Chương 151: Em nói rất đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Em nói rất đúng

Cho dù đáp án của chị có sai, em cũng sẽ dựa vào đáp án của chị, viết xuống đáp đáp án của em, có lẽ hai người chúng ta vĩnh viễn không có cách nào giải được câu đố này, thế nhưng có sao đâu, chỉ cần trái tim của chị và em cùng chung một nhịp đập, đâm lao thì phải theo lao có là gì đâu.

"Cảm ơn em, Ỷ Hạ." Những lời này không liên quan đến tình yêu của cả hai, chỉ liên quan đến tín nhiệm.

Một người có thể tín nhiệm một người khác vô điều kiện, đây là việc khó khăn đến cỡ nào. Người thân có liên quan huyết mạch mà còn có hoài nghi lẫn nhau, huống hồ là hai người chỉ dựa vào hai chữ duyên phận để ở cùng một chỗ.

Kiều Ỷ Hạ khẽ mỉm cười, dáng cười này có biết bao ngọt ngào, đến trời đêm yên tĩnh giá rét cũng vì nó mà im lặng ấm áp lên. "Câu cảm ơn này, em nhận. Tiến về phía trước, sống cho tốt, đó mới là đáp tạ lớn nhất dành cho em. Hửm?"

Cái ngày trên núi bên cạnh đống phế tích đó, nàng nói với cô, cô nhớ không sót một chữ. Không có ai kiên cường so với ai, các cô tựa như những người bình thường nhất bầu bạn bên nhau, ở lúc đối phương khát thì rót một ly nước, lúc tâm tình đối phương không tốt thì dâng lên bờ vai của mình, có lẽ nó không đủ rộng không đủ dài nhưng nó đủ ấm áp. Không cần nói lời ai yêu nhiều hơn ai, bởi vì nó là sự không tôn trọng đối với tình cảm của cả hai, nếu hai người không yêu thương lẫn nhau, thì mặc kệ thế nào cũng không có cách nào làm bạn cả đời.

Có đôi khi Kiều Ỷ Hạ sẽ rất yếu ớt, giống như cái ngày cô không thể ức chế mà gào khóc trên đỉnh núi hôm đó, thế nhưng có đôi khi cũng rất kiên cường, cái chết của Thương Lục khiến lòng cô hư không một mảnh, nhưng vẫn cố chấp quật cường đem nước mắt nuốt vào trong, yên lặng gánh vác.

"Rất nhiều người đều cảm thấy anh ta rất tuấn tú." Lộ Tây Trán nhìn Tom Cruise băng băng trong mưa bom bão đạn trên màn hình TV, nói.

Hai người đắp một cái mềm mỏng, dựa vào đệm ghế, xem bộ phim điện ảnh Mission Impossible 3. Nhân vật nam chính Tom Cruise oai hùng anh dũng, dung nhan tuấn mỹ như điêu khắc, đó là nam thần cực phẩm được ngàn vạn thiếu nữ xem là người tình trong mộng.

"Đúng là rất được." Kiều Ỷ Hạ phụ họa theo.

"Lúc trước chị có đọc một quyển sách, trong sách nói, sở dĩ Tom Cruise được hoan nghênh như vậy, là vì trong tên anh ta có hàm ẩn 'SOI-R'"

"Chị đang nói đến Anagram? Trong tác phẩm "The Da Vinci Code" từng nhắc qua, đó là một cô gái nhỏ tên Sophie, ông cố của cô lúc cô còn nhỏ đã bố trí cho cô một nhiệm vụ, để cho cô lấy chữ "planets" sắp xếp thành một tổ hợp, cuối cùng, tiểu Sophie đã sắp xếp được 92 đáp án khác nhau, rất thú vị."

Lộ Tây Trán cong cong khóe miệng: "Đúng vậy, luôn nói chữ Hán chúng ta bác đại tinh thâm, kì thật tiếng Anh cũng không hoàn toàn đơn điệu tẻ nhạt, dù sao, trong Hán ngữ, có ai lại đem từ tang lễ (funeral) liên hệ một chỗ với từ rất thú vị (realfun) chứ."

Người của tổ chuyên án trắng đêm không ngủ, toàn bộ đều dốc tinh thần làm việc gấp gáp cả đêm, tốc độ của bên khám nghiệm pháp y cũng rất nhanh chóng, trong vòng chưa đầy hai mươi tư giờ đã cho ra bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Trên bản báo cáo dày đặc chữ màu đỏ, liệt kê những vết thương mà Thương Lục phải chịu, phù não mức độ nhẹ, phổi tụ huyết.... Những chữ này khiến cho đám người Thạch Vi nhìn trong mắt hận trong lòng, bọn họ cẩn thận quan sát thần sắc của Bạch Anh, sợ cô chịu không nổi.

Thế nhưng thần kì là cô lại rất bình tĩnh, tựa như đang nhìn một câu chuyện không phải lần đầu tiên gặp, không có gì lạ lẫm cả.

"Trên thân thể nạn nhân có rất nhiều vết thương nặng, nhưng không đủ để dẫn đến tử vong, thứ thật sự muốn tính mạng của cậu ấy, chính là vết đâm ở ngực. Hung khí hình dạng sắc bén, có thể là dao găm, làm vỡ động mạch chủ và tĩnh mạch gây mất máu, cuối cùng là tử vong." Nhân viên pháp y vừa nói xong mấy câu này thì lại nói tiếp, "Nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi."

Dựa theo lời khai của Bạch Anh cùng với tổng hợp phân tích điều tra của tổ chuyên án, bọn họ cuối cùng cũng tập trung vào ba đối tượng khả nghi. Tổ chuyên án tổng cộng có mười người, hai người một nhóm, chia nhau đến nhà ba nghi phạm để điều tra.

Thạch Vi cũng không đành lòng bảo Bạch Anh về nhà, hôm qua sau khi cha mẹ Thương Lục đến, bởi vì không chịu nổi đau đớn mất con, người mẹ đã hôn mê tại chỗ được đưa vào bệnh viện. Nhiều năm như vậy, Thạch Vi vẫn luôn xem Thương Lục và Bạch Anh như con của mình, thấy dáng vẻ muốn khóc nhưng khóc không nổi của Bạch Anh, anh tình nguyện để cô lớn tiếng gào khóc, như vậy còn có thể tốt một chút. Đáng tiếc, bi thương đến chết tâm, đạo lí này ai cũng hiểu.

"Đội trưởng Thạch, anh không cần lo lắng cho em, thật đấy." Bạch Anh cúi đầu, sờ lên bụng mình. "Ít nhất, trước khi tìm được hung thủ, em nhất định sẽ sống thật tốt."

"Anh Tử, em đừng nói như vậy, cũng đừng nghĩ chuyện điên rồ, Thương Lục đi rồi, khó khăn nhất chính là em, thế nhưng coi như là vì đứa trẻ trong bụng, em phải kiên cường lên, không thể nghĩ quẩn, có biết không?"

"Đứa trẻ, a..." Cô cúi đầu, khóe miệng cong lên, tâm như tro tàn.

Sau đó, Thạch Vi đưa Bạch Anh về chung cư, hơn nữa còn tự mình dẫn cô đến cửa nhà, anh giống như một người cha, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Nhóc con, phải khỏe mạnh lên. Đừng để cha mẹ của em phải lo lắng."

Nhắc đến cha mẹ, rốt cuộc thì cô cũng gật đầu lia lịa. Vợ chồng Bạch lão sống dưới quê, còn chưa biết tin tức này, mà cô, càng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Cô còn nhớ, lúc cô dẫn cậu đến trước mặt cha mẹ, cha mẹ cười đến không khép miệng, vô cùng thương yêu cậu, nói rằng hai người vẫn luôn muốn có con trai, sau này cậu sẽ là con của bọn họ. Mất đi con trai, có lẽ bọn họ cũng sẽ vô cùng đau nhức.

Mãi cho đến khi Thạch Vi rời khỏi, Bạch Anh mới lau nước mắt trên khóe mắt của mình, may mà, trên thế giới này vẫn còn nhiều người quan tâm cô như vậy.

Kiều Ỷ Hạ không ngờ là Bạch Anh sẽ đến tìm mình, nhìn thấy cô gầy yếu, nhanh chóng kéo cô vào trong, rót cho cô một ly nước làm ấm tay.

"Lộ giáo sư, không có ở đây?"

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu: "Ừ. Em đến tìm cô ấy?"

"Không, em tìm các chị." Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Kiều Ỷ Hạ, "Em có rất nhiều lời muốn nói."

Kiều Ỷ Hạ cũng không biết nói gì cho tốt, chỉ ngồi yên bên cạnh cô, nhàn nhạt nói: "Bạch Anh, em cùng Thương Lục, còn có đội trưởng Thạch, tất cả đều là bạn của chị."

"Em biết. Chị Ỷ Hạ, em biết rõ, chị đối với bọn em, vẫn luôn rất thật lòng." Một trăm vạn không phải là số tiền nhỏ, vậy mà Kiều Ỷ Hạ có thể không thèm nháy mắt vô điều kiện đưa cho cô, lẽ nào điều này còn chưa đủ thật lòng ư. Lấy tiền lương của cô, muốn trả hết một trăm vạn cơ hồ là điều không thể, cho nên thay vì nói cho mượn, không bằng nói thẳng là Kiều Ỷ Hạ cho đứt luôn. Bạch Anh cô không phải bạch nhãn lang, cô hiểu hết.

"Từ hôm qua đến bây giờ, em vẫn luôn suy nghĩ, S là ai, rốt cuộc hắn là ai. Tại sao hắn lại tổn thương Thương Lục. Thương Lục anh ấy là một tên ngốc, bình thường hi hi ha ha không đàng hoàng, nhưng mà lúc tra án thì luôn nghiêm túc hơn ai hết. Anh ấy là một chàng trai vô tâm vô phế, rất thích chịu thiệt, có đôi khi bọn em đi dạo phố, mấy gã ăn xin kia rõ ràng là đang lừa người mà anh ấy vẫn ngốc hề hề móc tiền ra cho bọn họ, em hỏi anh ấy tại sao lại làm vậy, anh ấy nói, lỡ như đó là thật thì sao. Một người tốt tính không có đầu óc như anh ấy, đã đắc tội gì với người ta chứ."

"Em nghĩ, tại sao Lộ giáo sư lại biết rõ hành tung của Thương Lục như lòng bàn tay, vì sao chị ấy biết Thương Lục không có ở núi Cửu Khôi, vì sao chị ấy biết rõ anh ấy đã.... Bởi vì Lộ giáo sư từng là công thần của tổ 8, chị ấy giải phá câu đố song sinh, chị ấy khiến Chu Khải được giải oan trả lại trong sạch, cho nên không có ai hoài nghi chị ấy. Thế nhưng chị Ỷ Hạ, người đã mất đó không phải ai khác, anh ấy là chồng của em, là người em yêu nhất, em không thể không hoài nghi bất kì một kẻ khả nghi nào." Cô nói rồi, nước mắt lăn dài.

Cô lấy từ trong túi xách một quyển sách, lật bìa sách lên, lật đến cái trang mà cô gấp một góc làm dấu, đưa cho Kiều Ỷ Hạ, Kiều Ỷ Hạ nhìn thoáng qua câu văn được đánh dấu bằng bút đỏ kia.

"Love is the fire that burns of despair."

Kiều Ỷ Hạ gấp quyển sách lại, cô nhìn tên sách, tay phải siết chặt gáy sách, một câu cũng không nói nên lời.

"Lộ giáo sư là người thông minh như vậy, sao chị ấy có thể vô duyên vô cớ nói một câu vô nghĩa như thế..." Bạch Anh lau nước mắt, giật cuốn sách lại, "Chị Ỷ Hạ là người thông minh như thế, sao chị có thể không hiểu ý của em được?"

Bàn tay Bạch Anh run rẩy, dùng đầu bút màu đỏ điên cuồng đè lên tên tác giả, E. Edward. Hai chữ E lớn như vậy bị sức của cô đâm thủng, phía dưới tên tác giả, là một dãy chứ E.E dày đặc xếp sát nhau, chỉ cần di chuyển lên phía trên một centimet thôi, là có thể tạo thành chữ E.E.

"Lúc em nhận được email cũng thế, lúc chúng ta đến núi Cửu Khôi cũng thế, lúc chúng ta đến làng chài hướng Bắc cũng thế, Lộ giáo sư đều không đi cùng chúng ta. Người của tổ kĩ thuật nói đối phương dùng công nghệ hacker tiên tiến nhất của Mỹ, trong số những người chúng ta quen biết, ngoại trừ Lộ Tây Trán thì còn ai có bản lĩnh lớn như vậy? Ai có bản lĩnh lớn đi bắt cóc Thương Lục chỉ vì tiền? Một tháng lương của Thương Lục được bao nhiêu chứ? Còn ai có thể đem hết tất cả mọi thứ bố trí chặt chẽ, khiến chúng ta muốn phá án cũng không thể nào xuống tay?"

"Lộ giáo sư nói thật hay, chị ấy phí hết sức để lại cho chúng ta một manh mối là chữ S, không phải chị ấy ngốc, mà là chúng ta quá ngu ngốc. Chị ấy ở ngay đây chờ đợi chúng ta phát hiện bản thân mình có bao nhiêu buồn cười.... Em nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Lộ giáo sư lại không chịu nhúng tay vào vụ án này nhưng ngày hôm qua lại nói cho em biết nhiều điều như vậy, cái người 'tự phụ tự ngạo như thế' sợ là trong lòng đang cười nhạo chúng ta trăm ngàn sai lầm xem hung thủ như cọng rơm cứu mạng đi?"

"Lộ giáo sư thật sự rất rất thông minh, thật sự. Eight."

1,8,9. Ban đầu, cô đem mấy chữ số này xếp thành rất nhiều tổ hợp, nhưng căn bản không theo quy luật nào cả, cô cho rằng mình quá lo lắng, mãi cho đến sau này, cô nhìn thấy cái tên E.Edward bên dưới chữ Zone, cô bắt đầu xếp lại tổ hợp, nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, cô phát hiện, Edward không phải trọng điểm, quan trọng là... hai chữ E kia.

1,8,9. Nó có thể tạo thành rất nhiều con số không giống nhau, ví dụ như 18,9, ví dụ như 91,8.

Ví dụ như 19,8.

Chữ cái thứ mười chín trong bảng chữ cái tiếng Anh, sau đó đếm ngược đến chữ thứ tám.

"Bạch Anh, chuyện này không có khả năng."

"Chị Ỷ Hạ." Bạch Anh ở bên cạnh vừa rơi lệ vừa cười nhìn cô, "Chị nói cho em biết trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chị nói cho em biết, nếu như hôm nay chị và Lộ Tây Trán không phải là quan hệ người yêu, chị còn có thể kiên định nói chuyện này không thể không? Chị ta không chịu nhúng tay vào, hiển nhiên là bởi vì chị ta chính là người khởi xướng, chị ta là kẻ điên! Chị ta là ác ma!"

"Em nói không sai."

Cửa bị đẩy ra, nàng mặc áo khoác lông màu trắng, như tiên tử trong gió, từng bước một, đi về phía cô.

---------

Đây là chương có tình tiết suy luận phá án mà mình cảm thấy edit không mượt nhất từ trước đến giờ, thậm chí là mình không hiểu suy luận của Bạch Anh nữa cơ. Ba con số 1,8,9 đó từ đâu chui ra vậy chời. Huhu, thành thật xin lỗi mọi người, Phong sẽ cố gắng tìm hiểu kĩ đoạn này, cố gắng edit lại một cách hoàn chỉnh nhất và sớm nhất T.T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro