Chương 82: Tự mình huỷ diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Tự mình hủy diệt

"Tôi là bạn của Giang tổng."

Khóe miệng Chu Mộng Điệp cuối cùng cũng cong lên một vòng ý cười, đây không phải là nụ cười trêu đùa, cũng không phải cười châm chọc, mà gần như là cười vui mừng, giống như cô đã chờ câu nói này rất lâu rồi. Nụ cười chân thành như vậy không thể nào ngụy trang được, nó khác với nụ cười có mục đích. Nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm thì sẽ khiến khóe miệng cong lên, đôi mắt cong thành hình vầng trăng, mà nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sẽ tiết lộ thành ý trong lòng đối phương.

"Đi vào phòng với tôi." Chu Mộng Điệp nắm tay cô, giống như sợ cô sẽ chạy mất, không để ý bất kì người nào ngăn cản, xoay người đi về phòng.

"Tiểu Điệp...." Vẻ mặt của Chu Mộng Hồ hơi đau khổ, đứng yên tại chỗ, Hứa Gia Trình tiến lên kéo cô ta, phòng cô ta ngã sấp xuống.

Sau khi về phòng, Kiều Ỷ Hạ phát hiện Chu Mộng Điệp cẩn thận từng chút một khóa trái cửa, còn ghé vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó mới dò dẫm bước lại ngồi xuống giường. Trong phòng không có hình kết hôn, ở trên tủ đầu giường chỉ bày biện vài khung hình chụp chung cùng chị gái và chồng của mình, phía bên kia của tủ thì không phải là hình của Chu Mộng Điệp mà là hình chụp một mình Chu Mộng Hồ. Nhớ đến hành động ôm lấy Chu Mộng Hồ theo bản năng của Hứa Gia Trình, Kiều Ỷ Hạ nhíu nhíu mày.

"Rốt cuộc tôi cũng chờ được." Chu Mộng Điệp nức nở vài tiếng, nói nhỏ.

"Cô, vẫn luôn chờ đợi chúng tôi sao?"

Chu Mộng Điệp gật đầu lia lịa: "Kì thật tôi luôn rất muốn gặp người của Thừa Hoài, thế nhưng chị tôi lại không thuận theo ý tôi, tôi vẫn rất muốn biết rõ, người năm đó đối phó với tôi rốt cuộc là ai? Có phải đã điều tra ra rồi không? Nếu như có thể trả lại công đạo cho tôi, coi như nửa đời sau tôi chỉ có thể sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi cũng cam lòng."

"Cô không giống như những người khác, hoài nghi chuyện này là do Phương Điềm làm sao?"

Nghe được cái tên này, Chu Mộng Điệp đau khổ ôm đầu: "Tôi không biết, thế nhưng tôi cảm thấy không phải là cô ấy.... Sau khi tôi biết chuyện cô ấy tự sát, tôi càng cảm thấy không phải là cô ấy." Nghe Kiều Ỷ Hạ thật lâu không đáp lại lời nào, trong giọng nói của Chu Mộng Điệp nhiều hơn vài phần chán nản: "Xem ra, còn chưa điều tra ra được, đúng không?"

"Chu tiểu thư, cô cho rằng, ngoài Phương Điềm, còn ai có động cơ tổn thương cô? Hoặc là nói, chuyện cô bị hủy dung, có lợi trực tiếp cho kẻ đó?

"Tôi không biết. Lúc đó đã quá muộn, tôi mơ mơ màng màng kết thúc cảnh quay rồi trở về nhà, trong thang máy chỉ có một mình tôi, khi thang máy vừa đến tầng lầu căn hộ của tôi, phía đối diện liền có thứ gì đó tạt đến, giống như bị lửa thiêu, tôi thầm nghĩ, tất cả đã kết thúc rồi."

Kiều Ỷ Hạ có điều tra lịch trình của Phương Điềm ngày đó, hôm ấy Phương Điềm được nghỉ, cô ta chỉ quay một cái quảng cáo vào buổi sáng, sau đó liền không có lịch trình nào khác. Từ vấn đề thời gian mà nói, cô ta thật sự không thể được loại trừ khỏi đối tượng tình nghi. Thế nhưng ngày hôm đó theo lý mà nói thì Chu Mộng Điệp đáng lẽ nên kết thúc công việc vào lúc 8 giờ, nhưng bởi vì đạo diễn không hài lòng về cảnh quay nên phải quay lại mấy lần, kéo dài đến 2 giờ khuya. Nói cách khác, nếu như không xác định được thời gian Chu Mộng Điệp quay về nhà thì Phương Điềm muốn gây án bắt buộc phải luôn chờ ở đó, muốn không gây chú ý cho người khác là chuyện rất khó. Thế nhưng căn cứ theo điều tra của cảnh sát, các hộ gia đình cùng tầng lầu đều nói chưa từng nhìn thấy Phương Điềm. Hơn nữa, nếu như không phải bởi vì biết rõ Chu Mộng Điệp sẽ trở về khuya, trong thang máy nhất định sẽ không chỉ có một mình cô, Phương Điềm sẽ không ngốc đến mức chọn thang máy để gây án.

Kiều Ỷ Hạ đi đến trước tủ đầu giường, cầm khung hình, bên trong là Chu Mộng Hồ cười đến tú lệ động lòng người, mặc sườn xám, cao quý hào phóng.

"Chu tiểu thư ngày thường thật xinh đẹp, như bước ra từ trong tranh vậy."

Chu Mộng Điệp cười khổ một tiếng, tựa hồ ý thức được cô đang nhìn ảnh chụp, "Đó là lúc tôi mới ra mắt, chị tôi dẫn tôi đi chụp đấy, hai chị em chúng tôi đều mặc sườn xám, nhiếp ảnh gia còn nói chúng tôi là đôi hoa tỷ muội đẹp nhất mà anh ta từng gặp. Sau đó tôi đi quay phim, tôi cũng nhận được vài vai diễn thời xưa, nhưng rốt cuộc cũng không có bộ nào vừa người như vậy, khiến tôi yêu thích như vậy nữa. Tuy tôi không nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần đem ảnh chụp bày trên đầu giường, tôi có thể tự thôi miên bản thân, tôi vẫn là tôi của lúc trước, không phải là minh tinh, không có nổi tiếng, không bị hủy dung...."

Giọng nói của cô ngọt ngào tràn đầy tưởng tượng, từ khóe miệng cong cong của cô có thể cảm nhận được khát vọng muốn quay ngược thời gian. Nhưng nếu so sánh với nụ cười của Chu Mộng Hồ bên trong ảnh chụp, ngay lúc này nụ cười kia lại chói mắt vô cùng.

Lúc Mạnh Lưu Sâm đến Thừa Hoài đưa sách cho Giang Hạ Qua cũng vừa lúc nàng kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Đứng trong phòng làm việc của nàng, nhìn Giang Hạ Qua mặc một bộ âu phục nhỏ, tư thế hiên ngang mà cậu nhất thời thất thần, không nói được lời nào. Giang Hạ Qua cũng không để ý, dứt khoát hào phóng lấy chồng sách cậu đang ôm trong ngực, nói một lời cảm ơn với cậu.

Giang Hạ Qua sai trợ lý pha cho Mạnh Lưu Sâm một ly trà, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng linh hoạt lật xem chồng sách dày cộm. Không chỉ có quyển sách do Maslow kí tên mà còn có 5 bản thư tịch giới hạn của Sigmund Freud. Lộ Tây Trán đọc sách rất chuyên nghiệp, ở một số chỗ còn viết lên một số đúc kết của mình, chú giải một vài thuật ngữ chuyên ngành. Dù Giang Hạ Qua là người ngoài nghề, nhưng vẫn nhìn ra được, những chú thích này được viết thêm chưa được bao lâu, bởi vì với trình độ của Lộ Tây Trán, những thuật ngữ này với nàng chỉ là đồ chơi. Sở dĩ nàng không cảm thấy phiền mà viết mấy thứ này, có lẽ là vì muốn để cô gái nhỏ kia có thể hiểu được.

Nàng không khỏi cong cong khóe môi, cảm động sự dụng tâm lương khổ của Lộ Tây Trán. Ngẩng đầu nhìn Mạnh Lưu Sâm, cậu chàng đẹp trai kia có chút cẩn trọng, tay chân dài ngoằng không biết nên đặt ở đâu, ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Còn có chuyện gì à, Lưu Sâm?"

"A....", Mạnh Lưu Sâm lắc đầu, "Không, không có gì."

Giang Hạ Qua cũng chỉ trả về một nụ cười lễ phép, bởi vì bình thường sau đoạn đối thoại như vậy, đối phương sẽ biết điều mà rời đi, ai ngờ Mạnh Lưu Sâm vẫn ngồi yên trên sofa, không nhúc nhích.

"Có việc thì cứ nói, không cần khách khí."

"Chuyện này, chị Hạ Qua, buổi tối chị có rảnh không? Em có, có hai tấm vé hòa nhạc, em cảm thấy có lẽ chị sẽ thích...."

Giang Hạ Qua ngừng động tác trong tay, đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi đến trước mặt cậu, khuynh thân về phía cậu, trong nháy mắt khiến cho Mạnh Lưu Sâm không thể thở nổi: "Lưu Sâm, em đây là đang cua chị sao?"

Bên kia, lúc nhóm người của Lộ Tây Trán đến Cao gia, con gái nuôi của Cao Bình Du là Cao Trăn Nhi đang làm bài tập với con trai. Nghe nói, Cao Trăn Nhi năm trước đã li hôn với chồng, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới có thể giành được quyền nuôi con trai. Cao Bình Du thấy con gái đáng thương, không có nơi nương tựa, nên liền đón con gái về, cùng sống với ông.

Cao gia trang hoàng khá đơn giản, cũng rất có phong độ người trí thức, trong phòng khách treo một bài từ do chính tay Cao giáo sư viết. Chỉ có đồ dùng điện tử là khá tân tiến, TV LCD cực lớn, điều hòa mới tinh, cùng với bàn trà mang phong cách Châu Âu. Bước vào phòng ngủ của Cao giáo sư, chỉ có một cái giường nhỏ, một bàn sách, một cái giá treo quần áo, một cái tủ quần áo, cũng không có trang trí phiền phức khác. Cao Bình Du đức cao vọng trọng, tiền lương cũng không quá thấp, nhưng thiết bị trong phòng lại tiết kiệm, đủ để thấy ông là một người mộc mạc thế nào.

"Mấy năm nay sức khỏe của ba vẫn luôn không được tốt, trước đó không lâu còn trải qua một trận bệnh nặng. Vốn dĩ lúc ông nằm viện đã khuyên ông nên từ chức, an an ổn ổn ở nhà dưỡng già, ai ngờ sau khi xuất viện thì ông lại cố chấp muốn quay lại trường học, nói là không nỡ bỏ lại các học sinh của mình." Cao Trăn Nhi dùng đầu ngón tay trỏ chùi chùi nước mắt nơi khóe mắt, thần sắc uể oải.

"Tôi biết, ba rất coi trọng lần ứng cử chức phó hiệu trưởng lần này, ông luôn nói, nếu như lần này ông được lên làm phó hiệu trưởng, có thể vì mấy đứa học trò mà làm được vài chuyện. Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì ông chịu phải áp lực quá lớn, nên mới nghĩ không thông."

Lộ Tây Trán chú ý được, nửa thân trên của Cao Trăn Nhi rất thả lỏng, nhưng nửa người dưới lại có vẻ rất cẩn trọng, không ngừng thay đổi tư thế gác chân, thỉnh thoảng còn rung bắp đùi, hoặc là dùng mũi chân cọ lên sàn nhà. Đây không phải là là phản ứng vốn có của cô ta.

Sanders Mons Morris đã từng nói, động tác của con người có độ tin cậy từ cao xuống thấp theo thứ tự là tín hiệu hạn chế thần kinh, tín hiệu chi dưới, tín hiệu thân thể. Tín hiệu chi dưới được xếp ở hạng thứ hai, mà động tác chi dưới vô thức của Cao Trăn nhi, không thể nghi ngờ gì đã tiết lộ ý nghĩ chân thật của cô ta, cô ta rất khẩn trương, rất bất an.

"Trăn Nhi, ba của cháu tuyệt đối không phải loại người này! Cả đời ông ấy, thứ không để trong lòng nhất chính là hư danh, làm sao ông ấy có thể bởi vì chuyện này mà tự sát chứ!"

"Chú Ngô, chú có biết cháu có bao nhiêu hi vọng cái chết của cha chẳng qua chỉ là một giấc mộng không? Nhưng mỗi lần cháu khóc tỉnh lại từ trong mộng đều phát hiện, cha thật sự đã không còn nữa rồi...."

"Cứ cho là như vậy đi, vậy tại sao lúc đó còn có Doãn Minh ở đấy, nhất định là hắn ta đã nói gì đó với cha của cháu, cha cháu mới bị kích động như vậy!"

"Thế nhưng chú Ngô, chúng ta không có chứng cứ, không phải sao?" Cao Trăn Nhi hai mắt đẫm lệ, cầu khẩn nhìn Ngô giáo sư.

Ngô giáo sư nhắm mắt lại, lắc đầu: "Trăn Nhi, chú vốn cho rằng, cho dù toàn bộ thế giới này đều tin lão Cao tự sát, thì cháu cũng sẽ không tin, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như cháu đã sớm thỏa hiệp với điều đó."

Tâm tình của Cao Trăn Nhi cũng rất kích động, nước mắt vỡ đê nhưng sóng biển ào ạt, cô ta nức nở nói với Ngô giáo sư: "Chú Ngô, ba của cháu đã đi rồi, chú cho rằng cháu không khổ sở ư, trên thế giới này, chỉ còn lại một mình cháu.... Chú có biết cháu có bao nhiêu sợ hãi không? Không phải cháu thỏa hiệp, cháu không thể không chấp nhận sự thật, ba của cháu ông ấy, nhất định không muốn nhìn thấy cháu tuyệt vọng vì ông, ông nhất định hi vọng cháu sống tốt!"

Vừa dứt lời, một trận tiếng gõ cửa vang lên, một người mặc âu phục thẳng thớm, đeo mắt kính, cầm một túi công văn, đi theo phía sau là một phu nhân trung niên. Người đàn ông này là luật sư kim bài của Sở Sự vụ, nhìn thấy nhóm người đang ngồi trong phòng khách, hắn liền lên tiếng chào hỏi, sau đó nói: "Tôi là luật sư đại diện của cha cô Cao Trăn Nhi, chịu trách nhiệm xử lí di chúc của Cao Bình Du tiên sinh, cũng như xử lí chuyện sang tên bất động sản." Hôm nay hắn đến đây, chính là bàn bạc chuyện liên quan đến thừa kế bất động sản với Cao Trăn Nhi.

"Sang tên?" Thương Lục hỏi,

"Đúng, căn cứ theo di chúc của Cao Bình Du tiên sinh, Cao tiên sinh đã đem bất động sản, cùng với 50% tài sản chuyển giao cho Cao Trăn Nhi phu nhân thừa kế."

"Có thể cho chúng tôi xem di chúc của Cao tiên sinh không?" Bành cảnh quan hỏi.

"Đương nhiên." Luật sư đẩy mắt kính, lấy di chúc từ cặp công văn.

Chữ viết phía trên xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn không có sự khí khái của Cao Bình Du, vì vậy Cao Trăn Nhi mới giải thích: "Cái này được viết lúc cha tôi nằm viện, bác sĩ nói, tình hình của ông lúc đó không tốt, ông lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện, liền bảo tôi cầm giấy bút đến cho ông. Bản di chúc này, là lúc ông nằm trên giường, ngửa mặt để viết."

Tuy chữ viết có chút xiêu vẹo, nhưng đại khái vẫn có thể đọc hiểu hết ý, Cao Bình Du thật sự đem tài sản để lại cho con gái, đối với con trai, chỉ nói tiền sau này con trai mời y tá đều được trừ từ trong tài khoản của ông.

Cao Trăn Nhi bổ sung: "Tuy ba viết chữ không tiện, thế nhưng bác sĩ có nói, thần trí của ba vẫn luôn rất thanh tỉnh." Ý tại ngôn ngoại, phần di chúc này tuyệt đối được ông viết lúc còn tỉnh táo, vẫn có hiệu lực.

"Này.... Chuyện này không thể nào!" Bàn tay cầm di chúc của Ngô giáo sư run rẩy kịch liệt.

"Chú Ngô, mấy năm nay ba vẫn luôn đối đãi với cháu như con gái ruột, chưa bao giờ bạc đãi cháu nửa phần. Anh trai nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, mỗi tuần cháu đều giành thời gian đến thăm anh ấy, cháu làm tất cả, cha cháu đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bây giờ chú nói mấy lời này, chính là đang xát muối lên vết thương trong lòng cháu!"

Ngô giáo sư còn muốn nói gì đó, thân mình Cao Trăn Nhi lại hơi lắc lư, luật sư bên cạnh đỡ lấy cô ta, chỉ nghe cô ta nói: "Mọi người còn có chuyện gì nữa không, nếu như không có, thì tôi muốn nói chuyện với luật sư."

Lúc xuống lầu, Bạch Anh vẫn luôn đỡ Ngô giáo sư, sợ thân thể ông không thoải mái. Sau đó, Ngô giáo sư nói có chuyện muốn nói riêng với Lộ Tây Trán, mà Lộ Tây Trán cũng tỏ vẻ đồng ý, liền tự mình lái xe chở Ngô giáo sư về nhà cũ. Ngày hôm nay, Ngô giáo sư nhìn thấy được Lộ Tây Trán vô cùng bình tĩnh, nàng điềm tĩnh lại thông minh, tất cả mọi chuyện đều nhìn vào trong mắt, không buông tha một chi tiết nào.

"Kì thật, chuyện của Tiểu Hà tôi có nghe nói." Ngô giáo sư nghẹn ngào một chút, nhớ đến cô gái từng ngọt ngào gọi ông là Ngô giáo sư, trong lòng từng trận chua xót: "Tôi chỉ hi vọng, sau này đứa bé ấy ra tù, có thể làm người tốt, một đứa trẻ thật tốt." Vụ án của Thôi Đình, tuy Thẩm Hà nhận hình phạt nhẹ hơn Đinh Nguyên, nhưng đúng là vẫn không tránh khỏi lưới pháp luật.

"Tôi chỉ là không rõ, vì sao từng người bên cạnh tôi đều biến thành như vậy.... Tôi càng không hiểu, Trăn Nhi đứa bé kia luôn hiếu thuận như vậy, vì sao lại không chịu tin cái chết của lão Cao không phải là chuyện ngoài ý muốn."

"Thứ đại chúng nhìn thấy được, vĩnh viễn chỉ là hình tượng nông cạn mà thôi." Lộ Tây Trán nắm tay lái, nhàn nhạt nói.

Ngô giáo sư tháo mắt kính, lau lau nước mắt: "Lộ giáo sư, lời này của cô là có ý gì?"

"Một người thật sự hiếu thuận, sẽ không sau khi cha mình mất liền vội vã đi đổi mới đồ điện tử trong nhà, sẽ không cầm tiền của cha đi mua trang sức kiểu mới, sẽ không để cho phòng ngủ của cha phủ bụi không để tâm, càng sẽ không giả mạo di chúc." Rất rõ ràng, những đồ điện tử kia đều là đồ mới mua, hơn nữa, Lộ Tây Trán phát hiện, trên cổ tay của Cao Trăn Nhi là vòng tay Cartier kiểu mới nhất mới ra mắt ở thành phố này, nói cách khác, tuyệt đối không thể nào được mua trước khi Cao Bình Du chết.

"Lộ giáo sư, sao cô có thể khẳng định di chúc được ngụy tạo?" Tuy trong lòng của ông có nghi ngờ, chẳng qua không có chứng cứ đi chứng minh.

"Nếu như di chúc không phải dùng bút bi để viết, có cố gắng thế nào tôi cũng không có cách nào kết luận nó là giả." Lộ Tây Trán nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thấy Ngô giáo sư đẩy gọng kính, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Lộ Tây Trán liền kiên nhẫn giải thích: "Bút bi khi viết là lợi dụng lực hút Trái Đất cùng sự chuyển động của đầu bút. Nếu như dựa theo lời của Cao Trăn Nhi, cha của cô ta nằm ngửa trên giường để viết nó, thì viết chưa được mấy hàng thì đã không còn ra mực nữa. Nhưng Cao giáo sư, không chỉ viết trôi chảy mà còn viết đến hai trang. Tôi là một người tôn sùng khoa học, sẽ không tin những chuyện thiên phương dạ đàm*. Mà một người được thừa kế tài sản đơn giản như vậy, Cao Trăn Nhi lại mời luật sư kim bài của Sở Sự vụ đến, tôi nghĩ đó không phải là vì cô ta có nhiều tiền đến nỗi không có chỗ tiêu."

*thiên phương dạ đàm: ngàn lẻ một đêm, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lát không thực.

Có lẽ người khác không biết, thế nhưng phần di chúc này thật hay giả, Cao Trăn Nhi rõ ràng hơn ai hết, nguyên nhân là bởi vì trong nội tâm cô ta có quỷ, cho nên mới không tự mình xem xét di chúc cùng tài sản sang tên mà mời đến một luật sư có vai trò như một quan tòa.

Nghe Lộ Tây Trán nói như vậy, Ngô giáo sư mới bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi một cái, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ban đầu là hối hận mình không chú ý đến điểm này, sau đó là bi phẫn vì Cao Trăn Nhi vậy mà sau khi cha mất đã chờ không nổi mà điên cuồng tranh giành tài sản với người anh đang nằm trên giường bệnh. Nhớ đến vẻ mặt hớn hở của Cao Bình Du mỗi lần nhăc đến con gái với mình, Ngô giáo sư liền thất vọng đau khổ.

"Đã như vậy, Lộ giáo sư, chúng ta nên vạch trần tại chỗ con nhóc nhẫn tâm kia, không thể để lão Cao chịu oan ức trong tay nó được!"

"Ngô giáo sư, tà không thắng chính, cô ta tuyệt đối không có khả năng thực hiện được." Lộ Tây Trán linh hoạt chuyển tay lái, sóng yên biển lặng.

Ngô giáo sư than một tiếng: "Lão Cao người này, cả đời không tranh giành thứ gì, trong lòng chỉ có nghiên cứu học thuật và học trò của mình. Ông ấy đã từng nói, muốn đem tất cả tài sản quyên góp cho công trình từ tiện, giúp đỡ một vài đứa trẻ đáng thương." Đây cũng là lí do vì sao ông vững tin phần di chúc kia không phải do Cao Bình Du viết. "Tôi thật sự hận không thể lập tức vạch trần bộ mặt thật của con nhóc kia."

Lúc xe chờ đèn đỏ, đầu ngón tay Lộ Tây Trán gõ gõ lên vô lăng, nháy nháy đôi mắt trong suốt: "Arthur Schopenhauer từng nói, nếu như chúng ta hoài nghi một người nói dối, chúng ta liền nên giả vờ tin tưởng hắn, bởi vì hắn sẽ càng lúc càng trở nên tự tin, lá gan nói dối cũng sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ tự mình vạch trần mặt nạ của mình."

Làm một người đứng ngoài tận mắt nhìn một người tự biên tự diễn cuối cùng tự mình vạch trần mặt nạ xấu xí của mình, nhất định sẽ cảm thấy mười phần thú vị. Không có sự hủy diệt nào khiến con người ta tuyệt vọng hơn việc tự mình hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro