Chap 4 : BẦU TRỜI VẪN ĐẦY SAO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 : BẦU TRỜI VẪN ĐẦY SAO!

Nhận việc được 1 tháng thế nhưng 1 cái văn kiện cho có cái để nhìn cũng ko có , Du Lợi ngày ngày đến , ngày ngày ngồi ở cái ghế dài dành để nghỉ ngơi giữa giờ làm . Nhìn mọi người chạy qua chạy lại , đọc đọc ghi ghi , mọi người mỗi việc chỉ có mỗi Du Lợi rảnh rỗi đến đáng thương . Bản thân thừa biết cục trưởng Trịnh là đang làm khó dễ mình nha , "hừ mình trẻ tuổi ko chấp nhất lão già cổ hủ đó! "

Đội trưởng nhóm Du Lợi là Trương Thành , tuổi so với lão ca gần cả chục nhưng 1 tiếng cũng xưng anh với Du Lợi khiến Du Lợi bản thân "hào sản" cũng có chút nuốt ko trôi . Thấy Du Lợi mặt nhăn mày nhíu ngồi chán như vậy ko ít ngày qua hắn cũng rất áy náy trong lòng , nhưng ko thể làm gì hơn , cấp trên đã mở kim khẩu đội trưởng nhỏ nhoi như hắn cũng ko thể chống lệnh đi . Thở dài bước về phía Du Lợi , mái tóc xù quăn cùng 1 hàm râu quai nón gần như che mất nửa gương mặt hắn làm người nhìn có chút hoảng sợ . Nói đến Trương Thành thì ôi thôi , tinh anh trong ngàng đem so với hắn chính là tự làm nhục mình , ko hiểu sao lại có 1 nam nhân cao chỉ 1m6 , từ hình dáng đến gương mặt đều mang cho người ta cảm giác như thể 1 ông chủ quầy thịt hơn là 1 cái công thức cảnh sát lại càng ko tưởng có thể đi lên đến trong cục này , dù cho chức vụ Trương Thanh mang ko gọi là lớn cũng vẫn "cao" hơn so với cảnh sát tuần tra đi .

-Tiểu Du nếu cảm thấy chán có thể xem đở vài bộ hồ sơ án cũ đi , coi như bổ sung kinh nghiệm .

-Ý này cũng ko tệ , cảm ơn sư huynh nhắc nhở (haizzz chỉ là mình sớm đọc hết cái tủ hồ sơ trong phòng rồi nha)

-Khách sáo cái gì , đều là người 1 nhà cả mà

-!!!

Trương Thành bộ dáng đứng thẳng vươn tay vỗ vai Du Lợi đang ngồi trên ghế vài cái , hình ảnh 2 người nhìn từ xa có chút quái dị đi . Cái này thì nhận định thế nào cấp vụ , mà hành động này Du Lợi có quyền xin cái "án" quấy rối hay ko .

Cười cười nhìn Trương Thành , Du Lợi thầm cảm thán vì sao đã ngoài 40 vẫn ế chổng vó như vậy nha . Trương Thành nhìn biểu tình ko chút phản ứng ghét bỏ nào của cô , lại vui vẻ thao thao bất tuyệt ngàn câu nói tình cảm ..

-Tiểu Du em đừng lo lắng , anh Trương ở nơi này làm công tác so với ai cũng lâu hơn , so với ai cũng hiểu rõ hơn . Lại nói , bộ phận chúng ta nhìn thì có chút "yếu" nhưng lại là khâu quan trọng nhất , xét án cuối cùng cũng là dựa vào tổng kết báo cáo của chúng ta . Lại nói khi thiếu người tài năng đều đến phòng chúng ta cầu cứu , chưa kể vào được phòng chúng ta chính ta tinh anh , nơi này là nơi công tác tốt nhất của trụ sở S . Lại nói....

-!!!

Trương Thành thao thao bất tuyệt 1 hàng hà "lại nói" cho Du Lợi nghe ,tay vẫn vững chắc đặt trên vai cô ko xê dịch , lâu lâu sẽ vỗ vài cài coi như quan tâm cảm xúc . Mọi người nhìn "bông hoa" của phòng , bị lão lông xù dùng nước bọt vùi dập có chút ko đành lòng , lại ko dám lên tiếng , vì sợ cái điệp khúc vạn dặm kia bắn lên phía mình . Càng nhìn lại càng đem ánh mắt hóa thành lời nhắn nhủ bắn về phía Du Lợi.

"Sư muội ai vào đây đều phải qua khâu tấm nước bọt của lão Trương , em cũng cố nhịn 1 chút ah~~"

Cục trưởng Trịnh của chúng ta đang thảo luận cùng Trần Phong Vũ một chút về tài liệu vô tình đúng lúc đi ngang qua phòng "tạp dịch" của Du Lợi , lại vô tình liếc mắt thấy cảnh Du Lợi nhàn rỗi cười nói với Trương Thành . Trịnh cục trưởng rất có phong độ bước vào hướng 2 người "vui phơi phới" chuyện trò trong giờ làm mà lạnh mặt , nghiêm nghị "chào hỏi"

-Thanh tra Quyền , cô đến đây để công tác hay đến đây nhàn rỗi kéo nhân viên của tôi trò chuyện vui chơi! Nơi này là cục cảnh sát ko phải quán trà ven phố mà ngồi hưởng thụ xem xe ngắm bướm!

-.....

TRương Thành mặt phút trước còn cười phơi phới , thoát cái biến sắc ko còn 1 giọt máu , trắng bệt làm bộ dáng đứng thẳng cứng ngắt vươn tay lên trán chào kiểu đúng chuẩn sĩ quan . Chỉ tiếc Trịnh cục trưởng liếc ko cũng ko cho hắn nữa con mắt , chỉ nghiêm nghị nhìn Du Lợi đang chậm rãi đứng lên nhìn ông .

-Cục trưởng Trịnh , tôi chính là bàn ghế ngồi còn chưa có huống hồ là công tác .

-Ồ ra là cho cục chúng tôi sơ xuất với cô?

Cục trưởng Trịnh hơi xoay đầu nhìn Trần Thanh Phong cười cười nói

-Đội trưởng Trần sao cậu ko đem đến cho thanh tra Quyền của chúng ta 1 cái bàn hay cái ghế đong đưa nhỉ?! Để thanh tra Quyền đây thoải mái ngồi thưởng trà!

Lại nhìn về phía Du Lợi cười nói

-Cô nghĩ sao?

Du Lợi nhìn Lão hoang đồng nhà họ Trịnh vẫn thích kiếm chuyện với mình mà lạnh nhạt nhìn ông , áp chế chính mình cảm xúc muốn bắn người . Giọng nói cố trấn định bình ổn mà hướng cấp trên "xin" thêm chút "ân huệ" để có thể làm việc chứ cứ như vầy Du Lợi ko chắc nơi này ko xảy ra án mạng .

-Cục trưởng Trịnh , tôi là đang đợi ngài chỉ thị cho tôi một đối tác để tuần tra .Một đối tác thưa ngài?

-Một đối tác?

TRần Phong Vũ nhìn ko khí có chút trầm trọng ko khỏi hòa hoãn chen vào muốn làm dịu đi ko khí...

-Cục trưởng , tôi có thể giúp cô ấy chỉ cô ấy các thủ tục... cũng như tình nguyện làm đối tác tạm thời cho cô ấy cũng được!

Du Lợi nhìn Trần Phong Vũ cười cười đối với hành động của hắn coi như có chút cảm kích , chỉ là chưa đợi 2 người "trò chuyện qua ánh mắt" Lão hoang đồng họ Trịnh mặt đen hơn than củi quay người lại nhìn đâm đâm vào mặt Trần Phong Vũ.

-Đội Trưởng Trần anh sẽ làm những gì được ra lệnh! Có hiểu hay ko?

-Còn cô thanh tra Quyền , tôi yêu cầu cô nhận 1 chiếc xe và đi đến con hẻm mà chúng ta vừa bắt được đối tượng buôn người T.S ....Ở đó và canh gác , ghi lại tất cả những chuyển động người hay xe cộ . Đã nghe rõ chưa?

-Tại nhà kho?

-Đúng , tại nhà kho!

-Những manh mối cùng như ký hiệu đề đã lộ ra khắp nơi và chúng ta vừa kết thúc xong bản báo cáo...vậy ngài đều động tôi đến một nơi mà biết chặt ko có thu được kết quả gì...

-Và?

-Bất kỳ 1 thằng ngu nào cũng biết rõ cảnh sát luôn có mặt ở đó mọi lúc!

-Bất kỳ thằng ngu nào? Thanh tra Quyền tôi ko quan tâm , cũng như ko cần biết mấy thằng ngu mà cô nói có biết hay ko cảnh sát ở đó . Đó là nhiệm vụ cô sẽ phải làm tối hôm nay!

Trịnh cục trưởng đập tập hồ sơ vào tường lớn giọng hét , gương mặt mang theo lửa giận ko chút khách khí mà phát huy . Mọi người trong phòng lẫn hành lang cùng phòng đối diện điều như nhau có chút nghe tiếng hét mà đều tập trung về phía phòng bên này . Tường kính thông suốt muốn nhìn liền nhìn thấy , cửa lại mở toang muốn nghe liền nghe thấy , đây ko khác gì rạp xiếc và Du Lợi có cảm giác mình giống như con khỉ làm trò . Bản tính vốn rất nóng , cô ko thích bị áp đặt một cách bộc phát kiểu trút oán khi như thế này , tự tôn bị đả kích ko ít khiến đầu cô nóng ko kiểm soát .

Lúc Trịnh cục trưởng xoay người cùng Trần Phong Vũ phía sau lưng muốn rời đi , chưa ra khỏi của đã nghe phía sau Du Lợi lạnh giọng chất vấn ông

-Cục trưởng Trịnh , tôi nên coi đây là nhiệm vụ hay là cách mà ông chơi khăm tôi?

Trịnh cục trưởng dừng bước ,mặt đỏ gây xoay người nhìn Du Lợi khoanh tay trước ngực lạnh lẽo nhìn ông ko chút né tránh dáng vẻ kiêu lãnh thẳng tấp đối với mình .

-Xin lỗi?

-Đây là nhiệm vụ ngài thật muốn tôi làm hay là đang muốn chơi khăm tôi?

-Cô có phải là một nhân viên cảnh sát hay ko?

-.......

-Cho tôi biết , cô là 1 nhân viên cảnh sát hay ko ? hay ai đó phải nói cho tôi biết điều đó?!

-Ko thưa ngài!

- Vậy phải làm theo chỉ thị của tôi ... Ở tại đây , ngay lúc này tôi có quá nhiều vấn đề để giải quyết thay vì việc... cô gọi nó là cái gì nhỉ?

-Chơi khăm tôi!

-Chơi khăm cô!

Xung quanh chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của cục trưởng Trịnh , cùng ko khí kì dị bom đạn , khiến mọi người đầu tai đều ù ù tiến nổ ko ai dám hít thở chỉ biết bất động nhìn sự việc đang diễn ra . Đây là lần đầu họ nhìn thấy cụ trưởng đại nhân tức giận đến phun ra lửa như vậy , lại cũng là lần đầu có người dám đối nghịch với quyết định của ông 1 cách thẳng thần đến như vậy .

Lúc xoay người lần thứ 2 trong căn phòng này Trịnh Khanh ko nghĩ người chặn lại bước đi của ông lại chính là con gái bảo bối của mình ...

Tú Nghiên đi ngang nơi này , lại nghe được gần như toàn bộ từ phần nhiệm vụ đến phản ứng pháo kích của hai người . Thâm tâm nàng cũng biết là baba nàng như có như ko mà xử ép Du Lợi , cũng thừa hiểu 1 tháng qua Du Lợi chính là chịu ko ít áp lực kiến cô ko tức điên mới chính là lạ lùng . Ko cần suy nghĩ quá nhiều liền muốn cho mọi việc ko đi quá xa , cũng ko muốn 2 người cứ như vậy đối nghịch nhau , nàng muốn bạn cùng baba nàng hòa khí tốt hơn là oán khí xung đột .

-Cục trưởng , nếu như ngài khẳng định mình chính là ko chơi khăm cô ấy , cô ấy cũng nói cần 1 đối tác . Vậy tôi sẽ đi cùng thanh tra Quyền được chứ?

Trịnh Cục trưởng trong mắt nhìn thấy con gái bảo bối mới dịu đi chút khí giận , lại ko nghĩ con gái bảo bối thế nhưng hướng bàn tay ra ngoài cũng muốn học hư đối nghịch ông .Tú Nghiên đưa ông vào thế kẹt , ko thể ko chấp nhận yêu cầu của nàng . Trịnh Khanh chính là tức khí ừ lạnh 1 tiếng , mặt đen khi đỏ tức giận ngút trời rời đi .

Du Lợi nhìn cô gái nhỏ cách mình ko xa , khí thế quật cường cùng lão hoang đồng đối nghịch trong lòng ko khỏi nếm chút ngọt ngào .

"Cậu là quan tâm tôi sao?"

Nhìn thấy ánh mắt có chút nóng bỏng của Du Lợi bắn tới mình , Tú Nghiên có chút mất tự nhiên hé môi cười rồi xoay người rời khỏi phòng .

.......

***Đường Q3***

Chiếc xe hơi đen im lặng đậu ở góc đường , hai người bên trong vẫn như cũ im lặng nhìn con đường vắng lặng . Trước đây nơi này vốn nhộn nhịp người đi đi lại lại , nơi này tấp nập kẻ mua người bán , hai bên lề đường của con hẻm ko ít những bóng hồng váy gắn quần ôm cũn cỡn chào đón ko ít khách mua vui . Từ sau khi cục phất cờ bắt được tên chủ chứa buôn người , nơi này liền vắng lặng như tờ nhiều kẻ vui chơi cũng ko ngu dại ghé qua nơi có đầy mùi "cớm" .

Du Lợi như trước im lặng ko nói chuyện bản thân ko phải ko muốn nói chỉ ko biết phải mở miệng như thế nào là đúng , tay xoay xoay zippo trong tay lâu lâu lại búng nó tạo thành tiếng tách tách đầy nhịp điệu . Tú Nghiên ngồi bên ghé phụ lái cũng ko khá khẩm gì hơn , tay cầm bản kẹp giấy cùng viết cứng trầm mặt , lòng ko khỏi có chút hối hận bản thân ko nên 1 phút yếu lòng mà đưa mình vào cái tình huống này đi .

-Dù cố gắng thế nào vẫn ko thể nhìn thấy dù chỉ là 1 ngôi sao nhỏ ở thành phố này!

-Cậu vẫn biết những ngôi sao vẫn ở đó chỉ là có quá nhiều ánh đen cùng những tòa nhà nơi này quá cao che lấp tầm nhìn của cậu mà thôi ... Nếu chúng ta đến một nơi tối hơn thì có thể vẫn nhìn thấy chúng..

- Hừ mình vẫn thích ở thành phố H hơn , tuy ko rộng lớn nhưng có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao!

-Ở đây mình vẫn thấy được chòm sao Sagittarius nha! *cười híp mắt*

"Phốc" cười ha hả

-Sao nha?!

-Ko chỉ là haha mình đang nghĩ nên trao cho Nghiên Nhi nhà mình 1 bằng khen vì đã tìm thấy chòm sao đó ko nhỉ ?! *cười cười*

-Xì ....

-.....

Du Lợi hạ cửa xe lắc đầu cười hihi đưa ánh mắt nhìn bâng quơ ra ngoài đường thưa thớt vài người qua lại , Tú Nghiên nhìn biểu tình của cô hơi cắn môi dưới , tay lại vô thức vén tóc ra sao vành tai .

- Ghi đi chiếc Audi trắng xxxx-xxx

-...

-Cậu ghi kịp ko?

-Kịp!

-.....

Du Lợi ko nhìn nàng chỉ chăm chăm nhìn vào cái Zippo trong tay xoay vòng , miệng buồn chán huýt sáo một giai điệu quen tai mà bản thân cô ko nhớ nổi cái tên là gì . Ko khí quỷ dị này làm Tú Nghiên ko thoải mái muốn có chút âm thanh làm cho nó loãng ra 1 chút chứ cứ thế này thật làm nàng mắc nghẹn , nhướng người bám vào máy CD trên xe âm nhạc rất nhanh vang lên .

"Ắc cái bài này!"

Bài hát này chính là bài hát 12 năm trước các nàng uống rượu say , tưng tưng mà bật nhạc ôm nhau khiêu vũ , lại còn về sau phát sinh ko ít chuyện....

Tú Nghiên vương tay nhanh chóng tắt đi ca khúc làm nàng ko yên ổn tâm tình , mà Du Lợi ngồi bên cạnh nhìn biểu tình rối rấm của Tú Nghiên ko khỏi buồn cười , lại chỉ nhếch nhẹ khóe môi ko muốn làm nàng thêm quẩn bách .

-Du Lợi , có một chuyện mình vẫn ko có dịp nói với cậu? *mặt nghiêm túc*

-Hửm? (?.?)

-Chuyện cậu hôn mình lúc nhỏ ấy! Thật ra ...đó là nụ hôn đầu tiên của mình! *mặt đỏ ửng*

-!!!

-Thật đó!

-Vậy mình đáng lý phải chịu trách nhiệm , ý cậu là vậy!

Du Lợi nhìn gương mặt nhỏ bên cạnh đã đỏ ửng , môi ko tự chủ mà cười có chút xấu xa mà trêu chọc , nhưng Tú Nghiên nào biết trong lòng ngực kia của cô trái tim đã đập đến dồn dập ko thôi .

Tú Nghiên dáng vẻ bối rối , nửa người hơi xoay lại đối diện nhìn thẳng Du Lợi , gương mặt tuy đỏ ửng nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng

-Ko phải!!! mình chỉ muốn nói cho cậu biết điều đó mà thôi...

-Ok ko đùa cậu nữa!

Du Lợi nhìn nàng kiên định , gương mặt rất nhanh lấy lại điềm tỉnh xóa sạch dấu vết trêu đùa , 4 mắt nhìn nhau khóa chặt mới nín thở điềm đạm nói tiếp...

-Nhưng bây giờ mình hôn cậu sẽ ko phải là cái hôn đầu tiên , mà là cái hôn hiện tại trưởng thành! Cậu tiếp nhận sao?

-!!!

-Haha mình nói đùa thôi , cậu nói đúng chuyện trước đây thật ngu ngốc , hành động ngu ngốc , trẻ con nên ngu ngốc ha...

-....

Du Lợi cười đến vui vẻ , nhưng có ai biết trong lòng cô có bao nhiêu cái rối rấm , bao nhiêu phiền muộn... sẽ chẳng ai biết , sẽ chẳng ai cảm nhận được .

Tú Nghiên nhìn nụ cười vui vẻ của Du Lợi , cũng âm thầm thở phào 1 hơi , có chút thoải mái khi nói ra được khúc mắc trong lòng mình có chút nhẹ nhõm ko thôi ...

Cả hai xoay mặt nhìn ra ngoài cửa xe , im lặng nghe lắng nghe cõ lòng mình , im lặng nghĩ ngợi , im lặng chờ đợi thời gian chậm rãi trôi qua ko tiếng động chỉ có dấu tích trong lòng từng vết mờ nhạt rạch qua rát bổng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro