Chương 146: Cá chết làm đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 146: Cá chết làm đôi

Đêm trăng đen nhánh, tiếng côn trùng rầm rì, đường núi nhấp nhô gập ghềnh, thân thể người phụ nữ ở nơi ánh trăng vô hạn này lộ rõ sự gầy yếu bất lực.

Hạ Lan Thu Bạch tùy ý ném chai rượu đế trong tay xuống đất, nàng ngồi xổm trên mặt đất, lẩm bẩm: "Chẳng qua mới có hai ngày không ăn cơm thôi, không chết người được, Hạ Lan Thu Bạch, là sự tùy hứng của em ấy hại chết chồng của mày, mày lo lắng cho em ấy làm cái gì."

Hai ngày này, Hạ Lan Thu Bạch thậm chí không biết mình trải qua như thế nào, nàng vẫn luôn trốn ở bên ngoài, không dám đi vào, sợ mình nhìn thấy dáng vẻ của người kia thì nhịn không được mà sinh lòng trắc ẩn, vì vậy chỉ biết ngày đêm uống rượu, làm tê liệt thần kinh của mình. Nàng cảm thấy mình cực kì uất ức, uất ức không phải chỉ vì yêu hèn mòn, mà ngay cả báo thù cũng buồn cười đến thế.

Cô em chồng của nàng co rúc trên mặt đất, mở to hai mắt, không hề có thần sắc. Giống như một con cún cưng hấp hối kéo dài hơi tàn. Hạ Lan Thu Bạch đặt cái bánh bao trong tay xuống đất, đương nhiên, nàng cũng chưa từng tốt tâm đến vậy, trước đó, nàng đã đem cái bánh bao này điên cuồng nhúng xuống vũng bùn đất dưới chân núi rồi. Không phải người này thích sạch sẽ à, nàng muốn người này nuốt thứ dơ bẩn này vào miệng, nàng muốn nhìn thử, người này có chịu ăn hay không.

"Đói bụng không, Tây Trán. Ăn một chút đi."

Lông mi Lộ Tây Trán run rẩy một chút, Hạ Lan Thu Bạch đứng trước mặt nàng, cái bánh bao dính đất rơi bên chân nàng. Hạ Lan Thu Bạch gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn bộ dạng phát cuồng vì bị chà đạp lòng tự trọng của nàng. Bên tai vẫn quanh quẩn giọng ca của Lộ Thư Dã, Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy nếu mình mà còn ở lại chỗ này nhiều hơn một giây, thì không khác gì tự hành hạ tàn khốc chính mình.

Nhưng cuối cùng Hạ Lan Thu Bạch lại bởi vì giật mình mà mở to hai mắt.

Công chúa cao quý giống như nàng, Lộ Tây Trán luôn mắt cao hơn đầu, vậy mà lại giống như một tên ăn mày, chậm rãi vươn tay, nắm chặt cái bánh bao bẩn thỉu kia, sau đó một mực, một mực nuốt vào.

Hạ Lan Thu Bạch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đờ đẫn của nàng, tâm như sóng lật: "Tại sao lại ăn? Em không thấy nó rất bẩn à?"

"Không ăn, sẽ chết đói."

"Ha." Hạ Lan Thu Bạch cười lạnh một tiếng, cảm thấy câu này của nàng rất buồn cười, "Em cũng sợ chết đến vậy?"

Lộ Tây Trán không trả lời nàng, chỉ im lặng nuốt từng miếng bánh bao, không để vẻ mặt của mình lộ ra chút thống khổ nào. Đúng vậy, nàng sợ chết, rất sợ rất sợ. Bởi vì nàng sợ mình chết rồi, Kiều Ỷ Hạ sẽ khổ sở, không, phải nói là cô ấy sẽ khóc rất nhiều. Nàng không muốn nhìn thấy cô thương tâm đau khổ, nàng không cho phép cô rơi nước mắt. Nàng sợ chết, nàng nên vì cô mà sống sót.

"Tây Trán."

"Em không đáp ứng chị."

"Em...." Nắm đấm của Hạ Lan Thu Bạch hung hăng nện xuống màn hình TV trên mặt đất, "Em yêu cô ta như vậy ư? Ở trong lòng em, cô ta còn quan trọng hơn Lộ Thư Dã sao?"

"Tóm lại, em không đáp ứng. Chị có thể tiếp tục hành hạ em, chỉ cần nhớ rõ, lưu lại cho em một hơi thở."

"Tốt, tốt." Hạ Lan Thu Bạch không nhìn nàng nữa, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Nàng cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều quá hoang đường buồn cười. Tình yêu của Lộ Thư Dã quá buồn cười, anh đem tất cả của mình, thậm chí là sinh mệnh, kính dâng cho Lộ Tây Trán, thế nhưng trong lòng Lộ Tây Trán, anh căn bản không phải là người quan trọng nhất. Thủ vững của Lộ Tây Trán cũng quá buồn cười, không tiếc bỏ xuống tự tôn của mình, ăn cái bánh bao đã bị lăn trong bùn đất kia. Còn nàng, thì càng buồn cười hơn nữa, đắc tội tất cả mọi người, đem mình ngụy trang thành một con nhím, để tất cả mọi người tránh xa nàng, cũng chỉ vì một người đàn ông không yêu mình.

Giọng hát của Lộ Thư Dã như ma chú, rót vào lỗ tai Lộ Tây Trán, nàng biết rõ, con gái thời đại này thích dùng từ khuê mật để định nghĩa bạn bè thân nhất của mình. Nàng không có bạn bè, không có những người bạn đi theo nàng từ nhỏ đến lớn giống như những cô gái khác, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ có một mình Lộ Thư Dã mà thôi. Lúc đó, anh ở dưới gốc cây kia hát bài này cho nàng, chỉ một lần, nàng đã thuộc lòng tất cả ca từ giai điệu. Rõ ràng không phải là thiên phú âm nhạc, nhưng nàng lại có thể tỉ mỉ nhớ kĩ bài hát mà anh tặng cho nàng.

Hạ Lan Thu Bạch trách cứ nàng không nhớ anh, nhưng cũng bởi vì nhớ nhung tận xương, nàng mới không đành lòng giống như Mạnh Lưu Sâm nói, để sự hi sinh của Lộ Thư Dã trở nên vô nghĩa. Nàng muốn sống, nàng muốn sống thật hạnh phúc. Hạ Lan Thu Bạch hỏi nàng, Kiều Ỷ Hạ thật sự quan trọng hơn Lộ Thư Dã ư, nếu là trước đây, nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ nói không, nhưng bây giờ nàng không biết. Bởi vì, nàng nguyện ý vì Lộ Thư Dã mà tìm đến cái chết, nhưng lại muốn sống vì Kiều Ỷ Hạ. Cho nên nàng không biết, cuối cùng là tình yêu nào mới kiên định hơn.

Nàng ngồi dậy, dựa vào góc tường, nhìn dung nhan tuấn tú của Lộ Thư Dã trên màn hình, nơi thiếu thốn trong lòng kia, giống như đang dần dần bị thời gian lấp đầy.

Bên kia, Mạnh Lưu Sâm vỗ nhẹ lên vai Kiều Ỷ Hạ, trấn an nói: "Yên tâm đi, chị ấy luôn làm việc chín chắn, chị sẽ không sao đâu." Trong ấn tượng của cậu, con đường tình cảm của hai cô cứ luôn không yên ổn, sẽ luôn xảy ra chuyện chia tách hai người, mà những chuyện này lại không có liên quan gì đến tình cảm của mỗi người. Bởi vì tình cảm của các cô tốt như vậy, chưa từng có một chút hiểu lầm nào.

Có lẽ đây là khảo nghiệm mà trời cao dành cho các cô, chỉ cần các cô tâm liền tâm, tình yêu có thể chiến thắng tất cả. Chỉ cần kiên định bước qua chỗ mấu chốt, lúc quyết định, thì các cô có thể tiếp tục hạnh phúc.

Gió lạnh rét thấu xương, Hạ Lan Thu Bạch không cảm thấy một chút đau đớn nào, dung nhan tái nhợt của nàng khiến người ta cảm thấy nàng như một bức tượng điêu khắc bị lãng quên phủ đầy bụi. Thấy bọn họ đến, nàng cười đắng chát, nàng biết, những người này nhất định sẽ tìm đến đây. Dù sao, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng mạng của Lộ Tây Trán tốt hơn nàng rất nhiều, Lộ Thư Dã yêu thương Lộ Tây Trán đã đi rồi, nhưng vẫn xuất hiện những kẻ yêu người kia giống như Lộ Thư Dã.

Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng ngồi trong góc phòng, tóc xõa tung, dung nhan tiều tụy, giống như một kẻ ăn xin không có đường về. Nhớ lại hình ảnh chói lọi của nàng trong yến hội cách đây không lâu, hoàn toàn là hai người khác nhau, cô chậm rãi đến gần nàng, nhưng không biết có nên ôm nàng hay không.

Giọng hát của người con trai trầm thấp thanh nhã, mỗi một câu từ đều nghe thấy rõ ràng tình yêu thương nồng đậm. Mạnh Lưu Sâm đứng ở cửa ra vào, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng tình yêu mà Lộ Thư Dã dành cho Lộ Tây Trán, là tình cảm thâm hậu đến nhường nào, mới có thể viết ra giai điệu bao hàm đau thương nhưng tràn ngập vui sướng như thế?

Rốt cuộc, cô cũng cẩn thận từng li từng tí đem nàng ôm vào lòng, không dám dùng quá sức, sợ làm đau nàng, không dám không dùng quá sức, sợ nàng sẽ chạy mất. Mấy ngày nhớ nhung, cái ôm của giờ phút này là đủ đầy trân quý.

"Em rất nhớ chị." Kiều Ỷ Hạ khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của nàng.

"Ừm." Thật không ngờ Lộ Tây Trán vậy mà mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói của nàng lại không rõ ràng lắm, tuy chỉ một tiếng ừ vô cùng đơn giản, nhưng đủ để khiến Kiều Ỷ Hạ yên tâm, đủ để cô buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Thành ngữ tốt đẹp nhất thế gian, không có câu nào sánh bằng "mất rồi lại được".

Nàng nắm thật chặt bàn tay của cô, theo cô rời khỏi nơi này. Lộ Tây Trán không còn sợ hãi nghe thấy bài hát đó nữa, nhưng nàng cũng không cần nghe nữa, bởi vì anh ấy trong đầu của nàng, so với những hình ảnh trên màn hình kia, còn rõ ràng hơn nhiều.

"Hạ Lan Thu Bạch, cô là nghi phạm bắt người bất hợp pháp, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến."

"Chị ấy là chị dâu của tôi." Lộ Tây Trán cao giọng nói, nàng đi đến bên cạnh Hạ Lan Thu Bạch, nhìn người kia một cái: "Chị ấy là người thân của tôi, buông chị ấy ra."

Lộ Tây Trán đã nói như vậy rồi, bọn họ còn biết làm thế nào nữa? Thương Lục hạ giọng nói một câu xin lỗi với Hạ Lan Thu Bạch, tâm tình phức tạp. Báo cảnh sát là chủ ý của Mạnh Lưu Sâm, ban đầu bọn họ cho rằng Lộ Tây Trán đang ở thành phố F, nhưng sau đó Kiều Ỷ Hạ lại nói là ở thành phố A, đến tìm nàng ở căn biệt thự trước kia, nơi này đã sớm trải qua một trận hỏa hoạn, sớm đã hỗn độn một mảnh, Mạnh Lưu Sâm lo lắng hai người không thể địch lại số đông, cho nên mới báo cảnh sát.

Lộ Tây Trán cũng không nói nhiều một câu nào nữa, xoay người đi xuống núi, bước chân của nàng kiên định mà dứt khoát, thậm chí không để ý đến Kiều Ỷ Hạ có đi theo sau lưng mình hay không. Lộ Tây Trán như vậy, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Kiều Ỷ Hạ, cô vốn tưởng nàng sẽ khóc, sẽ gào lớn, sẽ không khống chế được tâm tình. Tình cảnh vừa nãy, ca khúc bi thương động lòng người ấy, một người ngoài như cô nghe mà còn cảm thấy trong lòng chua chát, huống chi là Lộ Tây Trán từng có một đoạn tình cảm anh em tốt đẹp như vậy. Thế nhưng Lộ Tây Trán lại rất trấn định, nàng giống như người không có linh hồn, vô cùng bình tĩnh. Lộ Tây Trán như vậy, khiến Kiều Ỷ Hạ rất sợ hãi, cũng rất đau lòng.

"Ỷ Hạ, đợi Lưu Sâm xuống rồi, em cùng cậu ấy về trước đi."

"Vậy còn chị?"

"Một hồi nữa chị sẽ về."

"Em không muốn về."

Lộ Tây Trán cúi đầu, hít một hơi: "Ỷ Hạ, bây giờ chị rất mệt, chị không có cách nào chờ Lưu Sâm và đám người Thương Lục xuống đây. Em giúp chị tiễn Lưu Sâm, cũng thay chị nói một tiếng cảm ơn với Thương Lục bọn họ. Đến lúc đó, chị sẽ nhắn tin địa chỉ cho em biết. Còn nữa, Ỷ Hạ, tín hiệu trong căn nhà tranh đó rất kém, chị không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em, không nhận điện thoại của em, cố ý khiến em lo lắng."

"Em biết rõ, chị không cần giải thích. Trở về khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt."

Lộ Tây Trán gật đầu, xoay người muốn rời đi.

Kiều Ỷ Hạ kéo mạnh tay Lộ Tây Trán, gắt gao đem nàng ôm vào lòng mình, cảm giác như bị đè nén rất lâu, thống khổ rất lâu, Lộ Tây Trán vươn tay vỗ vỗ sau lưng cô: "Chị thật sự không sao cả, em không cần lo lắng cho chị, chị rất hi vọng em có thể cùng trở về với Lưu Sâm, bây giờ chị không có việc làm, chị có thể cho mình một kì nghỉ dài ngày, nhưng em còn có chuyện công ty cần xử lí."

"Công ty không quan trọng bằng chị." Cô cắt ngang nàng, chém đinh chặt sắt nói: "Không có gì quan trọng hơn chị cả."

Lộ Tây Trán không nói gì, lẳng lặng để cô ôm, lặng lặng để gió lạnh thấu xương thổi lên hai gò má. Một lúc lâu sau, nàng mới đẩy cô ra: "Chị đến khách sạn chờ em."

Bóng lưng của nàng thon dài mà cô độc, nàng như một nàng công chúa gặp nạn, bị đánh đau cũng không hé răng, chỉ biết nuốt vào bụng, không cho người khác nhìn thấy nỗi đau của mình.

"Chị Ỷ Hạ."

"Ỷ Hạ."

Kiều Ỷ Hạ quay đầu, nhìn thấy Mạnh Lưu Sâm và Thương Lục đang đi về phía mình, Kiều Ỷ Hạ cười cười với Thương Lục: "Thương Lục, lần này, thật sự đã làm phiền cậu rồi."

"Chị Ỷ Hạ, chị đừng nói như vậy. Đây đều là chuyện bọn em nên làm, không có gì phiền phức hay không cả. Lộ giáo sư không có chuyện gì là tốt rồi."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, Thương Lục càng ngày càng có mị lực đàn ông trưởng thành rồi, Bạch Anh theo cậu, chắc là trôi qua vô cùng hạnh phúc.

Nơi này rất nhanh chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ và Mạnh Lưu Sâm.

"Ỷ Hạ, chuyện lần này, sợ là đả kích không nhỏ đối với chị ấy."

"Ừ."

"Kì thật, lúc nhìn thấy chị dâu đứng ngoài cửa, tôi đã biết, chị gái của tôi không gặp nguy hiểm tính mạng. Bởi vì tôi dám khẳng định, chị dâu sẽ không tổn thương chị tôi. Có lúc tôi cảm thấy quan hệ của ba người bọn họ rất vi diệu, cảm thấy chị dâu thật vĩ đại, có thể khoan dung chồng mình xem một người con gái khác quan trọng hơn mình, tuy rằng người kia là em gái ruột của anh ấy. Lúc mới về nước, kì thật tôi cũng từng bị chị ấy đánh động. Nhưng sau đó, tôi phát hiện chị ấy cố chấp đến đáng sợ, dùng một câu nói lưu hành bây giờ để nói, chính là yêu quá hóa hận. Chị ấy căn bản không phải là hận chị tôi, nhưng cũng không có cách nào không thể không hận. Chị ấy yêu anh hai tôi, cũng bởi vì phần tình yêu này, khiến chị ấy muốn hận chị tôi, nhưng rồi lại không dám hận...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro