Tìm được đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minyeon-- tiếp tục nhận phần thưởng từ au nè ^.^. Chuyên mục bóc tem nhận chap đã quay trở lại. 3 tình yêu cmt sớm nhất vào chap này sẽ tỏa sáng trong chap tiếp theo luôn. Bật mí nhỏ là chap tiếp đánh dấu bước chuyển cực kỳ to bự trong chuyện tình cảm của Minyeon =)))

======

-Yahh, Yahh, chị dậy đi đến nhà rồi. Ngủ gì mà như heo vậy. Đụng đâu cũng ngủ được hết. Jiyeon dùng tay mình lay lay Hyomin đang ngồi gật gù ở trên xe. Cô cũng từ từ mở mắt ra, vươn vai một cái, nhìn nó "Em gái cũng biết chị gái mê ngủ mà. Chị gái của em chỉ cần làm việc nặng nhọc tý thôi là dễ ngủ lắm. Hì...hì...hì"

-Mau xuống lẹ đi. Còn vô phụ bác Qri nấu cơm nữa. Jiyeon đang cố gắng giữ bình tĩnh trước cái giọng nhõng nhẽo của Hyomin. Còn cô vẫn cứ chai mặt ra mà tiếp tục mè nheo với nó "Bế! Bế! Hyomin muốn được Jiyeon bế xuống cơooooo!!!"

Bước chân của Jiyeon bỗng chùn lại. Trên môi nó vẽ lên một nụ cười, nhưng sau đó nó lại chưng ra bộ mặt lạnh như tiền mà quay lại phía Hyomin đang ngồi giãy nãy ở trên xe. "Lại cái gì nữa đây?" – Nó lạnh lùng hỏi cô

-Ủa chị nhớ mình đâu có nói tiếng nước ngoài đâu mà em nghe không hiểu vậy? Chị nói là: HYOMIN...MUỐN...ĐƯỢC...JIYEON...BẾ...XUỐNG. Em nghe rõ chưa? Mau làm đi. Mặt nó nghe xong những lời này từ cô bỗng tái xanh đi. Nó cứ đứng nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy. Sau một hồi nó cũng kéo chân cô, đặt xuống đất, nắm tay cô lôi cô đứng dậy. Hyomin ngay lập tức nhảy phắt lên xe ngồi lại, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của nó.

-GÌ VẬY? BÂY GIỜ CHỊ MUỐN GÌ ĐÂY? – Nó bực bội hét lên. Hyomin không một chút mảy may quan tâm. Cô vẫn kiên nhẫn đòi cho được điều mình muốn "Chị nói bế là bế. Nếu em không làm đúng thì đừng hòng vào nhà được với chị"

Jiyeon nghe xong bỗng thở ra một cái. Nó biết tính của chị gái mình. Điều mà Hyomin đã muốn thì sẽ đòi cho bằng được. Nó mệt mỏi lếch cái thân mình lại sát người cô, bế cô lên tay của mình mà đi vào nhà.

-Này Park Jiyeon, hay em qua Thái Lan phẫu thuật chuyển giới thành đàn ông đi. Xong xuôi quay về Hàn Quốc chị với em làm giấy cắt đứt quan hệ chị em. Vậy là chị sẽ được danh chính ngôn thuận theo đuổi em. Em thấy vậy có được không? – Hyomin nói trong vòng tay của Jiyeon. Nó hoàn toàn im lặng không trả lời câu hỏi cuối của cô

-Tới rồi. Chị xuống được rồi đó. Nó đứng giữa nhà, nói với cô. Hyomin đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn xung quanh, "Sao quãng đường vào nhà lại gần đến như thế này!". Cô nghĩ thầm xong rồi leo xuống, Jiyeon cũng quay mặt đi.

-Này, em chưa trả lời câu hỏi của chị đó – Hyomin nói với theo nó. Jiyeon nghe được liền dừng bước lại. Nó nắm thật chặt bàn tay mình lại, để nói cho cô một câu trả lời mà theo nó sẽ vẹn toàn cho cả 2 "Cũng may là em sinh ra với hình hài một người phụ nữ. Cũng may em là em ruột của chị. Nếu không, em sẽ bị một người như chị theo đuổi thì phiền chết mất". Nó nói xong thì lạnh lùng bước đi, không chút quan tâm đến phản ứng của Hyomin

-Jiyeon, những gì em làm với chị thật sự xuất phát từ tình thân thôi sao? Thế tại sao, chị cảm nhận được đâu đó trong cách em bảo vệ chị, chăm sóc chị, nuông chiều chị lại xuất phát từ tình yêu. Là do chị tự quá đa tình yêu đơn phương em ruột của mình, hay do em thật sự không phải là em gái của chị. Hyomin nhìn theo bóng lưng vừa đi khuất của Jiyeon vừa tự độc thoại với chính mình.

Sau một hồi bình tĩnh lại, cô cũng lấy điện thoại ra gọi tiếp cho Eunjung để hỏi về những điều mà cô cần biết đáp án "Alo~ Eunjung! Tớ đây. Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu?"

-Ừm, được rồi. Cậu cứ tự nhiên đi. Nghe đầu dây bên kia chịu trò chuyện với mình, Hyomin mừng rỡ ngay. Giọng cô khởi sắc hơn hẳn "Tớ có một câu chuyện như thế này muốn nhờ câu tư vấn giúp"

-Cậu nói đi. Nếu giúp được tớ sẽ giúp.

-Tớ có một người bạn, người bạn đó có một đứa em gái nhỏ hơn mình 4t. Người bạn của tớ gặp tai nạn năm 22t dẫn đến hôn mê bất tỉnh gần 1 tháng mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì thấy nguyên căn phòng lớn chỉ có đứa em gái đang nằm ngủ cạnh mình. Sau đó thì đứa em gái đó chăm sóc bạn mình rất tốt, tốt đến nỗi bạn mình dần lệ thuộc vào đứa em gái kia. Khi bạn mình gặp mấy gã biến thái thì liền gọi tên của đứa em gái. Khi bạn mình gặp chuyện vui, hình ảnh của đứa em gái liền hiện lên trong đầu của bạn mình. Theo cậu nghĩ, thì bạn mình có phải thích đứa em gái đó rồi không?

Eunjung bỗng nhiên im lặng trong điện thoại. Sau một lúc lâu Eunjung mới lên tiếng "Hyomin à, cậu hãy chấm dứt ngay cái thứ tình cảm đó dành cho em gái cậu - Park Jiyeon đi"

-Sao...sao...cậu...lại...biết??? – Hyomin trở nên lấp bấp đi. Eunjung bỗng thở dài một tiếng "Hyomin, tớ là bạn thân của cậu từ lúc chúng ta mới bắt đầu vào cấp 2. Tính ra đến nay cũng được gần 16 năm rồi. Cậu nghĩ tớ không biết việc cậu thích chính em ruột của mình sao? Tớ thật ra không kỳ thị gì về việc cậu thích người đồng giới. Nhưng nếu người mà cậu thích không phải là em gái của cậu thì tớ sẽ ủng hộ cậu 2 tay, 2 chân luôn"

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy: Tại sao cậu lại biết mình thích Jiyeon? – Hyomin bỗng nghiêm túc nói vào điện thoại

-Cậu đi bar, uống rượu, về khuya vì cậu muốn tránh mặt em gái của mình. Cậu luôn trong tình trạng say xỉn vì chỉ có như thế cậu mới được Jiyeon chăm sóc, thương yêu. Và cậu thích sự chăm sóc đó từ em gái mình. Cậu đóng vai một người chị gái tưng tửng vì cậu không muốn để Jiyeon phát hiện ra được thứ tình cảm trên mức chị em của cậu dành cho nó. Tớ nói đúng không?

Hyomin nghe được những lời này bỗng tối sầm mặt mày lại, vì Eunjung đã nói đúng hết. Cô lặng lẽ chào tạm biệt Eunjung rồi cũng cúp điện thoại đi, vừa lúc với Jiyeon vừa bước xuống. Cô đưa ánh mắt đau đớn nhìn nó, tự nói với chính mình "Jiyeon, giờ chị phải làm sao đây? Chị nên tiếp tục thứ tình cảm loạn luân này với em, hay nên từ bỏ"

-Chị đói quá nên làm càn hả? Làm gì mà nhìn ghê vậy? – Nó vẫn lạnh lùng với cô. Hyomin hít vào một hơi thật sâu xong phi thẳng lại chỗ nó, choàng tay với nó "Nooooo!!! Chị gái lâu lâu nhìn em gái mình cũng không được sao?"

Và thế là một bữa cơm chiều bình dị cứ thế trôi đi với tràn ngập tiếng cười. Chỉ có Hyomin là liên tục nhìn về phía Jiyeon. Cô nở nụ cười trên môi vì đã tìm ra đáp án mà cô muốn biết "Jiyeon, chị quyết định rồi. Chị vẫn sẽ tiếp tục đơn phương em như chị đã từng làm trong suốt gần 6 năm qua. Khi nào em phát hiện thì chị sẽ dừng lại. Còn bây giờ, hãy để cho chị cảm nhận được chút hạnh phúc từ em"

Ăn uống xong xuôi, nó cùng cô quay trở lại phòng. Cô tiếp tục nhảy lên giường nằm, còn nó thì trải tấm nệm của mình ra. Hyomin nhìn thấy vậy hơi bất ngờ

-Này, này, em gái tui đã quên lời hứa lúc sáng với chị gái mình rồi hả? Cô tiếp tục nhõng nhẽo với nó. Jiyeon bỗng nhiên dừng lại. Nó lặng lẽ đi về phía giường nằm xuống cạnh cô. "Hy vọng chị không phải là kẻ thất hứa" – Nó lạnh lùng buông lời.

-Tất nhiên rồi! Chị gái em là ai cơ chứ!. Lời của Hyomin này đã nói ra thì sẽ chắc như đinh đóng cột, nên em yên tâm đi. Cô nói xong thì choàng tay qua kéo nó về sát mình để ôm. Jiyeon hoàn toàn nằm im như pho tượng. Được khoảng 5ph sau, nó nhìn qua thấy cô đã nhắm mắt nên nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi người mình, leo xuống giường.

-NẾU EM DÁM KHÔNG NGỦ CHUNG VỚI CHỊ MỘT ĐÊM THÌ TẤT CẢ NHỮNG ĐÊM TIẾP THEO CHỊ SẼ "NGỦ" Ở KHÁCH SẠN VỚI TỪNG THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC NHAU. EM CHỌN ĐI!!! Nó bỗng rùng mình khi nghe được câu này. Nó lấy hết dũng khí để quay người lại thì thấy cô đang ngồi tức giận ở trên giường. Ngay khi Jiyeon vừa rời khỏi, Hyomin đã tỉnh ngay. Cô nổi giận đùng đùng trước hành động phá vỡ lời hứa của nó, nên đành hét lên cảnh cáo nó.

-Ngủ chung là được chứ gì? Chị nhớ đừng có lật lọng là được. Nó nói xong thì bước dần về phía giường mà nằm xuống, Hyomin sau đó cũng nằm xuống, ôm lấy nó mà ngủ.

-Hyomin...Hyomin...Chị ngủ chưa??? Nó nhẹ nhàng hỏi cô, nhưng đáp lại câu hỏi của nó chỉ là những tiếng ngáy từ cô. Nó khẽ mỉm cười hài lòng. Nó quay người về phía cô, đưa tay mình lên sờ khắp mọi nơi trên gương mặt của cô và tiếp tục màn độc thoại của mình.

-Hyomin, em nuông chiều chị không phải vì chị là chị gái của em mà là vì tình yêu của em dành cho chị. Em nguyện nhường chị một bước để chị luôn vui vẻ. À, sao chị cứ lấy chuyện chị sẽ "lên giường" để gây áp lực với em vậy? Chị biết em sẽ không bao giờ để chị rơi vào tay mấy gã đàn ông sở khanh mà

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt rướn người hôn nhẹ lên trán cô.

Rika~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro