Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng

Hiển nhiên, điều này không nằm trong dự đoán của Hạ Lan Thu Bạch. Bởi vì trong mắt Hạ Lan Thu Bạch, Kiều Ỷ Hạ là một cô gái cực kì ưu tú, đây là chuyện không thể nghi ngờ, cô xinh đẹp, thông minh, gia thế có lẽ cũng không tệ, một cô gái như vậy làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm một quân cờ. Hạ Lan Thu Bạch thừa nhận, nàng là một người phụ nữ có nội tâm âm u, từ cái ngày mà Lộ Thư Dã rời đi, nàng liền hoàn toàn biến thành một người điên rồ. Bởi vì nàng yêu anh, trong những năm tháng tẻ nhạt này, tất cả đều dựa vào nụ cười của anh mà nàng lưu lại trong kí ức để có thể sống qua ngày.

Nàng có thể không hận Lộ Tây Trán, nàng có thể thay chồng mình bảo vệ cô em gái mà anh yêu nhất, nhưng nàng vĩnh viễn không muốn cô gái đó có được hạnh phúc.

Kiều Ỷ Hạ đứng dậy, có ý muốn rời đi: "Hạ Lan Thu Bạch, tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô, cũng hiểu được tâm trạng nhớ thương chồng của cô. Nhưng đáng tiếc chính là, tôi là người không có tinh thần trượng nghĩa, hơn nữa đặc biệt thích bao che khuyết điểm. Cho dù đối với người ngoài, Tây Trán có muôn vàn lỗi lầm, tôi cũng sẽ không giúp người ngoài chỉ trích cô ấy nửa câu. Hơn nữa, nếu có ai muốn tổn thương cô ấy, trước hết, phải bước qua tôi đã."

Hạ Lan Thu Bạch nhìn bóng lưng rời khỏi của Kiều Ỷ Hạ, trên mặt không có chút tức giận nào, chỉ cong cong khóe miệng, một ngụm uống sạch cafe đắng trong ly. Âm nhạc lại vang lên, lần này không phải là một bài hát xưa cũ nữa, mà là ca khúc "Sự hài hước màu đen" của Châu Kiệt Luân. Đầu ngón tay Hạ Lan Thu Bạch gõ gõ lên mặt bàn, nhắm hờ hai mắt: "Vậy cứ từ từ chơi đùa đi."

Tuyết càng rơi càng lớn, trong tay Lộ Tây Trán là điện thoại, nghe giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, nhàn nhạt ừ một tiếng. Từ chỗ này đến viện bảo tàng Hải Dương cũng không xa lắm, đi thẳng một đường sau đó rẽ hai lần là đến.

"Chị!"

Lộ Tây Trán dừng chân, nhìn chàng trai vóc dáng cao cao, mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, tóc húi cua gọn gàng sạch sẽ đang chạy về phía mình. Ngũ quan của chàng trai này lớn lên vô cùng tinh xảo, sống mũi cao thẳng, hai mắt thâm sâu, bờ môi mỏng phiếm hồng, lúc cười lên bên má còn lộ ra lúm đồng tiền. Vóc người của cậu rất cao, so với Lộ Tây Trán 1m75 thì cao hơn nửa cái đầu, ít nhất cũng 1m82.

"Hôm nay thật là lạnh." Một tay chàng trai cầm cái túi quần áo Armani mới mua, một tay siết chặt lại. "Chị, chị mặc ít thế không thấy lạnh sao, sao lại không mặc áo khoác vậy."

"Không cần cậu quan tâm." Lộ Tây Trán nói, "Còn nữa, tôi không phải chị của cậu."

Chàng trai cười một cái, nhẹ kéo bờ vai nàng dẫn nàng đi vào một quán nhỏ bên cạnh viện bảo tàng Hải Dương để sưởi ấm. Cậu giúp Lộ Tây Trán phủi phủi mấy bông tuyết trên tóc, nói: "Chị không phải chị của em thì ai là chị của em chứ? Ảnh của chị từ nhỏ đến lớn em đều đã thấy qua."

"Tóm lại, tôi không có đứa em trai nào cả."

Chàng trai cũng không tức giận, bộ dạng mỉm cười như là quý công tử hoa lệ trẻ tuổi thời cổ đại. Trong quán xuất hiện một chàng trai anh tuấn như vậy, nhân viên nữ không hẹn mà cùng nhau lộ ra dáng cười hoa si hoặc ngượng ngùng, còn có mấy người muốn đến gần, nhưng khi thấy được cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu ta thì liền lui bước.

"Quả nhiên giống hệt như cô nói, mỹ nữ lạnh lùng như băng nha."

Chàng trai bị mấy nhân viên nữ kia nhìn chằm chằm cũng không được tự nhiên, nắm lấy vai Lộ Tây Trán, kéo nàng đi lên lầu hai tương đối ít người hơn.

"Cậu muốn làm gì?" Lộ Tây Trán hỏi.

Chỉ thấy chàng trai lôi một cái áo khoác lông màu đen từ trong túi đồ, nói với Lộ Tây Trán: "Áo khoác lông này là em đặt mua ở cửa hàng ủy quyền đấy, trước lúc em đến lấy đã được giặt rồi, rất sạch sẽ, em còn chưa có mặc qua đâu." Cũng không nói gì nữa mà giúp Lộ Tây Trán phủ thêm lên, "Em nghe cô nói, từ nhỏ sức khỏe của chị đã không tốt, trời lạnh như vậy,  không thể mặc ít như thế được."

Lộ Tây Trán nhìn cậu một cái, cũng không cởi cái áo mà cậu ấy vừa khoác lên cho mình, thản nhiên nói: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Hôm qua em đến Đông Bắc du lịch, sáng nay ngồi máy bay gấp gáp về đây. Cô nói cô đã giúp em chọn một căn hộ ở trong nước, nhưng mà chưa bày trí đồ đạc gì cho em cả, đừng nói là cái gì ga giường khăn trải giường, đến đồ dùng trong nhà cũng không có. Cô nói chiều nay cô sẽ bay về Canada, em lại không biết nên mua thứ gì, lại không tìm được người chịu giúp em." Chàng trai này rõ ràng không nhỏ hơn Lộ Tây Trán bao nhiêu, chỉ có nửa tuổi thôi, nhưng lúc nói chuyện lại mang theo vài phần ý tứ làm nũng, khiến cho Lộ Tây Trán cực kì không quen.

"Ý của cậu là, muốn tôi đi mua đồ với cậu?"

Chàng trai gật đầu như giã tỏi, cười đến đôi mắt cong cong thành một đường: "Dạ!"

Lộ Tây Trán hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại thở hắt ra, giống như đang trút xuống căm phẫn tích tụ trong lòng. Ngay sau đó, nàng cởi áo khoác của Mạnh Lưu Sâm xuống, nhét vào lòng cậu, không nói câu nào liền xoay người rời đi.

"Ơ này, này, chị ơi!". Mạnh Lưu Sâm biết Lộ Tây Trán có tính khiết phích, không dám trực tiếp chạm vào người nàng, chỉ có thể nắm lấy ống tay áo nàng. "Chị đừng bỏ mặc em mà."

"Cũng không phải cậu không có nhà." Cậu ta có cha, có mẹ, có em gái đang ở trong nhà chờ mình, cần gì phải muốn một chị gái cùng cha khác mẹ này để ý đến.

"Có phải chị cho rằng em cũng giống như bọn họ không?" Nụ cười trên mặt Mạnh Lưu Sâm từ từ nhạt đi, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Lộ Tây Trán cũng không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Tôi bận rộn nhiều việc, cho dù tôi bỏ mặc cậu, cậu vẫn có người thân ở nhà chờ cậu về."

"Nếu quả thật coi em là người thân, bọn họ sẽ không sau khi sinh em ra rồi lại đưa em cho người khác nuôi." Mạnh Lưu Sâm níu lấy ống tay áo Lộ Tây Trán, gục đầu xuống, trong chớp mắt, hàng lông mi dày đậm liền trào ra u ám phiền muộn. "Sẽ không tròn hai mươi bảy năm không đến thăm em."

Lộ Tây Trán dừng chân, hai người cứ như vậy đứng yên một chỗ.

"Từ nhỏ em đã được cô nuôi lớn, sau mười tám tuổi mỗi năm đều về nước một lần, thậm chí mỗi lần về nước đều là em đều chủ động gọi cho hai người được coi là cha mẹ của mình, vậy là em đã có lí do để về nhà đoàn tụ với họ. Thế nhưng trong lòng bọn họ căn bản không hề có em, trước đây em từng hỏi cô, vì sao bây giờ mọi người đều biết em là con trai của ba, nhưng ba vẫn không chịu đón em về nhà." Nói đến đây, Mạnh Lưu Sâm thở dài một hơi, dụi dụi mắt. "Chẳng qua về sau em cũng không nỏi nữa, đối với bọn họ mà nói, em chỉ là một lễ vật mà bọn họ tặng cho cô thôi."

"Chị." Mạnh Lưu Sâm ngẩng đầu, nhìn Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán cũng nhìn cậu ấy. "Em không muốn về đó, em không muốn đối mặt với bọn họ. Em không thích như thế này, rõ ràng em không phải đồ thừa, nhưng bây giờ lại có cảm giác như mình đã trở thành dư thừa."

Ánh mắt của cậu khiến Lộ Tây Trán nhớ đến rất nhiều chuyện, nhớ đến ánh mắt của Lộ Thư Dã năm Đỗ Linh vào cửa, còn có ánh mắt của mình sau khi mẹ qua đời. Nàng không có thiện cảm với Mạnh Lưu Sâm, cho dù thù hận đời trước không nên liên lụy đến đời sau, nhưng mà trên người cậu ấy rốt cuộc vẫn chảy dòng máu của Đỗ Linh. Đây là sự thật cả đời không thể thay đổi. Có câu nói, yêu ai yêu cả đường đi, như vậy có phải cũng nên nói hận ốc cập ô* hay không?

*hận ốc cập ô: ghét ai ghét cả đường đi lối về.

"Cô luôn kể với em về chị gái nhỏ lớn hơn em nửa tuổi có bao nhiêu tài giỏi ưu tú, em thật sự rất muốn có thêm nhiều người thân, chị có thể đừng đẩy em ra, đừng bỏ mặc em như năm đó ba mẹ đã làm, có được không?"

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sẽ không thể che giấu, càng không thể nói dối. Nó có thể biểu đạt cảm nhận cùng tâm tình chân thật nhất của một người. Giờ phút này, đôi mắt của Mạnh Lưu Sâm vô cùng sạch sẽ, giống như chốn bồng lai chưa từng bị thế tục nhiễm bẩn.

Bất kì người nào nói dối trước mặt Lộ Tây Trán đề sẽ bị nàng nhìn thấu. Nhưng Mạnh Lưu Sâm hôm nay, nàng không có cách nào tìm thấy một chút sơ hở nào.

Lộ Tây Trán nghiêng đầu đi: "Viết địa chỉ chỗ ở của cậu cho tôi, cậu về nhà đợi đi."

Mạnh Lưu Sâm viết địa chỉ ra giấy note rồi đưa cho nàng, cậu cho rằng Lộ Tây Trán muốn tự mình đi mua đồ giúp cậu, cuối cùng cũng cười vui vẻ, nói: "Chị, em đi với chị."

"Nếu muốn tôi để ý đến cậu, nhất định phải nghe lời của tôi." Lộ Tây Trán nhướng mày, nghiêm túc nhìn cậu.

Ánh mắt này, thật sự rất giống bộ dạng lúc giáo viên trước đây của cậu bắt cậu viết bảng kiểm điểm. Mạnh Lưu Sâm âm thầm oán giận nghĩ, cô nói không sai chút nào, đúng là một cô chị gái xinh đẹp, cao ngạo, cao cao tại thượng. Chẳng qua, cậu vẫn rất thích người chị này.

"Tôi đi đây."

"Đợi một chút." Mạnh Lưu Sâm cầm áo khoác mà lúc nãy Lộ Tây Trán cời ra, phủ lên lại cho nàng. "Bên ngoài lạnh như vậy, chị không thể chỉ mặc mỗi một cái áo len, chị mặc cái này đi. Coi như là lễ vật gặp mặt em tặng chị."

Lộ Tây Trán dò xét nhìn cậu một cái, khinh thường nói: "Cái áo xấu như vậy, là tôi không muốn mặc." Vóc người của Mạnh Lưu Sâm rất cao, áo khoác cũng là loại áo dài, nàng mặc lên thì nó dài đến bắp chân, cộng với chuyện đây là áo của nam, hoàn toàn không phù hợp với gu thẩm mĩ của nàng.

"Cảm thấy xấu thì sau khi về nhà chị liền tùy tiện ném nó ở đâu cũng được, lần sau gặp lại thì mang đến cho em là được rồi."

Lúc đi đến đầu cầu thang, Lộ Tây Trán xoay người, đánh giá cậu một chút, nói: "Luyện tiếng Trung cho tốt."

Tuy rằng ngữ pháp không có chỗ nào sai, nhưng phát âm thật sự dễ khiến người ta giễu cợt. Nhất là lúc Mạnh Lưu Sâm gọi một tiếng "chị" kia, phát âm thành hai chữ "Kiệt Kiệt" là cái quái gì chứ. Quả nhiên là đứa nhỏ quanh năm sống ở nước ngoài, mặc dù trong người chảy dòng máu Phương Đông, cộng với việc Mạnh Khả Quân đã dạy tiếng Trung cho cậu từ nhỏ, nhưng vẫn không cách nào nói tiếng Trung cho trôi chảy được.

Dọc đường đi, nhớ đến chuyện gặp Mạnh Lưu Sâm lúc nãy, Lộ Tây Trán nói không ra cảm giác trong lòng là gì, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

"Ừ, Thanh Diệp, là tôi." Lộ Tây Trán ngẩng đầu, một bông tuyết trắng dính trên lông mi của nàng. "Có chuyện cần em giúp xử lí một chút. Giúp tôi liên lạc với người phụ trách của các công ty đồ gia dụng như Cao Đức, Bát Tiên Kiều, Bá Lan, để bọn họ chọn ra những đồ gia dụng thượng đẳng nhất, thoải mái dễ chịu. Còn có giám đốc của Sharp nữa, tôi cũng cần một chiếc TV LCD mới nhất. Nhất định phải tìm người vận chuyển đến, lắp đặt được thì càng tốt. Toàn bộ đều ghi sổ cho tôi, lát nữa tôi sẽ gởi địa chỉ qua tin nhắn cho em."

*****

Thấy Lộ Tây Trán trở về, Kiều Ỷ Hạ đang ngồi trên sofa cũng đứng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lộ Tây Trán không nói lời nào, trực tiếp muốn đi lên lầu.

"Em vừa đi ra ngoài với chị dâu của chị."

Lộ Tây Trán dừng bước. Trên đời này, nàng là người hiểu rõ Hạ Lan Thu Bạch nhất. Chị ta miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, chị ta khéo kéo, rốt cuộc thì chị ta không muốn ngồi chờ chết nữa rồi.

Kiều Ỷ Hạ đi đến bên cạnh Lộ Tây Trán, dùng ánh mắt phức tạp bao hàm cả uể oải nhìn nàng, vươn tay vuốt vuốt mái tóc bị tuyết làm ướt của nàng. Cô dịu dàng nói với nàng: "Em đi nấu canh gừng cho chị."

Nghe cô nói như vậy, tay Lộ Tây Trán siết chặt nắm đấm, đứng đối diện với cô, trong giọng nói là sự đa cảm khó có thể kiềm chế: "Có phải chị ấy nói với em chuyện của anh trai tôi. Nói với em chuyện không tốt của tôi, muốn em chớ nên ở bên cạnh tôi?" Có câu nói giấu đầu lòi đuôi, đây là đạo lí ai cũng hiểu, Lộ Tây Trán há có thể không hiểu sao? Nàng đã từng khinh thường giải thích với bất kì ai, bởi vì giải thích đồng nghĩa với không tín nhiệm, cho thấy trong lòng mình có quỷ, nhưng giờ phút này, đối mặt với Kiều Ỷ Hạ, nàng lại giải thích.

"Em đừng tin chị ấy, có được không?"

Nàng cúi đầu, trừng lớn hai mắt, không muốn để người khác thấy vẻ mặt của mình. Nhưng nàng giờ phút này lại khiến cho người khác đau lòng, làm cho người khác thương tiếc. Đây không còn là Lộ giáo sư hung hăng vênh váo, mà chỉ là một cô gái khao khát được người khác tin tưởng mình.

"Đồ ngốc." Kiều Ỷ Hạ tiến lên trước ôm lấy nàng, cũng mặc kệ tuyết trên người nàng có làm ướt mình hay không. Cô chính là muốn ôm nàng nhanh một chút, chặt hơn một chút. "Em không cho phép chị đánh giá thấp sự yêu thích em dành cho chị. Em chỉ là không muốn gạt chị, không phải là không tin chị. Lần sau nếu còn như vậy, em sẽ giận thật đấy."

Lộ Tây Trán vươn tay đáp trả cái ôm của cô: "Lần đầu tiên gặp em, chị đã nghĩ đến Hạ Lan Thu Bạch, cùng với anh trai bị chị liên lụy. Chị không có cách nào đối đãi cay nghiệt với em như với những người khác. Chị còn tưởng rằng, cả đời này chị sẽ không thích bất cứ người nào, cứ như vậy mà sống trong thế giới của mình, cô độc đến chết già. Nhưng mà em đến rồi. Niềm vui em ban cho chị đến ngay cả Lộ Thư Dã cũng không thể nào mang lại, đó là vui vẻ cùng quý trọng xuất phát từ đáy lòng, độc nhất vô nhị."

"Chị không dám thích em, cũng không dám tiếp nhận em, sau khi gặp được em, chị bắt đầu sợ hãi. Chị sợ cuối cùng sẽ có một ngày em phát hiện em giống với Hạ Lan Thu Bạch. Chị sợ biết bao nhiêu rằng em sẽ hiểu lầm sự yêu thích và quý trọng đơn thuần chị dành cho em, mà coi bản thân mình là công cụ chị dùng để trả nợ." Lộ Tây Trán dần dần kéo ra một khoảng cách với cô, nàng đưa tay vuốt ve đôi má của Kiều Ỷ Hạ, vì cô mà nở nụ cười chỉ dành cho Kiều Ỷ Hạ, một nụ cười rực rỡ.

"Có lẽ chị sẽ bởi vì áy náy mà cảm kích một người, nhưng sẽ không vì vậy mà thích người đó."

"Thế nhưng, chị không cảm kích em, chị chỉ là thích em mà thôi."

-------

Mừng đôi trẻ về với nhau, tung bông, tung hoa, hí hí =)). Méo hiểu sao nghe giáo sư tỏ tình mà thương giáo sư quá =_=

Đêm qua có chuyện vui, hôm nay lại rảnh cả ngày, ok được rồi, 4 chương, hí hí. Chúc mọi người ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro