Chương 160: Cùng quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160: Cùng quên đi

Lộ Tây Trán vịn lan can, nhìn ngọn đèn dầu đang từ từ tắt đi, chìm trong thế giới một mảnh tối tăm.

Kiều Ỷ Hạ đã rời đi rất lâu rồi.

Bởi vì sức khỏe không tốt, trước kia cũng rất ít khi uống rượu, nhưng mà nàng không ngờ tửu lượng của mình có thể tốt đến mức này, uống sạch vài chai bia mà không có chút cảm giác nào, cuối cùng dứt khoát mở chai rượu đế, không cần ly, trực tiếp trút xuống bụng. Nàng đã mất đi người quan trọng nhất.

Không biết vì sao, cảm giác đau lòng này, so với khi biết chân tướng chuyện mười một năm về trước, càng đau hơn.

"Kiều cảnh quan, cô công khai đùa giỡn con gái nhà lành như vậy, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cô."

Khi đó các cô mới vừa quen nhau, nàng ngã bệnh, Kiều Ỷ Hạ cố ý trêu chọc nàng, thừa cơ sờ soạng mặt nàng, rất kì quái, rõ ràng mới quen cô chưa được bao lâu, Lộ Tây Trán lại không hề tức giận, ngược lại còn tốt tính theo cô đùa giỡn, có lẽ, đây là duyên phận đã được định trước từ rất sớm.

"Kì thật Lộ giáo sư là một người có tấm lòng lương thiện."

Bản án của Trần An Hòa phơi bày chân tướng, một đêm đó hai người các cô đứng đối mặt nhau, cô nói nàng lương thiện. Lộ Tây Trán cảm thấy rất mới mẻ. Sống chừng này tuổi rồi, có người nói nàng xinh đẹp, có người nói nàng thông minh, càng có người nói nàng là thiên chi kiều nữ, con cưng của Thượng Đế, nhưng chưa từng có ai nói nàng lương thiện. Nàng từ trước đến nay độc lai độc vãng, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng cao cao tại thượng, lạnh lùng như băng, há có ai lại cảm thấy nàng lương thiện chứ. Nghe quen những câu dễ nghe rồi, lúc đó, một câu lương thiện của Kiều Ỷ Hạ, trong lúc lơ đãng đã xúc động trái tim đóng băng của Lộ Tây Trán.

"Lộ Tây Trán, tôi muốn theo đuổi chị."

Lộ Tây Trán cho rằng nàng sẽ cự tuyệt Kiều Ỷ Hạ, giống như từng cự tuyệt những kẻ giáp ất bính qua đường trước đây, thế nhưng nàng không có, bởi vì nàng nói không nên lời. Ánh mắt của Kiều Ỷ Hạ chân thành như vậy, giống như chứa đựng rất nhiều vì sao tinh tú của hệ ngân hà, mang theo sức hấp dẫn mạnh mẽ. Chẳng lẽ, nàng thật sự không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn rồi ư?

Sau đó, Hạ Lan Thu Bạch xuất hiện, Lộ Tây Trán biết rõ, chuyện gì nên đến rồi sẽ đến, nàng trốn không được, càng không muốn trốn. Nàng cơ hồ là theo bản năng nghĩ muốn đuổi Kiều Ỷ Hạ đi, không rõ nguyên nhân, chỉ là đơn thuần không muốn cô bị tổn thương.

Rồi sau đó, Lộ Tây Trán rốt cuộc không có cách nào lừa mình dối người được nữa, rốt cuộc nàng cũng không có cách nào không thừa nhận, nàng yêu Kiều Ỷ Hạ mất rồi. Bởi vì phần tình yêu này, nàng trở nên dịu dàng, trở nên mẫn cảm, thậm chí là trở nên săn sóc. Là tình yêu đó, làm cho nàng bắt đầu cảm thấy, nàng là một con người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chứ không phải là một người không có tư tưởng, một cỗ máy sống để làm việc.

Kì thật nàng cũng thường xuyên ảo tưởng, nếu nhưng hai cô chỉ là một người bình thường sống trong thế giới rộng lớn, vậy thì có thể bình tĩnh mà yêu nhau, an ổn mà bạc đầu.

Vận mệnh buộc hai người có khúc mắc lại với nhau, nhưng không cho các cô cơ hội được tư thủ cả đời.

"Em."

Nàng tỉnh lại từ trong mộng, cảm nhận đôi môi người trước mắt đang kề sát môi mình, nàng có chút không thể phân biệt đây là hiện thực, hay là nàng vẫn như đang đắm chìm trong giấc mộng không muốn mất đi. Nếu như là mộng, thì cứ để nàng ngủ mà chết ở trong mộng đi, không cần tỉnh lại nữa. Nếu như là hiện thực, nàng sẽ giống như bây giờ, duỗi hai tay ra, sâu sắc đáp trả nụ hôn của cô.

"Kiều Ỷ Hạ, vậy mà lại quên mất Lộ Tây Trán." Đầu ngón tay của Kiều Ỷ Hạ mơn trớn dung mạo của nàng, sống mũi, rơi lên bờ môi nàng, "Tại sao có thể như vậy. Kiều Ỷ Hạ thật đúng là một kẻ xấu xa."

"Em biết rõ em yêu chị, nhưng không thể ngờ được, lại có thể yêu đến như vậy. Trời cao đối với em không tệ, ngay trước lúc tử thần nắm giữ em, đã để cho em quay trở về làm một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh."

Kiều Ỷ Hạ đã "sống" lại, trong một quãng thời gian rất dài, cô không hề nhắc đến chuyện của Kiều Ỷ Huy, vẫn như trước kia ngẫu nhiên sẽ vui đùa, ngẫu nhiên sẽ làm nũng, tinh thần cả người đều tỏa sảng. Chẳng qua là cô thường xuyên không có ở nhà, ban đầu là là đến trưa mới về, sau đó là đến tối, sau đó càng lâu hơn. Đến lúc cô rốt cuộc quyết tâm đưa ra một quyết định, buông tay người cô yêu nhất.

"Tây Trán." Sau hôm ấy, chỉ cần không mưa, mỗi buổi tối các cô đều sẽ lên sân thượng ngắm sao, nói không được mấy câu, chỉ ngẫu nhiên ôm lấy nhau, hôn nhau.

"Em muốn đi rồi sao?"

Em muốn đi rồi sao.

Kiều Ỷ Hạ quay đầu lại: "Ừm. Em đã đồng ý với ba rồi, kết hôn với Thẩm Hành. Làm một đứa con gái được ông thu dưỡng thật tốt, lấy oán trả ơn, giết chết con trai ruột của ông, em đúng là một con bạch nhãn lang không thể nuôi." Vành mắt cô đỏ hoe, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ, nhịn xuống giọng nói nghẹn ngào của mình. "Kì thật em không phải kẻ ngốc, thật lâu trước kia, em đã biết em không phải là con ruột của ba. Đoạn thời gian đó, em không biết nên làm thế nào để ở chung với ba mẹ, thậm chí không có cách nào chấp nhận chuyện bọn họ đối xử tốt với em. Thế nhưng lúc đó, chẳng qua chỉ là ngượng ngùng, chẳng qua chỉ là lúng túng, không hề có áy náy. Mãi cho đến... Em thật đúng là người chỉ mang đến vận xui."

"Vậy dùng thời gian nửa đời còn lại, hiếu kính với họ thật tốt, cộng luôn cả tình yêu của Ỷ Huy, cùng nhau gởi đến họ." Lộ Tây Trán vươn tay, sờ lên mái tóc dài của cô.

"Tây Trán, em yêu chị, đời này chỉ yêu một mình chị."

Lộ Tây Trán nhẹ nhàng cười cười: "Hạ, còn nhớ những lời chị đã nói với em trong lần sinh nhật năm trước của em không. Lúc em yếu ớt bất lực, cần quan tâm, khát vọng có một cánh tay kiên cố, chị có thể cho em cảm giác an toàn của một người chồng. Nhưng lúc em bá đạo lại tư thế oai hùng vũ bão, cần thuận theo, khát vọng có một gương mặt tươi cười dịu dàng, chị có thể cho em sự săn sóc vô hạn của một người vợ." Nàng nhích lên trước một bước, hai người bốn mắt nhìn nhau, "Thế nhưng, ngay lúc xuất hiện người thích hợp với em hơn chị, mà em kết hợp với hắn lại càng dễ được cha mẹ tiếp nhận, lúc đó, chị sẽ là người thân cả đời của em."

"Đừng nói mấy lời như cả đời chỉ yêu một mình chị." Lộ Tây Trán ôm lấy cô, hít sâu một hơi, "Em phải yêu ba của em, mẹ của em, thậm chí là chồng tương lai của em. Về phần chị, chỉ cần có thể ở trong lòng em, chiếm một vị trí nho nhỏ, vậy là đủ rồi."

"Yên lòng đi, chị sẽ sống tốt."

Đêm hôm đó, bầu trời có rất nhiều sao, mỗi một ngôi sao, đều giống như ngưng kết từ nước mắt, lấp lánh trong đêm tối.

Hai nhà Thẩm Kiều kết thông gia là chuyện lớn của thành phố F, Kiều Nhất Hải và Thẩm Quốc Đống bao toàn bộ khách sạn Hilton, là nơi để Kiều Ỷ Hạ và Thẩm Hành cử hành tiệc đính hôn, phong quang vô hạn, hai người trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng giống một đôi trời sinh, vì vậy chuyện này rất nhanh đã chiếm lĩnh đầu đề tất cả các tạp chí.

Tiệc đính hôn được tổ chức vô cùng khí phái, vai nam nữ chính đặc biệt hài hòa, trên bàn rượu, Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc cũng nhìn thấy cha mình lộ ra dáng cười đã lâu không gặp. Dáng cười này, không phải là nụ cười xã giao dối trá, mà là vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Nếu như vậy, dường như tất cả mọi hi sinh đều đáng giá. Với tư cách là con gái, thứ cô mang đến cho cha, rốt cuộc cũng không chỉ là thống khổ nữa rồi.

Ngày kết hôn được định vào một tháng sau, cái ngày đó vừa trúng ngày lập đông, nghe nói là rất cát tường. Chẳng qua chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của Kiều Ỷ Hạ, nếu như đối tượng kết hôn đã định trước không phải là Lộ Tây Trán, như vậy là ai, thời gian là một ngày sau hay một tháng sau, tất cả đều không quan tâm. Cô chẳng qua là máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Chẳng qua cô vẫn đi làm một chuyện rất quan trọng. Trở lại thành phố A, đến mộ của vợ chồng Bạch Anh và Thương Lục, vì một đôi hai người họ mà dâng lên một bó hoa bách hợp. Hoa bách hợp tượng trưng cho thuần khiết, tình yêu của họ, so với bầu trời còn muốn thanh khiết hơn, so với đám mây còn muốn đơn thuần hơn. Chỉ nguyện bọn họ đến được thiên đường, dùng thời gian ngắn nhất để tìm thấy nhau, yêu nhau vui vẻ, gần nhau cả đời, đừng gặp lại cô và Lộ Tây Trán nữa.

Cuộc sống bình thản không có gì lạ, thời gian gần như có khả năng xuất hiện kì tích xóa sạch tất cả. Mỗi ngày Kiều Ỷ Hạ đều ban ngày đi làm, buổi tối tan tầm, cùng ba mẹ ăn cơm, xem TV, cô luôn có ý đồ muốn bù đắp một chút gì đó, thế nhưng trong mơ hồ lại phát hiện, quan hệ người một nhà từ sau khi cô trở về đã xảy ra biến hóa. Kiều Nhất Hải không giống như trước kia thỉnh thoảng lại hung dữ với cô, giống như sợ cô chịu phải kích thích, lúc nói chuyện đã trở nên ôn nhu nhỏ nhẹ. Mẹ Kiều thì càng không cần phải nói, cơ hồ là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Loại che chở quan tâm này, không hề giảm bớt gánh nặng cho cô một chút nào, ngược lại càng khiến cô không thể thở nổi.

Mãi cho đến hai ngày trước khi kết hôn, Kiều Ỷ Hạ nhận được điện thoại của Mạnh Lưu Sâm, trong tay cậu cầm một cái túi tinh xảo, rất lễ phép chào hỏi mẹ Kiều. Mẹ Kiều luôn ưa thích những đứa trẻ hiểu chuyện nhu thuận, cộng với việc Mạnh Lưu Sâm là em trai của Lộ Tây Trán, bộ dạng thanh tú, mẹ Kiều nhìn thấy cậu thì không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết, rất thân cận với cậu.

"Lưu Sâm, những ngày này, chị của cậu trải qua có tốt không?"

Mạnh Lưu Sâm hít một hơi, gật gật đầu: "Đoạn thời gian trước chị ấy ra nước ngoài, vừa mới trở về hôm qua."

"Ra nước ngoài?"

"Ừm. Tôi vốn cho rằng chị ấy thay đổi chủ ý, muốn quay về Mỹ tiếp tục làm việc. Chẳng qua tôi đoán sai rồi." Cậu đưa cái túi trong tay cho Kiều Ỷ Hạ, nặng trĩu. "Đây là chị ấy bảo tôi mang cho cô."

Cái túi rất lớn, được làm thủ công rất tinh xảo, nắm lấy dây khóa, Kiều Ỷ Hạ đặt nó trên đùi, chậm rãi kéo dây khóa ra.

Váy cưới.

Kiều Ỷ Hạ từng nói với Lộ Tây Trán, cô thích váy cưới Vias nhất, sau khi người mẫu mặc vào, làn váy thật dài kéo trên mặt đất, lượn lờ xinh đẹp, áo trắng không nhiễm một hạt bụi, tựa như tiên tử trên trời. Cô chậm rãi mở tung chiếc váy cưới ra, trải lên giường, váy cưới màu trắng ngà giống như một trận tuyết vừa dạo chơi xuống nhân gian, kết hợp hài hòa với ga giường màu vàng của cô. Đây không phải là áo cưới bình thường, ở phần ngực được đính một tầng vải trong suốt, phía trên theo hồ điệp nhảy múa, cùng với hoa hồng tinh xảo. Bên hông xếp chỉnh tề một hàng vải ren, phía dưới là một tầng lại một tầng tơ lụa tốt nhất, ưu nhã mà cao quý, giống như Hoa phục của Hoàng hậu.

"Sau đó tôi mới biết được, chị gái thông qua quan hệ, đến tổng bộ của Pronovias ở Barcelona. Chủ tịch đồng ý phá lệ, để chị tham gia thiết kế, chế tác nên chiếc váy cưới này."

Kiều Ỷ Hạ ngồi trên mép giường, gắt gao nhắm chặt hai mắt. Lời của Mạnh Lưu Sâm, từng câu từng chữ đều như cây kim đâm sâu vào lòng cô. Hai ngày sau cô phải mặc chiếc váy cưới này, nhưng mà người đi cùng cô trong cung điện hôn nhân, lại không phải là người yêu mà cô ngày đêm mong nhớ.

"Ỷ Hạ, chị nói, ngày cô kết hôn, chị ấy sẽ đến." Cậu nhíu mày, vô vị nhún nhún vai. "Ỷ Hạ, tôi không trách cô, bởi vì nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ làm như thế vậy. Với tư cách là bạn của cô, tôi không có cách nào khác là phải chúc phúc cho cô và Thẩm Hành trăm năm đầu bạc. Tôi chỉ hi vọng, sau hôn lễ, cô và chị của tôi, có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa."

----------

Mình tự hỏi, không biết khi người con gái đó buông tay cho người yêu đi tự sát để giải thoát thống khổ, rồi bây giờ lại tiễn người yêu lên con đường hôn nhân để trả món nợ ân tình, tự tay làm váy cưới, thì có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu vị tha, bao nhiêu bao dung, và bao nhiêu tình yêu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro