Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Vương Thần bận bế Lộ Hiên nên không thể dùng tay mở cửa được đành phải dùng chân đá cửa ra , ai ngờ vừa định đá ra thì cánh cửa đã được mở khiến cho cú đá của Vương Thần đạp thẳng vào chỗ hiểm của Vũ Luân 

" A !!! " Vũ Luân tay cầm bịch thuốc , đầu lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của Lộ Hiên khiến cho anh nôn nóng muốn gặp nàng , thay vì đi như bình thường Vũ Luân đã chạy trên hành lang chỉ mong có thể gặp người trong mộng sớm nhất . Vừa mở cửa ra , ai ngờ không biết từ đâu có một bàn chân đạp thẳng vào giữa hai chân Vũ Luân khiến Vũ Luân đau đớn thét lên , hai tay vội vàng ôm vị trí vừa bị đạp lại , bịch thuốc cầm trên tay cũng rớt xuống sàn

" Luân ca ca , anh có sao không ? " Vương Thần hoảng hốt nhìn Vũ Luân gương mặt đau khổ , hai tay đang ôm chỗ bị thương . Vương Thần cảm thấy rất có lỗi , lỡ đâu cô dùng lực quá lớn khiến cho anh ta đoạn tôn tuyệt tử thì sao ? Vậy thì viện trưởng An sẽ không có cháu bồng ? Còn Vũ Luân chắc sẽ tự ti , không dám theo đuổi Lộ Hiên chăng ?

" Không sao , không sao " Vũ Luân đưa tay lên vẫy vẫy thể hiên mình vẫn ổn , tay còn lại vẫn đặt ở vị trí như cũ , hai chân khép thật chặt .  Vũ Luân thống khổ cúi người xuống nhặt bịch thuốc lên , trên gương mặt thấm đầy mồ hôi

" Vậy thì em đi trước " Vương Thần ngại ngùng quay đầu nhìn qua hướng khác , sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi tình huống đầy xấu hổ này . Vừa đi một đoạn , ở phía sau đã truyền ra âm thanh của Vũ Luân : " Khoan đã "

Vương Thần ngay lập tức trì tuệ cước bộ , quay lưng lại nhìn Vũ Luân đang nhanh chóng đi đến . Hai chân của Vũ Luân run run khiến cho anh không thể đi bình thường được , Vương Thần nhìn cách di chuyển của Vũ Luân xém nữa đã cưới sằng sặc nhưng nghĩ lại mình là hung thủ , đành nhịn cười muốn nội thương 

" Để anh bế Lộ Hiên cho , em cầm bịch thuốc đi " Vũ Luân vừa nãy đã rất mất mặt với Lộ Hiên nên bây giờ anh muốn gỡ gạc lại chút hình tượng của mình . " À thôi khỏi , em có thể ẵm cô ấy được mà " Vương Thần không phải là không muốn để cho anh thể hiện trước mĩ nhân nhưng mà đáng tiếc là người đang được cô bế không cho phép , tay của Lộ Hiên cứ nhéo vào cánh tay của Vương Thần khiến nàng thật muốn khóc

" Anh là nam nhân mà , sức lực sẽ mạnh hơn nữ rồi , chắc nãy giờ em ẵm Lộ Hiên cũng mệt rồi , để anh giúp cho " Vũ Luân vẫn kiên quyết không muốn bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt nữ nhân , với lại anh cũng muốn ôm người trong mộng vào lòng , hưởng thụ hương thơm của cô ấy 

Vũ Luân nói không sai , Vương Thần quả thật bế Lộ Hiên muốn mỏi tay rồi , mà cánh tay của cô cứ bị Lộ Hiên nhéo hoài , tay cô giờ đang run run đây . " Không cần đâu , đây là trách nhiệm của em ấy mà " Vương Thần chưa kịp trả lời thì Lộ Hiên đã nhanh chóng nói , tay cũng thôi nhéo vào cánh tay của Vương Thần , Vương Thần dám chắc là cánh tay trắng trẻo của cô đã nổi lên vết đỏ ửng rồi

Mà trách nhiệm gì cơ ? Vương Thần từ lúc nào đã có trách nhiệm phải phục vụ Lộ Hiên vậy ? Vương Thần mặt nổi hắc tuyến , chẳng phải cô chỉ lỡ làm Lộ Hiên trật chân thôi vậy mà mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu cô ? Không vui nha

Tuy nghĩ vậy nhưng Vương Thần không muốn đắc tội với Lộ lão sư đáng kính : " Cô ấy nói phải đấy , em là người làm cô ấy bị thương , nếu không chịu trách nhiệm thì quả thật có lỗi với lại bây giờ vết thương của anh chắc chưa khỏi đâu , không cần phải cử động mạnh , chân anh đã bị thương rồi , em không muốn tay anh cũng bị liệt theo đâu , nhìn cô ấy vậy thôi chứ thật sự rất nặng đấy " Vương Thần không quên mỉa mai vài câu và kết quả là nhận thêm cái nhéo từ Lộ Hiên

Vũ Luân gãi gãi đầu ngại ngùng , biết không thể ôm được Lộ Hiên , Vũ Luân có hơi thất vọng nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần , không sao , cơ hội còn nhiều mà , Vũ Luân tự nhủ với lòng mình

Vì vậy , Vương Thần tay ôm Lộ Hiên , đi bên cạnh là Vũ Luân tay cầm bịch thuốc , dáng đi trông rất kỳ quái . Cảnh tượng này dẫn đến không ít thắc mắc từ mọi người xung quanh , kể cả đám người Lạc Hàn

Vương Thần tạm biệt viện trưởng An cùng Vũ Luân xong sau đó tiến bước ra bên ngoài , đám Lạc Hàn lập tức bu lấy Vương Thần . Cả đám cùng chung một thắc mắc về cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy , xoay xung quanh Vương Thần mong cô sẽ giải đáp

" Đó là một câu chuyện dài " Vương Thần thở dài nói 

-----------------------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ mình >v<

Ai bình luận gì đi >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro