Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên, hai cô gái vẫn còn nằm ngủ trên giường, họ ôm nhau ngủ một cách say sưa mặt kệ trời đã sáng tự bao giờ. Nhưng rồi Erza chợt tỉnh giấc, cô ngước mặt lên nhìn Irene thì thấy bà vẫn còn ngủ rất say, cô nhẹ nhàng rút ra khỏi vòng tay của Irene thì bị bà kéo vào trở lại.
Irene: đi đâu, ai cho mà đi.
Erza: đã sáng rồi, mẹ cũng phải dậy để đón đồ qua nhà mới nữa chứ.
Irene: thôi đc rồi, đang vậy thôi.
Erza: đi tắm thôi rồi con và mẹ dọn đồ.
Irene: ừm.
10 phút sau, hai người bước ra và chuẩn bị dọn đồ, cả hai chuẩn bị 3 cái vali lớn và bắt đầu lấy những món đồ cần thiết, hai vali họ dùng để đựng quần áo, cái còn lại thì họ đựng những đò dùng cá nhân và các đồ dùng lặt vặt. Họ kéo ba cái vali xuống nhà khách thì thấy Wendy đang lui cui quét nhà dưới bếp, Carla thì đang lau các tủ kính, Lily và Happy thì lau bàn ghế. Thấy Erza và Irene sửa soạn đồ Wendy lại tủ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Erza. Nhận lấy món quà của Wendy, Erza thắc mắc ko biết nó là gì.
Wendy: Đó là món quà của em mún tặng cho hai người ạ. Vì em thấy hai người chung có gì để thể hiện tình cảm của mình nên em đã mua nó cho hai người.
Erza: z sao, chị cảm ơn em nhé
Irene: cảm ơn nha cô bé đáng yêu, z mọi người dọn dẹp típ đi, bọn ta đi đây.
Wendy: hai người đi cẩn thận ạ, thỉnh thoảng nhớ về chơi nhé.
Erza: Ukm, bye mọi người.
Wendy: bye.
Happy: về nhớ mua cá cho tui nha~ hí hí
Irene:rồi rồi
Nói rồi hai người rời nhà và đi đến ngôi nhà mới, hôm nay trời rất trong lành và mát mẻ sau khi đi wa vài dãy nhà và rẻ vài hướng, họ đã đến với ngội nhà mới, họ bước vào nhà. Nhà khá là bạn do bụi nên khi bước vào, họ bị sặc và ho túi bụi. Thế là họ đi dẹp hành lý và bắt tay vào dọn dẹp. Hai người họ thấy đồ ngắn ra để tiện di chuyển đã vậy còn mặc một chiếc tạp về màu hường hình mèo rất ư cute. Erza đảm nhiệm việc quét nhà và lau bàn ghế, vì Irene cao hơn nên đảm nhiệm việc quét trần nhà và lâu nhà, khi lm xong thì họ ra sau vường để đón bớt cây dại và tưới nước cho các bụi hoa hồng. Sau 3,4 tiếng dọn dẹp, nhìn thoáng wa ngôi nhà đã ổn và rồi họ lên sếp quần áo vào tủ và để đồ dùng cá nhân vào đúng chỗ của nó. Sau đó họ nằm uỵch xuống giường mà nghỉ ngơi.
Irene: con mún ăn gì không,? Sáng giờ tả và con chẳng ăn gì cả.
Erza: vâng, khoan đã, để con mở món wà của bé Wendy ra xem.
Irene: ta cx mún xem.
Nói rồi cô mở món quà ra, bên trông là hai bộ đồ ngủ cặp màu tím phấn với những họa tiết đơn giản là những chú rồng chibi. Họ nhìn nhau mà cười phì vì sự dễ thương của cô bé Wendy dành cho họ.
Irene: ta thấy mấy bộ đồ này cx đáng yêu wá chứ, vs lại mang tím rất hợp vs ta và con.
Erza: vâng, thôi đc rồi, con và mẹ đại sen thôi, con cx khá đói rồi.
Irene: z con mún ăn gì. ?
Erza: đơn giản thôi, trứng và bánh mì nhé.
Irene: đc rồi, để ta đi mua đồ rồi về lm cho con. Ở nhà đợi nhé.
Erza: vâng, mẹ đi cẩn thận.
Nói rồi Irene ra ngoài cửa hàng mua vài nguyên liệu về để nấu ăn. Erza thì đứng ở ngòai cổng quét sơ wa sân thì vô tình Gray đi qua cùng cô nàng bé nhỏ của mình.
Yukito: xem ai kìa, đang quét nhà cơ đấy.
Erza: các người có ý kiến gì sao.?
Yukito: à khống có ý kiến gì đâu cô gái, chỉ là thấy cô hơi giống một con ở nhà người ta thôi.
Gray: chị đang lm gì ở đây z.?
Erza: đây là nhà mới của tôi, tôi vừa mua nó và tôi sẽ sống ở đây với mẹ.
Gray: z à
Yukito: anh Gray à, đâu cần phải nói chuyện tử tế vs cô ta đâu, cô ta chỉ là một đứa bám váy mẹ thôi.
Irene: bám váy ta, ngươi nên xem lại mình đi.
Irene từ xa đi tới với một luồn sát khí đáng sợ khiến cho Gray và Yukito phải xanh mặt và đổ mồ hôi hột. Thậm chí cả người đi đường cũng phải hốt hoảng trc cảnh tượng đó.
Erza: mẹ ơi đc rồi, mẹ không cần phải tốn sức z đâu.
Irene: còn không mau phắn đi. Nếu không đừng trách tại sao ta tàn bạo nhé
Nghe câu đe dọa đó, cả hai nhanh chóng rời đi vs sự luốn cuốn vì sợ hãi, họ biết rằng nếu còn dây dưa ở đó thì thế nào họ cũng phải bỏ mạng. Sau đó Irene và Erza cx vào nhà và bắt đầu nấu ăn. Họ cười nói vui vẻ vs nhau và nấu một bữa ăn giản dị nhưng đầm ấm và họ dùng bữa với nhau rất vui vẻ.

-----------------------
End chap
Cảm ơn rất nhìu...!!!! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro