Chương 17: Ngủ cùng cũng là một trong những nghĩa vụ của tôi ( khúc dạo đầu H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ở phòng làm việc của em nghe trộm hả?"

Ngay lúc Trương Hân mười ngón tay bay múa đang phá mật khẩu ở biệt thự trên núi, thì tiếng nói thanh lãnh của Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên vang lên sau lưng nàng. Một trận ý lạnh nhất thời thấm đầy sau lưng. Trương Hân mồ hôi lạnh toát ra, may mắn phá hệ thống cũng không quá phức tạp, nàng rất nhanh đánh xong mật mã. Hứa Dương Ngọc Trác lại không nhìn ra dáng vẻ " ta sai" này của nàng.

"Chị gắn máy nghe trộm ở chổ nào rồi hả?"

Quen thuộc Hứa Dương Ngọc Trác đều hiểu rõ, vị nữ giáo sư lãnh diễm này, thái độ khác thường, không còn dùng ngữ khí ôn hòa ngày thường, mà dùng khẩu khí tựa như bình thản không quan tâm nói chuyện, chính là đang tức giận. Trương Hân am hiểu sâu đạo lý này lập tức đã biết chọc giận nàng, cuống quýt giải thích.
" không có! Dương Dương chị không có lắp máy nghe lén ở trong phòng làm việc của em!"

Hứa Dương Ngọc Trác bất vi sở động " Vậy làm sao chị biết Thẩm Mộng Dao đến tìm em?"

"Chị..."

Trương Hân lập tức nghẹn lời, nàng cắn môi do dự hồi lâu, mới nói: " Chị lắp định vị trên xe của Thẩm Mộng Dao"

Bầu không khí nháy mắt yên tĩnh.

"Mấy người các người gọi là xã hội thượng lưu". Hồi lâu, Hứa Dương Ngọc Trác rốt cuộc lạnh như băng hỏi lại Trương Hân, "có phải đều thích dùng loại thủ đoạn ám muội này để điều khiển người khác không?". Hứa Dương Ngọc Trác tu dưỡng rất tốt, lại cơ hồ cay nghiệt trào phúng, tâm Trương Hân thoáng chốc rơi xuống đáy cốc.

"Dương Dương, chị..."

"Trên xe của em có định vị hay không ?". Hứa Dương nhìn chằm chằm Trương Hân " Chị thành thật khai báo với em mau."

Trương Hân âm thầm bấm lòng bàn tay một cái.

"...Có"

"..."

Bầu không khí đột nhiên kiềm chế, Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Hân hồi lâu, bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài.

"Dương Dương ?". Trương Hân cuống quýt gọi nàng, Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu lại, thanh âm bình thản đến đáng sợ.

"Chị trước làm việc của chị đi, những chuyện này chúng ta bàn lại sau."

Nàng nói xong liền quay đầu đi ra ngoài, Trương Hân trơ mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đóng cửa lại, đầu trống rỗng. Hứa Dương Ngọc Trác giận cô...

"A Hân !"

Trong tai nghe, Viên Nhất Kỳ đột nhiên lên tiếng kéo suy nghĩ về hiện tại.

"Mình bị người theo dõi"

Trương Hân như ở trong mộng tỉnh dậy, vội vàng ngồi vào trước bàn, mở giám sát trên đường cao tốc. Sau xe Viên Nhất Kỳ, xác thực có một chiếc xe jeep màu đen.

"Mình tới trạm thu phí hắn liền đi theo, ta cố ý đi một đường khác lại vòng trở về, hắn cũng đi theo"

Tám phần là tay sai của Trương Dân Sinh, Trương Hân nhìn giám sát, "cắn" như thế không thả, không thể đi biệt thự ở lưng chừng núi. Trương Hân mở giám sát ở biệt thự lưng chừng núi, trông thấy Trương Dân Sinh đi vào một trong những căn biệt thự ở đó, chưa tới mấy giây, trước cổng liền đậu mấy chiếc xe, lục tục bảy tám người đi xuống.

"Quay đầu về đi, bọn hắn đến rất nhiều người ". Trương Hân phỏng đoán " Đoán chừng là chia tiền, sổ sách chắc không có ở đó đâu"

Thẩm tra đối chiếu về sau, dùng cách gì ở đâu chia tiền, sẽ chỉ để cho lâu la ra mặt. Loại thời điểm này đi cũng vô dụng, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể thở dài, lập tức đạp mạnh chân ga, đột nhiên tăng tốc. Xe jeep phía sau cũng tăng tốc, Viên Nhất Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn nó đang chạy lên, khoảng cách dần dần rút ngắn, Viên Nhất Kỳ kéo cần gạt, đánh tay lái quay đầu. Tiếng ma sát bén nhọn vang lên chói tai, xe jeep màu đen chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ liền đạp mạnh chân ga chạy về phía nó từ chính diện. Lái xe vô thức tránh né, xe jeep màu đen thoáng chốc nghiêng một cái, đầu xe trùng điệp đụng vào làn xe hàng rào.

"Ầm !"

Nương theo là tiếng va chạm lớn, xe Viên Nhất Kỳ như một luồng điện, từ đầu xe đều bị đụng bẹp, lượn chạy qua xe jeep màu đen lóe đèn đỏ, hướng Lê Thành mà chạy

oOo

Thẩm Mộng Dao vừa rửa mặt xong, đang nghĩ nằm xuống ngủ, bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Hơn nửa đêm, ai đây ? Thẩm Mộng Dao nửa nghi hoặc nửa cảnh giác đi tới một bên cửa, từ lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Là Viên Nhất Kỳ. Tiểu bạch kiểm của mình nửa đêm tới cửa, Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một giây thất bại một chút, lập tức có chút đỏ mặt. Trời, đều đang nghĩ thứ gì ?

Thẩm Mộng Dao tranh thủ thời gian vỗ vỗ gương mặt trấn định, sau đó mở cửa. Tóc Viên Nhất Kỳ có chút rối tung, quần áo trên người nửa ẩm ướt, nhìn có chút chật vật.

"Cô làm sao...biến thành dạng này ?"

Viên Nhất Kỳ tội nghiệp mà cúi thấp đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.
"Thẩm tổng, em không mang chìa khóa, trên đường bị người đi xe đạp đụng phải, liền thành...dạng này "

Đêm hôm khuya khoắt...bị xe đạp đụng à ? Thẩm Mộng Dao có chút quá tải, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cũng đã sắp một giờ không phải sao? Trên đường bốn làn xe cũng không có bao nhiêu xe, huống chi hai làn chạy xe đạp sao ?

Nhưng Viên Nhất Kỳ trên mặt xác thực có chút tổn thương bị trầy hồng hồng, cái cằm cũng dính mấy vết bẩn, quần áo càng là dúm dó vô cùng bẩn. Cô đem đầu cúi xuống rất thấp, bán đủ " thảm"

"..."

Có lẽ bởi vì đêm nay nàng nhìn thấy một "mèo to" không rõ ràng, Thẩm Mộng Dao đột nhiên cảm thấy Viên Nhất Kỳ ở trước mặt...cũng giống mèo to. Thừa dịp chủ nhân không ở nhà, đem giấy vệ sinh trong nhà cắn nát bét, hoặc dùng móng vuốt cào rách ghế sofa da thành từng mảnh lớn, đợi đến khi chủ nhân trở về, ngay ở cửa cụp tai giả bộ vô tội. Tóm lại, Thẩm Mộng Dao không hiểu có cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, dường như Viên Nhất Kỳ thực sự là "mèo to" nàng nuôi.

Được rồi...Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt thái dương, đem ý nghĩ kỳ quái trong đầu đều ném đi, ngăn chặn bản thân tưởng tượng ra "mèo to"

"Cô trước đi vào đã." Thẩm Mộng Dao nghiêng người sang "Đã khuya, cô ngày mai đi tìm sư phụ mở khóa cũng được."

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ừ một tiếng, lập tức nhanh chóng bước vào nhà của Thẩm Mông Dao, đóng cửa lại. Thẩm Mộng Dao mở đèn phòng sáng lên, ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế sofa trước.

"Tôi tìm chút ít cồn sát trùng cho cô, sau đó dán băng cá nhân lên." Thẩm Mộng Dao nhìn cô một mặt thở dài "Cô chờ tôi chút, chớ lộn xộn."

Viên Nhất Kỳ cảm động đến rơi nước mắt, liều mạng gật đầu. Trong thực tế tâm sớm cười đến lật trời, thật không uổng công nàng ở trường học té một cái, vì muốn chân thật, nên ở bãi đỗ xe dưới đất lại té thêm vài cái, đem mặt cọ đến tổn thương. Nếu như nhìn qua hình dáng " mèo to" báo tuyết ngậm cái đuôi nhu thuận, như vậy liền có thể dễ dàng tưởng tượng ra Viên Nhất Kỳ hiện tại.

Cô không nhúc nhích đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế salon, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, Thẩm Mộng Dao cầm theo hộp thuốc đi ra, thấy bộ dạng này của Viên Nhất Kỳ, khó tránh khỏi liên tưởng tới mèo to.

Ách...Thẩm Mộng Dao cũng rất bất đắc dĩ, cảm thấy nhất định là do con báo thành tinh kia quấy phá ! Trong nội tâm nàng càng yên lặng thoải mái, Viên Nhất Kỳ thế là chẳng hiểu sao hắt xì một cái. Thẩm Mộng Dao đặt hộp thuốc lên bàn, quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ nhảy mũi.

"Cô cảm mạo rồi hả?"

"Hẳn là...không có a?"

Viên Nhất Kỳ cũng không biết vì sao đột nhiên nhảy mũi, có lẽ có người ở sau lưng nhắc cô ?

Thẩm Mộng Dao lấy chai cồn khỏi hộp thuốc, vặn nắp bình, dùng cái kẹp, kẹp một miếng bông nhỏ, nhẹ nhàng lau lên mặt Viên Nhất Kỳ. Nàng sợ làm cô đau, động tác mười phần nhu hòa, từ từ tỉ mỉ lau sạch vết máu trên mặt Viên Nhất Kỳ. Sau khi lau sạch sẽ, Thẩm Mộng Dao chấm nhẹ chút thuốc chống nhiễm trùng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Viên Nhất Kỳ.

"Trên mặt, tôi sẽ không dán băng keo cá nhân" Thẩm Mộng Dao cẩn thận quan sát vết thương.
"Cũng không phải vết thương quá sâu." Viên Nhất Kỳ rất ngoan gật đầu, Thẩm Mộng Dao một lần nữa chấm chút cồn lên bông 

" còn chỗ nào bị thương nữa không ?"

"Ây..."

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nảy ra một kế, dứt khoát bắt đầu cởi áo. Động tác của cô giống như thao luyện qua một cách cấp tốc, rất mau cởi áo sơ mi ném trên ghế sofa, lại trở tay cởi áo ngực. Hành vi hào phóng dọa Thẩm Mộng Dao sững sờ, trọn vẹn mười mấy giây mới phản ứng được.

"Ai, cô..."

Nàng tranh thủ thời gian ngăn cản Viên Nhất Kỳ cởi quần, đáng tiếc chậm một bước, nửa người dưới của Viên Nhất Kỳ chỉ còn đồ lót.

Thẩm Mộng Dao "..."

Viên Nhất Kỳ ngược lại mười phần vô tội " chị không phải hỏi em bị thương chỗ nào sao ? Em cũng không biết..."

Dừng một chút, cô nâng lên hai tay, giống như tư thế trước khi vào ngục giam bị kiểm tra người "Chị xem đi."

Thẩm Mộng Dao đã im lặng, cảm khái nghề nghiệp tiểu bạch kiểm quả nhiên cởi mở, nhưng cũng không thể không thừa nhận dáng người Viên Nhất Kỳ thật tốt. Trước sau lồi lõm không cần phải nói, mấu chốt là cơ bắp chặt chẽ, đẹp mà không thô, trong nhu có cương. Một loại ưu nhã đập vào mặt, gợi cảm như thế khiến cho người luôn tự tin về dáng người của mình là Thẩm Mộng Dao cũng phải đỏ mặt. Cũng không có tổn thương nào nghiêm trọng, Thẩm Mộng Dao sau khi sát trùng cùng dán băng keo cá nhân lên vết thương bị rách trên khủy tay cô xong, lại giúp cô vuốt vuốt bên eo có chút bầm tím. Ánh mắt lơ đãng đảo qua bộ ngực cứng chắc kia, Thẩm Mộng Dao trông thấy bên trên có mấy vết thương, không khỏi hiếu kỳ.

"Cô...đây là vết thương cũ hả?"

"Ừm." Viên Nhất Kỳ nói láo dễ như trở bàn tay "Cũng bởi vì có vết thương, cho nên người khác không nguyện ý bao nuôi em, ngại xấu."

"Kỳ thật...dáng người cô rất đẹp." Thẩm Mộng Dao giúp nàng xoa bóp bên eo, ngón tay đụng vào ấm áp mềm mại lại hết sức có thể kiểm tra xung quanh dây áo ngực, rồi an ủi Viên Nhất Kỳ "Có chút tổn thương không ảnh hưởng lắm."

Viên Nhất Kỳ không khỏi cười thầm, trên mặt biểu lộ cảm động.

"Cám ơn Thẩm tổng."

Thẩm Mộng Dao cười cười, thay cô xoa thuốc chống sưng viêm, xác định cô không còn vết thương khác, mới đem cất kỹ hộp thuốc.

"Cô mặc đồ vô đi."

Mặc dù mình đã từng ở trước mặt nàng trần như nhộng qua, nhưng đó là thời gian "phục vụ", Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối đều cảm thấy Viên Nhất Kỳ hoàn toàn trần trụi như thế này nói chuyện với nàng....để nàng rất khó chịu. Viên Nhất Kỳ còn không có dự định che giấu, bộ ngực ngạo nghễ cứ như vậy thẳng tắp bại lộ. Ánh mắt Thẩm Mộng Dao đều có chút bỏng, nàng không được tự nhiên quay người, đang muốn cầm hộp thuốc đi thư phòng, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên từ đằng sau ôm lấy nàng.

Nhũ thịt đè ép phía sau lưng, áo ngủ đơn bạc, hai điểm phía trước phá lê nhô lên đâm vào Thẩm Mộng Dao. Nhất thời bị đối phương truyền nhiệt độ cơ thể để cho nàng thẹn đỏ bừng mặt, Thẩm Mộng Dao vô thức muốn giãy dụa, lại bị ôm càng chặt.

"Viên Nhất Kỳ?"

"Thẩm tổng." Viên Nhất ép lên lỗ tai của nàng "Em là tiểu bạch kiểm của chị, có nghĩa vụ ngủ cùng."

Thẩm Mộng Dao "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro