Có cố gắng cũng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại trung tâm thị trấn, bốn con người chạm trán nhau với không khí đầy căn thẳng, với bao sự hò reo của mọi người tại khán đài đã không làm giảm đi sự căng thẳng vì khán đài và trung tâm thị trách cáh nhau gần cả chục cây số nghe được chết liền. Lúc này ma lực của ba người bốc lên làm rung chuyển cả thị trấn. Riêng Irene thì đứng chóng tay xuống bàn và theo dõi màn kịch sắp diễn ra chứ bà là dư sức nốc ao Jellal mà thôi đứng xem trận chiến cũng đc, cùng lắm gia cường lên cho Erza hoặc Mira nện cho nó một phát là đc. Đột ngột các nguồn ma lực dừng một viên đá rớt xuống vừa chạm đất thì chớp mắt cả ba lau vào nhau và tấn công. Erza và Mira chỉ đánh bằng những cú đấm bình thường với tốc độ chớp nhoáng làm Jellal không kịp trở tay, chỉ biết dùng ma pháp làm khiên. Khi có cơ hội, cậu liền bay lên phía trên và giáng những đòn thiên thể xuống Erza và Mira. Erza lau lên phía trên dùng kiếm tạo thành một lá chắn làm bàn đạp cho Mira phóng lên và đạp cho Jellal một phát vào bụng rõ đau.
     Erza: chị em mình phải hợp ăn ý ghê.
     Mira: ừa
     Cả hai: đập tay yeahhh.
     Jellal: mấy người đùa tôi à. Đấu nghiêm túc đi.
     Erza: anh mún chúng tôi đấu nghiêm túc sao.?
     Mira: quyết định tồi tệ đấy.
     Irene: nó muốn thì chiều nó đi mấy đứa. Nói nhiều làm gì.
     Jellal: làm như ta dễ bị hạ lắm. Lần này ta sẽ không thua đâu.
     Vừa nói, cậu lấy trong túi ra một lọ nước nhỏ và uống hết chúng. Ngay lập tức ma lực của cậu tăng lên một cách đáng kể. Nhưng cậu đâu biết rằng cậu đã bị loại ngay từ khi cậu lấy lọ nước đó vì luật không cho các ma đạo sĩ sử dụng các đồ hổ trợ về mà pháp. Nhưng dường như là cậu muốn cho Erza một bài học nên đã làm liều. Điều kì lạ là khi Jellal vừa uống nó thì Irene cũng đã đứng dậy mà không còn ngồi nữa. Để ý thấy điều đó thì Erza và Mira cũng hiểu là không ổn. Irene bước lên vượt lên Erza và Mira và vượt qua cả Jellal tiến tới một cửa hàng và đứng ngắm nghía một bồ quần áo rồi nhìn về phía ba người.
      Irene: à đừng để ý đến ta, cứ tiếp tục đi chừng nào xong rồi nói với ta.
      Jellal: bà đùa ta à, đừng xem thường ta như thế.
    Vừa nói cậu vừa lau về phía của bà và định trao cho bà một cú đấm thì bà dùng tay nhẹ nhàng chụp lấy cú đấm ấy và gầm mặt xuống. Sát khí cùng người
       Irene: chẳng phải ta đã nói là đừng để đến ta rồi hay sao. Chắc ngươi mún kết thúc trận đấu sớm à. Nếu vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi.
    Lập tức bà hóa thành hình dạng rồng trong bao sự ngỡ ngàng của mọi người và nựng xương xương vào má của Jellal làm cậu gãy xương xương vài chục cái xương từ vai trái trở xuống.
       Makarov: trời ơiiiii. Ta đã nói là nhẹ nhàng thôi mà cái bà này. Làm vậy nó chết rồi sao. Mà thôi kệ miễn thắng là được
     Cái đó làm Erza nhớ nhung lại kí ức ngày trước khi cô đấu với bà. Với hình dạng rồng đó Irene liếc xuống nhìn Erza và nháy mắt với cô một cái làm cô ớn lạnh. Sau đó bà trở lại hình dáng con người và cùng Erza và Mira trở lại kháng đài nhận chức vô địch. Vừa bước vào kháng đài bao nhiêu tiếng hò reo chào mừng ba người, các thành viên của Dragon Tail nhảy khỏi đài cổ vũ và nhào tới ôm những con người quái vật này. Đó cũng là lần đầu tiên mà Irene được mọi người ôm một cách yêu thương như z, điều đó làm bà rất hạnh phúc. Sau đó mọi người nhận lấy số tiền thưởng và danh hiệu và về hội. Khi bước ra ngoài kháng đài người dân hò reo từng bừng, một cô bé nhỏ nhắn chạy tới ôm vào chân Irene với vẻ ngưỡng mộ. Bà thấy thế bế cô bé lên và cười thân thiện, cô bé thích thú ôm lấy cổ bà mà vui vẻ, sau đó bà hôn lên má cô bé xem như một món quà rồi bà nhìn quanh để tìm mẹ của cô bé. Hỏi một hồi bà mới biết là cô bé là trẻ trong trại mồ côi. Sau đó bà gửi tin nhắn cho Erza nói là mọi người về trước rồi bà sẽ về sau. Bà đưa cô bé đến trại mồ côi trong khi đó Erza và mọi người về tới thị trấn Magnolia, mọi người trong thị trấn đã mở sẵn một buổi tiệc chào đón bọn họ trở về, họ mở tiệc lớn lắm. Tới chiều thì Irene cũng đã trở về , bà bước vào cửa hội với bao ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà như thể bà là sinh vật lạ vừa đáp xuống Magnolia. Bà tiến tới chỗ của Erza và nói.
       Irene: từ nay trở đi, cô bé này sẽ là con của con và ta. Cô bé tên là Elena
       Erza: có thật không..?? Cô bé sẽ là con của chúng ta à.
       Irene: ừm.
       Makarov: con bé dễ thương thật. Màu tóc cũng đặc biệt ghê giống hai người không khác chỗ nào.
       Lucy: cô nhóc đáng yêu wá, cho bế cô bé đi Irene.
       Levy: cưng wá đi.
       Mira: trùng hợp ghê nhỉ, cô bé có mái tóc giống hai người nhưng chỉ khác màu mắt thôi. Màu mắt xanh lá à, cũng đặc biệt đấy.
       Erza: ừm.
       Irene: thôi được rồi, ta còn phải đưa con bé về nhà nữa chứ. Erza con đi chứ.
       Erza: vâng, vậy chào mọi người chúng tôi về đây.
       Tất cả: tạm biệt nha, mai gặp lại.
    Sau đó Erza và Irene đưa Elena về nhà. Bà đặt cô bé xuống đất và cô bé chạy vòng quanh nhà một cách thích thú và rồi lại ôm chầm lấy hai người.
       Elena: con thích lắm. Con cảm ơn hai người đã nhận con về. Con yêu hai mẹ lắm. Hi hi
       Erza: mẹ cũng thương con lắm. Vậy con muốn ngủ chung với chúng ta hay là ngủ riêng.
       Elena: con như thế nào cùng được.
       Irene: z thì hãy làm cho con một phòng riêng. Con muốn ngủ riêng thì con về phòng còn muốn ngủ chung thì cứ việc ngủ với ta và mẹ Erza.
       Elena: dạ.
       Erza: vì hôm nay con mới về nên ngủ với chúng ta nhé.
   Nói rồi cả ba vào đi tắm, dùng bữa tối và lên giường ngủ. Elena nằm giữa Erza và Irene trong vòng tay ấm áp của hai người. Cô bé cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô bé cũng cảm nhận đựoc hơi ấm từ gia đình.

------------------------
End chap
Cảm ơn vì đã theo dõi..!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro