Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thi nằm trong bồn tắm lớn, thấy Triệu Vi Anh không còn vuốt ve mình nữa, chỉ cầm vòi sen tẩy rửa cho mình. Lại thấy mặt chị như không có cảm xúc, em nóng nảy, cho rằng động tác kháng cự ban nãy đã làm chị không vui. Nhưng ở phía dưới của em thật sự rất đau. Nghĩ vậy, em cảm thấy uất ức, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên.

"Có phải chị đang giận..."

Triệu Vi Anh đang nghiêm túc tắm rửa cho Doãn Thi, nước phun khắp toàn thân em, những cột nước nhỏ lóng lánh chảy ào ào trên thân thể nhạy cảm hồng hào mềm mại, dưới hơi nước mờ ảo lại càng thêm hấp dẫn người khác. Triệu Vi Anh lại cảm thấy côn thịt của mình trương lên, nhưng vì sợ em lại sợ hãi, khiến em bị tổn thương, nên chị đành cắn răng nhẫn nhịn. Khi nghe thấy tiếng nói mềm mỏng của Doãn Thi, chị khẽ ngẩng đầu nhìn em.

Vừa bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Triệu Vi Anh, chữ 'không' ngay lập tức nghẹt lại trong họng Doãn Thi, em chỉ hơi hé môi, e dè nhìn vào đôi mắt chị, đầu óc trống rỗng.

Triệu Vi Anh nhìn thấy đôi môi hồng khẽ hé mở của Doãn Thi, suýt chút nữa không nhịn được muốn bổ nhào vào người em. Nhưng chị chợt nhớ đến tiểu huyệt bị chà đạp thê thảm kia vẫn còn chưa xử lý xong, vẫn là cố gắng đè nén dục vọng, cúi đầu phun nước cọ rửa hạ thể của em. Bởi vì Doãn Thi đã dang rộng hai chân, Triệu Vi Anh chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chỗ kín bị chị tàn phá đến đáng thương kia.

Doãn Thi thấy ánh mắt rực lửa của Triệu Vi Anh, nghĩ rằng chị sẽ làm gì đó với mình, lòng bỗng thấy khẩn trương, nhưng Triệu Vi Anh chỉ cúi đầu nhìn vùng kín của mình, mặt em đỏ bừng bừng, nhưng không khép chân lại bởi vì khi em bắt gặp ánh mắt chị nhìn hoa huyệt em tràn đầy thương xót và hối hận.

Nước chảy ào ào, trong phòng tắm là một màn sương mờ. Doãn Thi cảm thấy bên dưới em được dòng nước ấm kia xoa dịu nỗi đau nhức. Sau đó dần dần cảm thấy từ trong ra ngoài đều trống rỗng, nhịn không được nhỏ giọng 'ưm' một tiếng.

Triệu Vi Anh bị tiếng rên khẽ của em kích thích, côn thịt chị càng phồng lên lợi hại, cũng không kiềm chế được khẽ kêu một tiếng trong họng.

Doãn Thi nghe tiếng kêu nhỏ của Triệu Vi Anh, thấy trán chị vì cố nén dục vọng mà nổi đầy gân xanh, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nhìn chị cực khổ, em thấp giọng nói:

"Nếu chị khó chịu quá, em có thể dùng tay giúp chị."

Chị giống như đã nghe, lại giống như không nghe thấy em nói, chỉ không ngừng dùng nước xối lên cơ thể Doãn Thi, đến lúc chị cảm thấy đã sạch sẽ mới dùng khăn bông bọc lấy em, sau đó ôm em ra giường.

Doãn Thi bị đặt lên giường hơi e sợ, Triệu Vi Anh cảm nhận được nỗi bất an của em, nhẹ nhàng vuốt lưng em an ủi.

"Yên tâm, trừ khi em đồng ý, nếu không chị sẽ không làm gì đâu" Nói xong, chị định đứng dậy.

Doãn Thi thấy chị đứng lên, vội vàng ôm lấy chị.

"Vi Anh tỷ tỷ, có phải chị giận Tiểu Thi không?"

Thấy dáng vẻ sợ hãi ôm chặt lấy mình không muốn rời của em, lòng Triệu Vi Anh mềm mại lạ thường. Chị ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng em.

"Không. Chị chỉ muốn vào phòng tắm nhặt quần áo rơi dưới sàn, xong sẽ ra ngay" Nói xong, chị đặt Doãn Thi nằm trên giường, đắp kín chăn cho em rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi vào phòng tắm, chị cúi người nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, sau đó lấy trong túi ra một cái lọ, cẩn thận đọc kỹ nhãn thuốc, xác định không có tác dụng phụ mới cầm chặt chiếc lọ trong tay, ra khỏi phòng tắm.

Doãn Thi nằm trên giường, bên dưới đau đớn, nhưng sao em lại không ngủ được, chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà, nghe những tiếng kịch kịch kịch trong phòng tắm vang ra, sau đó là tiếng dép của người phụ nữ, từng bước từng bước đi về phía em.

Em quay đầu, thấy Triệu Vi Anh đang đứng bên cạnh giường, trong tay còn cầm lọ thuốc kích dục mà lúc nãy Lena đưa cho em. Doãn Thi không nhịn được nuốt nước miếng sợ hãi, không phải chị định cho em dùng thuốc này đó chứ?!

Triệu Vi Anh thấy Doãn Thi quay đầu, hai mắt nhìn thẳng vào lọ thuốc trên tay chị, trong mắt có sự kiêng dè. Chị thở dài, cuối cùng đặt cái lọ trên đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro