Chương 67: Ngày lành cảnh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Ngày lành cảnh đẹp

"Ừ, đúng là không hiểu chuyện, biết rõ chị gái mình sĩ diện, lại vẫn không biết chừng mực như thế." Kiều Ỷ Hạ cành ôm càng chặt, "Chẳng qua em biết rõ, Thương Thương nhà em nhân nhượng cậu ấy nha." Nói rồi, nụ hôn nhỏ vụn liền rơi lên cổ nàng.

Lộ Tây Trán không động đây, yên lặng để cô hôn, mãi cho đến khi Kiều Ỷ Hạ vùi đầu vào cần cổ nàng, say mê hít lấy mùi thơm tuyệt mỹ trên người nàng. Lộ Tây Trán lấy tay của cô ra, đứng dậy thoát khỏi lòng cô, đến tủ quần áo lấy một cái chăn bông dày, trải trên mặt đất, sau đó ôm ra một cái mềm tơ tằm.

Kiều Ỷ Hạ không hiểu lắm, nhìn nhìn nàng, Lộ Tây Trán nhìn qua vẫn có vẻ rất bình tĩnh: "Chị ngủ trên đất." Lập tức giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Không phải chị sợ cái gì."

Kiều Ỷ Hạ tiến lên thu dọn chăn mềm nàng đã trải, gấp lại bỏ vào tủ: "Chị không sợ sàn nhà lạnh cứng, nhưng em biết đau lòng." Sau đó kéo vali lại, lấy ra một hộp bằng gỗ đàn rất giống thứ chuyên dùng ở cung đìng thời cổ đại, có đến mấy tầng. "Hôm nay trước khi đi em có đến nhà bà nội, đây là bánh ngọt em và bà cùng làm, bên trong có hai loại hương liệu là bạch cập và cam thảo, em đã ăn thử rồi, mùi vị rất ngon, tuyệt đối không đắng. Còn có cái này, cái này không giống như bánh ngọt sơn trà bình thường, không quá ngọt, có thêm một ít bạc hà và gạo nếp. Bà nội em rất khéo tay, tuy đã 90 tuổi nhưng thể cốt rất tốt, trước đây sức khỏe của ông nội em không tốt, cũng không thích uống thuốc như chị vậy, cho nên bà nội liền đổi cách, đem thuốc trộn vào bánh ngọt, làm cho ông ăn."

Kiều Ỷ Hạ sờ sờ mái tóc của Lộ Tây Trán, ôn nhu nói: "Chị không thích uống thuốc, vậy chịu khó ăn cái này đi. Bây giờ em đã học được rồi, sau này có thể thường xuyên làm cho chị ăn."

Lộ Tây Trán cúi đầu, nhìn bánh ngọt tinh xảo đẹp đẽ trong hộp gỗ, hé miệng nói: "Tình cảm người nhà của em thật tốt."

"Người nhà của em cũng là người nhà của chị nha." Kiều Ỷ Hạ nắm lấy vai nàng, trong mắt là dịu dàng như một mảng trời sao. Lộ Tây Trán sở dĩ có tính cách như thế này, có liên quan rất lớn đến bối cảnh gia đình. Nàng quái gở, tự kỉ, cũng bởi vì nàng không có ấm áp của gia đình, nhưng bây giờ không giống nữa rồi, bây giờ bên cạnh nàng đã có Kiều Ỷ Hạ, cô chính là cảng tránh gió ấm áp nhất của nàng.

Trong lòng Lộ Tây Trán có hơi khó chịu, nhìn đôi con ngươi nhu tình của cô, chủ động hôn lên môi cô. Nàng không biết cách thân mật giữa người yêu, nhưng nàng nghĩ, nàng tuyệt đối là học sinh ưu tú. Đầu lưỡi linh hoạt phác họa vành môi Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ chủ động hé miệng, cùng đầu lưỡi nàng chạm nhau, quấn quýt. Hai người thưởng thức hơi thở của nhau, trong không khí tràn ngập hương vị ám muội, cũng bởi vì hôn nhau mà phát ra tiếng nước tí tách.

Lộ Tây Trán nâng cái của ót Kiều Ỷ Hạ, muốn làm sâu nụ hôn này, Kiều Ỷ Hạ lại nắm lấy tay nàng, nói: "Thân thể của chị chịu không nổi, muốn lấy thân báo đáp, còn có rất nhiều cơ hội."

"Chị cho rằng, trong mối quan hệ này của hai chúng ta, chị hẳn là người chiếm thế thượng phong."

Ý tại ngôn ngoại, rất rõ ràng.

Kiều Ỷ Hạ vũ mị vén mấy sợi tóc, đá lông nheo với nàng: "Như vậy thì, đến đây đi. Em nguyện ý."

Vẻ mặt của Lộ Tây Trán như bị cái gì đó chặn ở cổ họng, nếu không phải tiếng chuông điện thoại vang lên giải cứu nàng, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Lộ Tây Trán mở tin nhắn, là thông báo email, điện thoại di động của nàng có kết nối với hộp thư, lúc có email sẽ tự động phát thông báo đến điện thoại.

"Đi đâu vậy?" Kiều Ỷ Hạ từ trên giường đứng dậy, hỏi nàng.

"Chị đến thư phòng một lát." Lộ Tây Trán có chút hứng trí nhìn cô, "Sao vậy, chỉ mới như vậy mà đã chờ không nổi muốn làm người của chị."

"Đúng vậy nha." Kiều Ỷ Hạ ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp phun bên tai nàng, "Rất sốt ruột."

Lộ Tây Trán không để ý đến cô, kéo tay cô ra, đến thư phòng. Là email Giang Hạ Qua gởi đến, tư liệu vô cùng đầy đủ, cũng rất phức tạp, nhất thời không có cách nào xem hết. Huống chi, bây giờ Lộ Tây Trán cũng không thể tập trung tinh lực giúp người kia phân tích vụ án, chỉ đại khái lướt qua, liền trở lại phòng ngủ.

Lúc này đã không còn sớm, nàng nghĩ Kiều Ỷ Hạ chắc đã đi ngủ rồi, hai người sẽ không cần lúng túng như vậy nữa. Nhưng ai ngờ được.

"Còn chưa nghỉ ngơi?" Nàng vừa đẩy cửa ra, đã bị Kiều Ỷ Hạ ôm vào lòng.

Kiều Ỷ Hạ không đáp lời, chỉ ở bên tai nàng hỏi: "Ai?"

"Tổng giám đốc Thừa Hoài." Lộ Tây Trán nói chi tiết.

"Giang Hạ Qua?" Kiều Ỷ Hạ khiêu mi

"Em quen à?"

Kiều Ỷ Hạ nói: "Cô ta có 8% cổ phần ở Kiều thị, cũng là thành viên ban giám đốc. Em từng nghe cha em nhắc đến. Hơn nữa." Giọng điệu của Kiều Ỷ Hạ từ nghiêm túc chuyển sang ái muội. "Nghe nói người phụ nữ kia rất dễ nhìn."

"Không đẹp bằng chị."

"Sao?" Kiều Ỷ Hạ siết chặt cánh tay, đôi môi mỏng dán bên tai nàng.

"Cũng không đẹp bằng em."

"Đã trễ thế này, cô ta có chuyện gì muốn nói với chị?"

"Dưới cờ Thừa Hoài có một nữ nghệ sĩ tự sát, cậu ấy muốn chị hỗ trợ phân tích tình tiết vụ án."

Nghe được hai chữ vụ án, Kiều Ỷ Hạ liền thả nàng ra, hai người cùng ngồi xuống sofa. "Tên gì?"

"Phương Điềm."

Lộ Tây Trán không biết chuyện giới giải trí, hoàn toàn không biết người này là ai, chẳng qua Kiều Ỷ Hạ từng có nghe qua. Phương Điềm đã có một thời rất nổi tiếng, thậm chí còn được truyền thông ca tụng là Thất tiên nữ cùng với sáu nữ minh tinh khác. Nhưng năm trước cô bắt đầu vướng scandal với một nữ minh tinh khác, tiếng mắng chửi tới tấp, sau đó liền rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

"Giang Hạ Qua hoài nghi, chuyện này có liên quan đến Chu Mộng Điệp." Lộ Tây Trán nói.

Chu Mộng Điệp này, chính là nữ minh tinh nghe đồn có bất hòa với Phương Điền năm đó. Lại nói, Phương Điềm cùng Chu Mộng Điệp đều là người bất hạnh. Chu Mộng Điệp cũng rất xinh đẹp, đứng đầu Thất tiên nữ, vô cùng được chào đón, sau đó không biết bị ai tạt axit sunfuric, hủy hết dung mạo, còn mù hai mắt, cả đời bị chôn vùi. Phương Điềm cũng không khá hơn, ai cũng biết cô không hợp với Chu Mộng Điệp, bởi vì nhân khí không bằng Chu Mộng Điệp nên rất nhiều bộ phim Chu Mộng Điệp quay cô chỉ có thể làm nền. Chu Mộng Điệp gặp chuyện không may, mọi người đương nhiên hoài nghi là do Phương Điềm làm, Thừa Hoài vì tránh nguy cơ, cũng dần dần đóng băng Phương Điềm.

"Em vẫn chưa rõ chuyện xảy ra lúc trước, bất kì kẻ nào cũng đều có thể là đối tượng tình nghi." Kiều Ỷ Hạ nói.

Mười ngón tay Lộ Tây Trán đan vào nhau, gật đầu nói: "Đúng vậy, có tiến bộ. Có ý kiến gì nữa không, nói nghe một chút."

"Có thì có, chỉ có điều...." Kiều Ỷ Hạ ôm cổ Lộ Tây Trán, nhỏ giọng nói, "Bây giờ em không muốn nói chuyện này."

Thời gian không còn sớm, kim đồng hồ đã chỉ vào con số ba, chuyến bay của Kiều Ỷ Hạ là vào lúc mười đêm hôm qua. Lúc nãy Lam Tuyết Ngô có gọi cho cô, nói mọi chuyện đều tốt, cô không cần lo lắng, có thể ở chơi thêm vài ngày. Khi còn bé Kiều Ỷ Hạ luôn cảm thấy Lam Tuyết Ngô rất phiền toái, như cái đuôi lúc nào cũng bám theo cô. Nhưng bây giờ xem ra, có em gái vẫn rất tốt, ít nhất thì có được một hậu thuẫn vững chắc. Lần này cô đêm khuya gấp gáp trở về, may là có Lam Tuyết Ngô, nếu không phải Lam Tuyết Ngô xuất hiện đúng lúc, cô thật sự không thể chắc chắn mình có thể thuyết phục cha mẹ thả mình rời đi không nữa.

"Vậy liền đi ngủ đi, không còn sớm, chị mệt." Cũng mặc kệ chuyện tắm rửa, trực tiếp leo lên giường.

Kiều Ỷ Hạ vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô, mấy lọn tóc ẩm ướt rơi xuống, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm mềm mại. Cô không ngăn cản Lộ Tây Trán, chỉ ngồi trên sofa không động đậy, Lộ Tây Trán dựa vào đầu giường, nhìn nhìn cô, mở miệng nói: "Lại đây."

Kiều Ỷ Hạ ngoan ngoãn đứng dậy, đôi chân dài bước về phía mép giường Lộ Tây Trán đang ngồi. Cô ngồi xuống giường, trong hơi thở như trộn lẫn mùi rượu nào đó, hai người bốn mắt nhìn nhau, ma sát ra tia lửa rực rỡ. "Em đến rồi, sau đó thì sao?"

Lộ Tây Trán ngồi thẳng người, khoảng cách giữa hai người không quá 5cm, Lộ Tây Trán trợn tròn mắt, hôn lên đôi môi mềm mại của Kiều Ỷ Hạ. Hai người đều không nhắm mắt, mông lung mở to hai mắt, lông mi dài chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng hòa cùng một chỗ, không hề bước thêm một bước xâm nhập vào nhau, chỉ đơn giản nhưng nghiêm túc thưởng thức mùi vị trên đôi môi mỏng. Hai tay Kiều Ỷ Hạ đặt trên vai Lộ Tây Trán, sau đó dần dần siết chặt, hai người nhắm mắt lại, cảm nhận vuốt ve an ủi tốt đẹp bây giờ.

"Em đẹp không?" Kiều Ỷ Hạ hôn lên vành tai nàng, giọng nói mập mờ.

".........."

"Không đẹp?" Nhẹ cắn một cái, người trong lòng liền run lên.

"Cũng được."

Kiều Ỷ Hạ giận quá hóa cười, hai tay di chuyển xuống dưới, cách một lớp áo vuốt ve sau lưng nàng: "Giang Hạ Qua thì sao?"

"Đẹp."

Lộ Tây Trán nghe được tiếng cười trầm thấp của người nọ bên tai mình, cô nắm lấy cằm nàng, cong cong khóe môi nhìn nàng: "Mặc dù còn nhiều thời gian, nhưng em thấy hôm nay ánh trăng vừa khéo, ngày tốt cảnh đẹp, há có thể lãng phí." Vừa nói vừa dời ngón tay đến cần cổ Lộ Tây Trán rồi đến xương quai xanh, "Cũng nên để Lộ giáo sư nhìn một cái, rốt cuộc là em đẹp hay không đẹp."

Kiều Ỷ Hạ nói rồi liền trở mình đè nàng dưới thân, Lộ Tây Trán có chút bối rối, sắc mặt khẽ phiếm hồng, nhưng cũng không đẩy cô ra. Kiều Ỷ Hạ yên lặng nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cô thấy được tư thái thẹn thùng của Lộ Tây Trán, có chút chân tay luống cuống, có chút hoang mang lo sợ, nàng như vậy, thật sự đáng yêu đến đòi mạng. Kiều Ỷ Hạ xem nàng như trân bảo, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên mi tâm, sau đó lật người rời khỏi người nàng: "Ngủ ngon, Thương Thương."

Đối với tình yêu của nàng, cô sẽ không vội vã nhất thời.

Hai người nằm chung một cái gối đầu, đắp cùng một cái mềm, bên dưới là bàn tay gắt gao đan vào nhau. Lộ Tây Trán nhìn trần nhà, giọng nói đã khôi phục thái độ bình thường: "Chị thậm chí không thể tin được, trên thế giới này lại có người có thể chống cự được mị lực của chị, hoàn toàn bất vi sở động."

Kiều Ỷ Hạ chống cùi chỏ lên giường, dùng tay đỡ lấy đầu, ánh mắt mị hoặc nhìn nàng: "Vậy em hỏi chị, em cùng Giang tiểu thư, ai làm chị động tâm hơn?"

Ánh mắt luôn cao ngạo trong suốt của Lộ Tây Trán lần đầu tiên hiện lên tư thái vũ mị, khiến lòng Kiều Ỷ Hạ cả kinh, chỉ thấy Lộ Tây Trán nhổm người dậy dựa vào cô, nghiêng người đè lấy cô, một tay vuốt lên chóp mũi cô, một tay vén mấy sợi tóc tán loạn của cô qua một bên. "Một người, mặc kệ cô ấy có lên giường với ai đều không liên quan đến chị. Còn người kia, là người cả đời này chỉ có thể lên giường của chị, em nói thử một chút xem, ai làm chị động tâm hơn?"

Lộ Tây Trán rốt cuộc cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình rồi, nàng từ nhỏ đã quen ở địa vị cường thế, chuyện giường chiếu đúng là nàng không có kinh nghiệm thật, nhưng điều đó không có nghĩa, nàng có thể dễ dàng bị người khác nắm trong lòng bàn tay.

"Chị, có áo ngủ hay không, em không mặc áo ngủ là không ngủ được."

Mạnh Lưu Sâm xoa xoa hai mắt buồn ngủ chậm rãi mở cửa phòng chị mình, thấy được sắc mặt chị mình hơi hồng hồng ướt át. Mạnh Lưu Sâm có không hiểu phong tình thì cùng biết chuyện gì đang xảy ra, vừa định xinh lỗi thì liền nghe chị gái nói: "Mạnh Lưu Sâm, quấy rấy giấc ngủ của người khác, sẽ bị sét đánh đấy."

Cảm giác như mình phạm phải tội ác lớn ngập trời, Mạnh Lưu Sâm nào còn dám nói đến chuyện áo ngủ, vung tay chạy đến cầu thang. "Không cần, không cần, chị, tự nhiên em thấy buồn ngủ quá, không cần thay áo ngủ!" Lúc chạy đến đầu cầu thang, cậu đột nhiên xoay người, tinh nghịch nói với Lộ Tây Trán: "Chẳng qua, nhìn chị như vậy, hẳn là ở phía dưới nha."

--------

Đòe mòe, hai người có mần thì mần đại đi, vờn qua vờn lại, cào cào trái tim bé nhỏ của tui làm gì (=.=). Mà giáo sư cũng kì lắm, lúc nói tới thì làm lơ, lúc đè xuống thì ngượng ngùng, vậy mà đến lúc người ta không làm gì thì bày đặt "không tin được có người chống lại mị lực của tui", khiêu khích con nhà người ta như vậy =)). Rốt cuộc là giáo sư có muốn hay không a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro