Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thi nhất thời không thể dời mắt khỏi nó, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nó chằm chằm. Thấy nó càng lúc càng to ra, em không suy nghĩ gì đã vươn tay cầm côn thịt thô dài kia, bỏ quy đầu sưng đỏ kia vào trong miệng chậm rãi đong đưa. Côn thịt được liếm từ gốc đến quy đầu, rồi từ quy đầu đến tận gốc. Sau đó đưa quy đầu vào sâu trong miệng, không ngừng ngậm mút, khoang miệng mềm mại nóng ẩm trong nháy mắt khiến khoái cảm chạy khắp cơ thể Triệu Vi Anh.

Cái miệng nhỏ cực nóng và mềm mại, cộng thêm đôi môi mấp máy như đang nút sữa, thiếu chút nữa thì chị bị Doãn Thi làm cho bắn ra. Nhưng đây là lần đầu tiên với Doãn Thi, chị không thể cứ như vậy mà thua trận được. Triệu Vi Anh khó khăn lắm mới có thể kiếm chế bản thân không bắn ra, nhưng đầu lỗ nhỏ vẫn rịn ra một chút chất lỏng màu trắng sữa. Doãn Thi tham ăn vươn đầu lưỡi, muốn liếm nó vào trong miệng.

Triệu Vi Anh ôm Doãn Thi dậy đặt lên bồn rửa mặt. Doãn Thi cảm thấy dưới mông mình chợt có cảm giác lành lạnh, ý thức chợt quay trở lại, lại thấy bên dưới mình đã hơi ướt át, nhớ lúc nãy mình to gan liếm láp côn thịt của Triệu Vi Anh, nháy mắt xấu hổ đến cực điểm, hơi e thẹn cúi đầu, lại phát hiện Triệu Vi Anh lúc này đang tập trung hôn mắt cá chân mình.

Chị hôn dần từ mắt cá chân lên bắp đùi em, sau đó xé toang váy em, hoa huyệt nõn nà hồng hào ngay lập tức lộ ra không hề che giấu trước mắt chị. Chợt ánh mắt Triệu Vi Anh trở nên sâu thẳm.

Bị Triệu Vi Anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt trần trụi, Doãn Thi đỏ mặt muốn khép hai chân lại, miệng kêu nhỏ.

"Đừng nhìn, chỗ đó có gì đẹp đâu mà nhìn."

Triệu Vi Anh nhanh tay kiềm chặt hai chân em.

"Sao lại không đẹp, của em rất đẹp" Nói xong, không đợi em trả lời, chị đã le lưỡi liếm liếm hoa hạch hồng hào ngọt ngào kia.

"Ưm..." Doãn Thi không ngờ chị lại làm như vậy, thân thể em không kiềm chế được run bắn lên.

"Rất ngọt." Triệu Vi Anh khen một câu, sau đó cúi đầu há miệng ngậm lấy hoa huyệt quyến rũ của em, đầu lưỡi chuyển động liếm láp lên xuống.

Doãn Thi chỉ cảm thấy cả người nhẹ bỗng, đầu óc choáng đến muốn ngất đi. Em theo bản năng mở rộng hai chân ra để tiểu huyệt của mình càng dán sát vào miệng của người phụ nữ bên dưới, khiến đầu lưỡi chị thâm nhập càng sâu trong hoa huyệt em.

"A... Ngứa... Tiểu Thi rất ngứa... thoải mái quá... Aaa..." Em rên rỉ thở gấp.

Nghe Doãn Thi rên phóng đãng như vậy, Triệu Vi Anh biết bên dưới của em đã có cảm giác hư không, nhưng chị lo lắng mật dịch của em còn chưa tiết ra đủ nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên, Triệu Vi Anh muốn cho em điều tốt nhất. Vì thế chị càng thêm ra sức liếm láp, tăng tốc độ của cái lưỡi, dùng sức càng nhiều.

Cuối cùng Doãn Thi cũng không chịu được sự trống rỗng do lưỡi của chị kích thích tạo thành, em khóc nấc lên nói ra khao khát của mình.

"Hu hu... rất ngứa... Tiểu Thi rất ngứa... Tiểu Thi không muốn chị liếm... Tiểu Thi muốn côn thịt lớn của chị..."

Triệu Vi Anh nghe Doãn Thi mời gọi, cũng không tự mình ức chế bản thân nữa. Chị đứng dậy, đỡ côn thịt của mình lên, nhắm thẳng vào hoa huyệt hồng mịn kia, từ từ cắm vào trong.

Bên dưới bị nhét thêm dị vật vào khiến Doãn Thi khẽ cảm thán, em tò mò cúi đầu, nhìn thấy côn thịt to kinh khiếp của Triệu Vi Anh. Em tưởng đâu chị đã đâm vào gần hết, lại không ngờ rằng chỉ mới vào một phần tư. Toàn thân em căng cứng vì sợ.

Cảm nhận được bên dưới em căng thẳng, Triệu Vi Anh vội vàng dùng tay không ngừng an ủi cánh hoa huyệt trắng mịn, chỉ cần thấy Doãn Thi thả lỏng người một chút, chị liền nhích vào trong một chút. Mãi đến lúc chị không dễ dàng gì mới cắm được một phần ba, trán của chị đã nhễ nhại mồ hôi.

Thấy Triệu Vi Anh an ủi mình cực nhọc như vậy, Doãn Thi cảm động, cuối cùng nàng cắn răng nói một câu.

"Chị, hay là cứ cắm thẳng vào đi, giằng co như vậy em càng khó chịu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro