Chương 5 - Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không mấy đẹp trời tại Hội quán Fairy Tail...

Khi Lucy đang đứng trước bảng nhiệm vụ, phân vân không biết nên chọn nhiệm vụ nào thì Mira giải thích sơ lược về Hội đồng và Hắc Hội. Haru thì nằm ườn ra quầy bar như thường ngày, và Natsu vẫn đang chọc ghẹo Lucy vì cái nhiệm vụ làm hầu gái tóc vàng mà Natsu đã nhận cho Lucy trước đó. Tiếp theo là màn giành giật tới mức đánh đập nhau để chiêu mộ Lucy vào đội của mấy ông con trai háu sắc. Bầu không khí trong Hội lúc nào cũng ồn ào như thế.

Natsu và Gray lại tiếp tục cự cãi. Hai anh thanh niên đang đánh nhau ầm ầm thì Loke hớt hải từ ngoài chạy vào, còn chưa kịp ngưng lại để thở đã vội hét lên:

- Chuyện lớn rồi!

Cả Hội quán bỗng dưng im bặt. Loke điều chỉnh lại nhịp thở, rồi tiếp tục thông báo:

- Erza về rồi!

Tất cả mọi người trong Hội quán đều kinh ngạc vì chấn động. Gương mặt ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi.

- Erza-san... Là người Natsu nói lần trước? - Lucy sửng sốt hỏi.

Lần trước, trên đường đi làm nhiệm vụ hầu gái về, ba người Natsu, Happy, Lucy tình cờ gặp Gray giữa đường. Gray có nói qua là anh nghe tin Erza sắp trở về từ nhiệm vụ cấp S. Natsu đã miêu tả Erza là một con quái vật cực kì đáng sợ có thể sánh ngang với Hội trưởng Makarov.

Mira đáp lời:

- Em có thể coi là Pháp sư mạnh nhất trong Fairy Tail.

Kịch... kịch... kịch...

Tiếng bước chân nặng nề tựa như một người đang mặc giáp và mang giày sắt bước đi trên nền đá tạo ra tiếng động khiến người nghe lạnh sởn cả tóc gáy. Tất cả mọi người đều hoang mang tột độ. Lucy cũng vì vậy mà run lập cập.

- Phản ứng này... Erza-san phải là một Pháp sư đáng sợ lắm.

Nói rồi cô ôm mặt nhảy dựng lên:

- Sợ quá!

Từ cửa Hội quán xuất hiện một cái bóng to đùng, à không... cái bóng to đùng đó là cái bóng của vật nằm trên tay một cái bóng khác. Ánh sáng chói chang rọi vào qua cửa chính Hội quán. Erza xuất hiện lẫy lừng như một vị tướng.

Erza là một cô gái mặc một bộ giáp sắt có hình Hội huy Fairy Tail ở ngực giáp bên trái, dáng người cao ráo, mái tóc đỏ tựa ánh nắng chiều tà, cùng với dấu ấn Hội huy màu xanh lam nằm giữa cánh tay trái. Gương mặt cô nghiêm nghị, đến mức thoạt nhìn mọi người đều cho rằng không nên lôi thôi với cô gái này.

Trên tay Erza là một vật gì đó... bự khiếp vía. Cô đặt vật đó xuống sàn, không biết do nó quá nặng hay lực của cô quá mạnh, mà khi vừa chạm đất, cả Hội quán rung dữ dội.

Erza nhìn quanh một lượt khắp Hội quán, rồi nói:

- Tôi về rồi đây! Ông có đây không?

Lucy thốt lên kinh ngạc:

- Cô ấy đẹp quá!

Mira nhanh chóng ra mặt chào đón:

- Mừng cậu trở về. Ông đang ở cuộc họp rồi.

Erza gật gù:

- Vậy à.

Một Pháp sư đứng gần đó lên tiếng hỏi:

- Erza-san, vật gì lớn thế kia?

Erza thản nhiên đáp:

- Sừng của con quái vật tôi đã chém đứt. Dân làng đã trang trí nó và tặng nó cho tôi. Có vấn đề gì à?

Cô quay sang nhìn Pháp sư kia với gương mặt dò xét. Anh ta luống cuống:

- Không có gì đâu ạ!

Lucy đứng ở một góc quầy bar, không nhịn được mà thì thầm:

- Cô ấy đâu giống như mình nghĩ.

Chợt Erza quay lại, gương mặt trở nên cực kì nghiêm túc. Cô nói:

- Mấy người! Khi đang làm nhiệm vụ, tôi nghe nói rằng Fairy Tail lại gây rối nữa. Ông đã tha thứ cho mấy người nhưng tôi thì không.

Nói đến đây, Erza liền quay sang mắng Cana đang ngồi bê nguyên thùng rượu uống ừng ực:

- Cana, đó là cách uống của cô sao?

Cana giật mình, bỏ ngay thùng rượu xuống.

- Haru, nằm ườn ra bàn như vậy không tốt.

Haru giật mình. Nó nghĩ, tự nhiên chẳng làm gì lại bị gọi tên ra mắng.

- Bigitar, muốn ra ngoài nhảy múa à?

Đó là Erza đang ám chỉ một anh thanh niên mặc một bộ đồ màu đen bó sát và tay chân thì cứ múa may liên tục. Anh ta cứ như thế suốt từ trước tới giờ.

Một ông chú có mái tóc nâu được vuốt ngược một cách kì cục đang ngậm điếu xì gà cũng bị mắng:

- Wakaba, anh rải tàn thuốc khắp nơi.

Thậm chí cả anh chàng cao lớn suốt ngày đứng trước bảng nhiệm vụ cũng bị mắng luôn:

- Nabu, chỉ đứng nhìn trước cái bảng đó nguyên ngày thôi sao? Làm việc gì đó đi.

Rồi Erza lướt nhìn ông chú Macao:

- Macao!

Tưởng chừng cô sẽ mắng, nhưng cô chỉ thở dài. Macao kêu lên:

- Nói gì đi chứ!

Erza vỗ tay lên trán, lắc đầu ngao ngán nói:

- Thiệt tình, toàn bọn vô dụng. Hôm nay tôi không muốn nói gì đâu.

Lucy mặt tái mét nhưng vẫn thích bắt bé:

- Nãy giờ cô ta nói quá trời. Bộ cô ta xuất thân từ nhà luật sư hay sao?

Happy nhảy vô:

- Đó mới là Erza!

Lucy lại tiếp tục đánh giá Erza:

- Ngoài chuyện đó ra, nhìn cô ta cũng giống một người bình thường. Mình không nghĩ mọi người lại sợ cô ấy đến vậy.

Erza nhìn xung quanh lần nữa. Chợt cô hỏi:

- Natsu và Gray có đây không?

- Aye!

Đó là giọng Natsu kêu lên chứ không phải Happy. Ở một vị trí gần đó trong Hội quán, Natsu và Gray đang ôm nhau thắm thiết không hề giả trân xíu nào trong khi mới vài phút trước hai người còn choảng nhau đùng đùng. Cả hai đều rớt mồ hôi hột và mặt mày xanh tái nhìn Erza. Gray luống cuống nói:

- Chào Erza. Tụi này vẫn thân với nhau lắm.

Natsu lại kêu thêm một tiếng "Aye!" phụ họa.

Erza gật gù bảo:

- Ừ. Những người bạn thân đôi khi cũng đánh nhau, nhưng tôi thích hai người thân nhau như thế.

Gray nhanh chóng giải thích:

- Ấy, tụi này không thân nhau đến thế đâu.

Natsu lại kêu "Aye!" như thể tán thành với câu nói của Gray.

Lucy la lên:

- Mình chưa thấy Natsu như thế bao giờ!

- Natsu đã khiêu chiến Erza một lần và bị đánh bại. - Mira giải thích.

Macao tiếp lời:

- Cô ta cũng đã đánh Gray khi thấy Gray đi cởi trần ngoài đường.

Cana kể thêm:

- Loke thì cố bỏ bùa Erza nhưng cũng bị phát hiện. Cậu ta đã trả giá cho những gì đã làm.

Đột nhiên, Erza hạ giọng nói với Natsu và Gray:

- Natsu, Gray, tôi có chuyện cần nhờ hai cậu.

Cả hai người đều kinh ngạc, cùng đồng thanh la lên:

- Hả?!

Haru ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên không kém:

- Tự nhiên nay Erza nhờ hai người đó. Chuyện lạ à nghen!

Erza tiếp tục:

- Tôi nghe nói có vài vấn đề khi đang làm nhiệm vụ. Thường thì tôi sẽ chờ quyết định của Ông, nhưng việc lần này tôi sẽ tự quyết định. Tôi cần hai cậu giúp tôi. Hai cậu sẽ giúp chứ?

Natsu và Gray nhìn nhau do dự. Cả Hội quán ai cũng đều cảm thấy khó hiệu vì quyết định này của Erza nhưng không ai dám ý kiến gì.

- Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, nên chuẩn bị trước đi.

Trong suy nghĩ của hai thanh niên kia lại tiếp tục mâu thuẫn. Trước mặt Erza, không đánh bằng tay thì cũng đấu bằng mắt.

Haru nghe thấy Mira thì thầm vài câu:

- Erza, Natsu và Gray... Mình không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng đây sẽ là Đội mạnh nhất trong Fairy Tail.

*

Sáng hôm sau...

Haru hớp một ngụm trà đá, tay cầm cuốn tiểu thuyết "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng", chăm chú đọc đến quên cả giờ giấc. Mira thấy thế liền nổi hứng chọc:

- Chà, hôm nay Haru siêng nhỉ!

(Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng: Một tựa sách được nhắc đến trong Harry Potter, được viết thành tiểu thuyết sau khi hoàn thành bộ truyện Harry Potter bởi chính tác giả của bộ truyện - J. K. Rowling.)

Haru đóng cuốn sách lại, thở dài:

- Em đang tìm hiểu về loài Rồng. Nhưng trong đây lại không có nhắc đến cách tìm ra loài Rồng khi chúng đột ngột biến mất khỏi nơi chúng đang sống.

- Haru tốt thật, lúc nào cũng lo cho Natsu. - Mira cười hiền hậu nhìn nó.

- Vì chú ấy đã cứu mạng em khỏi một lần xém chết đói, nên em cũng phải giúp chú ấy tìm lại người thân của mình.

Mira ngạc nhiên hỏi:

- Thế còn người thân của em thì sao? Chẳng phải em rất muốn tìm được họ à?

Haru lắc đầu:

- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Hiện tại, em chỉ cần có chị ở bên.

Thừa cơ hội Mira sơ hở, nó liền nắm lấy tay cô. Nhưng cô cũng không hề có ý phản kháng. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nó:

- Cẩn thận đó, mọi người mà thấy được là tiêu.

Haru cười gian bảo:

- Em biết rồi.

Rồi nó hạ thấp giọng, nhỏ đến mức chỉ có nó và cô nghe được:

- Một mối quan hệ quá mức thân mật, hơn cả chị em, hơn cả bạn bè, thế mà mọi người đều không một ai biết. Là vì ta cất giấu quá kĩ, hay vì mọi người không để tâm đến?

Mira đỏ mặt, không nói nên lời. Haru lại tiếp tục:

- Phải nói là ở đây chị diễn sâu thiệt đó Mira. Ở nhà chị đâu có như vậy.

Biết rõ là Haru đang có ý định chọc quê mình, Mira lập tức túm lấy một chùm tóc trên đầu Haru mà lắc qua lắc lại cho đã cái nư. Haru ôm đầu kêu lên:

- Á á, bớ người ta, Mira bạo hành trẻ em!

Mãi một lúc sau, Mira mới buông tha cho nó sau một hồi xin lỗi năn nỉ ỉ ôi các kiểu. Dù vậy, nó vẫn không từ bỏ ý định xấu xa trong đầu nó: Quân tử phân thắng bại ở chiến trường, còn nó nhất định không bị hạ gục trên giường mỹ nhân.

May mắn cho Haru làm sao! Tối hôm đó nó có dịp hành Mira lên bờ xuống ruộng.

Hàng xóm chung quanh thường xuyên phàn nàn là tối nào cũng nghe tiếng la hét ồn ào phát ra từ căn nhà giữa thị trấn Magnolia mà Haru, Mira và Elfman đang ở. Tối hôm đó cũng không ngoại lệ.

- Á, đau! Nhẹ thôi Haru.

Giọng Mira ở trong phòng la lên. Tiếp sau đó là giọng Haru châm chọc:

- Mới tí xíu mà chị đã than rồi. Em thừa biết nhiêu đó chưa đủ đô chị đâu.

Im lặng được một lúc lại nghe Mira kêu lên:

- Đừng có làm ở trên nữa, xuống dưới đi! Đúng rồi, chỗ đó... A...

Liền sau đó là tiếng than thở của Haru:

- Hừ, sao ngày nào chị cũng bắt em làm việc này vậy? Sao chị không nhờ Elfman?

Mira cự lại:

- Em đừng có nói tào lao nữa. Elfman mà đấm một phát là gãy cái lưng chị luôn đó.

- Ờ ha.

Thực ra là Mira nhờ Haru đấm lưng mỗi tối, nhưng Haru tính vốn thích chọc ghẹo cô nên lúc nào cũng kiếm chuyện để cho cô la hét om xòm vậy mới chịu. Mặc dù bị hàng xóm quở trách nhưng cái mặt nó cứ ngay đơ ra. Đến cả Mira cũng lắc đầu bó tay. Thiệt đúng là lì như trâu.

Dù không cam tâm tình nguyện đấm lưng cho Mira nhưng bù lại, Haru được ngủ chung phòng với cô. Sướng thế còn gì bằng! Chưa hết, mỗi khi ngủ đều là Mira chủ động ôm nó vào lòng, và thế là cái mặt nó hưởng trọn hai quả đào hồng của cô. Thà chịu ngộp một xíu nhưng mỗi đêm nó được sống như tiên.

Thế nhưng không hiểu sao sáng nào tỉnh dậy, quần áo trên người cả hai đều nằm tứ tán khắp phòng. =))

Ở nhà thì là thế, còn ở Hội, Mira dặn nó là không được công khai mối quan hệ giữa hai người cho bất kì ai. Khi nó hỏi thì cô nói lí do là vì nó còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm cho việc này. Chính vì thế mà nó luôn có suy nghĩ rằng cô chỉ coi nó như một đứa con nít.

Mà nó đâu biết được, Mira suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Cô thấy nó đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí nó còn trưởng thành hơn cả những đứa trẻ cùng trang lứa. Cô nghĩ, có lẽ là do hoàn cảnh khắc nghiệt mà ngày còn bé nó đã từng trải qua. Mà những đứa trẻ lớn lên ở Fairy Tail luôn được răn dạy nhiều điều hay lẽ phải, nên việc nó lớn nhanh cũng không có gì là lạ cho lắm.

Có một điều mà cô để ý từ lúc Haru còn nhỏ xíu tới bây giờ, đó là càng lớn, Haru càng giống Natsu. Mira không biết được mối quan hệ giữa Haru và Natsu là như thế nào. Hồi còn nhỏ, có lần cô hỏi nó:

- Hai đứa là anh em ruột à?

Haru lắc đầu. Mira lại hỏi tiếp:

- Thế là họ hàng?

Haru vẫn tiếp tục lắc đầu. Cô gặng hỏi:

- Sao họ của hai đứa giống nhau thế?

Lúc này Haru mới giải thích:

- Em không có tên. Hồi đó em sống ở một thị trấn, đi tới đâu cây cỏ đều mọc um tùm, hoa thi nhau nở, thậm chí cả người dân cũng tràn đầy sức sống, vậy nên mọi người đều gọi em là Haru. Khi gặp chú Natsu, đồng hành cùng chú ấy trong thời gian dài nên bọn em thân nhau như người một nhà, vì thế chú ấy đặt cho em cái họ Dragneel luôn.

Nghe đến đây Mira càng thấy thương Haru hơn. Cô quyết định bảo bọc cho nó. Nhưng cô đâu có ngờ hai người lại tiến xa đến mức này.

*

Sáng hôm sau, mọi người tập trung đông nghẹt trước cửa Hội quán. Không phải mừng vì nhóm Natsu trở về, mà là do cuộc quyết đấu giữa Natsu và Erza. Ai cũng háo hức mong chờ xem kết quả trận đấu này ra sao.

Trận đấu sắp bắt đầu thì Lucy vừa kịp tới nơi. Cô giật mình la lên:

- Gì chứ, họ làm thật sao?

Chuyện là trước khi lên đường làm nhiệm vụ vài hôm trước, Natsu đã thách đấu với Erza. Lúc đó Lucy cứ nghĩ là Natsu nói đùa.

Vừa thấy bóng Lucy, Mira gọi:

- Ơ kìa, Lucy!

Elfman nói:

- Lời hứa là lời hứa! Nếu họ không giữ lời, họ sẽ không có tư cách tự gọi mình là đàn ông.

Nhưng Mira bảo:

- Erza là phụ nữ mà.

Haru sửa lại:

- Cọp cái thì có!

Lucy hoang mang:

- Nhưng hai người trong Đội mạnh nhất mà đụng nhau thì...

Gray hỏi lại:

- Đội mạnh nhất à? Cô đang nói cái quái gì thế?

Lucy cãi:

- Là cậu đó, cả Natsu và Erza nữa! Không phải cậu là Pháp sư top 3 của Fairy Tail sao?

Gray phì cười bảo:

- Hả? Đừng giỡn chứ! Thằng khùng nào nói thế?

Bỗng nhiên Mira ôm mặt khóc huhu. Gray luống cuống:

- Ơ, Mira-chan, đừng nói là...

Haru phải mất một buổi mới dỗ Mira nín được.

Chợt Elfman lên tiếng:

- Tôi rất khâm phục tinh thần nam nhi của Natsu và Gray, nhưng tôi không hề xem họ là kẻ mạnh nhất! Còn nhiều kẻ được xem là mạnh nhất trong Fairy Tail. Tất nhiên có tôi!

Vừa nói xong, Elfman liền tự chỉ vào mình, nở một nụ cười tự tin.

Đứng gần đó, một cô gái nhỏ con có mái tóc ngắn màu xanh cũng tham gia cuộc trò chuyện:

- Tớ nghĩ Erza tất nhiên là người phụ nữ mạnh nhất rồi.

Anh chàng tóc vàng đội mũ đứng kế bên cũng nói thêm:

- Nếu nói đàn ông mạnh nhất thì chỉ có thể là Mystogan hay Laxus thôi.

Mira vẫn còn tủi thân than thở:

- Mình chỉ nghĩ là Natsu, Gray và Erza làm việc chung sẽ rất tốt thôi!

Nhưng Lucy khó hiểu nhìn Mira, bảo:

- Ơ kìa, không phải chị đang lo chuyện Natsu và Gray sẽ đánh nhau khi không có mặt của Erza à?

Elfman cắt ngang:

- Nói gì thì, trận đấu này xem ra rất thú vị đấy.

Gray phủ nhận:

- Thật sao? Tôi lại cho rằng Erza sẽ ăn dễ dàng đấy.

Xì xào bàn tán một hồi, ở chính giữa đám đông, Erza đã bắt đầu dùng phép Hoán trang, liền sau đó một luồng ánh sáng phát ra từ cơ thể cô. Một bộ giáp đỏ rực xuất hiện, thế chỗ cho bộ giáp bạc cô mặc trên người.

Haru nói:

- Hỏa Vương Giáp sao? Tình hình này thì sức mạnh của Natsu sẽ giảm đi một nửa.

(Hỏa Vương Giáp: giáp kháng lửa)

Wakaba kêu lên:

- Erza, cô hơi nghiêm túc rồi đó!

Ở đâu đó trong đám đông, Happy và Cana đang ngồi cá cược với nhau xem ai thắng. Happy đưa ra xấp tiền đang cầm trên tay, nói:

- Tớ sẽ đặt cược hết vào Erza.

Haru hét:

- Dòng thứ mồn lèo phản bạn!

Lucy cũng la lên:

- Tớ không thích như vậy chút nào! Tớ không muốn ai phải thua hết!

Gray thản nhiên bảo:

- Cậu đang hấp tấp quá rồi đó!

Từ nắm đấm của Natsu bùng lên ngọn lửa. Natsu cười khiêu khích:

- Hỏa Vương Giáp sao? Đã thế thì tớ cũng đánh bằng hết sức mình.

Makarov vung cây gậy trên tay, hô to:

- Trận đấu bắt đầu!

Natsu lao vào Erza như một mũi tên, ra sức đánh tới tấp vào người cô. Nhưng Erza đỡ được tất cả các đòn tấn công của Natsu. Cô lao về phía Natsu còn nhanh hơn cả Natsu khi nãy. Natsu phun lửa vào Erza, nhưng cô nhanh chóng né được. Natsu chuyển hướng phun theo hướng di chuyển của cô, nhưng thay vì trúng cô thì lại trúng ngay đám đông cổ vũ, làm họ bị đốt cháy đen thui. Ngay lúc trận đấu đạt đến đỉnh điểm, hai người chuẩn bị tung hết sức vào đòn đánh thì...

BẸP!

Một tiếng vỗ tay vang lên tạm dừng trận đấu. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đám đông dạt ra, một con cóc to bằng con người, biết đi và còn... biết nói. Nó mặc bộ đồ nhìn chẳng khác gì người đưa thư. Nó nói:

- Đủ rồi đấy! Mọi người hãy đứng yên tại chỗ nào. Tôi là người đưa thư của Hội đồng. Bắt nguồn từ những sự cố Eisenwald gần đây, chúng tôi phải đặt các người vào 11 tội danh phá hoại của công. Erza Scarlet, cô sẽ bị quản thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro