Chương 7: Câu nói của Tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 8 giờ tối rồi, hôm nay chúng tôi đã có một buổi vui chơi ở biển khá thoái mái. Vì chiều nay chúng tôi đi bơi nên yêu cầu bắt buộc phải mặc đồ bơi. Dù không có khuyết điểm gì nhiều nhưng tôi cũng khá là ngại. Tôi là một cô gái có nhan sắc không quá mỹ nhân nhưng cũng được nhiều người khen là dễ thương, có chiều cao 1m6 và không quá mập cũng không quá ốm. Tôi cũng có vòng một và vòng ba khá đầy đặn đấy chứ dù không như ai kia.

Quả thật các bạn nữ lớp tôi mặc đồ bơi nhìn rất dễ thương, dù tôi không có ý nghĩ xấu xa nào cả. Còn đám con trai thì cũng bình thường thôi, không có ai sáu múi nhưng ít ra nhìn cũng thon gọn đấy chứ. Mắt của tôi luôn đập vào một hướng, đó là Tuyết. Cô ấy thật người lớn quá đi, ghen tỵ thật. Trong suốt quá trình tắm biển, dù đang chơi với cô bạn thân nhưng tôi lại có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ tôi mím môi e ngại một chút nhưng không dám quay đầu lại.

Giờ mọi người cũng đã ăn tối xong và quay về phòng ngủ của mình. Tôi đang nằm trên giường đọc sách mà mình yêu thích. Tuyết cũng ở đó, cô ấy nằm kế bên tôi, quả thật là tôi không thể quên được hình dáng cô ấy lúc mặc đồ bơi. Dù là độ tuổi còn lớn nhưng cô ấy thật là phổng phao. Tôi liếc nhẹ nhìn sang, cô ấy đang nhắn tin với bạn. Tôi cũng gấp sách lại.

-Tuyết ơi -tôi nhẹ nhàng gọi.

-Ơ. Sao đấy -cô ấy giật mình.

Chắc cô ấy đang nói xấu tôi nên mới giật mình như vậy.

-Tuyết đang làm gì thế? -tôi hỏi.

-À ừm, nhắn tin thôi -cô ấy cười có vẻ như đang giấu một điều gì đó. Tôi cũng không quan tâm.

Tôi định đi lại xem thử cô ấy giấu gì thì vô tình lại ngã vào người Tuyết. Tôi thật là vụng về mà.

-A. Xin lỗi -tôi ríu rít.

-À. Không sao -cô ấy lại nhìn tôi với ánh nhìn như lúc trên xe vậy.

Nhưng khi tôi nhìn sang thì cô ấy tắt mất rồi.

-À. Sao đấy -Tuyết cười rồi cất điện thoại đi.

-À không -tôi định ngồi dậy nhưng mùi hương của Tuyết lại đang níu kéo tôi. Thật là thơm. Tôi xấu hổ lật đật ngồi dậy. Cô ấy nhìn rồi cười tôi, không biết cô ấy có thấy tôi kì lạ không. Giá như tôi ngã vào người ấy thì tốt rồi.

-Sẵn tiện thì tui cũng nói với bà luôn- Tuyết gãi đầu.

-Chuyện gì thế? -tôi nghiêng đầu.

-Chuyện của người mà Hoa đang thích á- Tuyết cười trừ.

Nói tới đây tôi nhưng muốn nín lặng. Không biết có chuyện gì không nữa.

-Hoa đang thích người ấy đúng chứ? -cô ấy có vẻ trầm hơn.

-Ai cơ? -tôi hỏi trong trạng thái hồi hộp.

-Lâm ấy -cô ấy tiếp tục nói.

-Đúng rồi -tôi bập bẹ. Sao cô ấy biết vậy nhỉ.

-Cậu ấy đang thích cùng người với tui- Tuyết thở dài.

-Ể? -tôi ngạc nhiên.

Cậu ấy thích người khác rồi sao còn lại là cùng người với Tuyết. Điều này khiến tôi có chút buồn bã.

-Bà đang thích ai vậy -tôi hỏi trong vô vọng.

-Một người tên H- cô ấy quay mặt đi.

-Cùng khối đúng không? -tôi tò mò một chút.

-Cùng lớp -cô ấy có vẻ ngại.

-Hương à? -tôi đoán thử.

-Không -cô ấy lắc đầu.

-Thế Huy?

-Con trai mà.

-Hiền?

-Không -cô ấy lắc đầu liên tục.

Tôi đoán trật lất cả rồi.

-Hay Hân?

-Nghĩ sao vậy -cô ấy thất vọng một chút.

Tôi đã đoán hết những người tên bắt đầu bằng H rồi còn đâu. Chỉ còn mấy đứa con trai, mà người cô ấy thích là con gái mà.

-Vậy là ai thế? -tôi hỏi thẳng.

-H -cô ấy ngừng một chút -Là Hoa.

-Ơ -tôi sửng sốt.

Tuyết đang quay mặt đi, cô ấy ngại rồi.

-Nhưng Hoa là lớp khác mà -tôi không thừa nhận là tôi đâu. Không thể được.

-Không. Cùng lớp đấy -cô ấy ngại ngùng nói.

-Không thể nào -tôi tự nói với chính mình.

Tôi vốn không có gì tốt đẹp cả, vả lại tôi cũng không phải đồng tính nữ. Sao có thể chứ, tôi cũng thích người khác mất rồi mà nghe cô ấy nói tôi cũng đã muốn bỏ. Mà khoan.

-Vậy à. Trùng hợp thật đấy, tên giống tui -tôi vẫn không thừa nhận dù biết ít nhiều cô ấy sẽ tổn thương.

"Không phải mà" -mặt cô ấy đang muốn nói điều đó.

-Thế muốn ôm một cái không? -không hiểu sao tôi lại nói ra điều đó. Chắc là cái ôm an ủi.

-Được không? -mặt cô ấy đang đỏ lên. Tôi nghĩ điều đó thật dễ thương, một cô gái đang thích mình sao.

-Được mà -rồi tôi chủ động kéo cô ấy vào lòng. Lần này tôi có thể ngửi hết mùi hương của cô ấy. Cả mùi sữa tắm, dầu gội lẫn mùi cơ thể. Thật dễ chịu.

Cô ấy đang thả lỏng rồi dần áp mặt vào ngực tôi. Tôi sửng sốt định đẩy cô ấy ra.

-Úi. Xin lỗi -Đào đã mở cửa và nhìn thấy chúng tôi.

-Không phải vậy đâu mà -tôi luống cuống rồi đẩy Tuyết ra. Đào đến đúng lúc thật.

-À thôi. Mình chuẩn bị đi ngủ luôn, đừng có bậy bạ đấy -Đào đóng cửa phòng tôi lại.

-Không phải mà -tôi nói trong vô vọng.

Tôi chợt quay sang nhìn Tuyết. Cô ấy nằm xuống mất rồi.

-Chỉ là ôm thôi mà -tôi nghĩ thầm.

Một cái ôm động viên thì có sao đâu chứ. Chúng tôi cũng đều là con gái, cũng không có ý nghĩ gì sâu xa. Bất chợt hình ảnh Tuyết mặc đồ bơi đang lấn át hình ảnh của Lâm hiện lên trong đầu tôi. Tôi đang bị gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro