Một lễ hội đáng nhớ..!!:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm xuống, dọc hai bên đường các cửa hàng tấp nập những người đi tham dự lễ hội. Bao nhiu là gian hàng đồ ăn, trò chơi và nhìu thứ khác. Các cô nàng đi tới cổng vào lễ hội thì bắt đầu tách nhau ra đi riêng. Nhóm bốn người của Lucy, nhóm 4 người của các Exceed và nhóm hai người là ai thì khỏi nói rồi nhé. Kể từ khi gia nhập cùng vs các cô thì Irene lun giành thời gian để ở bên Erza nhìu hơn nhĩwng người còn lại. Erza cũng z, tìm khi có Irene thì cô cũng chỉ quấn quýt bên Irene mà thôi. Lúc tách ra, cô và Irene liền tấp vào một cửa hàng bán katoyaki, họ mua một phần và típ tục đi, sau đó họ lại tập vào một cửa hàng bắn súng, Erza bắt đầu trổ tài thiện xạ của mình. Cô bắn hầu như bách phát bách trúng, không trượt phát nào. Và phần thưởng mà cô nhận được là một chú rồng nhồi bông màu trắng có bườm đỏ, và tình cờ thay nó khá giống với hình dáng lúc Irene hóa rồng nên cô đã tặng Irene, lúc tặng nó cho Irene thì cô đỏ mặt rất đáng yêu. Thấy thế Irene cũng cười với nụ cười trêu chọc cô. Sau đó họ đi tới trung tâm của lễ hội là một cái cây lớn được trang trí các đèn màu rất đẹp. Vừa đi tới đó Erza đã gặp lại một cậu con trai với mái tóc xanh và một hình xăm màu đỏ bên mắt trái. Cô dường như khá là bàng hoàng khi gặp lại anh ta. Đó không phải là ai khác mà chính là Jellal, không chỉ thế anh ta còn nắm tay một đứa bé tầm khoảng một tuổi đã chập chững biết đi. Cô bé nhìn anh một hồi và nói " Papa, bế bế" Nghe thấy tiếng gọi papa từ cô bé cô thật sự rất sốc. Nhưng lấy lại bình tĩnh cô chào hỏi.
          Erza: lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
          Jellal: tôi vẫn khỏe, chắc cô cũng z nhỉ.?
          Erza: tối rất khỏe cảm ơn. Nhân tiện, đấy là con của anh à.? Cô bé thật sự rất đáng yêu. Là con của anh và Sorano à. Mà cô ấy đâu rồi.??
          Jellal: em ấy ở đâu thì là việc của em ấy, đâu phải chuyện của cô. Nói mới nhớ, tôi thật sự bùn về cô lắm Erza à. Nếu ngày xưa cô mà không đi thì đứa bé trên tay này là con của chúng ta chứ không phải là của tôi và Sorano.
      Vừa nói, anh vừa chỉ chỉ vào vai Erza vs vẻ khá mạnh bạo, và cái hành động đó đã làm ai kia khá là bực mình nhưng lại bị phá vỡ bởi một tiếng gọi của một cô gái.
           Sorano: Jellal, anh đang nói chuyện với ai thế.? - quay qua và thấy Erza: thì ra là cô, cũng lâu ròi không gặp cô, cô vẫn ổn chứ.
           Erza: tôi ổn và rất ổn là đằng khác. Nhìn thấy hai người hạnh phúc như z tôi thấy rất hài lòng. Dù j nó cũng nằm trong sự dự đoán của tôi.
      Sorano định làm cho Erza trở nên mất kiểm soát nhưng ai ngờ cô lại bình thản thế nên khiến cho Sorano càng thêm tức tối. Erza liền nói thêm một câu nữa
            Erza: cô cũng dễ giải quá nhỉ, chỉ mấy lời đường ngọt và thế là cô trao thân cho anh ta. Đúng là hết nói nổi.
          Tức đến tột cùng. Sorano: cô nói cái gì..!?? - giơ tay lên tát Erza.
         Một con người im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng, đồng thời lấy tay chặn cái tát của Sorano, người đó bắt đầu tỏa ra một nguồn sát khí dày đến không tưởng.
             Irene: ái chà chà, hiếu động nhỉ. Chưa gì đã quơ tay múa chân rồi à. Thấy ta im nãy giờ mà cứ làm tới sao.? Hai ngươi vừa ghẹo nhầm người rồi. Nếu mún giữ cái mạng thấp hèn đó của các ngươi thì mau phắn đi cho ta và Erza tận hưởng cái lễ hội này.
             Sorano: bà là ai.? Sao lại xen vào chuyện của chúng tôi.?
             Jellal: mau bỏ tay của bà ra khỏi vợ tôi...!!
             Irene: được thôi.- hạ tay xuống - Xong rồi đấy. Bây giờ thì biến đi.
         Nói rồi hai người đó nhanh chóng rời đi vì họ sợ, sợ cái nguồn sát khí đó của bà, họ có thể cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ từ bà nhưng Jellal cũng phải lấy hết cần đảm để thốt lên câu đó với bà. Nói rồi, bà và Erza cùng nhau đi đến một quán rượu để uống, nhưng kể từ lúc đó bà chả nói gì với Erza, có lẽ bà đã giận vì Erza đã qá nhượng bộ để cho bọn chúng lấn tới trước mặt bà. Họ ngồi uống cho tới khi Irene say, thấy thế Erza đành đưa Irene về nhà. Đưa bà lên phòng và đặt bà xuống giường, cô định đi tắm thì bị Irene nắm tay lại và kéo nằm xuống giường. Bà chường người lên phía trên cơ thể Erza mà nói.
           Irene: tại sao con lại làm như z? Tại sao con lại quá nhượng bộ bọn chúng thế. Con nhỏ đó đã định đánh con đấy. Bọn chúng còn nói những lời cay độc đó với con mà con thì lại chẳng nói gì.
           Erza: không sao đâu mà mẹ. Họ chẳng dám làm gì con đâu, họ thừa biết con là người như thế nào. Không lí nào họ lại dại dột mà chọc tức con.
           Irene: nhưng dù là thế ta vẫn cảm thấy rất đau khi nhìn con chịu đựng như thế.
       Nói rồi bà tiếng xuống hôn lên đôi môi của Erza. Lần này không giống với những nữ hôn nhẹ nhàng trước nữa mà là một nữ hôn sâu. Điều đó khiến Erza rất bất ngờ nhưng cô vẫn đáp trả lại nụ hôn đó của Irene. Irene hôn cô một hồi rồi rời khỏi nhưng vì cơn say củ mình nên cô đã nằm ngủ gục trên người của Erza. Lúc này, Erza cảm thấy khá là bối rối khi mẹ lại nằm ngủ trên người cô như thế. Nhưng dù vậy cô vẫn không cảm thấy nóng nực chút nào mà còn thấy rất ấm áp, kèm theo hơi rượu từ Irene càng làm cho không khí trở nên ảm đạm hơn. Bỏ chuyện đi tắm qua một bên. Cô đưa tay lên ôm Irene chặc hơn và ngủ cùng với bà. Họ ngủ một hồi lâu thì những người khác cũng đã về. Họ lên phòng để xem Erza và Irene đã về chưa thì vô tình bắt gặp hình ảnh ấy. Họ chỉ biết đừng đó bịnh miệng mà cười vì cái bộ dạng của hai người họ thật sự rất ư là dễ thương. Sau một khoản thời gian nhìu chuyện của các cô nàg thì họ giải tán và ai về phòng nấy. Có vẻ họ đang bày mưu tính kế gì đó với Erza và Irene, hi vọng là không có gì đáng sợ🤣. Và thế là căn nhà đã chìm vào giấc ngủ ấm áp mặc cho sự ồn ào của lễ hội.
 
-----------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi...!!!
Chap sau có lẽ sẽ gay cấn hoặc là cáo gì đó...... Rất ư là lãng mạn 🤣🤣
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro