Chương 13: Cố Lưu Vân lóe sáng bước lên sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Cố Lưu Vân lóe sáng bước lên sân khấu

"Lão bản nương, hôm nay lão bản họp mặt gia đình ở đây, có cần tôi dẫn cô qua đó không?" Người phục vụ cười rất vô tội, nhưng cũng bởi vì quá vô tội, cho nên Lâm Tiểu Manh cảm thấy hắn tuyệt đối không có ý tốt.

Hơn nữa...... Lão bản nương?

Chỗ này có thể coi như có chút nổi tiếng, sau lưng là Cố gia chịu trách nhiệm, xem như là sản nghiệp của Cố gia, bây giờ Cố gia chỉ có một cháu gái, lão bản nương?

Chẳng lẽ là tình nhân của Cố lão gia tử?

Triệu Lệ không có bị đả kích, ngược lại nắm lấy điểm này giễu cợt nói : "Cố lão gia tử đã hơn sáu mươi, nói tình nhân là được rồi, lão bản nương? Sao không nói luôn là phu nhân tổng tài đi?"

Lâm Tiểu Manh ghét nhất, chính là để người khác tùy tiện bôi nhọ mình, Triệu Lệ từng bước ép sát, nàng có thể nhịn, nhưng tùy tiện bôi nhọ trong sạch của người khác, nàng tuyệt đối không nhịn nổi.

Đối với loại bàn luận phản trí tuệ này, sắc mặt Lâm Tiêu Manh càng lạnh hơn, mang theo khí thế đè ép, quay đầu chất vấn Triệu Lệ.

"Cô tận mắt nhìn thấy sao? Hay chỉ dựa dăm ba câu đã đi phán đoán rồi? Như cô nói, người hai mươi bảy hai mươi tám rồi, nói chuyện không biết suy nghĩ à?"

"Cô......" Triệu Lệ nén giận: "Cô làm chuyện gì mà không cho người khác nói chứ? Mọi người đều biết ở đây là Cố gia, cô là lão bản nương? Không phải tình nhân của lão gia tử, còn có thể liên quan với ai nữa?"

Cố gia đối với Cố tiểu thư, là cô cháu gái duy nhất được giữ khá chặt, hơn nữa vẫn luôn điệu thấp, cho đến nay vẫn chưa có ai nhìn thấy mặt thật của Cố tiểu thư.

Thay vì nói Lâm Tiểu Manh có quan hệ tình cảm với Cố tiểu thư, thì việc Lâm Tiểu Manh có quan hệ với Cố lão gia tử thì càng thuyết phục người khác hơn.

"Ối trời," Triệu Lệ max điểm kỹ năng ba hoa, ưỡn ngực liếc nhìn Lâm Tiểu Manh, như đang đứng ở trên đỉnh cao đạo đức.

"Mấy cái livestream này, tôi đều biết hết, cũng không khác gì ngành giải trí, cô làm cái gì thì trong lòng cô biết rõ, đừng có bày ra cái mặt vô tội đó, làm cho người khác thấy ghê tởm."

Nghe được lời này, Lâm Tiểu Manh tức giận đến huyệt thái dương muốn nhảy lên, nàng tự hỏi bản thân mình không có xung đột gì với Triệu Lệ, hồi đại học cũng coi như trôi qua bình thường.

Nhưng mà bây giờ, Triệu Lệ tùy tiện đoán mò đã đóng đinh vào cột sỉ nhục, mà rõ ràng, mấy lời này đúng là mẹ nó cũng có người tin, những bạn học đó nếu chuyện không liên quan tới mình cũng sẽ treo bản thân lên thật cao, hoặc là cùng nhau đứng trên đỉnh cao đạo đức khinh thường nàng.

Cho nên Lâm Tiểu Manh, thà ở nhà không ra ngoài.

Há miệng tung tin đồn nhảm, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân*, Lâm Tiểu Manh nhìn tình hình căng thẳng vào lúc này, tự biết không có gì đáng để nói nữa, liền rút thẻ của mình về.

[*造谣一张嘴,辟谣跑断腿: đại khái là nếu mình tung tin bậy vu khống người khác, nếu muốn bác bỏ tin đồn, làm sáng tỏ sự thật thì mình sẽ gặp nhiều rắc rối]

"Một khi đã như vậy," Lâm Tiểu Manh hướng về phía quầy phục vụ cười lạnh, chỉ vào bàn ăn nói: "Vậy bàn này phiền toái thu thêm 15% tiền boa."

Người phục vụ làm ở đây đã lâu, vốn dĩ muốn làm chỗ dựa cho Lâm Tiểu Manh, không nghĩ tới để người khác bắt được điểm yếu, trong lòng quanh minh chính đại, sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn mắt chó coi thường người khác được.

Người phục vụ thịnh trọng cười: "Chuyện này không nằm trong phạm vi quyết định của tôi, có điều lão bản đang ở đây, nhà hàng hình như có quy định về vấn đề này, tôi sẽ đi gặp lão bản."

Hắn còn không tin, những người này không phải khinh thường lão bản nương sao? Vậy trực tiếp tìm lão bản làm chỗ dựa cho lão bản nương, cho bọn họ nở hoa chết!

Lâm Tiểu Manh sửng sốt, trong lòng cảm thấy bồn chốn.

Chuyện này...... Có lão bản thật à?

Nàng cũng không muốn thực sự dính dáng với lão bản, một thiếu nữ độc thân 25 năm như nàng, chỉ động tâm với nhân vật trò chơi, ở hiện thực thật sự không có để ý tới ai.

"Chờ đã, không cần," Lâm Tiểu Manh vội vàng giữ chặt người phục vụ.

"Ôi trời, sao lại không cần chứ?" Triệu Lệ quan sát thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Tiểu Manh, lại nhìn thấy vẻ mặt Chu Linh có hơi thấp thỏm, trong lòng có mấy cái suy đoán.

Nếu như Lâm Tiểu Manh thật sự có quan hệ tình cảm với Cố lão gia tử, vậy tất nhiên có thể trực tiếp khinh bỉ nàng, nếu như không có quan hệ tình cảm, vậy người phục này đã bị mua chuộc, vạch trần lời nói dối của nàng, liền có thể nói nàng đạo đức giả.

Cho nên mấy chuyện này đều làm cho Lâm Tiểu Manh mất mặt, Triệu Lệ lại đắc ý cười: "Chúng ta đều là người bình thường, ai cũng là bạn học với nhau, có cơ hội để cho bọn tôi gặp gỡ người thượng lưu, cần gì keo kiệt như vậy chứ?"

"Cô còn biết mọi người là bạn học à?" Chu Linh nhịn cho tới bây giờ, nghe được lời này liền nhếch mép, cởi áo khoác ra vén tay áo sơ mi lên, ra vẻ muốn đánh nhau.

"Cũng đừng có bắt nạt người khác nha," Triệu Lệ vội vàng né tránh, còn không quên bày ra bộ dáng người bị hại: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, sao cô nóng nảy quá vậy? Đừng có nhỏ mọn thế chứ."

"Vậy là tôi sai à?" Chu Linh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn bản không có ai nói một lời công bằng, như thể tất cả đều đang chờ sự việc tiếp tục phát triển.

Trong lòng cười lạnh một lát, cô lại quên mất, bản thân những người này đang ghen tị với Lâm Tiểu Manh, cho dù là tài khoản hay cuộc sống, các nàng bị cuộc sống tàn phá, thể xác và tinh thần bị kiệt quệ, nhìn thấy Lâm Tiểu Manh gọn gàng xinh đẹp, trong lòng làm sao có thể cân bằng được?

Triệu Lệ như một cái bóng, cô ta chỉ là ngu ngốc, nói ra hết lời ở trong lòng, những người khác coi cô ta như công cụ, chỉ muốn cười nhạo Lâm Tiểu Manh.

Chu Linh cắn răng nén giận, lại bị Lâm Tiểu Manh kéo lại, trên mặt Lâm Tiểu Manh không có biểu tình nào khác, chỉ nói: "Đừng động thủ, dơ."

Bầu không khí bị một tiếng dơ này đã nâng lên mức giương cung bạt kiếm, có một số việc trong lòng biết là được, không cần phải nói ra, làm cho ai cũng rất khó coi.

"Cốc cốc cốc......"

Cửa phòng bị gõ vang, mọi người dừng suy nghĩ lại, cửa mở ra, là hai vệ sĩ cao lớn, mang kính đen mặc vest đi vào.

"Vệ sĩ đại ca," người phục vụ vui mừng khôn xiết, hớn hở đi tới trước mặt vệ sĩ: "Sao các anh tới đây vậy? Có phải lão bản nương ra ngoài quá lâu, bữa tiệc ở bên kia không đợi được nữa sao?"

"Bọn tôi chỉ là......" Vệ sĩ muốn nói, bọn họ vừa nhận được tin có người gây chuyện, cho nên đến đây xem chuyện gì đang xảy ra, miễn cho có người gây chuyện ở đây.

Nhưng dưới việc người phục vụ nhảy mắt ra hiệu, lại nhìn toàn cảnh ở đây, vệ sĩ thấy nhiều ân oán quyền thế lập tức hiểu ra.

Luôn nghe tổng giám đốc nói tới cháu dâu, mấy ngày trước tiểu thư trở về, nói ba câu đều không thiếu vợ của cô, chẳng lẽ là cô gái này?

Vệ sĩ cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Manh nho nhỏ, mặc dù bị mọi người nhắm vào, nhưng đứng ở đó không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, trên mặt không có hoảng sợ ngược lại lại lộ ra một chút giễu cợt, tính tình lại rất hợp với tiểu thư.

Trong lòng vệ sĩ đã hiểu ngọn nguồn, khẽ gật đầu: "Xin hỏi cô là Lâm Tiểu Manh, Lâm tiểu thư sao?" Thỉnh thoảng nghe tổng giám đốc với tiểu thư nói chuyện, hình như tên là Lâm Tiểu Manh.

"Đúng vậy." Lâm Tiểu Manh lại sửng sốt.

Một người hai người tới đây đều biết nàng, nhưng thật sự nàng không quen biết lão bản gì đó, nhìn tư thế này cũng không giống như giả vờ, đây là tình huống gì?

Vệ sĩ lại chuyển lời: "Chúng tôi đến để mời Lâm tiểu thư tham gia bữa tiệc gia đình, tôi thay mặt lão bản chuyển lời, ngày hôm qua cô ấy không đúng, không nên ngăn cản cô đi họp lớp, cô ấy sai rồi, hy vọng cô có thể tha thứ và về nhà với cô ấy."

Lời này...... Giống như đã xảy ra thật sự, nếu không phải Lâm Tiểu Manh đã thề mình không có quan hệ tình cảm với lão bản gì đó, cô cũng tin rồi.

Người phục vụ lặng lẽ giơ ngón tay cái cho lão ca vệ sĩ: Lão ca anh quá lợi hại, vừa mở miệng ra đã nói được, có luyện tập qua rồi sao?

Lão ca vệ sĩ khẽ nhướng mày: Không sai, ân oán quyền thế tôi thấy nhiều rồi, không phải mở miệng liền ra chữ sao?

Còn có tiểu thư, vì hạnh phúc của ngài, cũng đừng trách tôi nói bừa, ngài ủy khuất một chút đi.

"Đang diễn phim truyền hình à?" Triệu Lệ khinh thường cười: "Có lão bản mà không cho gặp, nói suông thì ai chả nói được? Hay là nói lão bản nhà cô căn bản không thèm để ý cô? Nếu không tại sao lại không muốn đi ra chứ?"

"Hửm? Cô nói cái gì?"

Giọng nói lạnh lùng này như một bông hoa Cao Lãnh, đông lạnh làm cho người khác phải run rẩy, mọi người tìm nơi phát ra tiếng nói, lại thấy cánh cửa hơi hé mở, một bàn tay trắng nõn đẩy cửa ra.

Vệ sĩ sửng sốt, sau đó vội vàng đứng ở hai bên cửa, cửa vừa mở ra liền khẽ khom người, làm một động tác tay mời.

"Tiểu thư."

"Ừm."

Lâm Tiểu Manh cũng sửng sờ, lúc nhìn thấy Cố Lưu Vân trong nháy mắt, đột nhiên không phân biệt rõ đây là hiện thực hay là trò chơi, cả thế giới không có âm thanh nào của người khác, mà người phụ nữ cao quý đứng ở cửa, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng.

Giống như lần đầu gặp gỡ trong trò chơi, hoa anh đào nở rộ trước mắt, thế giới màu hồng tràn ngập trong mắt Lâm Tiểu Manh.

Cố Lưu Vân không còn mặc trang phục cổ trang, mà khoác một bộ vest chỉnh tề, ống quần không chút cẩu thả, tiếng vang lanh lảnh của giày cao gót chạm trên mặt đất như đang từng chút đập vào tim Lâm Tiểu Manh.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng, ánh mắt vốn sắc bén lúc này lại không khỏi yêu thương và đau lòng, sự dịu dàng trong đôi mắt ấy như muốn tràn ra ngoài.

Vươn bàn tay khớp xương rõ ràng, chạm vào khuôn mặt Lâm Tiểu Manh, lau nhẹ trên khóe mắt nàng, cười khẽ, như những lời ngọt ngào giữa hai người yêu.

"Đừng khóc nữa, sẽ đau lòng."

Lâm Tiểu Manh bị choáng váng lập tức tính táo lại, nín thở cố nuốt những lời đang muốn nói vào trong bụng, ánh mắt chợt lạnh đi, liếc Cố Lưu Vân một cái.

"Cô là ai? Tôi không biết cô."

Lời này vừa nói ra, cả phòng ăn đều yên tĩnh.

Đừng nói tới Cố Lưu Vân đang vui mừng vì được gặp lại, ngay cả Chu Linh cũng chưa hiểu rõ tình hình, nàng rất muốn lắc đầu bạn thân kêu nàng tỉnh lại.

Là vợ của cậu đó! Là cô vợ mà cậu đã bái thiên địa! Cậu tỉnh lại! Không phải mấy ngày nay cậu bị suy sụp do cô ấy không còn nữa sao? Bây giờ vợ ảo của cậu thành thật rồi đó, cậu còn thất thần làm cái gì!

Chu Linh muốn khóc, cảnh tượng như mộng ảo này không thua gì cảnh ếch xanh biến thành hoàng tử, cô phải về nhà cầu trời bái Phật, hy vọng mấy người vợ thế giới ảo của cô cũng có thể thành sự thật.

"Vợ ơi......" Cố Lưu Vân ủy khuất mong chờ.

"Tôi không phải cảm ơn," Lâm Tiểu Manh từ chối không thừa nhận mình quen biết Cố Lưu Vân, lạnh mặt ném thẻ ngân hàng tới trước mặt người phục vụ.

"Tính tiền, tôi đang vội."

"Lão bản......" Người phục vụ nhìn Cố Lưu Vân, lại nhìn lão bản đang suy sụp tinh thần, tỏ vẻ hắn không dám thanh toán hóa đơn này.

Lão ca vệ sĩ này thuận miệng liền nói trúng mẹ nó luôn*, còn không phải lão bản đã làm gì sai để lão bản nương không cao hứng, bây giờ lão bản nương cũng không muốn nhận cô.

[*này tác giả ghi là vậy /他妈/, tui không có chém bậy đâu nha]

"Tốc độ, tôi thực sự rất vội," Lâm Tiểu Manh nhìn người phục vụ, ánh mắt mang theo chút khẩn cầu.

Cố Lưu Vân lặng lẽ gật đầu.

Nhanh chóng tính tiền, tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Lâm Tiểu Manh lấy thẻ ngân hàng lại tông cửa xông ra, tấm lưng kia cực kỳ giống cô vợ nhỏ chạy trối chết.

Chu Linh đuổi theo Lâm Tiểu Manh chạy ra ngoài, lúc gần đi liếc nhìn Lưu Vân thật kỹ, người thật ở trước mặt, cô cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không thể nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

"Cô ta......" Triệu Lệ chỉ về phía Lâm Tiểu Manh rời đi, lại chỉ vào Cố Lưu Vân, vẻ mặt không thể tin được.

Mà Cố Lưu Vân, sau khi Lâm Tiểu Manh rời khỏi, ánh mắt nhu tình như nước đột nhiên biến thành ánh mắt phủ sương giá có thể giết người.

"Nào, chúng ta nói một chút chuyện gì vừa mới xảy ra đi, Tiểu Manh là vợ của tôi, chắc là không có ai dị nghị chứ?"

Tác giả có lời muốn nói: Ta cũng muốn có vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro