Đại gia đình (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng rúc người mình vào trong người của nó, lâu lâu lại cạ đầu vào ngực nó. Jiyeon thấy thế cũng ôm chặt Hyomin lại và nằm ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau.

Buổi sáng, Hyomin thức dậy trong khi Jiyeon vẫn còn say giấc. Cô nở nụ cười ngại ngùng, đưa tay mình sờ lên khuôn mặt nó. Cô vừa sờ, vừa tự nói với chính mình "Đôi mắt tuyệt đẹp này đã là của mình rồi. Cái mũi cao thanh thoát này đã được mình sở hữu luôn rồi. Đôi môi này là của Park Hyomin mãi mãi" – Hyomin nói xong thì cũng tiến lại hôn nhẹ lên môi Jiyeon một cái và leo xuống giường

Hyomin đi trong khó khăn vì bên dưới còn hơi đau. Cô tiến đến chiếc cửa sổ và đứng đó nhìn ngắm cảnh buổi sáng trong lành. Trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Hyomin đứng được một lúc thì cảm nhận được vòng tay của Jiyeon từ phía sau đang choàng qua eo mình, mặt nó thì đặt lên vai cô, miệng nó cũng trò chuyện với cô

-Chị thích mắt, mũi, môi của em lắm sao? – Hyomin nghe được hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hỏi ngược lại nó "Em dậy từ khi nào thế?". Jiyeon hơi siết Hyomin lại, mỉm cười nói với cô "Em thức dậy vào lúc chị đang nằm thật yên bình trong vòng tay che chở, bảo vệ của em."

Hyomin nghe được liền nở nụ cười tươi trên môi, Jiyeon thấy thế liền tếp tục "Bên dưới chị còn đau không?". Hyomin lấy tay mình đặt lên tay của Jiyeon và nói với nó "Đêm qua là đêm đầu tiên chị cảm nhận được hạnh phúc thật sự trong suốt 29 năm qua. Chiếc nhẫn trên ngón tay của em, chị hy vọng em sẽ trân trọng nó. Vì nó đại diện cho tình yêu của chị dành cho em. Hơn nữa, em có còn nhớ 1 năm trước chị đã nói gì với em không?"

Jiyeon đang bận hôn lên tóc của Hyomin khi nghe được những lời ngọt ngào cô dành cho mình. Nhưng sau câu hỏi của cô, thì nó hơi đưa mặt mình ra, hỏi ngược lại cô "Chị nói với em rất nhiều. Mắng chửi có, tỏ tình có nên phút chốc em không thể nhớ được. Chị có thể nhắc lại được không?"

Hyomin liền siết chặt người Jiyeon lại cho nó ôm mình sát hơn, cũng đồng thời lên tiếng "Chị có thể mất tất cả mọi thứ nhưng chị không thể nào mất em được. Còn nhớ đúng không?"

-À, ra là câu đó! – Jiyeon nói bằng chất giọng cảm thán xong cũng đưa miệng mình vào tai Hyomin mà thì thầm "Chị mãi mãi là báu vật, là nàng công chúa của riêng mình em. Hyomin, Em yêu chị!"

Những lời này của Jiyeon bỗng khiến Hyomin bật khóc. Cô quay người lại, ôm lấy nó. Jiyeon đứng im như thế, lâu lâu lại đưa tay vuốt ve mái tóc của Hyomin, "Thôi mà! Hyomin, ngoan! Không được khóc nữa nghe chưa?". Hyomin dù đang rơi nước mắt hạnh phúc nhưng khi nghe lời an ủi dạng này của Jiyeon nên hơi bực bội mà lên tiếng "Này, bộ chị là con nít lên 3 hay gì mà em lại đi dỗ ngọt chị kiểu đó"

Jiyeon im lặng, kéo tay Hyomin vòng qua eo mình, nó cũng đưa tay giữ chặt eo cô lại mà trả lời cô "Vậy thì chị Hyomin đây có muốn đi ngắm hoa anh đào với Jiyeon không?". Hyomin nghe xong liền nở nụ cười, nhưng lại hấc mặt đi và làm kiêu với Jiyeon "Hứ! Không thèm"

Chụt~~ Jiyeon hôn nhẹ lên môi Hyomin đồng thời cũng hỏi lại câu vừa rồi. Hyomin khẽ bất ngờ vì hành động lúc nãy nhưng rồi vẫn tiếp tục kiêu hãnh hấc mặt mình lên. Jiyeon thấy thế, liền kéo sát Hyomin lại, nó nở nụ cười gian với cô "Em cho chị chọn. Một là ra ngoài dạo chơi với em còn 2 là (Jiyeon đưa mặt mình sang phía tai Hyomin mà nói) em sẽ đè chị xuống giường ngay lập tức

Hyomin nghe xong liền đẩy Jiyeon ra, bối rối vuốt lại mái tóc mình một chút "Chờ chút, để chị đi tắm và thay đồ". Cô nói rồi thì cũng bước đi nhưng một lần nữa lại bị nó ôm chầm từ phía sau, thủ thỉ với cô "Có cần em tắm cho chị không?". Hyomin không chần chừ thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng Jiyeon làm nó buông cô ra. Jiyeon dửng dưng mỉm cười trước thái độ cùng lời nói của Hyomin "Chị thách em dám bước vào phòng tắm chung với chị đấy!"

Jiyeon ôm Hyomin vào lòng lại, cắn nhẹ một cái lên tai cô và lên tiếng "Cái này là chị nói đó nha! Với lại, em đã nói với chị rồi mà. Chiêu ngạo kiều thụ không hề có tác dụng với em đâu. Hơn nữa, vì em là một người chồng tuyệt vời nên em sẽ không tắm chung với chị đâu. Em mà vào phòng tắm là nguyên sáng hôm nay chị chỉ có thể nằm trên giường và rên rỉ thôi đấy!"

Rầm~~~ Hyomin chạy vụt nhanh vào nhà tắm và đóng cửa một cái thật mạnh. Cô đứng bên trong thở dốc liên tục. Chẳng mấy chốc, nó và cô cũng sửa soạn quần áo xong xuôi, lên xe và tiếp tục dạo chơi Nhật Bản. Jiyeon lái xe được một hồi thì cũng đỗ lại bên đường, quay sang nói với Hyomin "Đến rồi. Đây là nơi em muốn chị đến cùng em đó"

Hyomin sau câu nói của Jiyeon cũng hạ kính xe xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cô liền hét lên "WOWWWWW!!! ĐẸP QUÁ!!!". Trên môi Jiyeon vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Nó xuống xe, mở cửa cho cô và cả 2 cùng nắm tay nhau đi dạo giữa một con đường với 2 bên là những tán cây anh đào cực rộng. Và tất nhiên, cả 2 cũng đang dần thu hút sự chú ý của những người xung quanh đó.

-Minnie~ Sao lúc trước đám trẻ ở Tiara gọi chị là phù thủy vậy? – Trong lúc tản bộ, Jiyeon đột nhiên quay sang hỏi Hyomin. Cô nở nụ cười "Vì lúc em mới rời đi, chị chưa thể chấp nhận được hiện thực này. Nên ngày nào cũng lái xe đến Tiara, lục tung chỗ đó lên. Có lẽ thế, bọn trẻ mới gọi chị là phù thủy chăng?". Jiyeon nghe xong liền lấy tay xoa xoa đầu Hyomin "Vậy thì chị vừa mới viết nên một câu chuyện cổ tích mới đấy! Phù thủy được hoàng tử yêu thương và chàng muốn nàng sống bên cạnh chàng mãi mãi". Hyomin mặt đỏ bừng bừng, đánh yêu vào người Jiyeon và cũng cùng nó đi dạo tiếp.

Đang tay trong tay đi dạo tình cảm và vui vẻ thì bỗng Jiyeon dừng lại. Hyomin bất ngờ, đưa mắt nhìn Jiyeon. Nó chỉ cười ôn nhu với cô, xong cũng lên tiếng "Hyomin, chị biết không? Vận tốc rơi của một cánh hoa đào là 5cm/s và đó cũng là vận tốc của từng người quay đầu nhìn lại 2 chúng ta. Họ cũng giống như hoa đào, luôn muốn nhìn những thứ gì đẹp đẽ nhất trước khi dừng lại mãi mãi. Vì thế, chị và em hãy cho họ chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp nhất đi"

Hyomin chưa kịp tiêu hóa những lời này từ Jiyeon thì đã bị nó kéo lại và hôn lên môi cô. Hyomin lập tức nở nụ cười hạnh phúc và đáp ứng lại nụ hôn từ Jiyeon. Đúng như nó nói, khung cảnh 2 người con gái hôn nhau say đắm dưới tán cây anh đào cùng những cánh hoa đào bay phảng phất trong gió đã thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt ở đó.

Được một lúc, nó cũng buông cô ra, ôm cô vào lòng và thủ thỉ với cô "Hyomin, Em yêu chị!". Hyomin không chần chừ, vòng tay qua kéo Jiyeon lại, mỉm cười trả lời trong lòng nó "Chị cũng vậy!"

6 năm sau~

-NGOẠI ƠIIIII!!! – Tiếng một đứa trẻ vang lên ngay từ cửa phòng khách. Bà Park buông vội tờ báo xuống, dang rộng vòng tay ra và ôm chầm lấy nó "Sao thế? Tiểu bảo bối Minyeon của bà. Bộ bị mẹ con mắng nữa sao?"

Minyeon bỗng khóc nấc lên, nức nở kể lại cho bà Park "Dạ phải! Hôm nay. Daddy Jiyeon của con dẫn con đi chơi cùng với Mommy. Con muốn daddy bế con nên con nhảy phắt lên tay của daddy. Tự nhiên mommy mắng con: Minyeon con mau leo xuống. Đó là chỗ của mẹ!"

Bà Park nghe xong liền chỉ tay về phía Hyomin đang đứng mà cảnh cáo cô "Này, Park Hyomin. Con mà dám làm cho cháu ngoại yêu quý của mẹ khóc nữa thì đừng trách sao mẹ bắt con ngủ riêng với Jiyeon đó". Hyomin bỗng tối sầm mặt mày lại, Jiyeon đứng kế bên nở nụ cười ngượng ngùng, xong cũng nói với cô

-Thôi mà! Để bữa nào em bù đắp lại cho chị nha. Chị không nên ghen với con mình chứ! – Nó nói xong thì cũng hôn một cái vào má cô. Hyomin liền mỉm cười ngại ngùng, nhéo má Jiyeon, thì thầm với nó "Em tính bù đắp ở trên giường hay là sao đây?"

Jiyeon và Hyomin cứ tình cảm ở đó trong khi bà Park cùng Minyeon cứ lắc đầu ngao ngán vì cảnh này đã diễn ra quá thường xuyên trong biệt thự Park gia. Bà Park sau một lúc thì trò chuyện cùng Minyeon

-Tiểu bảo bối, có bao giờ cháu thấy ngại vì mình được sinh ra theo một cách quá đặc biệt không? Thụ tinh trong ống nghiệm và có bố, mẹ là 2 người phụ nữ. Minyeon nghe được liền nở nụ cười tươi và trả lời với bà Park "Ngoại! Tuy cháu không được lựa chọn cách cháu sinh ra như thế nào hay được chọn đấng sinh thành của cháu, nhưng cháu có quyền tự quyết định cuộc sống sau này của mình mà. Được sống trong một ngôi nhà luôn tràn ngập tình yêu thương cũng như là hơi ấm của gia đình thì cháu có gì phải ngại chứ! Phải nói là cháu cực kỳ cực kỳ hạnh phúc luôn đó, ngoại"

Bà Park liền xoa đầu Minyeon, trên mặt không giấu nổi nụ cười hài lòng. Minyeon sau một lúc cũng chạy về phía của Jiyeon và Hyomin đang đứng và nắm lấy tay Jiyeon, đồng thời cũng quay qua nói với Hyomin "Daddy hôm nay con muốn ngủ chung với daddy. Còn mommy...mommy phải tập cai hơi của daddy con đi"

Minyeon vừa dứt lời thì cũng kéo Jiyeon đi. Hyomin chết lặng khi nhìn thấy cảnh này. Bà Park sau đó cũng tiến lại chỗ Hyomin, vỗ vai nói với cô

-Không biết là Minyeon giống ai vậy nhỉ?

Hyomin liền thở ra một cái, nở nụ cười trả lời bà Park "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà mẹ". Bà Park cũng nói tiếp sau cô "Hyomin, lúc đầu đứa chưa bao giờ làm mẹ thất vọng chính là Jiyeon. Nhưng kể từ khi con dám thừa nhận và kiên trì với tình yêu này thì mẹ mới biết thì ra con là đứa tuyệt vời như thế nào!"

-Tất nhiên rồi! Con là ai chứ? Là Park Hyomin, con gái của chủ tịch tập đoàn MY mà – Hyomin nói xong thì cũng ôm lấy bà Park cùng lúc với Jiyeon và Minyeon cũng từ trên lầu đi xuống. Họ nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười tươi trên môi, đi từ từ xuống chỗ Hyomin và bà Park thì Jiyeon cũng lên tiếng

-Nào chúng ta cùng vào ăn cơm thôi!!! Gia đình Park muôn năm!!!!

Rika~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro