Chương 157: Đừng động vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 157: Đừng động vào tôi

Lộ Tây Trán mơ một giấc mơ rất dài, nàng trong mơ, bình thường không có gì lạ, không thông minh xinh đẹp, giống với nhiều cô gái, nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường trong những người bình thường. Nhưng mà nàng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mẹ không chết, cha cũng không tái giá, anh trai vẫn còn. Có đôi khi sẽ cùng anh trai đấu võ miệng, có đôi khi bị mẹ quở trách vì ăn đồ ngọt, có đôi khi cha nghiêm khắc phê bình thành tích của mình không đủ ưu tú. Nàng cứ bình thường như vậy mà trôi qua hạnh phúc. Thế nhưng cho dù là ở trong mơ, nàng vẫn gặp được một cô gái, cô bé đó tên là Kiều Ỷ Hạ, mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt to tròn biết nói m, các cô cùng nhau lớn lên, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau trải qua rất lâu. Mãi đến một ngày người trong nhà muốn đưa Lộ Tây Trán ra nước ngoài, Kiều Ỷ Hạ mỉm cười bảo nàng yên tâm đi đi, nói nước ngoài có rất nhiều nơi thú vị, nói cô sẽ đợi nàng. Lộ Tây Trán ngay trước lúc làm thủ tục đã không quan tâm gì mà chạy về nhà, gắt gao ôm lấy cô, nói với cô, mãi mãi không có gì thú vị hơn chuyện được ở cùng với em.

Lúc tỉnh lại thì, nàng nghe người bên gối hít thở vững vàng, cảm thụ tiếng tim đập của mình, cẩn thận nhớ lại giấc mộng không có đoạn kết kia.

Nàng từng viết một cuốn sách tên "Mười hai mê mộng", cũng từng viết rất nhiều luận văn nghiên cứu về giấc mơ, đạt được vô số giải thưởng. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi, lại không dùng đến những lý luận thâm sâu. Tất cả mọi thứ, đơn giản là vì quá mức nhớ nhung, nhớ nhung đến nỗi người kia rõ ràng đang ở bên cạnh mình, nhưng vẫn không thể nhịn được, mà nhớ nhung.

Có lẽ là do quá sợ hãi sẽ mất đi.

"Em nhớ ra rồi."

Trong một mảnh bóng tối, giọng nói của người bên gối đặc biệt rõ ràng. Cô ngồi dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn bàn tay của mình: "Em nghĩ, em hẳn là một hung thủ giết người. Em giết một người, mà người kia, là người em rất yêu rất yêu."

Cô quay đầu lại, vẻ mặt kia khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng có một loại, đó là đau khổ như rơi từ trên mây xuống đáy cốc: "Thế nhưng là, nếu như người em yêu đã bị em giết chết, vậy chị là ai?"

Nói đến đây, cô đột nhiên ôm chặt đầu mình: "A, đau quá...."

"Ỷ Hạ." Lộ Tây Trán ngồi dậy ôm lấy cô, "Không cần suy nghĩ, chị là ai không quan trọng, một chút cũng không quan trọng."

"Chị là ai, em là ai.... Vì sao em lại biến thành như vậy, không, không...."

"Chị không được động vào em, mặc kệ chị là ai chị cũng không được động vào em, bởi vì bây giờ em rất muốn đánh chị, em rất muốn giết chị, chị đi mau, chị đi đi, em không muốn tổn thương chị!"

Trí nhớ như sóng biển cuộn cuồn ào đến, lại bị đá ngầm làm cho vỡ tan thành từng mảnh, làm thế nào cũng không thể nguyên vẹn, mất trật tự mà xuất hiện trước mắt Kiều Ỷ Hạ. Cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, thiếu niên anh tuấn, lão nhân nghiêm khắc, phu nhân yêu thương, còn có, cô gái xinh đẹp, Lộ Tây Trán. Thế nhưng rốt cuộc cô là ai, cô cầm dao là muốn đâm về phía ai. Cô không biết.

"Cầu xin chị, cho dù là để em hung hăng đánh mình mấy cái tát cũng được, đừng giam cầm em có được không, em thật sự rất khổ, thống khổ đến sắp chết rồi." Nước mắt dính đầy mặt của cô, giọng nói nức nở càng lúc càng lớn, không muốn sống nữa, cô thầm nghĩ bây giờ liền đâm đầu chết quách đi.

Bị nàng ôm không biết qua bao lâu, sắc trời đen dần chuyển thành mờ mịt, nổi lên ánh sáng bạc trắng. Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc cũng dừng khóc, chẳng qua vẫn nức nở nho nhỏ. Bởi vì cô đã khóc quá mệt rồi, thật sự không còn khí lực nữa.

"Ăn đi."

Kiều Ỷ Hạ ngẩng đầu, nhìn Lộ Tây Trán đang bưng chén cháo, giơ thìa cháo về phía mình, cô từ từ đưa đầu đến gần, nhưng ngay lúc cô ngậm cái muỗng, thì điên cuồng hất ngã cái chén, toàn bộ chén cháo còn bốc hơi nóng liền đổ lên người Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ cảm thấy cực kì khó chịu, vì sao người trước mặt cứ muốn bức cô, cô hận nàng, hận đến không thể bóp chết nàng.

"Tôi nói, mặc kệ chị là ai, cách tôi xa một chút. Một ngày chị không chịu thả tôi đi, tôi liền hận chị một ngày."

Kiều Ỷ Hạ nhìn bóng lưng mảnh mai thon dài của nàng biến mất ở cửa ra vào, trái tim như bị bóp chặt, đúng vậy, trí nhớ không trọn vẹn, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Có lẽ các cô đã từng thật sự gần gũi như thế, nếu không thì vì sao cô lại khổ sở, lại đau lòng đây. Cô vùi đầu vào khuỷu tay, giằng co một đêm, đến sức để tự sát cũng muốn mất gần hết rồi.

"Ăn đi"

Giọng nói quen thuộc lại lần nữa truyền vào tai, Kiều Ỷ Hạ gần như là không thể tin mà ngẩng đầu, nhìn Lộ Tây Trán vừa mới đi múc thêm một chén cháo, không biết tại sao, cô rõ ràng rất muốn cố chấp hất đổ cái chén kia, nhưng ma xui quỷ khiến mà vươn tay nhận cái chén, sau đó từng miếng từng miếng nuốt hết cháo. Có lẽ là do chán ghét vì mình thỏa hiệp như vậy, ngay lúc Lộ Tây Trán muốn nhận cái chén lại, cô rốt cuộc dùng sức ném cái chén trong tay lên mặt đất, phát ra tiếng đồ sứ vỡ vụn.

"Tôi hận chị, tôi hận chị. Chị đây là đang hành hạ tôi, chị biết không!"

Lộ Tây Trán không để ý đến cô, nàng đi ra ngoài cầm cái chổi, quét dọn nơi này sạch sẽ. Trời đã sáng hoàn toàn rồi, Lộ Tây Trán đứng bên giường, Kiều Ỷ Hạ ngồi trên giường, hai người bốn mắt chạm nhau, đáng tiếc ánh mắt của một người trong đó lại không đong đầy yêu thương.

"Ỷ Hạ, không vì thứ gì khác, nếu như em là chị, em cũng sẽ lựa chọn giống như chị."

Cô không có tốt, một chút cũng không có, thậm chí tính tình ngày hôm nay còn muốn nóng nảy hơn ngày hôm trước, mỗi ngày cô đều tạo ra phiền phức có mức độ khác nhau, lúc khó thở thì sẽ bóp cổ Lộ Tây Trán không buông, làm đổ nước nóng lên người nàng, thậm chí còn tát nàng. Thế nhưng cô lại không lựa chọn tự sát hay tổn thương bản thân. Cô đem hết mọi tổn thương dời lên người Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán cái gì cũng không nói, bóp cổ thì nàng chịu đựng, dù sao cũng sẽ buông tay. Bị nước nóng làm phỏng thì bôi thuốc, dù sao cũng thì vết thương cũng sẽ khỏi. Bị đánh thì có thể trốn, trốn không được thì chẳng qua cũng chỉ là đau vài ngày mà thôi. Chỉ cần cô không tổn thương chính mình, như thế nào cũng không sao cả.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, vết thương trên trán và trên tay Lộ Tây Trán đã tốt hơn, thế nhưng trên thân thể lại chịu rất nhiều tổn thương khác.

Trong khoảng thời gian này Mạnh Lưu Sâm vẫn luôn bận chuyện ở công ty, cậu cảm thấy đã đến lúc cậu nên làm một người đàn ông thực thụ rồi, thực hiện lời hứa của mình, chỉ có khi cậu đủ ưu tú, mới có thể đoạt lại công ty, trả lại cho chị gái, để tất cả quy về nguyên chủ, ai về chỗ nấy.

Lúc cầm theo giỏ hoa quả đến chung cư thì lòng cậu lại thấp thỏm không yên, bởi vì không biết lâu như vậy không gặp, chị có sống tốt hơn không, cũng không biết bây giờ Kiều Ỷ Hạ đã thành dáng vẻ như thế nào nữa.

Thấy Mạnh Lưu Sâm đến, thật ra Lộ Tây Trán lại rất vui vẻ. Không chỉ Mạnh Lưu Sâm, lúc trước Giang Hạ Qua cũng có đến, mẹ Kiều ba Kiều mỗi ngày cũng gọi điện thoại đến, nhưng không biết vì sao, người luôn thích khóa mình trong lồng, đã quen sinh hoạt một mình vài chục năm như nàng, bỗng nhiên lại bắt đầu sợ cô độc.

"Thực xin lỗi chị, chuyện của công ty thật sự rất nhiều, không thể bớt chút thời gian đến thăm chị."

"Cậu còn bận việc, không cần luôn lo lắng cho chị." Nàng giúp cậu rót một tách trà, đưa cho cậu.

"Chị... Sao chị lại gầy như vậy? Chị đã đồng ý với em phải chăm sóc chính mình cơ mà." Mạnh Lưu Sâm nhìn nàng, gầy hơn trước đây, đặc biệt là mặt, hầu như chỉ còn xương cốt với một lớp da mỏng, cậu nhìn thấy vết xước hồng hồng trên cổ nàng, còn có một vết đỏ ửng vì bị phỏng trên bàn tay trái, "Chị, cổ của chị làm sao vậy? Tay chị là xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời, cậu nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ giống như u linh đi ra từ trong phòng, một thân váy ngủ màu trắng, tóc dài rối tung trước ngực, gương mặt tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, hoàn toàn không hợp với hai chữ xinh đẹp, không còn nửa phần dáng vẻ trước đây.

"Ỷ Hạ?"

Kiều Ỷ Hạ không để ý đến cậu, chỉ dò xét nhìn cậu một lần, sau đó đi đến bên cạnh sofa, ngây như phỗng mà ngồi xuống.

"Tôi muốn uống nước."

Mạnh Lưu Sâm ngăn lại Lộ Tây Trán đang muốn đứng dậy, tự mình rót nước cho cô, ngay lúc đang muốn đưa ly cho cô thì cô cố ý hất đổ, nước ấm nóng hổi tưới lên tay cậu, đau đến tê tâm liệt phế. Cậu kinh ngạc nhìn cô, rồi lại kinh ngạc nhìn chị gái đang cầm khăn tay giúp mình lau quần áo, cậu mãnh liệt siết lấy bả vai Lộ Tây Trán: "Những ngày này chị chính là trải qua như vậy?" Thấy Lộ Tây Trán không nói lời nào, cậu đột nhiên phẫn nộ gào với Kiều Ỷ Hạ: "Kiều Ỷ Hạ, có phải cô điên rồi hay không! Dù cô chỉ còn một chút tính người, cô cũng không nên đối xử với chị ấy như vậy, chị ấy là Lộ Tây Trán đấy!"

"Lưu Sâm, cậu đủ rồi!" Lộ Tây Trán ngắt ngang nói, "Cậu như vậy sẽ dọa cô ấy."

"Chị, sao mà cả chị cũng biến thành cái dạng này rồi? Chị còn có chút dáng vẻ nào của ngày trước không? Kiêu ngạo của chị đâu, tự ái của chị đâu? Chị vứt bỏ tất cả ư?"

Lộ Tây Trán giữ chặt tay cậu, kéo cậu đến ban công: "Cô ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, cậu hung dữ với cô ấy làm gì."

"Em mặc kệ cô ấy có mất trí nhớ hay không, em cũng mặc kệ có phải cô ấy điên rồi hay không, em chỉ biết chị của em đang chịu uất ức, mà em với tư cách là em trai, không thể trơ mắt nhìn chị mình bị ức hiếp, chỉ có như vậy." Cậu cũng tức giận, xoay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

"Vậy cậu muốn chị làm thế nào?"

"Rất đơn giản, đưa cô ấy trở về Kiều gia."

"Lưu Sâm, nếu như cậu là chị, chị là Ỷ Hạ, cậu sẽ đưa chị về Mạnh gia à?"

"......" Mạnh Lưu Sâm mới đầu là nghẹn lời, sau đó mới nói: "Em sẽ không, nhưng hai chuyện này tính chất không giống nhau."

"Cậu và chị chẳng qua cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hơn nữa từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, nền tảng tình cảm không sâu sắc, vậy mà ngay lúc chị khó khăn nhất cậu cũng không muốn buông tay chị. Huống chi người mà chị đang đối mặt bây giờ, là người yêu đã từng đồng sanh cộng tử."

Mạnh Lưu Sâm lắc đầu, cách một lớp kính thủy tinh nhìn Kiều Ỷ Hạ đang thất thần ngồi trong phòng khách: "Chị, chị luôn có thể khiến người khác không còn lời nào để nói."

"Người sống cả đời, vốn không nên chỉ vì bản thân, nếu không, cậu sẽ không tình nguyện dù có trở thành kẻ địch với cha mẹ ruột của mình, cũng muốn đứng ở bên cạnh người chị này." Lộ Tây Trán xoa xoa đầu cậu, nắm tay cậu, cẩn thận dùng nước lạnh rửa vết bỏng của cậu. "Nếu quả thật cậu muốn vì chị làm chút gì đó, vậy xế chiều ngày mai chị có việc muốn ra ngoài, nếu thời gian của cậu cho phép, đến giúp chị chăm sóc Ỷ Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro