Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia Lạc Tiểu Nghiên thường xuyên mơ thấy học tỷ sau khi âu yếm, làm nàng đạt đến cao trào xong, đột nhiên đứng dậy, ghét bỏ nàng vì không có màn trinh. Nhìn thấy Doãn Thanh vừa đứng lên, nàng cho là mình sẽ bị học tỷ vứt bỏ giống như trong mơ, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nàng không cam lòng. Lúc trước ở trong giấc mơ nàng không có cách nào giữ chân học tỷ lại, lần này Lạc Tiểu Nghiên cũng không thể kiềm nén tâm tình muốn giữ cô bên mình. Thế nên nàng lao xuống giường, nhưng vì không còn chút sức lực nào nên ngã nhào xuống đất, chỉ có thể từ phía sau ôm lấy bắp đùi cô.

"Học tỷ, Tiểu Nghiên thật sự chỉ có một mình học tỷ là người đầu tiên, chị đừng không muốn Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên không thể không có chị..."

Doãn Thanh nghe Lạc Tiểu Nghiên nói, vẻ mặt như đang tranh chiến, cô vẫn muốn hỏi rõ điều này.

"Vậy sao em không phải là xử nữ?"

Lạc Tiểu Nghiên nghe Doãn Thanh hỏi vậy, lập tức á khẩu.

Doãn Thanh cảm nhận được người phía sau im lặng, trong lòng cảm thấy như bị một thau nước lạnh xối từ trên đầu xuống, dục hỏa trong cô cũng bị dập tắt không ít.

"Em... Em..." Lạc Tiểu Nghiên thấy Doãn Thanh lại muốn bước đi, vội vàng dùng sức ôm lấy cô, cuối cùng vừa khóc vừa nói.

"Là tại Tiểu Nghiên quá dâm đãng, ngày hôm đó khi tham dự tiệc sinh nhật, Tiểu Nghiên đã hạ dược học tỷ..."

Doãn Thanh nghe vậy, nhớ lại hôm sinh nhật của mình, quả thật giấc mộng xuân hôm đó vô cùng chân thật. Có điều sau khi tỉnh lại chỗ ngủ của cô lúc trước và chỗ trong mơ không giống nhau, nên lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Bởi vì kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tiểu Nghiên, những giấc mộng xuân của cô đều có liên quan đến nàng, sau đó lại càng làm nhiều lần, lần sau càng nóng bỏng hơn lần trước. Có điều Doãn Thanh quên mất ngày đầu tiên gặp nàng, đúng lúc nhà cô tổ chức tiệc sinh nhật cho cô. Càng không để ý mỗi lần cô mộng xuân chân thật nhất thì trong nhà nhất định là có tiệc tùng gì đó.

Cô nhớ lại ngày sinh nhật hôm đó, cô đã làm cho Lạc Tiểu Nghiên xuất huyết. Bởi vì cô em gái ranh mãnh của cô chơi ác, cho cô dùng loại thuốc mạnh gấp 3 lần bình thường, làm đêm đó cô đối với Lạc Tiểu Nghiên càn rỡ quá mức, khiến tiểu huyệt của nàng bị thương.

Nói thật nghe Lạc Tiểu Nghiên nói vậy, đáy lòng Doãn Thanh hoàn toàn tin tưởng, lại vô cùng phấn khởi. Phấn khởi bởi vì cô là người đầu tiên của nàng. Nhưng cũng rất giận, giận vì lần đầu tiên cô có được nàng lại là lúc cô bị thuốc khống chế, không thể cẩn thận hưởng thụ thân thể nàng. Càng giận Lạc Tiểu Nghiên không biết quý trọng bản thân, tuy rằng là vì cô, nhưng cô vẫn giận. Vì thế cô sau khi bật đèn lên, cô xoay người cúi đầu vẻ mặt không vui, lại nhìn thấy Lạc Tiểu Nghiên khóc nước mắt đầy mặt, cuối cùng cũng mềm lòng, cúi xuống hôn lên nước mắt nàng.

Lạc Tiểu Nghiên thấy học tỷ đối xử với mình dịu dàng như thế, trong lòng cực kỳ cảm động.

"Học tỷ..."

"Đừng nghĩ như vậy thì chị sẽ bỏ qua cho em!"

Doãn Thanh cố ý nghiêm mặt, việc Lạc Tiểu Nghiên bỏ thuốc cô, cô nhất định sẽ xử phạt thật xứng đáng, phạt nàng khiến cô mơ mơ hồ hồ không hưởng thụ được lần đầu tiên của nàng, phạt nàng trước giờ dám lừa gạt cô như vậy. Chuyện này, cô nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, bằng không sau này bé cưng cô tái phạm thì cô biết làm sao đây. Năng lực tình dục của Doãn Thanh mạnh mẽ như vậy, thế mà lại dùng thuốc?! Việc này căn bản là đang sỉ nhục lòng tự tôn của cô mà!

Sau khi nghiêm mặt xong, cô thấp giọng nói với Lạc Tiểu Nghiên một câu:

"Sau này không được phép bỏ thuốc chị nữa biết chưa?!"

"..." Lúc này Lạc Tiểu Nghiên lại im lặng.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên im lặng không nói tiếng nào, tức giận đến nghiến răng, cô đứng dậy cầm côn thịt đang ngẩng cao đầu của mình vỗ vào mặt Lạc Tiểu Nghiên.

"Chẳng lẽ chị không dùng thuốc sẽ không thỏa mãn được em sao?"

Lạc Tiểu Nghiên nhìn thấy gậy thịt của cô, nhất thời không thể rời mắt khỏi nó. Nàng cảm thấy cổ họng khô khốc khó hiểu. Nhìn lỗ nhỏ trên đầu côn thịt có một chất lỏng màu trắng trong veo, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, le lưỡi liếm liếm đầu côn thịt lớn như liếm nước ép.

Doãn Thanh đột nhiên bị Lạc Tiểu Nghiên kích thích, không kiềm chế được rên hừ hừ, xém chút là đã bắn ra. Lòng cô tức giận vì thiếu chút nữa là mình đã biểu hiện không tốt, lại nhìn thấy dáng vẻ Lạc Tiểu Nghiên dâm đãng liếm láp thân dưới của mình, cô chỉ hận không thể hung hăng cắm toàn bộ gậy thịt của mình vào trong cái miệng ẩm ướt của nàng. Vừa nghĩ vậy cô liền muốn nhồi hết côn thịt thô to của mình vào miệng nàng, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng, chỉ đút một phần quy đầu vào miệng Lạc Tiểu Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro