Chương 142: Hậu vô lai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 142: Hậu vô lai giả

*Tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả: trước đây chưa từng có ai, người trước không sánh bằng người đến sau.

Biện pháp của Lộ Tây Trán rất đơn giản, nếu muốn dẫn rắn ra hang, đầu tiên phải cho nó một mồi nhử có đủ sức hấp dẫn, nếu như bọn họ đã biết Mộ Dung Thanh muốn gì, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, dẫn hắn nhập vò gốm là được.

"Như vậy Lộ giáo sư, theo ý của cô, chúng nên cụ thể làm như thế nào đây?"

Trải qua mấy ngày, tất cả sự tốt tính của Lộ Tây Trán sau khi nghe được câu này đã tan thành mây khói, đầu tiên là nàng hừ lạnh một tiếng, như là cười nhạo, hoặc như là phẫn uất, sau đó nhàn nhạt nói: "Cảnh sát Trữ, tôi rất muốn hỏi một chút, có phải là do tính tình của tôi thật sự quá tốt hay không, thế nên anh liền sinh ra ảo giác xem tôi là Thánh mẫu Maria, có thể cứu vớt muôn dân trăm họ? Hay là, tôi thấy cảnh sát Trữ vô cùng tín nhiệm tôi, có hứng thú muốn trực tiếp nhường vị trí tổ trưởng tổ trọng án lại cho tôi luôn hay không, để tôi trực tiếp tiếp nhận tất cả những chuyện mà đáng ra cảnh sát Trữ nên làm cho tốt?"

Cuối cùng thì Lộ Tây Trán cũng tức giận rồi, điều khiến nàng thật sự rất chán ghét không phải là người không đủ thông minh, mà là người có thói quen ỷ lại những người thông minh. Cảnh sát Trữ đức cao vọng trọng, lại là người đứng đầu tổ trọng án, thực lực của hắn cùng với tỉ lệ phá án dẫn đầu là chuyện rõ như ban ngày, nhưng mà từ khi Lộ Tây Trán viện trợ điều tra vụ án này, hắn dần dần có chút ỷ lại nàng, mà điều này lại khiến Lộ Tây Trán cực kì phản cảm. Nghề chính của nàng là tâm lý học, phá án chẳng qua là một ứng dụng mở rộng mà thôi, trong lòng cảnh sát Trữ nghĩ gì, nàng chẳng qua là không muốn đâm thủng, những cũng không có nghĩa là nàng không biết gì cả.

"Lộ giáo sư, vô cùng có lỗi, tôi...."

"Được rồi, cảnh sát Trữ, anh không cần giải thích gì cả, chúng ta làm tất cả là vì muốn mau chóng lôi bọn bắt cóc ra trước công lý, cứu những cô gái vô tội ra khỏi biển lửa, không phải sao? Hơn nữa, luận tuổi tác, luận tư lịch, cảnh sát Trữ đều ở trên tôi, cho dù là nói xin lỗi, cũng là tôi xin lỗi cảnh sát Trữ vì những ngôn từ của mình mới đúng."

Sau khi cúp điện thoại, một cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh cảnh sát Trữ thấy sắc mặt hắn không tốt, hỏi hắn xảy ra chuyện gì, cảnh sát Trữ chỉ lắc đầu, sau đó càng sinh ra vài phần bội phục Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán là người chân chính có bản lĩnh, thanh danh của nàng trên trường quốc tế cùng những giải thưởng lớn mà nàng đạt được, cùng với năng lực của nàng đã trở thành điều kiện lớn nhất để nàng cuồng vọng tự đại. Cảnh sát Trữ tốt nghiệp đại học rồi liền bắt đầu đi làm trong ngành của mình, thường thấy qua sóng to gió lớn, cũng thường gặp những tội phạm hung hãn tàn bạo, trước khi gặp Lộ Tây Trán, ấn tượng của hắn đối với nàng cũng vô cùng nông cạn, chỉ xem nàng như là thiên tài mới nổi, bởi vì chưa gặp qua nên sẽ không thật sự thừa nhận, thậm chí hoài nghi sự thông tuệ cùng nhạy bén của nàng có phải là bị thổi phồng lên không.

Đoạn thời gian trước khi nàng dính phải scandal làm thuốc giả, không lâu sau đó Cổ Vũ liền mất tích, Cục trưởng lại vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng vị nữ giáo sư trẻ tuổi này, để cho nàng đến hỗ trợ tổ trọng án điều tra vụ án lần này, cảnh sát Trữ có thể hoàn toàn khẳng định, nàng tất có chỗ không giống người thường.

Lộ Tây Trán là trinh thám trời sinh, cảnh sát Trữ nghĩ như vậy. Tư duy của nàng không giống với cách phá án cũ kĩ của hắn, nàng sẽ không điều tra mù quáng, mò kim đáy biển điên cuồng sưu tập tài liệu, hận không thể "một mẻ hốt gọn" tất cả các tư liệu về những người liên quan đến nạn nhân, cố gắng thu hẹp phạm vi đến nhỏ nhất. Nàng cũng không có nắm chắc trăm phần trăm, nhưng mà, tư duy logic cùng với việc am hiểu tâm lý học tội phạm đã trở thành vũ khí lợi hại của nàng.

Nói thực ra, Lộ Tây Trán không khách khí chút nào mà nổi giận như vậy làm hắn trong thời gian ngắn cảm thấy rất mất thể diện, nhưng mà nàng rất nhanh đã cho hắn một bậc thang, để hắn có thể tự nhiên mà leo xuống đất, vừa có thể rõ ràng cho thấy thái độ của nàng, nhưng lại không khiến hắn quá mức mất mặt. Đây là chỗ cao minh của Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán là tin tưởng hắn, thậm chí là cực kì tín nhiệm hắn, đúng là vì nàng cảm thấy tư lịch và năng lực của cảnh sát Trữ hoàn toàn có thể làm tốt chuyện này, lôi được bọn bắt cóc ra công lý, cảnh sát Trữ đương nhiên hiểu được dụng ý của nàng, hắn không hề tức giận, ngược lại càng khâm phục nàng.

Gần đây Kiều thị đang chuẩn bị khai phá một làng du lịch ở ngoại thành, Kiều Ỷ Hạ là người phụ trách dự án này, cho nên khi cô về nhà thì đã sắp qua ngày mới.

Lộ Tây Trán hiếm khi không làm việc, mà là cực kì nhu thuận yên tĩnh dựa trên ghế sofa, trong tay cầm bút mực, đang viết gì đó. Tóc của nàng được cột thành đuôi ngựa, xinh đẹp mà tràn ngập hơi thở thanh xuân.

"Em còn tưởng rằng, chị coi thường mấy thứ này chứ."

Bởi vì quá mức tập trung sự chú ý, Lộ Tây Trán hoàn toàn không để ý Kiều Ỷ Hạ đã về nhà, mãi cho đến khi giọng nói này rơi xuống, nàng mới hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn cô một cái.

"Là mấy hôm trước thấy được trên một tờ báo, của một nhà toán học người Đức phát minh, trên báo nói, đây là Sudoku khó nhất. Chị muốn nhìn thử, nó có xứng với danh xưng này hay không." Lộ Tây Trán hạ thấp tròng mắt, ở một ô trống trên tờ giấy viết xuống một con số.

Kiều Ỷ Hạ nhìn dáng vẻ nghiêm túc mà chăm chú của nàng, trong lòng rung động. Cô thích nhất là sự tự tin này của nàng, ngay cả một một trò chơi về con số cũng không dùng bút chì bởi vì cho đến bây giờ nàng sẽ không cho phép mình có cơ hội phạm phải bất kì sai lầm nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể thành công khi còn trẻ tuổi như vậy.

"Như vậy bây giờ xem rồi, cảm thấy như thế nào, có xứng không?" Kiều Ỷ Hạ ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn bảng Sudoku mà nàng đã giải được hơn phân nửa.

Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Ít nhất, lấy việc chị mất một giờ mới điền được một nửa mà nói, câu đố này đã chứng minh được giá trị tồn tại của nó."

Kiều Ỷ Hạ bật cười một tiếng, đã rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy nàng ngạo kiều tự kỉ như vậy, thật sự có chút hoài niệm. Chẳng qua nhớ đến lúc hai người mới quen nhau, lúc cô thi tính nhẩm với nàng, Lộ Tây Trán đã cho thấy năng lực tính nhanh siêu phàm của mình, cho nên cô cũng không cảm thấy kì lạ về trình độ toán học của nàng. Cô còn nhớ một tin tức mà ba năm trước mình từng đọc trên báo, nói có một cụ già hơn sáu mươi tuổi dùng ba ngày để phá giải một Sudoku khó nhất do nhà toán học người Phần Lan phát minh, lại nhìn đến thành quả chiến đấu bây giờ của Lộ Tây Trán, chợt cảm thấy có người giỏi rồi thì vẫn sẽ còn người giỏi hơn.

Lộ Tây Trán đặt bút xuống, đem tờ báo cất vào thư phòng, Kiều Ỷ Hạ hỏi nàng: "Không điền nữa à?"

"Chị không muốn để chuyện không có giá trị, nội dung không hay ho này chiếm dụng thời gian chị ở cùng em."

Nghe nàng nói như thế, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy trong lòng ấm áp: "Không sợ lần sau mất linh cảm?"

Kiều Ỷ Hạ cũng rất thích Sudoku, vừa có thể giết thời gian, vừa có thể nâng cao tư duy, cho nên cô biết loại trò chơi này cần phải tư duy liên tục cùng với mạch suy nghĩ chỉnh thể, nếu chơi hai lần, lần thứ hai có thể sẽ không tìm được cảm giác của lần đầu.

"Em cảm thấy, khả năng chị bị một câu đố như vậy làm khó, so với tỉ lệ sao hỏa đụng địa cầu, cái nào cao hơn một chút?"

Kiều Ỷ Hạ giả bộ suy nghĩ, sau đó mười phần khẳng định nói: "Tất nhiên là cái sau. Lộ giáo sư nhà em trí lực siêu quần, tiền cổ vô nhân, hậu lai vô giả."

Lộ Tây Trán kiêu ngạo mà vuốt vuốt tóc: "Có phải hậu lai vô giả hay không chị không biết, chẳng qua nếu so với người đi trước, sợ là chị vẫn hơi kém Einstein và Sigmund Freud tiên sinh."

"Thương Thương, chị biết không, em thật sự yêu chết dáng vẻ tự tin này của chị đó." Kiều Ỷ Hạ còn chưa tắm rửa, nhưng mà vẫn không nhịn được nhích người đến vuốt ve gương mặt của nàng.

"Chị chỉ là đang trần thuật một sự thật rõ ràng mà thôi, em không cần gọi nó là tự tin, càng không cần vì nó mà mê muội chị."

Kiều Ỷ Hạ nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, rất muốn hỏi thử nàng làm thế nào mà vẫn luôn gìn giữ được đôi mắt trong suốt như có dòng suối ẩn sâu bên trong nhu vậy, giống như một đứa trẻ mới sinh, luôn luôn ngậm một giọt nước mắt, ướt át, sáng long lanh, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt đi được.

Trước khi ngủ, Lộ Tây Trán xem cuộc đối thoại lúc nãy của mình và cảnh sát Trữ xem như một câu chuyện xưa được kể trước khi ngủ, kể lại cho Kiều Ỷ Hạ nghe. Quả nhiên, Kiều Ỷ Hạ rất vui, quả nhiên, tuy rằng đoạn thời gian này Lộ Tây Trán giống như thay đổi thành một người khác, nhưng mà dịu dàng dù sao cũng là biểu hiện giả dối, ngạo kiều cùng lời nói độc miệng mới là vẻ mặt chân thực của nàng.

"Chị không lo cảnh sát Trữ sẽ tức giận sao?" Hỏi ra miệng rồi, Kiều Ỷ Hạ mới phát giác mình ngu cỡ nào, kiểu người mắt cao hơn đầu như Lộ Tây Trán đây, thật sự sẽ đem người khác đặt vào mắt sao, đừng nói là sẽ lo lắng một người hoàn toàn không quen biết có giận mình hay không.

Chẳng qua Lộ Tây Trán lại không tỏ vẻ không thèm để ý giống như Kiều Ỷ Hạ nghĩ, mà là nghiêm túc nói: "Nếu như hắn là người thông minh, hắn sẽ không thể không hiểu ý của chị, cho nên nhất định hắn sẽ không tức giận. Nếu như hắn không đủ thông minh.... Chị cũng không cần phải để trong lòng rằng hắn có tức giận hay không."

Nói rồi, nàng cùng Kiều Ỷ Hạ nhìn nhau cười cười.

"Tìm được kẻ bắt cóc là chuyện sớm hay muộn thôi, bố cục như thế nào, bố trí bẫy rập ra sao, nói thật, cảnh sát Trữ nhất định có kinh nghiệm hơn chị, cho nên chị cũng không suy nghĩ phương án khả thi. Chỉ là không biết, năm cô gái đáng thương kia, có bình yên vô sự hay không."

Thông minh nhưng nỗ lực, ngạo kiều nhưng lương thiên. Đây chính là Lộ Tây Trán.

Kiều Ỷ Hạ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cùng nàng mười ngón đan xen, khát vọng có thể cho nàng một chút sức mạnh: "Trời cao, sẽ không luôn bạc đãi người tốt."

Lòng Lộ Tây Trán đột nhiên nhói lên, quả nhiên, Kiều Ỷ Hạ không có một giây nào thật sự buông Kiều Ỷ Huy xuống. Cô nói, trời cao sẽ không luôn bạc đãi người tốt, mà không phải nói, trời cao sẽ không bạc đãi người tốt. Đơn giản là vì, các cô đều là người tốt, tuy nhiên cũng đã từng bị bạc đãi vô tình.

"Ỷ Hạ, cái người năm đó, đã chết rồi."

Vòng tay đang ôm nàng cứng ngắt lại, sau đó lực độ ôm nàng càng chặt hơn, Lộ Tây Trán không biết cô đang nghĩ gì, bởi vì chính nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Là vui mừng ư, tên đầu sỏ hại chết em trai rốt cuộc cũng bị tử thần mang đi. Là nhớ nhung ư, mặc dù đã phá được án, nhưng Ỷ Huy đã không thể quay lại bên cạnh cô được nữa rồi. Hay là cô độc, là một loại cô độc phát ra từ đáy lòng.

"Không phải chị nói muốn dẫn em đến một nơi sao?" Kiều Ỷ Hạ cười cười, nhìn về phía nàng.

Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Bất cứ lúc nào."

"Vậy ngày mai đi." Kiều Ỷ Hạ siết chặt nắm đấm, lông mi rũ xuống, "Ngày mai, cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro