Chương 12 [H] - Xây dựng Hội quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đáp ứng nhu cầu của mấy má thì chương này tui viết H nhen, cứ từ từ mà tận hưởng, ai không thích H thì có thể bỏ qua =))

__________

Đứng trước cửa Hội quán đã sụp đổ, Makarov thở dài:

- Bây giờ nó đã trở thành một mớ hỗn độn rồi...

- Um... Hội trưởng...

Giọng Lucy yếu ớt vang lên. Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Makarov bảo:

- Ta biết cô đã trải qua một quãng thời gian khó khăn.

Lucy cắn chặt môi. Cô cảm thấy rất áy náy vì cô cho rằng, nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn đó là do cô.

Nhóm Levy, Jet và Droy đứng đằng xa. Vừa nhìn thấy Lucy, Levy gọi:

- Đừng có u buồn như vậy, Lu-chan! Chúng tớ trở lại rồi nè!

- Levy-chan! - Lucy ngạc nhiên thốt lên.

Levy nở một nụ cười thật tươi trấn an Lucy. Cô nói:

- Mọi người đã cùng nhau chiến đấu chống lại bọn chúng.

Droy tươi tỉnh tiếp lời:

- Mặc dù Hội quán đã bị phá hủy.

Jet cũng nói thêm:

- Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng lại nó.

- Mọi người... - Lucy nghẹn ngào không nói nên lời.

Levy bảo:

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Lu-chan.

- Không, tất cả là lỗi của...

Lucy chưa kịp dứt lời thì đã bị Haru cắt ngang:

- Ở đây không có ai nghĩ đó là lỗi của chị đâu, Lucy!

Haru đặt tay lên vai cô. Cô nhìn nó với hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Nó mỉm cười trấn an. Chợt Makarov gọi:

- Lucy! Niềm vui, nỗi buồn... chúng ta không thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng chỉ cần điều gì có thể thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Đó chính là ý nghĩa của một Hội. Hạnh phúc của một người là hạnh phúc của cả Hội. Tức giận của một người là tức giận của cả Hội. Và nước mắt của một người là nước mắt của cả Hội. Cô không có lí do gì để cảm thấy mình có lỗi cả. Lucy... cô có thể hiểu được cảm giác của mọi người...

Bây giờ thì Lucy khóc thật rồi. Cô không thể kìm nén những giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chã xuống nền đất. Makarov nói tiếp:

- Hãy ngẩng cao đầu, vì cô là một thành viên của Fairy Tail.

Nói đến đây, ông dừng lại, thở hắt ra một cái, rồi mỉm cười. Lucy tựa vào người Haru mà khóc lớn. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ mới lên ba. Nhưng cô khóc, không phải vì buồn bã, vì tủi thân, vì áy náy với cả Hội, mà những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời cô từ trước đến giờ.

Makarov sầu não nói thêm:

- Mặc dù... chúng ta đã phải vứt bỏ đi nhiều thứ... Hội đồng chắc chắn sẽ rất tức giận vì việc này đây... Mà khoan, nếu nghiêm trọng hơn thì có thể phải ngồi "bóc lịch" nữa...

Chỉ có thế, đến cả ông cũng òa lên khóc tức tưởi.

*

Một tuần trôi qua từ khi trận chiến với Phantom Lord kết thúc...

Giờ đã là nửa đêm. Điện đóm nhà nào nhà nấy đều tắt sạch. Riêng chỉ có một căn nhà nhỏ ở giữa thị trấn Magnolia còn sáng đèn. Bên trong căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà, Mira đang ngồi cặm cụi trên bàn làm việc. Haru thấy thế thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Mira, sao chị còn chưa ngủ?

Mira giật nảy mình, quay ngoắt lại nhìn Haru. Cô ôn nhu hỏi:

- Coi em kìa, sao giờ này mới tắm? Lại còn gội đầu lúc nửa đêm như thế, không sợ bị cảm lạnh à?

Nhưng Haru không quan tâm. Nó tiến lại bàn làm việc, ngó vào tờ giấy đang đặt trên bàn trước mặt cô. Nó ráng nín cười, bảo:

- Ui là trời... Chị vẽ cái gì vậy Mira?

Mira mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Cô hét lên, hai tay vội che tờ giấy:

- AAA... Haru không được xem!

Haru kéo tay cô ra, vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ giấy. Nó nói:

- Đây là bản phác thảo Hội quán mới à? Cũng không tệ, nhưng em thấy có vài chỗ thiếu sót. Em nghĩ ta cần nới rộng chỗ này ra một chút. Ở góc bên này nên xây thêm một cái nhà vệ sinh phân chia nam nữ rõ ràng. Em thấy nên mở rộng bảng yêu cầu vì dạo gần đây em để ý thấy có khá nhiều người gửi nhiệm vụ cho Hội. Quầy bar phải mở rộng hơn để có thể trưng thêm nhiều loại rượu cao cấp. Tầng hai cũng cần nâng cấp thêm một chút. Em sẽ hỏi Ông về việc giao lưu trên tầng hai cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng Pháp sư cấp S. Đương nhiên nhiệm vụ cấp S vẫn chỉ dành cho Pháp sư cấp S. Ta nên lắp đặt thêm camera ở cửa ra vào và hai bảng yêu cầu ở hai tầng...

Vừa nói Haru vừa cúi xuống, cầm lấy cây viết màu vẽ nguệch ngoạc vài đường phác họa. Ánh mắt nó cực kì chú tâm vào bản phác thảo trên bàn. Riêng Mira thì dường như đang chú tâm vào một điều gì khác, không phải bản phác thảo. Lúc này cái thân người cúi sát của nó đang ở ngay sát bên cô. Cô ngửi lấy mùi hương tỏa ra từ trên người nó. Hương thơm thật dễ chịu, cứ như nó mang cả một vườn hoa theo bên người, làm cho cô có cảm giác như đang ở trong một vườn hoa đầy sắc xuân vậy.

- Em nghĩ ta nên làm thêm một cái sân khấu để tổ chức sự kiện ở bức tường đối diện quầy bar nữa. Thế là xong! Mira, chị có đang nghe em nói không?

Haru để ý thấy Mira đang lơ là nãy giờ, nhưng nó không muốn cắt ngang cảm xúc của cô. Nó biết cô đang nghĩ gì. Môi nó cong lên tạo thành một nụ cười gian xảo.

Mira đang mân mê cái mùi hương từ cơ thể nó, đột nhiên bị gọi thì giật thót. Tự nhiên bị kéo ra khỏi mộng đẹp khiến cô có chút tiếc nuối.

Haru cúi xuống, mặt kề sát mặt Mira, trên môi nó vẫn giữ ý cười. Cô bối rối không biết làm thế nào, hai gò má ửng hồng lên. Haru phì cười:

- Mira, chị biết gì không? Trông chị lúc này đáng yêu lắm.

Người đối diện ngày một gần hơn. Mira không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay nó. Giọng nói nó chuyển sang có phần ma mị:

- Hôm nay được mà nhỉ, Mira?

Mira nuốt nước bọt. Mặt cô càng lúc càng nóng dần lên. Haru đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi trượt xuống mân mê nơi gò má ửng hồng. Nhịn không được nữa, nó đành lấn tới, ngậm lấy cánh môi anh đào trước mặt mà mút nhẹ, rồi dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình tách hai cánh môi ra, tiến sâu vào trong mà khuấy động. Vừa ngấu nghiến khóa chặt đôi môi kia, tay còn lại nó luồn vào trong áo. Vì ban đêm cô không mặc đồ lót nên nó có thể dễ dàng chạm tới đỉnh đầu đang căng cứng dưới lớp áo mỏng. Nó thích thú xoa nắn rồi bóp mạnh. Cơ thể cô run lên, đôi tay khó chịu khẽ đẩy nó ra khỏi người cô, nụ hôn đê mê kéo dài cũng theo đó mà chấm dứt.

Quan sát biểu tình trên mặt Mira, Haru có chút khó hiểu. Nó không biết cô muốn gì, nhưng cô đã hứa cho nó ăn thịt ngay sau khi trận chiến kết thúc rồi cơ mà.

- Ở đây... không thoải mái... lên giường...

Vừa khẽ lên tiếng, Mira vừa cố che đi vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt. Haru đứng hình vài giây, rồi nó lao tới bế cô thảy lên giường. Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khiến nó càng thêm mê đắm. Nó ngồi ngay bên trên thân cô, đôi tay không tự chủ được mà cởi phăng quần áo của người bên dưới. Mặt mày nó sáng rỡ khi nhìn thấy cảnh đẹp non nước hữu tình hiện ra ngay trước mắt. Đối với nó, quả thực thơ mộng. Phía trên là non xanh nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô, phía dưới là một tiểu động kì vĩ cùng khe suối chảy gập ghềnh, quanh năm cỏ cây hoa lá che phủ để những kẻ tò mò không tìm được đường đến. Giờ đây nó là người đầu tiên và là người duy nhất khám phá tiểu động kia, những người khác thì đừng hòng.

Mira xấu hổ kêu lên, hai tay theo phản xạ tự nhiên mà che đi những chỗ cần thiết:

- Đừng... đừng có nhìn nữa mà...

Haru kéo tay cô ra, cười bảo:

- Để em ngắm kĩ đã.

Nó khẽ mân mê làn da trắng nõn của người bên dưới hạ thân, rồi cúi xuống, áp môi nó vào môi cô. Cái lưỡi cũng không yên mà ngọ nguậy tiến vào trong lần nữa. Dây dưa mưa gió một hồi cũng dứt. Nó di chuyển đầu lưỡi xuống cổ, liếm lấy vùng da thơm ngọt nơi quai xanh rồi mút lấy mút để. Mira khẽ rên một tiếng. Tiếng rên như kích thích máu dê trong người nó. Nó ngậm lấy đầu nhũ căng cứng của cô mà mút, rồi liếm, bên còn lại thì dùng tay đùa giỡn với hạt nhũ hoa, rồi se lại, rồi hai tay hai bên, xoa, nắn, bóp cả đôi bồng đảo. Mira không nhịn được, ma mị rên từng hồi, hơi thở có phần gấp gáp. Cô nắm lấy tay nó, đặt xuống dưới hạ thân mình. Nó hiểu ý cô, không cần đợi cô mở lời, dùng ngón tay ma sát bên dưới hạ thân. Dịch lỏng nóng ấm tràn ra ngày càng nhiều. Nhìn biểu cảm e thẹn mà vui sướng của cô khiến nó trở nên thích thú muốn đùa giỡn với cô nhiều hơn nữa. Tay nó se se hạt đậu, miệng thì liên tục chơi đùa với đôi bồng đảo phía trên, cùng với đó là tiếng rên gấp gáp cầu xin của cô:

- Aa... Haru... nhanh... vào trong... chị chịu... hết nổi rồi...

Haru nghe thấy vậy liền trêu chọc:

- Ôi, Mira đáng yêu của em... Vẻ bình tĩnh ngày thường của chị đâu mất rồi?

Toàn thân Mira nóng như lửa đốt. Cô không quan tâm nó chọc ghẹo gì cô nữa. Nửa thân dưới cô ngọ nguậy không yên. Haru miệng nói thế thôi chứ tay vẫn nuông chiều chị người yêu hết mực, từ từ tiến vào trong. Một ngón, rồi hai ngón... Kèm theo đó là tiếng rên khó cưỡng của cô. Giữa đường lại gặp trúng vật cản. Nó ngước lên nhìn cô, nói:

- Mira... lần đầu của chị...

Mira gần như mất hết lí trí. Hai chân cô vòng qua hông nó, kéo nó sát vào hạ thân mình. Hơi thở cô nặng nề, cô khẽ bảo:

- Chị tin em...

Đáy mắt Haru long lanh ánh lên một tia hạnh phúc. Hồn nó như lâng lâng tới tận chín tầng mây. Cuối cùng thời khắc nó mong đợi cũng tới rồi. Rất nhanh chóng, bàn tay nó bắt đầu công phá vào sâu hơn, xuyên qua lớp màng cản trở. Nó nhìn xuống hạ thân cô, bên dưới tay nó đã đẫm máu. Vết máu của trinh nữ. Nó điên cuồng gào thét trong đầu. Nó làm được rồi, từ giờ Mira chính thức thành người của nó rồi. Nhưng tiếng la của người bên dưới đã kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu:

- Á... đau...

Nhìn điệu bộ đau đớn của người bên dưới, nó cảm thấy xót cho cô. Lần đầu hẳn là đau lắm. Nó để yên một lúc lâu, tay không dám nhúc nhích. Đợi cho thần sắc của cô ổn định trở lại, nó hỏi:

- Chúng ta tiếp tục chứ?

Mira xấu hổ khẽ gật đầu. Nó mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, bảo:

- Ổn rồi, sẽ không đau nữa.

Nói rồi, nó bắt đầu di chuyển bên trong cô, từ nhẹ nhàng dần chuyển sang nhanh hơn và mạnh bạo hơn. Hai chân cô siết chặt lấy hông nó, cơ thể co giật theo từng nhịp ra vào. Hai quả đào đung đưa trước mặt khiến nó ứa gan, liền ngậm lấy cắn xé. Mira rên lên vui sướng. Cô vòng tay ôm lấy cổ nó, ép chặt nó vào người mình. Chẳng mấy chốc, thủy triều đã dâng lên đỉnh điểm.

- Chị... ra...

Nó thúc vào càng mạnh, cả người cô cong lên, một dòng thác lũ tuôn trào ra khỏi tiểu động, ướt đẫm cả bàn tay nó.

- Aaa...

Mira hét lên một tiếng, rồi nằm phịch xuống giường, hai tay vẫn ôm lấy cổ nó, hai chân vẫn còn đặt trên hông nó. Cô không di chuyển được nữa. Trận chiến vừa rồi đã rút cạn sức lực cô.

- Ủa gì? Mới có một hiệp mà Mira! Em muốn nữa...

Haru nhõng nhẽo để được chiến thêm, nhưng Mira quay sang kí đầu nó một cái, bảo:

- Nhiêu đây là đủ rồi. Mai còn phụ giúp mọi người xây dựng Hội quán nữa.

- Vâng. - Giọng Haru ỉu xìu.

Haru đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường, rồi kéo chăn đắp kín người cô, còn nó thì ôm cô ngủ ngon lành nguyên đêm.

*

Cũng là đêm hành sự đó, nhưng là ở phòng Elfman...

- Tiếng động gì lạ thế nhỉ? Hình như nó phát ra từ tầng trên.

Elfman thắc mắc. Cả đêm anh không ngủ được chỉ vì tiếng động lạ đó. Anh bèn đi lên tầng trên xem thử, và rồi anh khựng lại trước của phòng Mira.

- Chị... ra...

Ấu mài gót! Elfman nghe thấy hết rồi. Mặt anh đỏ lựng như trái cà, tay siết chặt cái gối đang ôm trong người. Anh vừa lủi thủi đi trở về phòng vừa thở dài:

- Coi bộ mình phải thay đổi cách xưng hô với Haru rồi.

*

10 giờ trưa tại công trường thi công xây dựng Hội quán...

- Mọi người, nghỉ trưa nào!

Như thường lệ, Mira tuy không tham gia vào việc bốc vác hay xây dựng, nhưng cô luôn là người tiếp tế thức ăn nước uống cho các thành viên khác. Haru thọt lấy một li trà đá, uống ực một cái đã hết nhẵn.

Đằng kia, Natsu đang phô diễn sức mạnh bằng cách vác nguyên đống gỗ to tướng, và kết quả là đống gỗ đó rớt xuống đè anh nằm bẹp dí.

Gray thì chỉ vác một thanh gỗ duy nhất, đi ngang cà khịa Natsu:

- Đó là do ngươi ham hố vác một lần nhiều quá đó mà, đồ ngốc.

Natsu nhảy dựng lên, thổi bay luôn đống gỗ:

- Ngươi nói gì đó?

Thế là màn đấu khẩu của hai người họ lại bắt đầu:

- Muốn chiến hả?

- Ngươi giỏi thì vác thử coi.

Erza lấy thanh gỗ to tướng đập lên đầu hai người họ khiến hai cái đầu sưng lên hai cục bự chà bá. Cô nghiêm nghị bảo:

- Thôi ngay đi! Nói ít, làm nhiều! Chúng ta phải cố gắng xây dựng lại Hội quán.

- Vâng... - Hai người yếu ớt đồng thanh.

Haru chụp thêm một li trà, vừa ngồi nhâm nhi vừa quan sát tình hình.

- Chị Erza đầu tư dữ ha, trang bị luôn cả bộ đồ công nhân. Úi chà! Cả Ông cũng mặc nữa hả?

Erza kêu lên:

- Quản đốc, số gỗ này sẽ để ở đâu vậy?

Makarov quay sang trả lời:

- Ô, đằng kia kìa!

Haru há hốc mồm:

- Bả mới kêu ai là quản đốc vậy?

Natsu và Gray nằm dưới đất càu nhàu:

- Khốn kiếp! Mình ghét phải thua!

Happy đồng tình:

- Aye! Đánh nữa đi!

Haru đập thanh gỗ đang vác lên đầu Happy:

- Con mồn lèo xúi bậy!

Macao và Wakaba đứng một góc bình luận:

- Khoan đã...

- Không phải nó lớn vậy chứ?

Mira cầm bản thiết kế hoàn chỉnh lên, cười bảo:

- Chúng ta sẽ mở rộng nó ra nữa. Thấy không? Nó sẽ như thế này khi hoàn tất.

Natsu nhảy vào:

- Sẽ tốt hơn nếu không thay đổi gì cả.

Gray chen ngang:

- Cái kiểu Hội gì mà thế này chứ?

Cả hai nhìn vào bản thiết kế chằng chịt nét vẽ sau khi đã được sao chép từ bản phác thảo Haru vẽ tối qua và được hoàn chỉnh lại bởi Mira.

Natsu khó hiểu nói:

- Hội họa khá chi tiết đấy.

Gray nhìn chòng chọc vào mấy nét vẽ nguệch ngoạc, bảo:

- Nhưng mà cái này gớm quá, thằng ngốc nào vẽ nó vậy?

Gương mặt rạng rỡ của Mira chỉ trưng được vài giây, rồi vụt tắt hẳn đi. Mira quay lưng lại òa lên khóc. Gray luống cuống:

- Ớ, là Mira-chan sao?

Ba người Natsu, Macao và Wakaba đồng thanh:

- Ngươi đã làm cô ấy khóc kìa.

Haru lao tới kí đầu Gray, nó cự:

- Chú Gray, ăn nói cẩn thận vào!

Rồi nó quay sang Mira vỗ về:

- Thôi nín đi, nín đi, em thương.

Ở phía sau một góc tường còn đang xây dở, Juvia sát khí đùng đùng:

- Haru-sama chỉ dành riêng cho Juvia!

*

1 giờ chiều...

- Tớ đói chết quá! - Natsu than vãn.

- Tới giờ ăn chưa? - Gray cáu kỉnh hỏi.

Đằng này, Haru vừa định ngồi xuống ăn cùng Mira thì một luồng nước phóng thẳng tới nó, thảy nguyên hộp bento màu hồng lên bàn. Haru ngó ngang ngó dọc xem ai là người đem cái này tới, rồi từ từ mở ra. Bên trong hộp bento là một đống cơm với thức ăn được sắp xếp thành hình cái mặt nó hiện lên chà bá ở chính giữa hộp, kế bên còn có dòng chữ "Haru-sama yêu dấu của em". Mặt mày nó tái mét, nhìn thấy Mira ánh mắt đầy đe dọa, sát khí ngút trời, nó vội đóng hộp bento lại, thảy qua cho Gray và Natsu, còn nó lo dỗ chị vợ nguôi giận mới có cửa được ăn trưa.

Vừa lúc đó, Elfman đi tới hỏi:

- Chị, anh rể, em ngồi đây ăn cùng hai người nhé?

Haru gật đầu, rồi chợt nhận ra có gì sai sai trong lời nói của Elfman. Nó được một phen đứng hình, rồi nhảy dựng lên la ó:

- Quát đờ heo? A-A-A-Anh rể gì ở đây? Suỵt suỵt!

Nó đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt liên tục mấy cái khiến nước miếng văng tung tóe. Mà cũng nhờ vậy sát khí trong người Mira mới bị đánh bay, thay vào đó là gương mặt ửng đỏ thẹn thùng.

- Natsu, Gray, Erza... - Giọng Loke vang lên đánh bay sự ồn ào. - Các cậu đưa cái này cho Lucy nhé? Đây là chùm chìa khóa của cô ấy.

Gray kêu lên:

- Là cậu! Tớ tự hỏi không biết cậu biến đi đâu nãy giờ.

Natsu tiến lại gần nhìn chùm chìa khóa trong tay Loke:

- Cậu đã đi tìm nó suốt cả buổi hôm nay à?

Happy bay tới lo lắng hỏi:

- Cậu có sao không? Trông cậu không được khỏe đó.

Sắc mặt Loke không được tốt nhưng vẫn nói dối:

- Cảm ơn. Tớ khỏe lắm. - Ánh mắt anh bỗng chùng xuống. - Geez... Thật khó có thể bình quyền nam nữ... Lucy không có ở đây, vết thương của cậu ấy nặng lắm, có thế...

Natsu đề nghị:

- Có lẽ chúng ta nên đi thăm cậu ấy.

Ở đằng này, Haru vẻ mặt nghiêm trọng. Nó nói:

- Em có cảm giác Loke có gì đó lạ lắm.

Mira ngạc nhiên:

- Thật sao? Nhưng chị thấy cậu ấy đơn giản chỉ là không được khỏe.

Haru lắc đầu:

- Không, không đơn giản như vậy. Việc Loke không thể đến gần các Pháp sư Tinh linh như Lucy... có thể có điều gì đó liên quan giữa hai người họ.

Mira đưa tay xoa đầu nó, bảo:

- Em lại nghi ngờ cho Lucy nữa rồi.

Gương mặt Haru lại quay về trạng thái vô tư như thường:

- Lát nữa em sẽ đi thăm chị ấy. Chị muốn đi cùng không?

Mira cười bảo:

- Em cứ đi đi. Chị ở lại đây phụ giúp mọi người.

- Vâng.

Ở đâu đó sau bức tường còn xây dở, Juvia máu ghen dâng lên ngập trời.

__________

Rồi ok hen, có H rồi đó, chỉ nhiêu đó thôi vì tui dở viết H lắm, mấy má thông cảm nhen =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro