Chương 99: Cô gái Nam Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Cô gái Nam Hải

Cậu bé kia tên là Lăng Húc, là một học sinh cấp ba, vóc người rất cao, hơn phân nửa là bị thúc ép chiều cao. Kiều Ỷ Hạ phát hiện trên người cậu ra có một mùi thơm rất quen thuộc, đó là mùi nước hoa Gucci, chẳng qua mùi rất nhạt, không giống như được xịt lên mà là bị cọ qua. Kiều Ỷ Hạ nhớ đến mùi nước hoa nồng đậm trên người Phương Cường, nhớ đến bình nước hoa trong phòng cậu ta.

"Cậu quen Phương Cường không?"

Lăng Húc một bộ bất cần đời, dáng cười lưu manh, nhún nhún vai thờ ơ nói: "A, có quen, làm sao vậy?"

Trong lúc nói chuyện với Lăng Húc, Kiều Ỷ Hạ phát hiện Lăng Húc và Phương Cường là hai chàng trai hoàn toàn khác nhau. Phương Cường quái gở mà nóng nảy, Lăng Húc lại vô lại, là loại nam sinh được con gái hoan nghênh, suất khí mà oai hùng.

"Chẳng qua, chị là ai vậy? Là chị của cậu ta sao?"

Kiều Ỷ Hạ từ chối cho ý kiến.

Lăng Húc lại nhún nhún vai: "Thằng nhóc này vận khí không tệ, đến chị gái cũng xinh đẹp hơn người khác."

"Cậu đã từng gặp chị của cậu ta?"

Lăng Húc gật gật đầu: "Gặp qua rồi, là đại minh tinh đó chứ gì, ai mà không quen."

Phương Điềm vậy mà từng đến tìm Lăng Húc, quả thực khiến Kiều Ỷ Hạ cảm thấy bất ngờ. Lại nhìn Lăng Húc, thật ra rất bình tĩnh, giống như đang kể lại câu chuyện rất thường tình.

"Có thể nói cho tôi biết Phương Điềm nói gì với cậu không?" Kiều Ỷ Hạ truy vấn.

Lăng Húc lắc đầu: "Thực xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói, tôi đã đồng ý với chị ta rồi. Chẳng qua chị của cậu ta rất quan tâm cậu ta nha, vận khí của A Cường rất tốt, có được một người chị có quan hệ tốt như vậy, đến tôi cũng không sánh nổi. Quan hệ của tôi và chị tôi kém đến phát điên, chính là kiểu có tôi thì không có chị ta, có chị ta thì không có tôi." Cậu ta gãi đầu, đôi mắt đẹp nhếch lên. "Thật có lỗi, hình như tôi nhiều lời vô ích rồi."

Động tác thân thể của một người có thể phản ánh suy nghĩ chân thật của người đó, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Kiều Ỷ Hạ lựa chọn trực tiếp nói chuyện với Trâu Khải. Người trong điện thoại có thể dùng các loại cách thức để che giấu tâm tình của mình, nhưng khi đối mặt với người khác thì rất khó khống chế ý thức. Lăng Húc nhìn qua thì là kiểu người không đứng đắn, nhưng độ tin cậy của lời nói rất cao.

"Sau đó, em lấy ảnh chụp của Phương Cường, đi hỏi bạn học của cậu ta mới biết được tiệm net mà Phương Cường từng bị thầy chủ nhiệm bắt được. Tiệm net kia rất chính quy, đầy đủ thiết bị giám sát cùng quản lý, nhưng máy tính ở tiệm đã cũ kĩ, em không có cách nào tìm hiểu được Phương Cường đã làm gì ở tiệm net. Chẳng qua, em phát hiện một chuyện càng đáng sợ hơn." Kiều Ỷ Hạ lấy một cái usb từ trong túi quần, thả lên bàn trà. "Ông chủ tiệm net nói, đây là thứ Phương Cường làm rơi ở tiệm net ngày hôm đó, lúc ấy giáo viên đến, tình huống gấp gáp, Phương Cường đã bỏ quên. Bởi vì không có phương thức liên lạc với cậu ta, nên ông chủ cũng không biết làm sao để trả lại. Hơn nữa từ sau lần ấy, ông ta cũng không thấy cậu ta đến đó nữa."

Phương Cường đến tiệm net không phải để chơi game mà là để nghe nhạc, xem phim. Rất khó tưởng tượng, một thiếu niên ngây thơ mười sáu tuổi mà lại thích nghe những ca khúc cấm như "Linh khúc sám hối linh hồn", "Ánh mắt thứ mười ba", phim điện ảnh cũng vậy, đều là những bộ khủng bố đáng sợ như "Khúc ngoặt chí mạng".

Một thiếu niên có bề ngoài như ánh dương, nội tâm rốt cuộc cất giấu bao nhiêu u ám phiền muộn, có bao nhiêu áp lực không thể phóng thích đây?

"Một người mười bốn tuổi đã bắt đầu thời kì hình thành nên sở thích âm nhạc độc lập, mà phong cách âm nhạc cũng chính là dấu hiệu tính cách của một người. Giống như vậy, âm nhạc cũng sẽ làm cho tính cách của một người phát sinh thay đổi cực lớn. Ví dụ như, dưới ảnh hưởng của giai điệu u ám phiền muộn, con người vui tươi trong sáng sẽ trở nên u buồn. Còn nghe âm nhạc vui vẻ thì người hướng nội cũng có thể trở nên hoạt bát. Mà Phương Cường rốt cuộc là bị ảnh hưởng của âm nhạc mà trở nên phiền muộn u ám, hay thực chất bên trong đã quái gở sẵn, chúng ta cũng không thể biết được."

"Em nghĩ, sở dĩ cậu ta thích thể loại âm nhạc này, thứ nhất, là vì muốn phóng thích áp lực trong lòng, dùng âm nhạc u ám để chạm vào nội tâm của mình, lấy độc trị độc. Thứ hai, là cậu ta muốn thông qua cách này, đè nén bí mật trong lòng mình, mà bí mật này, có liên quan đến Lăng Húc, có liên quan đến người lên kế hoạch tỉ mỉ âm mưu này." Kiều Ỷ Hạ nắm chặt tay Lộ Tây Trán, tiếp tục nói, "Em đã đến tiệm net lần trước xác nhận được rồi, ông chủ nói có ấn tượng với người kia." Trực tiếp để ông ta tìm ra tướng mạo Phương Cường ở trong một đống ảnh là chuyện rất khó, nhưng nếu trực tiếp đưa ảnh chụp cho ông ta xác nhận thì vẫn có thể kiểm tra được.

Nếu như Phương Cường thật đúng là "Tần Quyên", như vậy mục đích cậu ta làm chuyện này rất rõ ràng. Cậu ta cố ý khiến càng nhiều người bị liên lụy vào, khiến vụ án trở nên phức tạp hơn.

"Chẳng qua, em định ngày mai đến gặp Chu Mộng Điệp một lần nữa, em còn một chuyện cuối cùng cần xác nhận."

Lộ Tây Trán gật gật đầu, ấm áp nhìn cô, nàng cực kì thích Kiều Ỷ Hạ lúc nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. "Làm theo trái tim của em đi, làm chuyện em cho là đúng. Không có người nào ưu tú hơn em cả."

Kiều Ỷ Hạ rất khó có khi về nhà sớm, sau khi hai người tắm rửa thì liền dựa vào nhau ngồi trên sofa xem phim, là phim nghệ thuật của Nham Tỉnh Tuấn mà Kiều Ỷ Hạ thích nhất. Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, ánh sáng mặt trời rơi trên tóc cô, nô đùa trong biển hoa hướng dương nở rộ như tiên cảnh, đó là hương vị của thanh xuân.

Những chàng trai cô gái trong phim của Nham Tỉnh Tuấn luôn ở trong độ tuổi học sinh đẹp nhất, đó là niềm vui mà Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán chưa từng trải qua. Kiều Ỷ Hạ nghiêng đầu ấn lên gò má Lộ Tây Trán một nụ hôn, đây chính là cảm giác như điện giật mà đám tác giả kia tiêu tốn mấy trăm chữ để miêu tả tỉ mỉ, chỉ trong nháy mắt, lại có thể ngọt ngào cả đời.

Nếu như hai mươi mấy năm cô độc trước đây là vì để gặp được chị, em thậm chí có thể coi nó là món quà đặc biệt mà trời cao ban tặng cho em.

"Những làn sóng nhảy nhót như bạc, ánh chiều tà trốn vào đám mây nhìn lén, trông thấy trên bờ cát vàng, là cô gái xinh đẹp ngồi một mình."

"Đôi mắt như ngôi sao sáng rực, lông mày như vầng trăng non cong cong, mặc một bộ váy lụa đỏ rực, đỏ như trái cau trên môi nàng..."

Trong phòng khách không bật đèn, ánh sáng nhàn nhạt trên màn hình TV phủ lên hai người, trong thế giới của hai người, ngay cả lời hát u buồn cũng trở nên lãng mạn đa tình. Kiều Ỷ Hạ nghe Lộ Tây Trán ở bên tai mình hát bài hát của Đặng Lệ Quân, nội tâm mềm mại như mây trên trời. Hóa ra, mỗi một câu mình nói, cô ấy đều đặt trong lòng. Dù ngay cả khi mình đã quên mất, cô ấy vẫn sẽ nhớ rõ. Hơn nữa còn cố gắng thực hiện mỗi một câu, mỗi một lời hứa đã từng ưng thuận với mình.

Có thể gặp được cô ấy, thật sự là chuyện tốt làm người ta hạnh phúc đến nỗi lệ nóng doanh tròng.

Khi ddôi tình nhân ngọt ngào ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tầng cao nhất của Thừa Hoài mới tắt đèn. Giang Hạ Qua đè lên huyệt thái dương, mấy ngày gần đây làm nàng mệt đến chết rồi, thật vất vả mới trao đổi thành công dự án hợp tác với công ty trang sức nước ngoài, bộ phận nghiên cứu phát minh trang sức của công ty lại xảy ra vấn đề lớn, cuối cùng thì vẫn để một chủ tịch như nàng đi chùi mông cho đám cấp dưới vô dụng kia. Thật không biết bọn họ có hữu dụng gì, tiền thì cầm không thiếu một xu, mà họa thì kéo đến không ngừng.

Nhưng cũng may là có được thu hoạch khiến nàng vui vẻ mấy ngày nay, đó chính là chuyện mà ông chủ Tiffany hứa với nàng. Chuyện này cũng cần phải cảm ơn Lộ Tây Trán rồi, nếu không có nàng, thì Giang Hạ Qua cũng sẽ không hẹn với ông chủ Tiffany. Ông chủ Tiffany là người tốt, không bởi vì quy mô của Thừa Hoài nhỏ hơn bọn họ mà khinh thường bọn họ, ngược lại còn nói với Giang Hạ Qua là trước đây ông ta từng nghiên cứu về Thừa Hoài, cảm thấy công ty của nàng có tương lai phát triển, nếu như sau này có cơ hội hợp tác thì ông ta cực kì hài lòng.

Lúc đến cửa xoay thủy tinh thì bảo an chào Giang Hạ Qua, nàng cũng không tự cao tự đại, cổ vũ bọn họ làm việc cho tốt, không được ngủ gật.

Nếu có thể, ai mà không muốn ở trong một buổi tối tốt đẹp như vậy không làm gì cả mà đi uống trà mua sắm với bạn bè, nhưng mà bạn muốn leo lên đỉnh cao, để cho người khác ngưỡng mộ, thì bạn nhất định phải chịu cực khổ hơn so với người khác.

"Lưu Sâm?"

Ở bãi đỗ xe, Giang Hạ Qua nhìn thấy một thân ảnh vững vàng, vừa đi đến, quả nhiên.

"Chị Hạ Qua."

"Sao trễ thế này rồi mà em còn chưa về nhà?" Nàng vốn tưởng sau bữa cơm ngày hôm đó thì cậu sẽ không đến tìm nàng nữa chứ.

"Chị đừng hiểu lầm, em không có ý định dây dưa với chị." Mạnh Lưu Sâm nói rồi liền đưa một cái cặp văn kiện màu xanh lam cho nàng, "Kì thật khi còn bé em đã thích vẽ, sau khi lớn lên thì bắt đầu vẽ một vài bản thiết kế, chẳng qua là không được chuyên nghiệp lắm. Nếu như chị có thời gian, em nhờ chị xem giúp em một chút."

Giang Hạ Qua nghe là bản thiết kế thì liền có hứng thú, ánh sáng ở bãi đỗ xe hơi mờ, nhìn không rõ, nhưng từ bản thiết kế Giang Hạ Qua có thể nhìn ra thiên phú của Mạnh Lưu Sâm. Khả năng vẽ của cậu không tính là hạng trung, cũng không tinh xảo, nhưng lại rất phù hợp với lý tưởng nghiên cứu của Thừa Hoài, đơn giản hào phóng mà không mất cao nhã. Ngoài những kĩ năng cơ bản thì những bức vẽ này càng xuất sắc hơn cả nhà thiết kế của Thừa Hoài.

"Có hứng thú đến Thừa Hoài không?" Một quản lý giỏi thì sẽ yêu thích nhân tài, nàng thật sự không cam lòng buông tha cho một nhà thiết kế thiên phú như vậy. "Chẳng qua sự nghiệp của em thành công như vậy, có lẽ em không muốn khuất tôn giáng quý đâu."

"Em có thể cho chị bản thiết kế." Mạnh Lưu Sâm nhìn vào mắt Giang Hạ Qua, nhấn mạnh từng chữ, "Nếu như chị thích nó."

Giang Hạ Qua sững sờ, sau đó tỏ vẻ thoải mái nói: "Được, một nhân công miễn phí, cũng không nên uổng phí nha."

Mạnh Lưu Sâm không nói gì nữa, bầu không khí có chút lúng túng. Cảnh đêm đã muộn, bãi đỗ xe không có ai ngoài hai người họ, Giang Hạ Qua đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, nói: "Thời gian không còn sớm, mau trở về thôi."

Mạnh Lưu Sâm mở cửa xe, lấy một cái túi, đưa cho Giang Hạ Qua.

Giang Hạ Qua nhận lấy, hỏi: "Đây là?"

"Cảm thấy cái váy này rất hợp với chị Hạ Qua, hi vọng chị có thể nhận." Khóe miệng Mạnh Lưu Sâm cong cong cười một cái, "Cũng chỉ là một món quà bình thường thôi, tốt xấu gì chị cũng mời em ăn hai bữa tiệc xa hoa ở khách sạn Hilton nha." Đây là kết qua trưa nay cậu đi dạo ở trung tâm thương mại, mỗi lần đi dạo cứ đến khu quần áo nữ thì lại thấy hoa mắt, bây giờ lại kiên nhẫn vòng quanh các cửa hiệu độc quyền. Hóa ra chọn quần áo là chuyện phiền phức như vậy, cậu lo lắng Giang Hạ Qua sẽ không thích thứ quá chất phác, mà phức tạp tươi đẹp thì lại trông hơi già, đi lang thang mãi mới chọn ra cái váy dài màu trắng này, bên hông điểm mấy bông hoa màu xanh lam, cao quý thoát tục.

"Vậy chị cũng không khách khí nữa."

Giang Hạ Qua lên xe rồi mà Mạnh Lưu Sâm vẫn dựa vào xe của mình đứng nhìn, nhìn nàng khởi động xe, di chuyển xe, sau đó hạ cửa sổ xe xuống.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hạ Qua, không có một chút vui đùa nào, có lẽ là do làm việc cả một ngày, màu son trên môi nàng đã nhạt đi, ánh mắt cũng hơi mệt mỏi, nhưng trong mắt cậu vẫn là phong cảnh đẹp nhất.

"Lưu Sâm, em là một chàng trai tốt. Nhưng chị không phải là một cô gái tốt."

--------
Kl
Không biết Giang yêu nữ của chúng ta có mối tình nào thương tâm bi đát nào không mà có vẻ bạn ấy bí hiểm quá, hố hố :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro