Chương 77: Anh Lưu Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Anh Lưu Sâm

Lộ Tây Trán lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi xách, bên trong là sợi dây chuyền nàng làm cho Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ thả sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, trêu chọc nàng: "Trên này không phải là ảnh của em à?" Nhìn tấm hình Lộ Tây Trán giơ ngón tay hình chữ V, Kiều Ỷ Hạ cực kì muốn cười lớn, trong thiên hạ này, sợ là chỉ có một mình cô mới có thể nhìn thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu này của nàng nha.

"Đừng có được một tấc lại muốn một thước." Lộ Tây Trán trợn trắng mắt: "Có thể đeo dây chuyền có in hình của chị, là vinh hạnh của em."

Kiều Ỷ Hạ nhích sát về phía nàng, đưa tay kéo kéo cổ áo len của Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán giật mình, vừa định giãy dụa thì thấy Kiều Ỷ Hạ đã nắm lấy sợi dây chuyền của mình, từ từ kéo ra. "Vậy, là ai không được sự cho phép của em đã đeo dây chuyền có in ảnh chụp của em vậy?"

Kiều Ỷ Hạ cảm động chuyện Lộ Tây Trán ra nước ngoài làm việc còn nhớ lời hứa mua quà cho mình, vì muốn mình vui vẻ mà cố gắng làm ra động tác giống như mình, thoạt nhìn càng giống như tín vật đính ước của hai người. Trên thế giới này không có người từ nhỏ đã biết lãng mạn, cũng không có người không học được cách lãng mạn, chỉ cần có thể gặp được người mà họ nguyện ý trở nên lãng mạn.

Người yêu, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ, cho dù không làm gì cả, yên tĩnh ngồi dựa vào nhau vào một buổi trưa nào đó, cũng đã đủ ngọt ngào hơn cả mật.

Đương nhiên, nếu như không có Mạnh Lưu Sâm luôn thích làm bóng đèn kia.

Lúc nhận được điện thoại của cậu, Lộ Tây Trán thật sự không có cách nào dùng ngữ khí tốt đẹp để nói chuyện với cậu. Nàng không thể hiểu nổi, Mạnh Lưu Sâm cũng không phải là một đứa trẻ, cậu còn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vì sao luôn giống như một cậu bé chưa trưởng thành, suốt ngày quấn lấy nàng, dính lấy nàng.

"Kỳ thật, có một đứa em trai cũng không hẳn là chuyện xấu." Kiều Ỷ Hạ nói, lời này không chỉ vì an ủi Lộ Tây Trán, mà ở một khía cạnh nào đó, còn chính là lời từ đáy lòng của cô.

Nếu như Ỷ Huy còn sống, hẳn cũng sẽ là một chàng trai ngọc thụ phong lâm, mày kiếm mắt sáng như sao, dáng người cao ráo, giống như Mạnh Lưu Sâm vậy.

Lộ Tây Trán siết lấy tay cô, nói: "Nếu em không chê, chị tặng cậu ta làm em trai của em, được không?"

Kiều Ỷ Hạ nhịn không được mà bật cười: "Chị đừng luôn ức hiếp cậu ấy như vậy, nói thế nào thì cậu ấy cũng lớn hơn em nửa tuổi, chẳng lẽ chị thật sự định để cậu ấy gọi em là chị sao?" Nhớ lần ở nhà Lộ Tây Trán, nàng bá đạo muốn Mạnh Lưu Sâm gọi cô là chị, Kiều Ỷ Hạ liền dở khóc dở cười.

"Vậy thì thế nào." Lộ Tây Trán lại không cho là đúng, "Chỉ cần em vui là được."

Lúc Mạnh Lưu Sâm đến thì đã không còn sớm, Giang Hạ Qua cũng đã gọi điện hối thúc hai người họ nhanh đến nhà hàng một chút. Lộ Tây Trán và Giang Hạ Qua đã nhiều năm chưa gặp nhau, ấn tượng của nàng với Giang Hạ Qua chỉ ở mức cơ bản, dừng lại ở những năm tháng đại học. Giang Hạ Qua là người nói nhiều, lòng bát quái lại lớn, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ đi ăn cơm với nàng, nếu không có người giải vây, điều tiết bầu không khí, nhất định hai người sẽ chỉ ăn được một bụng bực bội mà thôi.

Lúc Lam Tuyết Ngô nhận được điện thoại của Kiều Ỷ Hạ thì rất vui vẻ, vốn đang định hẹn bạn cũ thời cấp ba đi ăn lẩu, nhưng một người từ nhỏ đến lớn luôn dính lấy chị gái như cô, khó có khi được chị gái chủ động mời một lần, cô làm sao có thể cự tuyệt.

Giang Hạ Qua là khách hàng quen của nhà hàng Hilton, cũng là khách VIP, quản lý nhà hàng nhìn thấy nàng thì cười đến đặc biệt xinh đẹp, đến đám nhân viên phục vụ cũng đặc biệt thân thiết với nàng. Nàng đến rất sớm, lúc Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán đến thì nàng đã sớm ngồi ở ghế chủ toạ chờ hai người bọn họ.

"My darling~"

Nhiều năm không gặp, Giang Hạ Qua vẫn tuân thủ nguyên tắc: chỉ cần phong độ không cần độ ấm. Giữa mùa đông lạnh ngắt mà nàng chỉ mặc một bộ váy dài màu bạc, nửa người trên khoác một chiếc áo nho nhỏ, trên tóc là trang sức tinh xảo xa xỉ, nếu không biết thì còn tưởng nàng đi tham gia yến hội nữa.

Lộ Tây Trán không để ý đến nàng, nắm tay Kiều Ỷ Hạ, dẫn cô đến chỗ ngồi, cố gắng giữ khoảng cách với Giang Hạ Qua.

"Tiểu soái ca đâu?" Giang Hạ Qua nhìn Lộ Tây Trán từ trên xuống dưới, không có gì thay đổi, sự hấp dẫn cũng không biến đổi, bởi vì Giang Hạ Qua thừa nhận, dung mạo của Lộ Tây Trán là không thể bắt bẻ, đã không biết dùng từ gì để miêu tả nữa rồi. Chẳng qua hôm nay nghe nói sẽ có một tiểu soái ca đến đây, khiến nàng nổi lên lòng hiếu kì, Lộ Tây Trán luôn luôn quái gở, như thế nào lại có nhân duyên tốt như vậy.

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ liền mở cửa, một chàng trai anh tuấn mặc âu phục đi vào. Nghề tay trái của Thừa Hoài là giải trí, Giang Hạ Qua đã gặp qua không ít trai đẹp, nhưng lập tức vẫn bị chàng trai mày đen mắt đẹp này hấp dẫn ánh mắt. Đôi mắt của chàng trai hẹp dài, rất có hương vị của hiệp khách phong lưu thời cổ đại.

"Chào ba vị chị gái." Mạnh Lưu Sâm thân sĩ khom lưng.

"Đến, ngồi bên cạnh chị." Giang Hạ Qua chỉ chỗ trống bên cạnh mình, Lộ Tây Trán cố ý chừa một chỗ trống, vừa vặn có thể cho cậu ngồi.

"Cảm ơn chị." Mạnh Lưu Sâm cười như ánh mặt trời, lộ ra hàm răng trắng noãn. "Em là Mạnh Lưu Sâm, chị gọi em là Lưu Sâm được rồi."

Mạnh Lưu Sâm người này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là không có sức chống cự với mỹ nữ. Lúc vừa mới vào cậu liền phát hiện, cô gái ngồi ở vị trí chủ tọa này, hoàn toàn không giống với hai người Lộ Kiều, không giống với khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của hai người họ. Giang Hạ Qua giống như đóa mẫu đơn nở rộ, diêm dúa lẳng lơ, mị hoặc, bộc lộ hết thảy.

Đáy mắt Giang Hạ Qua đầy ý cười, mang theo vũ mị như có như không: "Xin chào, chị là Giang Hạ Qua. Lưu Sâm, có ý định tiến vào giới giải trí không?"

Nghe được ba chữ giới giải trí, trong mắt Mạnh Lưu Sâm liền hiện lên kim quang, từ nhỏ cậu đã tự cảm thấy mình đẹp trai kinh người, không vào giới giải trí thì chính là lãng phí cuộc đời, uổng công ông trời đã cho cậu gương mặt anh tuấn như thế này.

"Chủ tịch Giang." Lộ Tây Trán lạnh lùng cắt ngang nàng, "Chủ ý của cậu đã đánh tới trên người của tôi rồi?"

"Người của cậu?" Giang Hạ Qua nghiền ngẫm híp đôi mắt hoa đào lại, "Thân yêu, cậu không hề giới thiệu với mình, làm sao mình biết cậu ấy là người của cậu chứ?"

Lộ Tây Trán trầm mặc, nàng không biết nên giới thiệu với Giang Hạ Qua thế nào, hai chữ em trai này nàng vẫn không nói nên lời được, nhưng nếu nói là con trai của cha mình thì quá kì quái.

"Lưu Sâm là em trai của chúng tôi." Kiều Ỷ Hạ nhìn thấy Lộ Tây Trán khó xử, giải vây nói.

Mạnh Lưu Sâm điên cuồng gật đầu: "Đúng, em là em trai của chị em, chị Hạ Qua, chị thật sự có thể giúp em tiến vào giới giải trí sao?"

"Mạnh Lưu Sâm." Lộ Tây Trán ngiêng đầu nhìn cậu, trên mặt lộ vẻ không vui, tuy nàng chưa tiếp xúc qua cái vòng trong lẩn quẩn này, nhưng nàng biết rõ giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, làm cho người ta sa đọa, làm cho người ta trầm mê. Nhất là qua chuyện của Phương Điềm, càng khiến nàng không có hảo cảm với cái vòng tròn hỗn loạn này. "Không cho phép nghĩ đến mấy chuyện này."

"Câu này của cậu không đúng nha, em trai của chúng ta lớn lên tuấn tú như vậy, là nam minh tinh nổi tiếng trời định chỉ cần một ánh mắt là có thể giết một đám ngươi. Cậu không cho cậu ấy theo đuổi giấc mơ của mình, chính là kiềm hãm một minh tinh trời sinh đó."

Ngay sau đó là một tiếng đẩy cửa, vẻ mặt tươi cười của cô gái như một hành tinh nhỏ liền sôi nổi xuất hiện trước mặt mọi người. "Công chúa giá lâm!". Lam Tuyết Ngô mặc một chiếc áo lửng lông cừu sáng màu, bên dưới là một chiếc quần jean bó sát người cùng với một đôi giày đi tuyết bằng vải bông, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu nhưng không mất thời thượng. Hai gò má không biết là do đánh phấn hồng hay là trời lạnh mà hơi ửng đỏ, làm cho người ta rất muốn xoa xoa vài cái.

Từ nhỏ Lam Tuyết Ngô đã là kiểu tính cách rất dễ làm quen với người khác, cộng với ngoại hình đáng yêu, tính tình tốt bụng, bạn cùng lứa đều rất thích chơi với cô, người lớn ai cũng yêu quý cô. Ưu điểm lớn nhất của Lam Tuyết Ngô đó chính là, dù cô là con nhà giàu nhưng không có chút kiêu ngạo cùng sự nuông chiều nào của thiên kim, càng không phải là đại tiểu thư ngang ngược mắt cao hơn đầu. Rất hiển nhiên, cô nhanh chóng làm quen với Giang Hạ Qua, mở miệng là một tiếng chị Hạ Qua, vô cùng ngọt miệng, thật sự không có cách nào không khiến người ta ưa thích.

Giang Hạ Qua là kiểu người không có lúc nào không quên thể hiện thân phận của mình, buổi tiệc đêm nay chỉ có năm người, nàng lại gọi số thức ăn đến mười lăm người cũng ăn không hết. Kì thật ngoại trừ Lam Tuyết Ngô, bốn người còn lại đều ăn rất ít, nhất là Lộ Tây Trán, chỉ uống mấy ngụm súp, ăn một chút rau xanh là đã no. Món cuối cùng chính là chiêu bài của nhà hàng, cua đồng hấp.

Nhân viên phục vụ ưu nhãn lần lượt dọn cua lên trước mặt năm người, mỗi một người đều có một bộ đồ dùng rất đẹp đẽ. Bộ đồ dùng không quá phức tạp, chỉ có một cái kiềm tách cua và một cái muỗng.

"Oa, vốn đã hẹn bạn hôm nay đi ăn lẩu rồi đi ăn chút hải sản, không ngờ tới chỗ này liền được ăn cua, thật vui!". Lam Tuyết Ngô cười híp cả mắt, nhìn Giang Hạ Qua, "Đúng rồi, chị Hạ Qua, chị có cảm thấy em thích hợp làm minh tinh không vậy? Mặc dù em không xinh đẹp như các chị, nhưng có lẽ cũng được tính là đáng yêu nha."

Giang Hạ Qua rất thích tính cách của Lam Tuyết Ngô, không có chút tâm cơ, là một cô gái rất đơn thuần. "Rất thích hợp."

"Thật sao ạ?" Lam Tuyết Ngô hưng phấn nói tiếp, "Lúc trước mẹ em thường nói dung mạo của em không có chiều sâu, nếu như em đi đóng phim, nhất định phòng vé sẽ rất ảm đạm."

Giang Hạ Qua cười cười: "Sẽ không."

"Chị, cua tính hàn, chị không nên ăn vẫn tốt hơn." Mạnh Lưu Sâm nãy giờ không nói lời nào nhìn Lộ Tây Trán ngồi bên cạnh mình đang cẩn thận bóc cua. Cua tính hàn, thể chất của Lộ Tây Trán quá kém, lại hay phát bệnh hen suyễn, cua đối với nàng mà nói chính là một món cần kiêng ăn.

"Ừ." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói, ngón tay trắng nõn thon dài vẫn ưu nhã bóc cua. "Tôi biết."

Kì thật Mạnh Lưu Sâm cũng không thích ăn cua, đặc biệt là gạch cua, mới đầu thì ăn rất thơm, nhưng mà cậu rất ít khi ăn, bởi vì quá trình bóc vỏ quá phiền phức. Có lúc cậu bóc mãi không được, dứt khoát không thèm ăn. Chẳng qua vì sao rõ ràng là người thân có huyết thống liền mạch, nhưng chị của cậu cái gì cũng giỏi hơn cậu, thông minh hơn cậu, hiểu chuyện hơn cậu, đến nỗi trong suy nghĩ của cậu, bóc cua là chuyện khiến người ta đau đầu phát điên cỡ nào, vậy mà chị của cậu lại có thể hưởng thụ như thi nhân đang ngâm thơ, giơ tay nhấc chân đều có khí chất khuê tú. Thịt cua xếp đều trên dĩa, gạch cua dưới ánh đèn vàng, tản ra mùi hương mê người, cực kì hấp dẫn người khác.

Cậu vừa định mở miệng muốn chị gái cho cậu một miếng, Lộ Tây Trán lại đem cái dĩa thịt cua đặt trước mặt Kiều Ỷ Hạ, sau đó bưng lấy dĩa cua còn nguyên của Kiều Ỷ Hạ qua phía mình, tiếp tục bóc.

Mặt mày Mạnh Lưu Sâm lập tức xụ xuống, vẻ mặt nghẹn một đống, không vui nói: "Chị! Một lát nữa chị cũng bóc giúp em được không?" Sau đó dùng vẻ mặt đáng thương đẩy con cua đã bóc được một nửa đến trước mặt Lộ Tây Trán.

Lộ Tây Trán ngẩng đầu lạnh lùng liếc cậu một cái: "Cậu không có tay sao?"

"Thế nhưng chị Ỷ Hạ cũng có tay mà!"

"Cậu có thể giống với cô ấy à."

"Em...." Mạnh Lưu Sâm không phản bác được, dựa vào cái gì, vì cái gì!

Giang Hạ Qua buồn cười cong cong khóe miệng, cúi đầu tiếp tục ăn cá tuyết. Nhưng vào lúc này, một giọng nói ngọt ngào làm rối loạn suy nghĩ của Mạnh Lưu Sâm, cũng chậm rãi giải quyết tâm tình lúc này của cậu.

"Anh Lưu Sâm, để em giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro