thật sự của quận chúa không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Ngày thứ hai sau khi chúng ta trở về, Phong Diệp Tự liền đổi trụ trì. Tên trụ trì mặt trắng không còn thấy bóng dáng, cũng không có bất kỳ ai hỏi tới. Sau đó bỗng nhiên người quan phủ tới, vây Phong Diệp Tự lại. Những ngày đó ta đều không gặp lại quận chúa, chỉ nghe nói nàng dẫn theo sai dịch ngọ tác tới, lật lại vụ oan án kinh hãi mười tám mạng người mấy năm trước, lấy lại công đạo cho người chết. Chuyện này rất nhanh được truyền đi, trở thành mẫu chuyện chính nghĩa lưu truyền trong dân gian.

Còn chuyện ám sát, cũng được xử lý không để lọt một mẫu tin, không ai biết đêm đó Phong Diệp Tự đã xảy ra chuyện gì, thị vệ đi theo cũng được âm thầm đổi thành những gương mặt mới. Sau khi đoàn người chúng ta hồi phủ. Thái phi bị một phong thư của hoàng thái hậu triệu vào hoàng cung, nói là trong cung hoa cúc nở rộ, có thể chậm rãi hồi thành.

Còn kết cục của những thích khách bị bắt ra sao, thì ta không biết. Nhưng ta dám khẳng định ở sau lưng, quận chúa nhất định đã ung dung làm rất nhiều chuyện, bằng không hội sát thủ cũng sẽ không chỉ trong một đêm liền giải tán ba phân đà. Có thể nói giang hồ dậy sóng cũng không nhỏ, những tổ chức sát thủ đều im hơi lặng tiếng, không dám còn bất kỳ động thái nào.

Bởi vì bọn họ đều biết, quận chúa đã hạ thủ lưu tình, đây chẳng qua chỉ là đòn cảnh cáo nho nhỏ của nàng mà thôi.

Mà điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là, người trong vương phủ đối với việc dung mạo thay đổi của ta không hề mảy may có lấy chút kinh ngạc hay nghi hoặc, giống như ta vốn có gương mặt thế này vậy. Có một lần ta không nhịn được đi hỏi Tiểu Lan, không ngờ nha đầu này lại rưng rưng nhìn ta, nghẹn ngào nói toàn những gì mà chuyện cũ không vui hãy để cho gió cuốn đi, kêu ta muôn vàn đừng thương tâm khổ sở, sau này người trong vương phủ đều là người thân của ta... thật không hiểu nổi là chuyện gì.

Ai, thật sự không biết nên lo hay nên mừng, so với việc dung mạo ta thay đổi, hiển nhiên tin đồn của Tiểu Lan được chú ý hơn, truyền đi trong vương phủ với sức lan tỏa rất nóng. Mọi người đều nói Tiểu Lan trong chùa gặp phải ma quỷ tà môn dọn giường, sáng sớm tỉnh dậy lại nằm ngủ dưới gầm giường. Đến bây giờ, đầu giường Tiểu Lang vẫn còn dán lá bùa trừ tà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro