Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Jiyeon thì Hyomin cũng đưa tay nhéo má nó một cái, đồng thời nở một nụ cười gian trên mặt. Nó cũng mỉm cười và lấy điện thoại ra gọi cho bà Park

-Alo~ Mẹ! Có chuyện này con muốn bàn với mẹ - Jiyeon bỗng nghiêm túc nói vào điện thoại. Bà Park nghe thấy vậy cũng trả lời "Có chuyện gì thế, con rể yêu quý?". Jiyeon dừng lại một chút đưa mắt nhìn sang Hyomin thì thấy cô đưa động tác Ok lên với mình nên tiếp tục

-Con muốn bành trướng thế lực của tập đoàn MY ra Nhật Bản. Mẹ duyệt ý tưởng này không? – Hyomin khẽ bất ngờ. Cô cứ nghĩ là nó sẽ nói sự thật với bà Park nên mới đồng ý với nó. Sau một hồi suy nghĩ gì đấy thì Hyomin lại một lần nữa đi ra phía sau lưng Jiyeon và ôm chặt lấy nó. Cô nhẹ nhàng vén tóc nó qua thì thầm vào tai nó "Nói dối là xấu lắm nghe chưa?"

Jiyeon im lặng và tiếp tục trông chờ câu trả lời từ bà Park "Mẹ tin tưởng vào khả năng làm việc của con nên con cứ tiến hành đi. Chừng nào con sang Nhật Bản tìm đối tác? Còn Hyomin thì sao?" – Bà Park hỏi một cách cực kỳ thận trọng vào điện thoại, còn Jiyeon cứ liên tục vặn vẹo cơ thể mà nói nhỏ với Hyomin "Nhột! Đang ở công ty đó. Không được đâu! Em đang nói chuyện với mẹ. Để mẹ biết chị không lo chuyên tâm làm việc thì sẽ đuổi việc chị đó!!!"

Hyomin nãy giờ ở đằng sau Jiyeon cứ chầm chầm hôn lên tai nó, bàn tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo nó vuốt lên, vuốt xuống. lâu lâu lại phà hơi vào đó "Đây là lời xin lỗi của chị vì đã ghen tuông vô cớ lúc nãy. Em trả lời mẹ đi kìa. Mẹ đang chờ đấy". Hyomin nói xong thì cũng để bàn tay mình tiếp tục công việc trên cơ thể của Jiyeon. Nhưng bây giờ cô đã đưa tay mình vào những nơi nhạy cảm hơn để vuốt ve,"Ngực em đẹp lắm! Cố gắng đừng phát ra âm thanh rên rỉ nếu không mẹ sẽ đuổi việc em đấy!"

Jiyeon mặt trắng bệch đi khi nhìn xuống thì thấy bàn tay của Hyomin đang yên vị trên ngực mình. Jiyeon hít vào một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trả lời bà Park "Con và chị Hyomin dự định sẽ cùng sang Nhật luôn mẹ. Dù gì đây cũng là thị trường mới nên nếu tập đoàn chúng ta đi 2 người sẽ phần nào cho người ta thấy sự tôn trọng của mình dành cho họ. Con thì nghĩ vậy, còn mẹ thì sao?"

Jiyeon vừa nói vào điện thoại xong là ngay lập tức quay sang nhỏ nhẹ với Hyomin "Chị Hyomin! Buông em ra đi. Tối về rồi em cho chị sờ". Hyomin nghe được, nở nụ cười biến thái, thì thầm "Chị không thích sờ nữa. Bây giờ chị thích cắn. Chị phải để lại dấu của chị trên người em thì lũ sâu bọ mới tránh xa em ra". Jiyeon đưa cặp mắt kinh sợ nhìn Hyomin đã đi lên phía trước mình mà chầm chậm cởi nút áo của mình ra. "Bắt đầu từ cổ, em nhé!" – Hyomin vừa nói vừa cắn vào cổ của Jiyeon. Nó chỉ vừa kịp kêu lên A~~~ thì lại nghe thấy tiếng bà Park trả lời nên đành im bặt lại

-Con nghĩ vậy hay đó. Vậy chừng nào con với Hyomin đi sang Nhật? – Bà Park hỏi Jiyeon trong khi nó dùng tay bịt loa điện thoại lại để xa ra và bắt đầu rên nhẹ khi môi Hyomin lướt nhẹ nhàng trên cơ thể nó. Sau một hồi nó mới dám lên tiếng "Khoảng...khoảng 3 ngày nữa mẹ. Vì thế, con nhờ mẹ lo chuyện ở công ty chủ giùm con được không ạ?"

-Tất nhiên là được rồi. À, hôm nay Hyomin có làm phiền gì đến con không? – Hyomin nghe được câu hỏi này bỗng rời khỏi ngực Jiyeon, chồm lên nói khẽ vào tai nó "Chị ấy đang làm con kích thích lắm mẹ. Nào, nói đi Park Jiyeon". Nó tiếp tục đưa bộ mặt hoảng sợ nhìn sang cô, Hyomin chỉ nở một nụ cười gian. Jiyeon hít vào thở ra liên tục xong cũng trả lời "Không ạ! Thôi, con cúp máy đây. Chào mẹ!"

Hyomin bỗng nhìn Jiyeon bằng ánh mắt châm biếm khi nó buông điện thoại xuống. Cô rời khỏi người nó, cài lại nút áo cho nó và bình tĩnh lên tiếng "Được rồi! Trên cổ áo sơ mi của em đã có vết son của chị. Trên cổ thì cũng có vết cắn của chị. Bây giờ chị yên tâm được rồi. Bắt đầu làm việc thôi Yeonnie~"

Cô nói xong thì cũng lôi nó đến chiếc ghế đặt trong phòng và nhảy vào lòng nó mà ngồi. Cô cũng kéo tay nó cho nó vòng qua eo mình để nó ôm chặt cô lại. Jiyeon liền thở ra một cái xong cũng nói với Hyomin "Em thấy hay em với chị về nhà nghỉ cho khỏe luôn đi. Chứ ngồi vậy sao mà làm việc được"

Hyomin quay người lại, ngắt mũi Jiyeon một cái xong cũng trả lời "Bây giờ em muốn chị ngồi như thế này hay là chị trèo lên bàn em ngồi luôn đây?". Jiyeon bỗng nở nụ cười tươi, siết chặt người Hyomin, đối đáp với cô "Tất nhiên là ngồi như thế này rồi. Vừa làm việc, vừa ôm vợ của mình thì năng suất sẽ được nâng lên rất nhiều đó"

Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nó, rồi nói với nó "Ngoan! À, sao lúc nãy em lại nói dối mẹ thế?". Jiyeon chồm người hôn nhẹ lên môi Hyomin, mỉm cười trả lời cô "Chị ngốc thật! Nếu nói là đi du lịch là sau 4 ngày phải về rồi. Còn nói là đi tìm đối tác thì khi nào mình về cũng được, mẹ sẽ không nghi ngờ. Với lại, với năng lực của em thì em chỉ cần 2 tiếng là có được hợp đồng làm ăn rồi. Khoảng thời gian còn lại tha hồ mà vui chơi"

-Ồ!!! Em trông vậy mà cũng mưu mô ghê thật! Nhật Bản ơi ta đến đây!!! – Hyomin bỗng hét lên cũng như là ôm chầm lấy cổ Jiyeon. Trên môi nó cũng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc cùng ánh nhìn mãn nguyện.

Nhật Bản~~~

-Hyomin, chị ghé đâu mua sắm đi. Em ký hợp đồng xong qua đón chị liền – Jiyeon vừa đặt chân xuống sân bay đã quay sang nói ngay với Hyomin. Cô bỗng lắc đầu liên tục, mỉm cười trả lời nó "Không, không. Chị cũng là PCT của MY mà. Sao lại để chồng mình đi ký hợp đồng một mình được chứ!"

-Ok! Vậy chúng ta mau đi thôi – Jiyeon niềm nở nắm lấy tay Hyomin và lên xe đến nơi ký hợp đồng. Đúng như nó dự đoán, chưa đầy 2 tiếng là nó đã kiếm được đối tác làm ăn cho tập đoàn MY trong sự ngỡ ngàng của cô. Buổi ký kết kết thúc, nó vui vẻ nắm lấy tay cô bước ra ngoài, lên xe và bắt đầu vi vu Nhật Bản.

Cà 2 dạo chơi Nhật Bản gần nguyên ngày, đến gần chiều tối muộn mới chịu quay về khách sạn với hàng chục túi đồ khác nhau. Vừa vào phòng, Hyomin đã nhảy phắt lên giường nằm, và lên tiếng "Wowwwww!!! Hôm nay vui quá đi!!!!"

Jiyeon nhìn thấy Hyomin như vậy cũng vui lây vì cả ngày hôm nay chính xác là nó chỉ lẽo đẽo đi theo cô để xách đồ cũng như là che dù cho cô khi trời bỗng mưa ở Nhật Bản. Đang đứng ngắm nhìn cô là thế thì bỗng nhiên Hyomin ngồi bật dậy, đưa cặp mắt ngạc nhiên hỏi nó "Yeonnie~ Sao em lại đặt phòng có 2 giường vậy?"

-Thì em ngủ một giường, chị ngủ một giường. Tại giường ở đây nhỏ quá! Hai người ngủ chung một giường như ở nhà hình như không được thoải mái cho lắm – Jiyeon cười cười trả lời Hyomin. Cô nghe xong liền đứng dậy, dùng tay đẩy ngã nó xuống giường một cái và trèo lên bụng nó ngồi, mỉm cười biến thái với nó

-Em là sợ chật hay sợ không kiềm chế nổi dục vọng của mình đây? – Jiyeon mở to mắt sau câu hỏi của Hyomin. Còn cô thì vẫn ngồi vậy và chờ đợi câu trả lời. Nó sau một hồi cũng ngại ngùng lấp bấp trả lời cô "Dục...dục...vọng"

-Thế à! – Hyomin trêu chọc Jiyeon trong khi người cô đã nằm sát xuống người nó. Cô sau đó cũng chồm lên ngay tai nó mà thì thầm "Vậy tại sao em còn nằm im như vậy?". Jiyeon cúi đầu xuống, trả lời cô "Em sợ chị mệt"

Hyomin liền nở nụ cười hài lòng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Jiyeon, nói với nó "Em quả nhiên là một người bạn trai, một người chồng lý tưởng nhỉ. Nhưng nếu chị nói với em là chị không mệt thì em sẽ làm gì tiếp theo?"

Soạt~~~ Jiyeon ngay lập tức lật Hyomin nằm dưới mình. "Cho em mượn điện thoại của chị" – Nó nhỏ nhẹ với cô, Hyomin dù bất ngờ nhưng vẫn đưa điện thoại cho nó. Jiyeon nhận lấy, ấn nút tắt nguồn và cũng lấy điện thoại của mình ra và làm y hệt như thế. Nó sau đó cũng leo xuống, đến bên chiếc cửa, ấn nút khóa cửa.

Sau khi hoàn thành tất cả, nó lại một lần nữa nằm bên trên cô, vuốt ve mái tóc của cô, "Lần này sẽ không gì có thể ngăn em làm chị hạnh phúc nữa rồi!". Hyomin liền mỉm cười, lấy tay kéo Jiyeon xuống một cái, đặt lên môi nó một nụ hôn. Sau một lúc, cô cũng đẩy nó ngồi dậy, đưa tay sờ lên khuôn mặt nó, nói với nó

-Con gái họ thường thích trong đêm đầu tiên của mình phải thật lãng mạn với nến và hoa. Và chị cũng đã từng thích như thế. Nhưng hiện tại, chị không cần những thứ đó nữa. Điều chị cần chỉ là cùng em hòa làm một. Người ta thường bàn tán với nhau rằng: Những cặp đôi đồng tính thường dành tình cảm cho nhau rất sâu đậm. Câu đó đúng, phải không Yeonnie?

Jiyeon nở nụ cười ôn nhu, cúi xuống hôn lên trán Hyomin, "Người đồng tính cũng là con người. Họ cũng có trái tim của riêng mình. Họ đã phải trải qua rất nhiều định kiến, khó khăn mới có thể ở bên cạnh nhau. Chính vì vậy, họ rất trân trọng tình yêu này cũng như bạn đời của họ. Không như lũ đàn ông nghĩ rằng mình có quyền chơi đùa với phụ nữ và tình yêu. Có lẽ thế, tình yêu đồng tính mới sâu đậm hơn tình yêu thông thường đấy, chị Hyomin!"

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn sâu lên môi cô.

Rika~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro