Chương 34 - Đại kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết sao tự nhiên em không muốn ngủ." Lạc Tiểu Nghiên đỏ mặt nói.

"Vậy tụi mình xem phim đi."

Doãn Thanh chợt nhớ đến cái đĩa CD chứa những cảnh 'số lượng có hạn' của Lạc Tiểu Nghiên. Sau đó liền chạy đến TV bên cạnh tìm được quà sinh nhật vừa rồi Doãn Thi tặng cô.

Mở một hồi lâu, cô thấy một cái hộp có ghi "Sản phẩm của Doãn Thi, tất nhiên là tinh phẩm", nhìn là biết cái đĩa của cô em dở hơi cho cô.

Bỏ đĩa CD vào máy chạy, Doãn Thanh ngồi trên giường bấm điều khiển, sau đó đỡ Lạc Tiểu Nghiên dựa đầu vào gối nằm xem.

Lúc này trên màn hình xuất hiện một dòng phụ đề siêu lớn.

NHẬT KÝ SINH HOẠT SỐ LƯỢNG CÓ HẠN CỦA LẠC TIỂU NGHIÊN!

Thấy tên mình trên màn hình, Lạc Tiểu Nghiên nhịn không được nhíu mày.

Sau đó nàng nhìn thấy hình ảnh bản thân mình 4 năm trước xuất hiện trong tivi, rồi chỉ cảm thấy trước mắt một màu đen thui... cuối cùng khi thấy trên tivi chiếu đến cảnh nàng vào phòng tắm, rốt cuộc nàng cũng không bình tĩnh nỗi nữa.

"Học tỷ, chị đừng coi cái này được không?"

"Không được."

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đến nhà cô Doãn Thanh cự tuyệt nàng, hốc mắt nàng dần đỏ lên.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên nhìn mình với vẻ tội nghiệp như vậy, cuối cùng cũng tắt tivi. Hôm nay không coi, để mai coi cũng được. Doãn Thanh thầm nghĩ.

"Sau này cũng đừng xem cái đĩa đó được không?"

Mắt Lạc Tiểu Nghiên chăm chăm nhìn Doãn Thanh, khiến cô suýt chút nữa bị ánh mắt đáng thương đó làm xúc động, nhưng cô nhanh chóng hồi phục tinh thần.

"Nói sau đi."

Lạc Tiểu Nghiên thấy Doãn Thanh nói cho qua chuyện, trong lòng đột nhiên thấy mất hứng. Nàng bĩu môi, sau đó kéo chăn giả bộ ngủ.

Doãn Thanh biết Lạc Tiểu Nghiên giận, vội vàng ôm nàng dỗ ngọt.

"Được rồi, chị không coi, không coi nữa. Tiểu Nghiên không cho chị coi, chị đâu dám cãi."

"Em không tin chị lại đổi ý nhanh vậy, trừ khi chị đốt cái đĩa này đi."

Doãn Thanh nghe Lạc Tiểu Nghiên nói ra từ trong chăn với giọng buồn buồn.

"Được rồi. Chị đốt mà, có điều đốt trong nhà không an toàn, còn ra ngoài đốt lỡ như bị phát hiện thì sao đây? Hay là cứ để chị giữ đi, không chừng sau này em muốn xem" Doãn Thanh nói đến đây thì dừng một chút "Nếu không chị giao cái đĩa này cho em giữ, em thấy sao?"

Sau đó Doãn Thanh thấy đầu nàng từ từ chui ra khỏi cái chăn, mắt Lạc Tiểu Nghiên nhìn cô không chớp. Cô bị nhìn đến hơi chột dạ nhưng trên mặt cũng không để lộ biểu hiện gì.

"Đưa cái đĩa cho em, sau này không được lén xem có biết chưa?" Lạc Tiểu Nghiên nhìn Doãn Thanh, vẻ mặt nghiêm túc.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên cố làm ra vẻ nghiêm nghị, không nhịn được muốn bật cười, nhưng cô vẫn tỏ ra phối hợp.

"Được, Tiểu Nghiên bảo bối của chị!"

Doãn Thanh đưa hai cái đĩa cho Lạc Tiểu Nghiên xong, nàng đặt đầu xuống gối, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên đã ngủ, nhấc tay nhấc chân muốn ra ngoài.

"Học tỷ, chị đi đâu đó?" Lạc Tiểu Nghiên gọi cô từ phía sau.

"Chị đi làm việc, chị đã nghỉ mấy ngày, còn nghỉ nữa chị lấy gì nuôi Tiểu Nghiên bảo bối của chị đây?" Doãn Thanh xoay người thong thả trả lời.

"Dạ."

Lạc Tiểu Nghiên nghe Doãn Thanh giải thích, mặt hơi ửng hồng, nhớ lại mấy ngày nay học tỷ nghỉ làm là do nàng, nàng hơi ngại ngùng, liền phủ chăn lên đầu, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.

Còn ở cửa, Doãn Thanh thấy Lạc Tiểu Nghiên đã ngủ thật sự, cô mới đóng cửa phòng, đi thẳng qua phòng sách mở máy tính lên.

Cô thầm nghĩ thực ra Doãn Thi nhà cô có cả tá đường hầm, ngoài cái CD đã đưa cho cô, hẳn là em còn giữ một cái USB để đề phòng bất trắc.

Doãn Thanh cắm USB vào trong máy tính. Sau đó...

...

-----

Tác giả muốn nói:

Thật ra ban đầu tôi định kể luôn nội dung trong đĩa CD...

Sau đó viết thêm mấy chương nữa

Cuối cùng...

Tôi lại quyết định...

Nên kể chuyện này trong phiên ngoại thì tốt hơn.

Cá nhân tôi hài lòng với kết thúc này.

Tôi biết sẽ có vài người đọc đoạn kết này sẽ thấy rằng tôi đầu voi đuôi chuột.

Được rồi, thật ra là tôi đang chơi xấu, có cảm giác đầu voi đuôi chuột thật.

Mà tôi lại còn rất thích cái đuôi này.

Các bạn có hứng thú với phiên ngoại hãy kiên nhẫn nha.

Có lẽ hôm nay... cũng có lẽ...

Ngay cả tôi cũng không biết thời điểm chính xác.

























_________

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro