Chương 69: Kéo tơ bác kiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Kéo tơ bác kiển

*Kéo tơ bác kiển: 抽丝剥茧. Nghĩa đen: kéo từng sợ tơ của lớp kén tơ tằm ra. Nghĩa bóng: dần dần tháo gỡ khúc mắc, làm sáng tỏ mọi việc

Lộ Tây Trán sẽ không quên cô ta, vĩnh viễn.

Người phụ nữ tóc đỏ cười đến vô cùng kiều mị, ngũ quan không tính là xinh đẹp nhưng có một phen hàm súc ý vị khác. Cô ta vén mấy sợi tóc, mở to hai mắt, Lộ Tây Trán biết rõ, đoạn kí ức phủ đầy bụi này, vết sẹo xấu xí này cuối cùng cũng cần phải vạch trần. Gương mặt chân thực của nó, cuối cùng cũng phải bại lộ dưới ánh nắng mặt trời.

FBI phái chuyên cơ đến đón Lộ Tây Trán, còn để nàng sớm gặp người đại diện. Trên máy bay, Mạnh Lưu Sâm đeo bịt mắt nghỉ ngơi, ngồi bên phải cách Lộ Tây Trán một lối đi là người phụ nữ mang vết sẹo bên mặt phải, đó là dấu vết của năm tháng. Đôi con ngươi màu lam của cô ta dừng trên mặt Lộ Tây Trán, biểu tình phức tạp.

"Nhiều năm không gặp, Caroline, cô vẫn đẹp như vậy."

Là bạn học đại học cùng với Lộ Tây Trán, hôm nay đã ngoài ba mươi tuổi, trên mặt ngoài vết sẹo kia thì còn lại đều được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn giống như một cô gái mới hai mươi mấy tuổi.

Lộ Tây Trán không nói chuyện, cười khẽ một tiếng, giọng cười đắng chát mà bi thương. Kì thật các nàng cũng biết, đó là vết sẹo dù có mất bao nhiêu thời gian cũng không thể mất đi.

"Caroline, cô cần phải biết, nỗi thống khổ của tôi, tuyệt đối không có ai thấu hiểu hơn cô."

Bên ngoài cửa sổ máy bay một mảnh mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn đường chân trời có thể nhìn thấy một bầu trời xanh thẳm, nhưng trái tim người ngồi bên trong lại như sắt gỉ.
*****

Lúc Kiều Ỷ Hạ nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua là lúc vừa kết thúc lớp học. Cô hiểu biết quá ít về quản trị kinh doanh, chứ đừng nói là quản lí, bây giờ cô muốn trở thành một nhân viên bình thường cũng khó nữa là. Ba Kiều ra lệnh cho cô, trong vòng ba tháng phải làm quen với hoạt động cơ bản của Kiều thị, sau ba tháng chính thức tiến vào Kiều thị, bắt đầu từ cấp dưới.

Lúc trước Kiều Ỷ Hạ chưa từng gặp Giang Hạ Qua, chẳng qua nàng là một người phụ nữ có tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường, cha cũng đã nhắc đến nàng nhiều lần. Người phụ nữ này hơn người như thế nào, "sát phạt quyết đoán" như thế nào, cũng bởi vì nàng có được sự quyết đoán và hung ác tàn bạo này mới có thể đánh bại một đám đối thủ, trở thành ngôi sao mới nổi trong thương giới.

Giang Hạ Qua hẹn cô đến một quán trà rất có phong cách cổ điển, hai người một người tóc dài đen nhánh, một người tóc nâu uốn xoăn vũ mị, một người thuần khiết như hoa bách hợp, một người yêu dã như mẫu đơn.

Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt, Giang Hạ Qua cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt, khóe miệng luôn giữ nụ cười nhạt, ý tứ hàm xúc không hiểu nổi.

"Đáng yêu của tôi thật đúng là hại khổ tôi rồi." Giang Hạ Qua không chỉ có tướng mạo vũ mị, ngay cả giọng nói cũng mang theo cảm giác mị hoặc như có như không, làm cho người ta một hồi tê dại. "Vậy mà lại đem chuyện cơ mật của Thừa Hoài dễ dàng nói lại cho đối thủ cạnh tranh của tôi, còn nói thật hay ho là muốn tra án, chuyện này thật sự khiến tôi dở khóc dở cười rồi."

Lộ Tây Trán cũng không phải giống như lời Giang Hạ Qua nói, cố ý đẩy Thừa Hoài vào biển lửa, chỉ vì nàng tin Kiều Ỷ Hạ, không có bất kì hoài nghi nào với cô, cho nên mới không chút do dự để cô đi làm chuyện này.

Kiều Ỷ Hạ nhìn người phụ nữ như hồ ly trước mặt mình, thản nhiên nói: "Giang tiểu thư, nếu như tôi cố ý gây khó dễ cho Thừa Hoài, tôi nghĩ bây giờ, cô không có cơ hội thản nhiên tự đắc ngồi ở đây uống trà với tôi, cô nói đúng không?" Nếu như cô thật sự muốn phát huy đề tài này, đem tin tức đưa ra ánh sáng, sợ là Giang Hạ Qua sẽ bận đến tối tăm mặt mũi, ở đâu còn rảnh rỗi ngồi đây trò chuyện vui vẻ với cô.

Giang Hạ Qua nhíu nhíu mày: "Thật ra tôi muốn nghe muốn nhìn thử, Kiều tiểu thư vì sao lại muốn giúp tôi, ý định giúp tôi như thế nào."

"Lí do giúp cô rất đơn giản, bởi vì cô là bạn của Tây Trán."

Giang Hạ Qua cười rộ lên, có ý tứ khác gật gật đầu: "Gọi cũng thật thân mật nha."

Mười ngón tay Kiều Ỷ Hạ đan vào nhau, lộ ra cỗ khí chất lạnh lùng trong trẻo, hấp dẫn ánh mắt của Giang Hạ Qua. "Giang tiểu thư, cô là cổ đông của Kiều thị, Kiều thị sẽ không vong ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván. Hơn nữa, tôi tin, với năng lực của Thừa Hoài, hoàn toàn không cần lo lắng bị người ta lợi dụng lúc khó khăn, không phải sao?"

"Kiều tiểu thư quả thật là người sảng khoái." Giang Hạ Qua nâng chén trà, uống một ngụm. "Tôi tin, tình huống cụ thể đã được gởi qua email cho cô rồi, tuy rằng lúc trước Phương Điềm bị Thừa Hoài đóng băng, nhưng vẫn không có giải ước. Bây giờ chuyện này chỉ có thể lừa được nhất thời, không thể gạt cả đời. Chu Mộng Điệp kia cũng không phải đèn cạn dầu, một giây cũng không làm người khác an tâm."

"Tôi cần gặp Chu Mộng Điệp một lần."

"Đó là đương nhiên." Giang Hạ Qua nhún nhún vai, "Phương Điềm xảy ra chuyện như thế này, cô ta là đối tượng tình nghi số một, chỉ có điều, muốn gặp cô ta sợ là không dễ. Từ sau khi cô ta bị hủy dung thì được chị gái chăm sóc, quan hệ của cô ta và chị gái rất tốt, hai chị em sống nương tựa vào nhau. Sau khi Phương Điềm chết, chị của cô ta liền từ chối tất cả mọi người dùng bất kì lí do gì để tiếp cận Chu Mộng Điệp."

Kiều Ỷ Hạ cúi đầu, chuyện năm đó, cô nhất định phải gặp mặt hỏi Chu Mộng Điệp rõ ràng, đối với một cô gái mà nói, nhất là một cô gái cực kì xinh đẹp, dựa vào mặt để kiếm cơm, không có gì có thể khiến cô ta quý trọng hơn gương mặt của mình. Chuyện bị hủy dung năm đó vì sao đến cuối cùng lại không bắt được thủ phạm đứng sau bức màn, vì sao cuối cùng lại không giải quyết được gì, tất cả đều rất kì lạ. Mà vụ án kia, cùng với cái chết của Phương Điềm, đều khiến cho Kiều Ỷ Hạ cảm thấy có một mối liên hệ vô cùng mật thiết.

"Chuyện này giao cho tôi là được rồi."

Muốn gặp được Chu Mộng Điệp, với cô mà nói, không tính là khó.

Giang Hạ Qua dựa vào thành ghế, thoạt nhìn phong tình vạn chủng, đôi con ngươi xinh đẹp nghiền ngẫm nhìn Kiều Ỷ Hạ ngồi đối diện, ý cười càng lúc càng đậm. Kiều Ỷ Hạ không chịu nổi ánh mắt ngả ngớn của nàng, cảm thấy không cần phải ngồi đây dây dưa với nàng nữa, nên mượn cớ muốn rời đi. Giang Hạ Qua cũng không có giữ lại, lúc Kiều Ỷ Hạ chuẩn bị đẩy cửa rời đi, Giang Hạ Qua đột nhiên hô nhỏ một tiếng, làm tư thế sắp ngã sấp xuống. Khiến Giang Hạ Qua bất ngờ chính là, Kiều Ỷ Hạ thấy nàng sắp ngã vậy mà không có chút ý tứ nào muốn đỡ nàng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn nàng.

Giang Hạ Qua cũng không giả vờ nữa, cười cười tiến lên nắm lấy tay cầm cửa, không cho cô rời đi. Hai người thân cao bằng nhau, Giang Hạ Qua lại mang giày cao gót mười phân nên cao hơn, nàng cúi đầu nhìn Kiều Ỷ Hạ: "Quả nhiên giống hệt nhau, đều là phụ nữ nhẫn tâm."

"Nếu như không có chuyện gì khác, làm phiền để tôi rời đi."

"Ai nói không có chuyện gì khác?" Giọng nói của Giang Hạ Qua mị đến tận xương, khiến Kiều Ỷ Hạ cực kì không thoải mái, "Kiều tiểu thư còn chưa nói cho tôi biết, cô làm sao có thể mê hoặc được bảo bối mặt than vạn năm, EQ thấp đến đáng thương kia được vậy?"

"Chủ tịch Giang." Kiều Ỷ Hạ thay đổi xưng hô, nhìn người phụ nữ lỗ mãn không chịu nổi trước mặt, "Xin chú ý lời nói của cô."

"Hai đầu gỗ giống nhau ở cùng nhau, không phải rất nhàm chán sao? Kì thật tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ấy ở cùng tôi mới xứng nhất nha. Kiều tiểu thư nhất định không biết, năm đó ở đại học, có bao nhiêu người khi nhìn thấy hai người chúng tôi đi cùng nhau thì trong đầu liền tự động viết tiểu thuyết bách hợp, trong mắt nổi lên bong bóng màu hồng." Nghe ngữ điệu của Giang Hạ Qua, không giống như đang khoe khoang mà giống như đang trêu chọc Kiều Ỷ Hạ, cố ý làm cô tức giận.

Kiều Ỷ Hạ không mắc mưu nàng, hoàn toàn mặc kệ. Nhưng Giang Hạ Qua đang cầm tay nắm cửa, nếu cô muốn mở cửa, nhất định phải chạm vào tay Giang Hạ Qua, làm cô cực kì phiền lòng.

"Mặc dù tôi ít khi liên lạc với cậu ấy, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ quãng thời gian tốt đẹp thời đại học của chúng tôi, sở dĩ tôi đồng ý tin tưởng cô, không phải bởi vì cô có bao nhiêu đáng tin, mà là bởi vì cô là người của cậu ấy. Cậu ấy là một cô gái đáng giá để người khác yêu thương quên mình. Tôi thu hồi xưng hô bảo bối với cậu ấy." Giọng điệu của Giang Hạ Qua từ lỗ mãn trở nên nghiêm túc. "Sau này, hi vọng Kiều tiểu thư nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy."

Giang Hạ Qua xoay tròn tay nắm cửa, cửa mở ra, nàng nhấc giày cao gót bước ra ngoài, quay đầu đá lông nheo với Kiều Ỷ Hạ, còn vẫy vẫy tay với Kiều Ỷ Hạ, làm tư thế cáo biệt.

*****

Biết Lộ Tây Trán không thích có quá nhiều người, cho nên chỉ có một mình Mavis đến đón, đây cũng chính là là điều tra viên có giao tình tốt với Lộ Thư Dã năm đó.

Nhìn thấy Lộ Tây Trán, hiển nhiên Mavis rất kích động, hốc mắt ngân ngấn nước, cô nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy Lộ Thư Dã, cho nên nhất thời quên mất Lộ Tây Trán thích sạch sẽ, tiến lên ôm lấy nàng, biểu đạt nội tâm vui sướng của mình: "Caroline thân ái của chị, rốt cuộc thì chị cũng gặp được em rồi, thật tốt, thật cảm tạ trời đất."

Đối với chuyện Lộ Tây Trán nguyện ý đối mặt với quá khứ, chủ động vạch trần vết sẹo, một lần nữa chịu đựng nỗi đau điếng người, là điều mà Mavis chưa từng nghĩ qua. Nàng, thậm chí là đồng nghiệp của nàng, tất cả bọn họ đều cho rằng, câu chuyện bí mật này đã bị phủ bụi chìm trong dòng sông lịch sử rồi.

Mạnh Lưu Sâm đi bên cạnh Lộ Tây Trán, cả một đường chẳng nói chẳng rằng, chẳng qua xảy ra một chuyện khiến cậu ấm lòng, khiến cậu cảm thấy, lần đi theo đuôi Lộ Tây Trán này là một chuyện hoàn toàn xứng đáng. Lúc nàng giới thiệu cậu với Mavis, nàng đã dùng từ "của tôi" chứ không còn như mọi khi*. Có lẽ tận đáy lòng Lộ Tây Trán cũng đã chấp nhận người em trai này rồi.

"Thân yêu, chị không thể không nói cho em biết một tin tức tốt, cách đây không lâu, mẹ của người đàn ông năm đó, cuối cùng thì bà cũng đã không lảng tránh chúng ta nữa, cuối cùng thì bà cũng đồng ý mở miệng nói chuyện rồi."

Trên thực tế, mặc dù FBI hội tụ nhân tài, phá vô số vụ án, nhưng vụ án mười năm trước, bọn họ lại thúc thủ vô sách, bọn họ bắt được người khởi xướng, nhưng không có cách nào biết rõ chân tướng. Một đêm đó, sát nhân cuồng ma đó rốt cuộc đã nói gì với Lộ Tây Trán, là điều gì khiến nhà kho phát nổ, hơn mười con người bao gồm cả Lộ Thư Dã đều táng thân trong biển lửa.

Mỗi người trong FBI đều là tinh anh trí lực siêu quần, bao gồm cả Mavis, cô là thành viên của bộ phận internet. Mấy năm trước có một tin tức phổ biến toàn cầu: "FBI truy nã thành công "cương thi internet", khống chế 50 vạn máy tính trên toàn thế giới. Mà Mavis chính là một thành viên không thể thiếu trong hành động lần đó.

Vụ án giết người mười năm trước đã tạo thành chấn thương tâm linh vô cùng nghiêm trọng cho Lộ Tây Trán, bọn họ không phải là không biết, cho nên chỉ có thể tiến hành từng bước.

Lộ Tây Trán nhìn tư liệu Mavis đưa cho mình, đó là phân tích của bọn họ về bối cảnh của sát nhân Jesse, cùng với nội dung ghi chép cuộc đối thoại đầu tiên của họ với mẹ của hắn. Còn về phương diện điều tra hậu quả khác cùng tư liệu, nàng không cần cố gắng đi ôn lại, dù sao, hậu quả có lạnh như băng thế nào thì không ai có thể có ấn tượng sâu sắc hơn người đã từng nếm thử nó.

Đợi đến lúc Lộ Tây Trán ngẩng đầu lên, thấy được đôi lông mày nàng nhíu lại, đôi con ngươi màu nâu nhìn Mavis, môi mỏng khẽ nhếch: "Anima cùng Animus."

* Nguyên văn câu này là 那就是在向mavis介绍自己的时候说的是her: Tác giả dùng từ "her" chứ không phải "my", nhưng câu này được viết dưới góc nhìn của Mạnh Lưu Sâm, mình đặt trong dấu ngoặc kép, nên mình chuyển thành "của tôi", chứ để "của chị ấy" thì cảm giác nó hơi kì kì. Nên nhớ, ở đây có thể hiểu giáo sư đang dùng tiếng anh để nói chuyện, cho nên khi giới thiệu Lưu Sâm sẽ nói đại loại như "my...." gì đó, sau đó viết dưới góc nhìn kể lại của Lưu Sâm nên sẽ thành "her...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro