Cưng chiều bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon hơi đứng hình một vài giây nhưng sau đó lại nở nụ cười biến thái và thì thầm vào tai Hyomin "Em không biết là mình đã cầu hôn chị rồi đấy!". Hyomin bỗng chốc siết chặt bàn tay Jiyeon lại như muốn kiềm chế cơn giận của mình và cũng trả lời nó "Em im lặng lại cho chị. Chị đang giải quyết mấy cái thứ tạp nham dám đấu với Park đại tiểu thư"

Hyomin vừa dứt lời thì cũng kéo Jiyeon đi một mạch mà không quên tặng cho đám người đó một cái nhìn sắc lạnh. Vừa đi, vừa tự chửi rủa trong miệng "Cái gì đây thế này! Mình cũng trả lời trong buổi họp báo đó mà. Sao không ai chú ý đến vậy? Má! Cái cuộc đời chó chết!" Thế nhưng, Jiyeon phía sau bị Hyomin siết chặt bàn tay nên rên rỉ liên tục "Chị Hyomin! Đau! Đau tay em! Bàn tay quý giá của em. Bla...bla...bla". Hyomin im lặng không trả lời, trực tiếp quăng Jiyeon vào xe và lái về nhà. Cô đỗ xe trước cửa biệt thự thì quay sang hỏi nó

-Yeonnie. Em biết uống rượu không?

-Được 3 ly là em xỉn rồi

-Em có hút thuốc không?

-Không. Hút mấy cái đó hại sức khỏe lắm

-Em có thích đi vũ trường, quán bar hoặc mấy nơi ồn ào náo nhiệt không?

-Không. Em chỉ thích đến công ty làm việc sau đó là về nhà hoặc đi làm từ thiện thôi

-Em có tật xấu nào không?

-À, Ừm! Hình như không có thì phải. Rượu chè, hút chích, gái gú, lăng nhăng, vũ phu,...em đều không dính vào. Nói chung là em có một cuộc sống hoàn toàn lành mạnh.

Hyomin nghe được bỗng trừng mắt nhìn nó. Cô sau đó cũng tự bực tức làm rối cả tóc mình mà hét lên "AISHHHHHHH!!! EM LÀ CON NGƯỜI MÀ TẠI SAO KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐIỂM NÀO XẤU VẬY?". Jiyeon đưa cặp mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại Hyomin "Ủa, em tưởng chị muốn một người bạn trai hoàn hảo nên suốt 10 năm qua em đã cố gắng trở thành người tuyệt vời nhất có thể. Em rút kinh nghiệm từ những thằng bạn trai cũ của chị á!"

Hyomin liền thở ra một tiếng, mệt mỏi trả lời Jiyeon "Đúng là chị thích bạn trai tốt nhưng em đừng có tốt quá như vậy chứ! Mọi người nói bạn trai tốt không phải là bạn trai của mình mà là bạn trai của thiên hạ. Vì thế, chị đang sợ..." – Hyomin đang dự định tiếp tục nói thì bị môi Jiyeon ngăn lại ngay.

Nó hôn nhẹ lên môi cô xong thì cũng nở nụ cười tươi đáp lại "Em đã nói với chị rồi mà. Em trở nên tuyệt vời không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người mà là để chị có thể hãnh diện với người khác vì có một người bạn trai như em. Chị sợ gì chứ! Ngoài chị ra em không có hứng thú với bất kỳ người con gái nào khác đâu."

-Thật không? – Hyomin cười bẽn lẽn hỏi ngược lại Jiyeon. Nó chỉ mỉm cười hỏi tiếp "Vậy chị có cần gì ở em nữa không? Thông minh, tài giỏi, độc lập, giàu có, ngoại hình đẹp, biết chơi hơn 6 môn thể thao, ngoan hiền, tốt bụng... - Thấy Jiyeon tự nhiên tuôn ra một tràng nên Hyomin đành hét lên "STOPPPPPPPPP!!!"

Hyomin nghe xong liền hoảng sợ ở trong lòng "Trời đất!!! Đây có phải là con người không vậy? Cũng may em ấy là con gái. Em ấy mà là con trai chắc mình đứng xếp hàng ở cuối Vạn Lý Trường Thành cũng không được em ấy để mắt tới nữa". Jiyeon thấy phản ứng đó của Hyomin bỗng chồm người qua ngay tai cô mà thì thầm "Kỹ năng trên giường tuyệt vời"

Hyomin bỗng chốc đỏ cả mặt lên khi thấy Jiyeon hôn nhè nhẹ lên tai mình và nói nhỏ với cô tiếp "Bạn trai tốt không phải là bạn trai của thiên hạ. Mà là người bạn trai nhất mực chỉ yêu đúng người con gái của mình". Nó nói xong thì cũng rời khỏi mặt cô, nở nụ cười trước gương mặt ngày càng đỏ lên của Hyomin. Jiyeon sau đó cũng lên tiếng tiếp

-Vậy giờ chị muốn vào nhà hay đi đâu đó đây? – Hyomin vẫn chưa hoàn hồn lại được sau hành động lãng mạn của Jiyeon nên mãi một lúc mới trả lời lại "Vào nhà thôi". Jiyeon bỗng nở nụ cười gian trước quyết định này của Hyomin. Nó ngồi trong xe kê người sát vào cô, nói với cô "Ngón tay em dài 9cm cộng thêm móng tay nữa thì chắc cũng khoảng 11cm. Vừa đủ để em làm "rách" của chị. Chị có muốn sở hữu "cực phẩm" này mãi mãi ngay trong hôm nay không?"

Mặt Hyomin bỗng trắng bệch đi khi nghe những lời này. Cô đưa bộ mặt kinh sợ nhìn sang bộ mặt cực kỳ bình tĩnh của nó mà lấp bấp trả lời nó "Em...em...vừa nói cái gì thế?" – Thoáng trên gương mặt Jiyeon là một sự bất ngờ nhưng sau đó nó cũng mỉm cười mà thì thầm tiếp "Nếu chị chưa muốn thì em cũng không ép. Vì nuông chiều bạn gái là một trong những đặc điểm của bạn trai tốt. À, em cũng không phải là người tốt đâu. Vì em rất thích sàm sỡ nhưng chỉ sàm sỡ một người duy nhất là Park Hyomin thôi đấy"

Nó nói xong thì cắn vào tai cô một cái, sau đó cũng bước xuống xe mở cửa cho cô. Hyomin ngồi im như tượng đá ở trong xe, khuôn mặt vô hồn. Nó thấy thế liền ngồi xổm xuống trò chuyện với cô

-Em cho chị chọn. Một, vào nhà theo cách ở Busan chị hay đòi hỏi. Còn 2 (Jiyeon bỗng chồm lên ngay môi Hyomin mà nở nụ cười biến thái, nói nhỏ với cô) em sẽ "thịt" chị ngay tại xe.

-Vậy thì mau bế đi – Hyomin ra lệnh cho Jiyeon khi đã bình tĩnh lại. Vừa nãy sau một hồi tụng kinh liên tục ở trong lòng "Hyomin, mày phải là người điều khiển Jiyeon chứ! Đừng để em ấy làm càn. Phải khiến em ấy sợ mày thì em ấy mới không dám đi "mèo mỡ" bên ngoài. Đúng vậy, "Ngạo kiều thụ" nào Hyomin", nên cô đã ra hạ sách này

Jiyeon cũng vâng lời làm theo, trực tiếp bế Hyomin lên tay và đi vào nhà. Tới giữa nhà nó đặt cô xuống xong cũng lên tiếng hỏi cô "Buổi chiều chị muốn ăn gì? Hôm nay mẹ chúng ta mê chơi quá nên em với chị bị người làm bỏ đói luôn rồi". Hyomin đứng ngẫm nghĩ một lát thì cũng trả lời cộc lốc "Mỳ gói"

Hyomin nói xong thì cũng hùng dũng quay mặt bước đi nhưng ngay lập tức đã bị Jiyeon kéo lại và ngã vào lòng nó. Cô bình tĩnh bước ra thì bị nó ôm chặt lại. Jiyeon sau đó cũng cất cái giọng lưu manh của mình ra "Chiêu ngạo kiều thụ của chị không có hiệu quả với em đâu. Với lại chị không cần phải khiến em sợ chị thì chị mới an tâm chuyện em không ngoại tình. Vì trong mắt em chị là đẹp nhất và duy nhất. Còn mấy con bên ngoài chỉ như mấy đứa ma nữ xấu đau xấu đớn thôi"

Hyomin nghe được những lời này bỗng cười ngượng ngùng trong lòng của Jiyeon, e thẹn hỏi nó "Yeonnie~ Em học mấy câu này ở đâu vậy?". Chụt~~~ Jiyeon hôn lên trán Hyomin xong cũng trả lời cô "Những lời yêu dành cho bạn gái mình mà phải học nữa sao? Em nghĩ sao thì nói vậy thôi!"

-Thật là! – Hyomin đẩy Jiyeon ra và đánh yêu vào người nó. Sau đó cũng quay lưng bước lên phòng thì bất thình lình bị nó ôm chặt từ phía sau. Hyomin đứng hình khi cảm nhận được môi nó đang hôn lên cổ mình. Jiyeon sau một hồi lâu cũng đưa mặt mình ra đặt song song với mặt Hyomin nói với cô

-Chị thích trang sức được thiết kế đơn giản hay cầu kỳ? – Hyomin bất ngờ trước câu hỏi này nên tính quay lại đứng đối diện nó để trả lời thì bị nó siết chặt lại "Chị cứ đứng như thế mà trả lời đi"

-Ồ!!! Được rồi. Cả 2 chị đều không thích. Chị thích trang sức phải được thiết kế theo một ý nghĩa nào đó – Hyomin vừa nói xong thì Jiyeon cũng hôn lên tóc cô một cái và tiếp tục trò chyện với cô

-Trước mặt chị bây giờ là 3 chiếc nhẫn ở 3 ngón tay khác nhau của em. Ngón trỏ là nhẫn trơn đơn giản, ngón giữa là nhẫn kim cương 6 carat được thiết kế tinh xảo cầu kỳ. Còn ngón áp út là (Jiyeon bỗng đưa miệng mình thì thầm vào tai Hyomin) nhẫn em tự thiết kế.

Hyomin theo lời nói của Jiyeon cũng nhìn lên bàn tay nó đưa trước mặt mình, khuôn mặt đầy sự hoang mang vì cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cảm nhận được điều đó, nó khẽ vén tóc qua cho cô, nói nhỏ với cô "Chị thích cái nào thì cứ việc lấy. Nhưng sau khi chị lấy xong, chiếc nhẫn ở ngón tay nào được chị lấy thì chị phải đeo đúng vào ngón tay đó của chị đấy!"

Gương mặt Hyomin từ bất ngờ đã chuyển sang xúc động vì cô đã hiểu Jiyeon tính làm gì với mình. Cô nở nụ cười hạnh phúc đến tột cùng nhưng vẫn cố gắng lên tiếng trêu chọc nó "Hình như chị thấy nhẫn ở ngón áp út hơi bị xấu thì phải. Hay chị nên lấy chiếc nhẫn ở ngón giữa ta?"

Jiyeon do đang đứng phía sau Hyomin nên không thấy được vẻ mặt của cô chỉ nghe thấy câu đó từ cô nên hơi buồn mà trả lời cô "Chị thông cảm đi mà. Chị biết em vẽ đâu có được đẹp. Mọi tâm huyết với cố gắng của em đều dồn hết vào nó rồi". Hyomin tiếp tục cười mãn nguyện nhưng rồi lại châm chọc nó tiếp "Ừ đúng là xấu thật vì chị không nhìn ra ý nghĩa đằng sau nó là gì cả"

Jiyeon luống cuống gỡ chiếc nhẫn ra đưa lên trước mắt Hyomin giải thích với cô "Đây chị nhìn xem trên mặt chiếc nhẫn là hình nửa trái tim và kiểu dáng của nó em thiết kế theo hình vô cực cách điệu. Phía bên trong nó em có khắc dòng chữ "Park Jiyeon is always in my heart and soul". Em thấy đẹp mà. Chị không thích sao?"

Chụt~~~ Hyomin vừa nghe xong đã quay người lại và hôn phớt lên môi Jiyeon. Nó mở to mắt nhìn cô. Hyomin chỉ nở nụ cười trước dáng vẻ đó của Jiyeon, vui vẻ lên tiếng "Chiếc nhẫn này đúng là hơi xấu với một fashionista như chị. Nhưng vì đây là nhẫn của chồng chị thiết kế nên làm sao chị có thể từ chối chứ!"

-Chồng...chồng...sao??? – Jiyeon bỗng lấp bấp hỏi Hyomin. Cô tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ, giật lấy chiếc nhẫn từ trong tay nó đeo vào ngón tay áp út của mình, và đưa lên nhìn một cách mãn nguyện "Nhẫn cưới đẹp không phải là chiếc nhẫn đính lên đó bao nhiêu viên kim cương mà là chiếc nhẫn được thiết kế bởi chính chồng tương lai của mình. Chị nói đúng không, Yeonnie?"

Jiyeon im lặng không trả lời, trực tiếp đẩy ngã Hyomin lên sofa và hôn lấy môi cô.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro