Ngày đầu hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hoàn toàn không phản ứng lại trước câu nói của Hyomin. Nó vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Hyomin thấy thế liền đưa mặt mình ra trước, nói với nó

-Yeonnie, vậy kể từ ngày hôm nay em sẽ quay trở lại thành Jiyeon của 6 năm về trước đúng không? Một Jiyeon dịu dàng, ân cần, thương yêu Hyomin. Nó tiếp tục im lặng và Hyomin bỗng siết chặt vòng tay mình lại, mỉm cười hạnh phúc

-Yeonnie, ai nói với em là em đối xử lạnh nhạt với một người thì sẽ khiến người đó rời khỏi em vậy? Jiyeon bỗng lên tiếng trả lời câu hỏi này của Hyomin "Không ai nói với em cả. Tự em nghĩ ra thôi". Cô nở nụ cười, lấy tay xoa đầu nó "Em ngốc thật! Em có biết tại cái suy nghĩ sai lầm đó của em mà chị phải khổ sở một thời gian rất dài không?"

-À, đúng rồi. Còn câu này chị tính hỏi em mà chị cứ quên miết. Sao em lại bảo mẹ giấu em với tất cả mọi người vậy? Không những thế nha, tất cả thông tin về em cũng vô cùng hiếm. Nó nghe xong thì dừng lại suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời cô "Vì em không muốn làm mẹ và chị xấu hổ. Quá khứ của em không tốt lành gì cộng với việc em có thể biến mất bất cứ lúc nào nên hãy để em không có dính dáng gì tới Park gia là tốt nhất"

-Biến mất sao? – Hyomin bất ngờ hỏi Jiyeon. Nó khẽ nở nụ cười, trả lời cô "Chị đang nghĩ cái gì vậy? Lúc em mới được nhận nuôi em sợ mình không kiềm chế nỗi trước gia tài đồ sộ của Park gia mà nảy sinh ăn cắp. Do vậy, em mới nói với mẹ và chị là đừng thông báo em với mọi người. Phòng trường hợp em biến mất cùng một số tiền lớn thì mẹ cũng đỡ mất mặt với mọi người"

-Ồ ra là vậy! Nhưng cũng may là mẹ với chị không nhìn nhầm người – Cô nói với nó bằng chất giọng hài lòng. Nó nghe xong thì tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Hyomin vẫn thế, vẫn cứ ôm chặt lấy Jiyeon từ phía sau. Sau một hồi lâu, cô mới lên tiếng hỏi nó tiếp

-Yeonnie, tại sao em không thích "lên giường" với chị vậy? Câu hỏi này của cô đã tác động mạnh đến nó. Jiyeon tắt bếp, bình tĩnh trả lời Hyomin "Ngủ với một người đồng nghĩa với việc ta phải chịu trách nhiệm với người đó cả đời. Nhưng đến một ngày, chị sẽ nhận ra, đây chẳng qua chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời của chị. Do vậy, em không muốn cả tương lai phía trước của chị phải chấm dứt vì em đâu"

Jiyeon vừa dứt câu trả lời thì Hyomin cũng hơi buông lỏng vòng tay mình ra. Nhưng sau đó, trên môi cô liền nở một nụ cười hài lòng "Quả nhiên, chị không yêu lầm người. Một người yêu chị vì là chính chị, luôn nghĩ cho chị, chắc chỉ có mình em thôi Jiyeon". Cô tự nói thầm với chính mình xong thì cũng ôm chặt lấy nó một lần nữa, nói với nó

-Chị không ngờ là em không chỉ có vẻ ngoài "soái" mà ngay cả trong suy nghĩ của em cũng "soái" nữa. Được rồi, nếu em đã nói vậy thì chị cũng không làm mấy hành động đó nữa. Nhưng Jiyeon à, tình cảm này của chị không phải là nhất thời mà là tình cảm 6 năm chỉ luôn nhìn về phía của em.

-Đồ ăn xong rồi. Chị ăn được rồi đó – Nó lảng tránh câu nói của cô bằng cách chuyển chủ đề. Cô nghe được cũng buông nó ra đến bên chiếc bàn ngồi vào chờ nó dọn đồ ăn ra. Jiyeon sau đó cũng dọn món lên cho cô và ngồi xuống đối diện cô nhìn cô ăn ngon lành

-Yeonnie, tại sao đêm đó em phải rạch tay mình vậy? Vết thương của em còn đau không? – Hyomin ngước lên hỏi Jiyeon bằng chất giọng hối lỗi. Nó liền mỉm cười trả lời cô "Vì đó là cách nhanh nhất để chị buông dao xuống"

-Em có biết là nếu chị không phản ứng nhanh trước hành động bất ngờ đó của em thì chị không có được clip "tống tình" em rồi – Hyomin tự nói tự cười biến thái với chính mình. Nó cũng thấy nụ cười đó của cô nhưng không hỏi gì

-À, em lên phòng gọi cho thư ký Jeon để bàn giao công việc chút. Chị ngồi ăn ở đây, lát em xuống liền nha. Hyomin nghe được bỗng mềm nhũng người cả ra. Vì đã quá lâu rồi Jiyeon chưa đối xử dịu dàng với cô. Cô ngay lập tức nở nụ cười tươi trả lời nó "Ok, em đi đi. Dù gì thì em cũng là người của chị rồi nên chị không cần thiết phải xài mấy cái chiêu kia nữa"

Jiyeon sau lời của Hyomin cũng đi lên phòng. Nó vừa vào phòng cũng khóa trái cửa lại và lấy điện thoại ra "Alo~~~ Mẹ! Chừng nào mẹ từ Mỹ quay về?"

-Chắc khoảng 3 ngày nữa đó con. Bộ chăm sóc bà chị gái khó chiều của con cực khổ lắm hả? – Bà Park bông đùa với nó trong điện thoại. Nó nghe được bỗng nở nụ cười trên môi "Không phải đâu ạ! Con gọi để biết khi nào mẹ sẽ thay con chăm sóc chị ấy thôi"

-Bộ con với Hyomin đã xảy ra chuyện gì rồi sao? – Giọng bà Park bỗng nhiên nghiêm túc lại. Nó liền cười lớn đối đáp với bà "Mẹ nghĩ đi đâu vậy. Mẹ về thì có người chăm sóc cho chị Hyomin. Có vậy con mới yên tâm đi làm lại được chứ"

-À, thì ra là thế! Vậy mẹ sẽ cố gắng về sớm. Từ đây đến đó con ráng nhẫn nhịn chị con chút nha – Bà Park nói xong thì cũng cúp điện thoại đi. Nó lặng lẽ buông thòng điện xuống, bước ra khỏi phòng đưa mắt nhìn xuống nhà bếp nơi Hyomin đang ngồi

-Chị Hyomin. Hy vọng chị vẫn sẽ giữ mãi nụ cười này trên môi. Vì khi cười, chị thật sự rất đẹp – Nó tự độc thoại với chính mình xong thì cũng bước xuống.

-Chị Hyomin. Chị muốn đi công viên chơi không? – Nó bỗng nhiên niềm nở hỏi cô. Hyomin ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc, trả lời nó "Đi chứ. Em đứng ở đây chờ chị 5ph thôi. Chị chạy lên thay đồ xong sẽ xuống liền". Cô vừa dứt lời thì cũng chạy một mạch lên phòng. Nó nhìn theo nở nụ cười

Vừa vào phòng cô lại tiếp tục màn lục tung quần áo mình lên để lựa một bộ phù hợp để đi bên cạnh nó. Cô vừa soạn đồ, vừa ca hát vui vẻ "Lalala, được đi chơi với Jiyeon. Hahaha, ta đã được Jiyeon thương yêu. Bộ này mày xấu quá, xin lỗi mày. Cái áo này mày hường quá, Bla...bla...bla". Sau một hồi lâu cô cũng chọn được. Cô tiếp tục ngồi vào bàn trang điểm, vừa nhìn mình trong gương, vừa cười như một kẻ điên.

Gần 30ph sau cô mới bước ra, nghĩ chắc là Jiyeon sẽ giận hay la mắng mình nên cô cũng lẳng lặng cúi đầu đi xuống nhà. "Chị Hyomin! Chúng ta đi dã ngoại ở công viên luôn đi. Em đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn ở trong xe rồi" – Nó đứng ngay xe mình nói lớn. Hyomin bất ngờ, ngẩng đầu dậy thì thấy nó đang vẫy tay vui vẻ với mình, không có vẻ gì bực tức cả.

Cô đứng nhìn cảnh đó một hồi lâu, trong lòng ngập tràn hạnh phúc "Cảm ơn em Jiyeon. Vì đã đến bên cuộc đời chị. Chị không thể nào tưởng tượng ra được nếu một ngày không có em thì chị sẽ như thế nào nữa. Mà thôi tưởng tượng làm chi, vì em sẽ không bao giờ rời xa chị mà"

-Yeonnie, bàn tay em đẹp thật đấy! Em nhìn xem đi, tay chị với tay em đan vào vừa khít với nhau luôn nè! – Hyomin ngồi ở trong xe mà cứ nắm lấy bàn tay của Jiyeon. Nó cũng để im như vậy. Tay phải thì điều khiển xe còn tay trái thì để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Hyomin đột nhiên mở dây an toàn, chồm qua ôm lấy người Jiyeon. Nó khẽ mỉm cười và cô cũng nở nụ cười "Yeonnie, đây là mơ đúng không? Nếu là mơ thì chị nguyện ngủ mãi trong giấc mơ này". Nó im lặng không trả lời cô, trực tiếp cúi xuống hôn nhẹ lên má một cái. Mặt cô liền đỏ bừng bừng lên nhưng sau đó cô cũng hôn đáp trả nó

Cô hôn lên má nó xong thì cũng ôm chặt lấy nó tiếp. Cô cứ nói trong khi nó lái xe "Yeonnie, em đừng bao giờ rời xa chị nha. Chị có thể mất mọi thứ nhưng chị không thể nào mất em được". Nó tiếp tục im lặng, lảng tránh câu hỏi này của cô bằng một câu nói khác "Đến nơi rồi. Em và chị cùng nhau đi tạo ký ức thôi"

-Huh, em vừa nói gì vậy? Chị nghe không hiểu – Hyomin đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Jiyeon. Nó liền đưa tay bẹo má cô, nở nụ cười ôn nhu, trả lời cô "Lúc trước không phải chị và em đều dùng những cách khác nhau để chạy trốn khỏi tình yêu này sao? Vì thế, xem như hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò sau khi đã xác nhận tình cảm cho đối phương đi"

Cô liền nở nụ cười của một cô gái được bạn trai mình yêu thương, chiều chuộng. Nó nắm tay cô đi dạo, còn cô thì hạnh phúc ngả đầu lên vai nó. "Yeonnie, chúng ta mua đồ tình nhân với nhau đi" – Hyomin bỗng lên tiếng và Jiyeon cũng dừng bước chân mình lại

-Jianggggg!!! Nhẫn đôi dành cho chị và em – Cô vui vẻ đeo vào tay nó một chiếc nhẫn trong sự bất ngờ của bà cô đứng tại đó. "Để xem còn gì có thể mua được không ta. À, thấy rồi!" – Hyomin tự nói với chính mình trong khi mắt cứ ngắm nhìn xạp bán đồ được đặt gần công viên

-Cô ơi! Lấy giúp cháu hai sợi dây chuyền ở tít đằng xa kia với – Hyomin dịu dàng nói. Và trên tay cô hiện giờ là 2 sợi dây chuyền cô muốn. Cô cầm lên ánh mắt đầy sự hài lòng. Cô sau đó cũng vòng tay ra sau cổ nó, đeo vào cho nó một sợi "Yeonnie, mặt dây chuyền của em sẽ là hình mặt trời nha. Vì em chính là mặt trời, là tia sáng ấm áp soi rọi vào cuộc đời chị. Và cũng bởi vì, mây chỉ xuất hiện khi có mặt trời ló dạng trên bầu trời xanh"

Hyomin vừa dứt lời thì cô cũng khoe ra mặt dây chuyền còn lại đang nằm trên tay mình, và đó chính là hình một đám mây. Nó cầm lên và cũng vui vẻ đeo vào cho cô. Sau đó thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm với cô

-Hyomin, chị sai rồi! Dù không có mặt trời thì mây vẫn cứ trôi bên cạnh mặt trăng mà

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro