52. Tương lai trôi chảy, tất cả đều tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không trả lời.

Nhưng cô không trả lời cũng đủ để Hải Thanh biết đáp án.

"Nếu như... em thực sự lựa chọn cô ấy, em hãy sống thật hạnh phúc nhé."

"Anh sẽ đem Vạn Vân cho Phương Bình, xem như trả cho cô ấy tất cả những gì anh làm tổn thương cô ấy. Anh sẽ không ở lại đây nữa."

".... San hô, anh thực lòng thích em, nhưng tự anh bỏ lỡ cơ hội. Anh thực sự... thực sự sẽ không thể chịu đựng được việc em hạnh phúc bên người khác..."

Hải Thanh giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt, cố lấy bình tâm.

 "Tuy rằng từ giờ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau, nhưng anh chỉ mong em vẫn có thể nghiêm túc nhớ kỹ chuyện anh đã từng thích em. Tình cảm của anh với em là thật, muốn giữ em lại cũng là thật, anh đối với em từng giây từng phút, muốn cùng em vĩnh viễn ở bên nhau cũng là thật. Còn vì sao chúng ta lại đi đến tình trạng ngày hôm nay, đây đều là anh sai, anh Hải Thanh nói lại lần nữa, chúc cho Thanh San, tương lai trôi chảy, tất cả đều tốt. Anh cũng vậy."

Nói xong một chữ cuối cùng, Hải Thanh dập máy, không mang theo bất cứ gì, cứ vậy phóng xe lao vút đi.

Đứng trên cao, Phương Bình nhìn chiếc xe ở ngoài cửa sổ đang rời khỏi công ty, mặc dù chỉ là một cái bóng dáng mơ hồ, cô ta cũng có thể phân biệt rõ ràng chiếc nào thuộc về Hải Thanh.

Từ lời nói trước đó của anh ta, đại khái là anh ta còn trách Thanh San vô tình đi, nhưng anh ta có biết rằng, đối với cô ta mà nói, anh ta lại vô tình cỡ nào.

Phương Bình thở dài, lại nhìn cơ ngơi trong tay, tự nghẹn ngào nói với chính mình:

 "Cũng tốt, không có đàn ông, còn có công ty, cũng không đến mức công dã tràng"

Nói xong, chính bản thân ngồi thụp xuống đất, khóc như mưa trong căn phòng sáng đèn lạnh lẽo.

Thanh San tiếp xong điện thoại, vẫn nguyên tâm trạng rối bời. Lên mạng tìm kiếm tin tức về Vạn Vân. Có rất nhiều thông tin, mỗi lần đọc lại thấy có thêm thông tin đưa thêm. 

Người nên đi, trước sau cũng đều phải đi, giữ cũng không giữ được, cô cũng không muốn giữ lại.

Chỉ là.....

Nâng mắt lên, Thanh San dừng suy nghĩ lại, có chút buồn rầu hỏi Triệu Minh:

"Em có phải quá vô tình hay không?" 

Cô nhẹ giọng nói: "Vạn Vân dù sao cũng là nơi chứng kiến em trưởng thành tới ngày hôm nay. Lúc mà Hải Thanh chờ em trở về hỗ trợ... thực sự em chưa từng cảm thấy sôi sục. Nếu em như vậy, có phải quá vô tình không?"

Triệu Minh ôm vợ vào lòng, cũng. không trách móc, cũng không thao thao bất tuyệt, cũng không lời ngon ngọt.

"Em chỉ làm việc của em thôi, mỗi người nên tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, những gì cần làm em cũng đã làm rồi!"

"Vợ ơi, em chỉ cảm thấy, em muốn sống một tương lai mới không còn vướng bận gì. Em không còn muốn là em của quá khứ!"

"Ừ, em cứ là em thôi, rồi tương lai sẽ trôi chảy, chỉ cần em kiên định!"

***

Ba năm sau

Sân bay quốc tế Hà Nội

Máy bay Boeing 787 đáp xuống sân bay, hành khách ở khoang hạng nhất sẽ được xuống máy bay trước, nhưng hai hành khách một lớn một nhỏ vẫn còn ngồi ở kia, quan trọng là tổ bay cũng không hối thúc, còn trực tiếp mang ra một miếng dưa hấu, cậu nhóc nhanh chóng đoạt lấy, ăn đến miệng dính đầy nước dưa làm cho các tiếp viên cười cười.

"Nhóc con, ăn từ từ thôi, không ai tranh của cháu đâu!"

Người phụ chống tay lên thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi nhìn con trai.

"Cô không cần nhắc nó đâu, nó thấy đồ ăn sẽ giống như con mèo tham ăn vậy, chỉ có ăn no thì sẽ không đòi, không ai nói nổi ngoài mommy của nó!"

Toàn bộ khách hàng đã xuống, quy định vẫn là quy định. Gia Hân nghe Thanh San ca thán về con, cũng cười cười, sau đó liếc mắt ý chỉ, bọn họ vẫn phải xuống máy bay trước.

"Phi ơi, mẹ có nói được con không? Nhanh xuống máy bay, để các cô còn làm việc. Con như vậy lát nữa mommy của con có mắng, mẹ cũng không bênh con đâu!"

Gia Hân cười, lại nhìn thấy Quý Quân, cậu ta nhìn thấy cô, cũng giống như chú cún nhỏ, nhanh chóng chạy tới.

"Cơ trưởng Triệu Minh vẫn chưa ra sao?" - Gia Hân thuận miệng hỏi

"Em bây giờ là bạn gái của anh, em đừng lúc nào cũng hỏi chị Triệu Minh được không?"

Gia Hân bụm miệng cười, Thanh San nhìn hai người bọn họ hiểu ý cười, lôi kéo con trai đi bằng được. Đây chính là con trai của cơ trưởng Triệu Minh, tên Hoàng Nghiêm Phi, bướng bỉnh, nghịch ngợm. Cậu bé cố thủ muốn chờ mommy của mình ra cho bằng được. Thanh San tức giận, nhéo tai cậu bé.

"Mẹ nói con không được, vậy con muốn ở lại đây phải không?"

Đây  phải đi, chính là bạn nhỏ Hoàng Nghiêm Phi căn bản là không nghe lời, làm thế nào cũng không đi, sống chết muốn ở chỗ này chờ ba ba, Thanh San tức giận đến không chịu được nói: "Mẹ còn không quản được con có phải không?"

Bạn học Hoàng Nghiêm Phi hô lớn: "Đúng vậy ạ!"

"Được rồi, vậy mẹ sẽ tìm người của tổ bay, người kiểm soát bầu trời, chưa chắc cho con lên mặt trăng nữa đâu!"

Thanh San trừng mắt, sau đó làm điệu vừa mắng vừa dọa cậu bé. 

"Vậy ra là con không chỉ muốn lái máy bay trên mây, con còn muốn lái lên mặt trăng nữa sao?"

Thanh San luôn phải công nhận, chỉ cần vợ cô tan làm, cảm giác vui vẻ, tim đập nhanh dù bao lâu vẫn sẽ không thay đổi. Hiện tại, người phụ nữ đĩnh đạc trước mặt cô đã qua tuổi ba mươi, mặt mày thêm một nét nghiêm nghị, hiện cơ trưởng cũng đã lên thêm cấp bậc giáo viên. Con trai của Thanh San nhìn thấy mommy của mình mặc áo đồng phục cơ trưởng mắt sáng ngời, chạy vội vã tới ôm chân. Cậu con trai ôm xong lại vội vã chạy về phía mẹ.

"Mẹ... mẹ ơi..."

"Sao vậy? Không phải khi nãy con còn muốn đợi mommy của con sao?"

"Mommy có mắng con không hả mẹ?" - Cậu nhóc lí nhí.

Triệu Minh bước tới, đội lên đầu con trai mũ phi công của mình. Sau đó khoanh tay nhìn cậu nhóc.

"Biết bị mắng tại sao con còn quấy phá mẹ con? Con có biết nếu muốn lái máy bay đi đâu, con cũng phải tuân thủ quy định không? Lần sau không được ở lại như vậy, mẹ nói phải nghe lời biết chưa? Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!"

Triệu Minh cúi gập đầu chào, làm cậu con trai mắt sáng ngời. Thanh San cũng chỉ có thể dùng ánh mắt yêu chiều nhìn vợ mình, buồn bực không thể lao tới ôm hôn một cái.

Lượt khách tiếp theo đang chuẩn bị được mở lối lên máy bay, mẹ con cô phải nhanh chóng xuống máy bay. Từ hành lang, Thanh San cùng con trai nhìn xuống thấy xe chuyện dụng đưa đón đội bay. 

Mẹ con cô tiếp tục bước đi, vui vẻ biết rằng lát nữa sẽ lại gặp Triệu Minh.

"Mẹ ơi, mommy nhìn thấy con rồi, lát có mắng con không?"

"Con sợ mommy con hơn mẹ có phải không?"

"Con sợ mommy giận con, sẽ không cho con đi máy bay mà mommy lái nữa. Mẹ cũng thích đi máy bay mommy lái mà, có phải không mẹ?"

"Ừm rất thích!"

***

Thanh San thấy Triệu Minh kéo vali đi ra sảnh công ty hàng không, vui vẻ mở cửa, nhanh chân đi tới. Triệu Minh cũng luôn thích dáng vẻ này của Thanh San, dù cho hình ảnh này không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Triệu Minh vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp. Thanh San cứ vậy lao tới như tên bắn, còn muốn hôn. Triệu Minh vội vã ngăn lại, tay vỗ vỗ vào hông Thanh San.

"Nào, con còn ở đây!" 

Triệu Minh nói, hất hất ánh mắt về cậu con trai đang chơi đồ chơi trong ô tô. Thanh San thở dài, chỉ đành song hành cùng Triệu Minh ra xe, một nhà ba người vui vẻ trở về. 

Đi từ sân bay vừa vào tới trung tâm thành phố đã nghe cuộc gọi từ bà Thanh.

"Mẹ, con nghe đây!" - Thanh San cất tiếng nói.

"Ừ. Nay bên này có sinh nhật cu Thắng, mai cũng là chủ nhật, mau chở thằng phi hành gia của mẹ qua đây. Nếu mà Triệu Minh không phải đi làm, hai đứa mai qua ăn cơm, tối nay cứ để thằng bé ở với mẹ được rồi!"

Thanh San mắt sáng như đèn pha, nhìn Triệu Minh có lẽ cũng đã nghe thấy âm lượng bị truyền ra ngoài từ điện thoại.

"Mai con tăng ca rồi mẹ. Để con chở cháu qua!" 

Triệu Minh lạnh giọng thông báo, Thanh San nghe xong hụt hẫng, cũng chỉ vâng dạ rồi tắt máy. Khúc sau con trai có ồn ào, cũng mắng mỏ cậu bé. Triệu Minh ngồi ghế lái mà mím môi cười. Cậu nhóc này nghe được ngủ lại nhà ông bà thì rất vui, bởi lẽ nếu ở nhà ông bà, sẽ được ăn vặt rất nhiều, còn có các bạn để tiếp tục chơi trò chơi phi hành. 

Bà Thanh thấy cháu thì vui vẻ, ánh mắt sáng ngời, rối rít hỏi thăm, hôn hít.

"Hai đứa ăn cơm chưa? Nhà còn nhiều đồ ăn lắm, mai chủ nhật, không bận gì thì ở lại luôn..." 

Bà Thanh nhìn Thanh San cùng Triệu Minh nói. Thanh San thở dài, định một thân bước vào nhà. Thông thường cuối tuần nếu Triệu Minh vẫn phải đi bay, cuối tuần Thanh San sẽ ngủ lại nhà ngoại. Thanh San sau khi nghỉ ở Vạn Vân, có rất nhiều tập đoàn muốn chiêu mộ cô, nhưng bản thân cô lại muốn mình lựa chọn một công việc chủ động về thời gian, vừa có thể dành thời gian cho con cái, vừa có thể tranh thủ bù vào những lúc Triệu Minh không phải đi bay, vậy nên quyết định làm vài căn hộ cho thuê, còn quản lý vài quán cà phê, đương nhiên lương so với Vạn Vân chưa chắc đã đều đặn bằng, nhưng đổi lại, Thanh San cũng sẽ không nặng nề áp lực. 

"Dạ thôi con gửi cháu, ông bà trông giúp con nhé, nhà con mai có chút việc, nên bọn con về sớm trước để chuẩn bị!" - Triệu Minh vừa nói, tay ôm vào eo bà xã. 

Thanh San ngơ ngác, không nghĩ ra ngày mai có việc gì, nhưng nghe Triệu Minh nói vậy cũng tròn vai dặn dò con trai, sau đó lên xe cùng Triệu Minh.

"Chúng ta có việc gì vào ngày mai sao?"

Triệu Minh cũng không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu. Thanh San hằn học, rõ ràng ngày mai phải đi làm, nhưng vẫn muốn đưa cô về, sáng sớm lại bỏ cô mà đi, bực bội. Dài cho tới khi về nhà, cả hai không nói chuyện. Thanh San giống như cô bé mới lớn, lạch cạch mở cửa, mặt vẫn không chút vui vẻ.

Triệu Minh làm một loạt thủ tục cất xe, đóng cửa xong xuôi, bước vào nhà. Thanh San đang đứng loay hoay gì đó ở bếp, Triệu Minh chạy tới vòng tay qua eo cô.

"Sao thế? Khi nãy ở sân bay em còn vui vẻ lắm, tại sao mà suốt quãng đường ở nhà ông bà, rồi trở về, lại buồn bực gì rồi?"

"Vợ biết vì sao mà... rõ là đi trực, còn bắt em về nhà, sáng mai lại đi sớm...umh..."

Thanh San xoay người, đưa cho Triệu Minh một ly sữa. Triệu Minh một hơi uống hết cốc sữa, trên khóe miệng vẫn còn đầy mép sữa, đẩy Thanh San về phía mình hôn lên môi. 

Thanh San đương nhiên đỏ hết tai, vì trong miệng vợ cô vẫn còn ít sữa, khi hôn cứ vậy truyền qua cho cô, cơ thể tự dưng lại rạo rực...

"Ai nói em là mai tôi đi trực?"

Triệu Minh rời miệng, Thanh San liếm môi vì sữa, lại nhìn Triệu Minh.

"Chứ khi nãy có nói là tăng ca mà?"

Triệu Minh cười, tay trực tiếp luồn vào váy của Thanh San làm cô hồng hai bên má.

"... Vợ làm gì đó..."

Triệu Minh hôn Thanh San, tay di chuyển xuống dưới, nhào nặn khoản tròn đầy cách qua hai lớp áo.

"Hmm... vợ..." 

Thanh San được kích thích, vui vẻ bám lấy cảm giác này.

"Đúng là tôi bắt buộc phải tăng ca rồi, vì có người không chịu nổi đâu!"

Thanh San ngượng chín mặt, nhưng phút sau cứ vậy, cuồng bạo nhanh chóng tháo nút áo sơ mi của Triệu Minh, lại cúi xuống tháo đai lưng, tay cũng chạm xuống phần hạ bộ.

"Em nhớ vợ...."

"Em có muốn tắm chung không?"

Triệu Minh cười, tay đã trực tiếp luồn vào trong hai lớp quần.

"Em muốn vợ..."

"Chúng ta làm đứa nữa nhé?"

"!!!"

__________END_________

(Mình gom luôn 3 chương cuối. Cảm ơn vì mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ! Cùng đón chờ những tác phẩm tiếp theo nha!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro