Chương 88: Cùng nhau cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Cùng nhau cả đời

Cô tiến lên ôm lấy nàng, cọ cọ lên gò má trắng nõn của nàng, thân mật mà ngọt ngào. Ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Kiều Ỷ Hạ xuyên qua mái tóc của Lộ Tây Trán, giúp nàng tháo dây cột tóc, mái tóc dài như thác nước tản ra, đuôi tóc hơi xoăn lên. Lộ Tây Trán cũng ôm chặt lấy cô, không biết từ khi nào, bệnh phiết khích của nàng đã được Kiều Ỷ Hạ chữa khỏi. Nàng có thể nhân lúc cùng Kiều Ỷ Hạ hôn môi mà nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong miệng cô, có thể sau một ngày cô bận rộn về nhà không chờ cô tắm rửa mà ôm lấy cô, thậm chí còn cảm thấy mùi hương trên người cô vô cùng dễ ngửi. Nàng nghĩ, có lẽ nàng thật sự nghiện người phụ nữ này mất rồi.

Mùi thơm của mì hoành thánh bay ra từ phòng bếp lan đầy phòng khách, nhân nhồi thịt này được Kiều Ỷ Hạ tỉ mỉ chế biến, Lộ Tây Trán không thích vị gừng, nhưng thể chất của nàng quá kém, ăn nhiều gừng mới tốt. Kiều Ỷ Hạ liền bằm nhuyễn gừng, sau đó làm thành gia vị của nước sốt, như vậy sẽ không quá đắng, lại có thể làm ấm dạ dày. Bát sứ Thanh Hoa nằm trong tay Kiều Ỷ Hạ, bốc khói nóng, bên trên tô mì có cơm cuộn rong biển, tôm khô và rau thơm, phần nhân thịt bên trong lớp da bánh mỏng như ẩn như hiện, cực kì mê người.

Lộ Tây Trán nhận tô mì liền bắt đầu ăn, Kiều Ỷ Hạ xoa xoa mặt nàng, lấy cái tô lại, thổi thổi tô mì hoành thánh nóng hổi: "Đồ ngốc, nóng như vậy. Chị không thấy nóng à?".

Lập tức dịu dàng đưa cái muỗng nhỏ đến bên miệng của nàng, sợi mì hoành thánh còn tản ra mùi thơm ngào ngạt: "Đây." Hóa ra yêu một người, chỉ cần nhìn cô ấy ăn cơm mình nấu, thì cũng đã hạnh phúc như vậy, trong lòng như hoa nở kiều diễm. "Ngon không?"

"Ngon." Lộ Tây Trán gật gật đầu, không chút keo kiệt giành lời khen cho cô. "Còn muốn ăn.", nói rồi liền hé đôi môi mỏng.

Kiều Ỷ Hạ tốt tính đút từng muỗng cho nàng, kì thật cô cũng chưa ăn cơm chiều, từ công ty bưu kiện chạy về Kiều thị, một lòng chỉ nghĩ phải nhanh chóng xử lý xong công việc, sớm về nhà cùng Lộ Tây Trán, cho nên cũng bỏ qua thời gian ăn cơm. Nhưng bây giờ nhìn Lộ Tây Trán nuốt từng ngụm mì hoành thánh mà mình làm, trong lòng cô đã đủ no rồi.

Lúc chỉ còn một miếng cuối cùng, Lộ Tây Trán cầm cái tô lên, múc một muỗng vằn thắn nhân thịt vào muỗng nhỏ, nói với cô: "Cùng nhau ăn."

Kiều Ỷ Hạ cười rất nuông chiều, cô đương nhiên là đáp ứng nàng, Lộ Tây Trán nhẹ nhàng cắn phần đuôi của sợi mì, mà Kiều Ỷ Hạ một ngụm nhỏ lền cắn được phần nhân thịt. Nước canh chảy ra, nhanh chóng tràn lên trên cái muỗng nhỏ, hai người cắn từng miếng một, đợi đến khi Kiều Ỷ Hạ ăn xong thì mới phát hiện Lộ Tây Trán đang mười phần ám muội nhìn mình, khiến cho đôi gò má của Kiều Ỷ Hạ khó có khi tâm tình chấn động cũng nóng lên, cái bát ngăn cách hai người lập tức biến mất, cô dùng đôi môi ngọt ngào của mình, che lên môi nàng.

Hai người trằn trọc phác họa vành môi lẫn nhau, giống như đắm mình trong biển hoa sáng lạn, trên bầu trời có chim bay ngang, bên tai có Hoàng Anh hát đệm. Đôi má hai người từ màu đỏ nhạt biến thành màu hồng đào, trán tựa vào nhau, nhìn vào đôi mắt của nhau.

"Em đi tắm, muốn đi cùng không?"

"Lời mời của em, không đủ rõ ràng. Chị không vui."

Kiều Ỷ Hạ vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng mình, bờ môi kề sát xuống lỗ tai nàng, hạ xuống một nụ hôn như có như không. "Vậy phải như thế nào, mới được coi là rõ ràng đây? Em tự mình hầu hạ chị cởi áo, được chứ...." Nhìn lỗ tai vì mẫn cảm mà đỏ như máu của Lộ Tây Trán, cô tiếp tục nói: "Chị không nói lời nào, em đành xem như chị chấp nhận rồi."

Hai người không phải lần đầu tiên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau như vây, nhưng là lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh rộng rãi, còn mang theo chút sắc thái mập mờ thế này, cùng nhau tắm rửa. Trên người Lộ Tây Trán bọc một cái áo ngủ, Kiều Ỷ Hạ chỉ mặc nội y thiếp thân, đường cong phụ nữ hoàn mỹ của cô bại lộ rõ ràng, tóc của cô rũ xuống bên hông, ở trong ánh đèn màu da cam trong phòng tắm ánh lên một tầng kim quang. Bên trong kim quang có hương thơm mê hồn, khiến cho Lộ Tây Trán nhịn không được mà ôm hôn cô.

Kiều Ỷ Hạ giúp nàng cởi quần áo, nước ấm chảy xuyên qua tóc cùng da thịt của hai người, tiếng thở dốc hòa lẫn trong tiếng nước chảy, yếu ớt nhưng không khiến người ta làm ngơ được. Kiều Ỷ Hạ ôm chặt lấy eo Lộ Tây Trán, cắn môi dưới của nàng, cùng đầu lưỡi nàng tùy hứng chơi đùa. Xà phòng gội đầu vẫn chưa được tẩy sạch, nhưng mặc kệ nó rơi vào mắt của ai, thì cũng không ai muốn buông nhau ra, hận không thể cứ như vậy cho đến thuở hồng hoang.

Đã không thể nhớ nỗi lần tắm rửa này mất bao nhiêu lâu, chỉ nhớ hai người hôn hít lẫn nhau rồi liền sa vào tay giặc. Thậm chí lúc nằm lên giường rồi hai người vẫn còn điên cuồng hôn nhau, Kiều Ỷ Hạ đặt Lộ Tây Trán dưới thân, một tay chống lên mặt giường, sợ sẽ đè nàng không thoải mái. Da thịt Lộ Tây Trán trơn nhẵn mềm mại, đầu ngón tay của cô lướt qua một mỗi tấc đều khiến cho nàng run rẩy.

Cô gái của cô, nằm dưới thân cô, nở rộ thành đóa hoa xinh đẹp nhất thế giới, độc nhất vô nhị.

Cô thích nàng như vậy, muốn đi cùng nàng đến sông cạn đá mòn, cùng nhau vượt qua tất cả vui cười, chua xót của nhân sinh sau này, làm cho nàng vui vẻ hơn một chút, bớt đi một phần lạnh lùng cao ngạo. Làm cho nàng, trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này.

Đột nhiên người bên dưới trở mình, Lộ Tây Trán che lên người Kiều Ỷ Hạ, làm cho cô trong nháy mắt có hơi thất thần. Chỉ thấy Lộ Tây Trán dịu dàng dùng đầu ngón tay mơn trớn dung mạo của cô, sống mũi, bờ môi, như là đang chạm vào bảo vật trân quý nhất thế gian. Trong mắt nàng như có một vùng biển, bờ môi phiếm hồng khéo léo của nàng là loại rượu ngon nhất thế giới này, từng nụ hôn sâu lắng hạ xuống, đều là lời thề kiên trinh không đổi của họ dành cho nhau.

Nơi nàng chạm đến là suối nước thanh tịnh, là hoa viên bốn phía ngát hương, mà lúc cô tỉnh lại, là tia lửa phóng túng cùng cuồng dã, là hứa hẹn cả đời cùng nhau, Kiều Ỷ Hạ vịn bả vai nàng, nguyện ý đem tất cả của mình toàn bộ trao cho nàng.

Người mà Kiều Ỷ Hạ nhìn thấy không phải là cô gái từ trên cao nhìn xuống, mà là Lộ Tây Trán dịu dàng có thể làm tan băng đá, đến tận bây giờ, cô đã vĩnh viễn thuộc về Lộ Tây Trán rồi.

Lộ Tây Trán vùi đầu vào cổ của cô, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, trên người cô vẫn còn lưu lại mùi sữa tắm thơm ngát, dễ ngửi cực kì.

Lúc chiều, Bạch Anh nói với nàng: "Lộ giáo sư, kì thật chị Ỷ Hạ là một cô gái không có đủ cảm giác an toàn, hai cô gái các chị ở chung một chỗ, vĩnh viễn sẽ không được pháp luật thừa nhận. Thực tế, trong mắt chúng tôi, Lộ giáo sư chị là người sống trên mây, chúng tôi chỉ có thể nhìn lên, có lẽ chị Ỷ Hạ cũng từng có suy nghĩ như vậy. Chị có từng nghĩ đến hay chưa, làm như thế nào, mới có thể khiến chị ấy an tâm?"

"Tuy rằng hai người đều là những cô gái thông minh dịu dàng, nhưng con gái mà, vẫn muốn có người chủ động một chút, giáo sư chị, thì lại không giống như người sẽ chủ động. Em chỉ là một người đứng ngoài, em cũng không nên quản nhiều như vậy, chẳng qua chị Ỷ Hạ là bạn của em, em hi vọng, chị có thể đừng giấu tình cảm chân thật của mình trong lòng. Có lẽ là em quá ích kỉ đi, nhịn không được mà nghiêng về phía chị Ỷ Hạ, nhưng nhớ đến chị Ỷ Hạ vốn cũng là người hướng nội và cao ngạo, luôn chủ động như vậy, có lẽ cũng sẽ mệt mỏi đi."

Lộ Tây Trán nhắm hai mắt, mỗi một câu của Bạch Anh đều như khắc trong đầu nàng. Nàng rất muốn hỏi cô một chút, Hạ, chị bị động, có khiến em mệt lắm không?

Nàng rất muốn nói với cô, không phải vì chị muốn chiếm thế thượng phong trong tất cả mọi chuyện nên mới muốn có được em. Mà chỉ bởi vì khi có được em rồi, trong mối quan hệ của hai người con gái, chị không nhất định có thể trở thành người có thể quan tâm cùng thương yêu người kia, nhưng em, có thể tùy hứng với chị một chút, em có thể cố tình gây sự, có thể nổi cáu với chị, mà chị, chắc chắn sẽ bao dung em vô điều kiện, nhân nhượng em. Em luôn lí trí như vậy, nhưng chị hi vọng thật nhiều, em có thể ở trước mặt chị kiêu căng một chút, chị sẽ mãi mãi xem em là công chúa của chị, thương yêu, che chở.

Lúc nàng còn chưa hồi phục tinh thần, liền bị Kiều Ỷ Hạ đặt dưới thân, nhìn hai gò má phiếm hồng của cô, Lộ Tây Trán dịu dàng hỏi: "Muốn làm gì? Em không mệt sao?"

"Thương Thương, có qua có lại mới toại lòng nhau...." Cô cọ mũi mình lên chóp mũi nàng, nói, "Chị biến em thành người phụ nữ của chị, còn em, sao có thể không để chị thành người phụ nữ của em được."

Ngọn đèn ngoài cửa sổ sáng ngời, cảnh đêm vừa khéo, người trên đường từ nhiều đến ít, mỗi người đều trở lại căn nhà ấm áp của mình, hưởng thụ thả lỏng sau một ngày mệt mỏi, toàn bộ thành phố đều tràn ngập trong màu sắc hạnh phúc.

"Hạ...." Lộ Tây Trán cắn môi dưới, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, "Em, còn chưa mệt sao?"

Tóc dài của Kiều Ỷ Hạ rũ xuống, một phần rơi trên đầu vai, thi thoảng còn quét qua gò má Lộ Tây Trán. Cô chăm chú nhìn nàng, nhưng cũng không dừng động tác trên tay, động một cái liền khiến cả người Lộ Tây Trán run lên: "Làm chuyện này với chị, em há có thể mệt..."

Mà thôi, ai bảo cô là Kiều Ỷ Hạ kia chứ, liền thuận theo cô đi. Lộ Tây Trán khoát tay lên vai cô, cảm thụ sự mạnh mẽ mà Kiều Ỷ Hạ mang lại.

Kiều Ỷ Hạ thừa nhận, cô quá phóng túng rồi, nhưng Lộ Tây Trán lúc này xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức không thể dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả, là vẻ đẹp kinh thế tuyệt diễm mà chỉ có cô mới được tận mắt nhìn thấy. Nửa đêm, kim đồng hồ chỉ đến số hai, cô mới buông tha cho nàng, hai người chuẩn bị cùng nhau đến phòng tắm tẩy rửa một phen, nhưng sau khi Lộ Tây Trán phủ thêm áo ngủ thì sững sờ ngồi tại chỗ, không dời nửa bước.

Kiều Ỷ Hạ cho rằng chân của nàng đã tê rần, không đi được, đi qua ôm lấy nàng, nhưng lại thấy đôi lông mày của nàng cau lại. Nhìn qua ga giường, trên chiếc giường đơn trắng nõn, chỉ có một đóa mẫu đơn đỏ chót, mà chỗ nàng vừa mới nằm qua, cúi đầu nhìn vẫn là một mảnh trắng thuần. Kiều Ỷ Hạ đau lòng ôm lấy nàng, ấn đầu của nàng vào lòng mình: "Thương Thương nhà em, có khi thông minh không giống người phàm, có khi ngay cả người phàm như em cũng cảm thấy cô ấy thật ngốc."

"Hạ, thực xin lỗi, chị không biết, chị không có."

"Nếu chị thật sự cảm thấy có lỗi với em, vậy thay em làm một chuyện đi." Kéo nàng ra khỏi lòng mình, ngón tay cái vuốt lên mặt nàng.

Lộ Tây Trán buông thõng mi mắt: "Được."

"Nói dùm với người phụ nữ của em, bảo cô ấy thu hồi câu "thực xin lỗi" đó đi, em không thích nghe." Giọng điệu của Kiều Ỷ Hạ thoáng mang theo giận dỗi, oán trách nhìn nàng.

Lộ Tây Trán ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười cười, cuối cùng không ai nhắc đến đề tài này nữa. Không có lạc hồng, có sao đâu, cô vĩnh viễn tin tưởng nàng, vĩnh viễn không có nửa điểm hoài nghi nàng.

"Quân đương bàn thạch, vọng đương tác bồ vi. Bồ vi nhận như ty, bàn thạch vô chuyển di.*"

Cuối cùng, ngón tay út của cả hai quấn vào nhau, dành cho nhau lời hẹn thề tốt đẹp nhất cuộc đời này.

--------

* 君当作磐石.
Chàng giống như tảng đá.
妾当作蒲苇.
Thiếp giống ngọn cỏ lau.
蒲苇纫如丝.
Cỏ lau dẻo như tơ.
磐石无转移.
Hòn đá không chuyển rời.

H lên, H lên, cháy bỏng làm sao =)). Cái này có thể gọi là hỗ công không :)). Tui vẫn theo team Kiều công nhé, giáo sư mần có lần mà bạn ấy hành ngta đến tận 2 giờ sáng :))). Ầy, rất thích mấy đoạn độc thoại của giáo sư nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro