Chương 140: Lo được lo mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140: Lo được lo mất

Kiều Ỷ Hạ thường xuyên cảm thấy mình cách thế giới này rất xa, rõ ràng ngẩng đầu là có thể nhìn thấu bầu trời không nhiễm một hạt bụi, cảm nhận được bầu không khí tươi mát thấm vào ruột gian, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Lộ Tây Trán, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một cái lồng, dường như tất cả mọi thứ trong thế giới bên ngoài lồng sắt kia đều là biểu hiện giả dối do mình tạo nên. Cô như một người chết đuối, liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình, nhưng cọng rơm kia một khi bị kéo đứt, thứ cuối cùng chờ đợi chính là chân tướng rất khó chấp nhận, sẽ khiến cô hoàn toàn vỡ tan.

"Thật sự không về nhà cùng em sao?" Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt tóc Lộ Tây Trán, lại hỏi thăm một lần nữa.

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Vụ án của Cổ Vũ đến giờ vẫn không có manh mối, chị đi theo em rồi, cũng không an tâm đón năm mới."

Vẫn còn nhớ đêm giao thừa năm trước cũng như thế, Kiều Ỷ Hạ để Lộ Tây Trán một mình ở lại biệt thự lạnh như băng, không có chút sức sống đó, còn mình thì cùng người trong nhà cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình.

Có lẽ vụ án chỉ là một ngụy trang không dễ bị vạch trần, tự tôn như Lộ Tây Trán, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được phần kiêu ngạo ẩn sâu trong người mình. Đối với người từ nhỏ thiếu thốn tình thân mà nói, tình thân là một nguyện vọng xa vời, cũng là một loại kích thích. Nếu như trước đây chưa bao giờ có được, vậy thì càng không muốn đắm mình trong cuộc sống toàn gia vui vẻ, vì nó sẽ khiến cho nàng cảm nhận mình rất hèn mọn. Chỉ có cô độc, mới sẽ không dư thừa.

"Cầm lấy cái này." Lộ Tây Trán đưa cho cô một hộp bánh ngọt bằng gỗ đàn rất tinh xảo, đây là bánh ngọt nàng tranh thủ làm trong lúc phá án, ít đường, thích hợp cho người lớn tuổi. "Thay chị chuyển lời với chú và dì, chúc hai người năm mới vui vẻ. Tối nay không cho phép lại vụng trộm chạy về tìm chị, phải ngoan ngoãn bồi chú và dì đón năm mới, đã nghe chưa?"

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, ôm chặt lấy nàng: "Thương Thương, không biết vì sao, mấy ngày nay em luôn có một loại cảm giác, em cảm thấy, hình như chị muốn rời khỏi em. Là ảo giác, đúng không?"

Mi tâm Lộ Tây Trán nhíu chặt, sờ lên mái tóc dài mềm mại của cô: "Đều nói lúc con người đang đắm mình trong hạnh phúc sẽ rất dễ lo được lo mất, đúng là nói không sai tí nào."

Tình thân thật sự là thứ kì diệu nhất trên thế giới. Người có liên quan huyết mạch có thể trở mặt thành thù, tính toán lẫn nhau, giống như Lộ Tây Trán và Mạnh Khánh Đông. Tình thân đó lạnh lùng biết bao, cũng nhỏ bé biết bao. Nhưng những người không hề có chút quan hệ huyết thống nào lại có thể toàn tâm trả giá, đối xử chân thật với nhau, giống như Kiều Ỷ Hạ và Kiều Nhất Hải. Tình thân đó ấm áp làm sao, vĩ đại làm sao.

Sau khi Kiều Ỷ Hạ rời đi, căn nhà lại trở nên lạnh lẽo buồn tẻ, nàng đột nhiên hiểu được, mỗi một loại tình cảm đều không thể đơn giản dùng tốt xấu để so sánh, tiêu chuẩn so sánh duy nhất, là có được, hay không có được.

"Alo."

"Giáo sư, người năm đó, em đã tra được rồi. Ban đầu, hắn chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, là một cô nhi, bán mạng cho một người tên Thiên Lôi. Thiên Lôi này là lưu manh du côn nổi danh, ngoại trừ giết người, việc ác gì cũng làm. Sau đó, Thiên Lôi chết rồi, hắn không có chỗ dựa, nên phải tìm lối thoát. Bắt cóc chị em Kiều gia, chỉ đơn thuần là muốn đòi tiền. Hơn nữa, người này đã sớm qua đời vì bạo bệnh vào năm năm trước." Năm đó bọn bắt cóc chạy trốn, cảnh sát tìm kiếm không có kết quả, cộng với việc vụ án càng ngày càng nhiều, cộng với chuyện những nhân viên phụ trách vụ án năm đó đã về hưu, vụ án này bị gác lại một thời gian dài rồi bị lãng quên cũng là điều hợp tình hợp lý. Bây giờ cuối cùng cũng truy ra tung tích của hắn, nhưng đã sớm chết không thể đối chứng rồi.

Thanh Diệp theo Lộ Tây Trán nhiều năm, cho dù bây giờ không phải lúc cũng bồi bên cạnh nàng, nhưng vẫn là người mà Lộ Tây Trán có thể tín nhiệm, hiệu suất làm việc cực cao, độ chuẩn xác tin tức cũng rất đảm bảo.

"Như vậy đi, em đem toàn bộ tư liệu gởi đến hộp thư của tôi, sau này còn có chuyện gì khác, tôi sẽ liên hệ với em."

Viên Huy.

Lộ Tây Trán nhìn ảnh chụp của hắn trên màn hình, trong lòng âm thầm hạ xuống một quyết định có thể gọi là điên cuồng.

Lúc Lộ Thư Dã còn sống trên đời, trước khi đến Princeton, nàng đã từng kiên định nói với anh, nếu như sau này có thể phục vụ cho xã hội, nàng nhất định sẽ không oan uổng người tốt, buông tha kẻ xấu, quyết không để cho những vụ án oan uổng người tốt tạo nên bi kịch xảy ra một lần nào nữa.

Từng là lời thề son sắt, hôm nay nhìn lại thì buồn cười đến vậy. Đúng như lời Ethel nói, nàng đã không giống như trước kia, nếu đem nhân nghĩa đạo đức đi so sánh với chân tình nóng rực trong lòng mà nàng dành cho người yêu, thì nó quá sức mơ hồ, không đáng để nhắc đến, giống như phù du trong vũ trụ mênh mông, đơn bạc lưu lại trong đất trời.

Lúc trời gần tối nàng nhận được điện thoại của cảnh sát Trữ, trực giác nói cho nàng biết, chuyện nàng lo lắng rốt cuộc đã xảy ra.

Người bị hại thứ năm đã xuất hiện.

"Lão đại, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn cái tên tinh trùng lên não này càng ngày càng tổn thương thêm nhiều cô gái vô tội sao?" Trong văn phòng, một chàng trai mày rậm mắt to giận dữ vỗ lên bàn một cái, có vài phần bóng dáng của Thương Lục.

"Hắn thoát được nhất thời, không thoát được cả đời." Cảnh sát Trữ hung hăng nói, "Lộ giáo sư, mấy ngày nay, chúng tôi gần như đã điều tra tất cả những người có quan hệ mật thiết với Cổ Vũ, đừng nói là chuyện mang thai, rất nhiều người khi hỏi đến chuyện yêu đương của cô ấy thì đều nói không biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ của họ, không giống như đang nói dối."

Lộ Tây Trán gật gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của nàng. Dù sao cũng là con gái, có ai lại nguyện ý đem chuyện mình chưa kết hôn mà có con công bố cho mọi người cùng biết, huống chi Cổ Vũ còn là tiểu như nhà giàu, vẫn sẽ muốn bảo trì danh dự nên có của mình. Cô gái mất tích thứ năm tên Nguyệt Hao, là một cô giáo dạy âm nhạc bậc trung học. Dựa theo lời khai của người nhà, Nguyệt Hoa chưa đầy hai lăm tuổi, sau khi tốt nghiệp thì vẫn luôn ở chung với người nhà, nhưng ngày hôm qua đã xảy ra chuyện kì lạ, Nguyệt Hoa không về nhà lúc sáu giờ giống như trước đây, người nhà lập tức gọi điện cho cô, nhưng không gọi được. Ban đầu người nhà cho là cô có chuyện nên về trễ, nhưng mà ai ngờ cho đến bây giờ, Nguyệt Hoa vẫn không có một chút tin tức nào.

"Giống như Lộ giáo sư đã nói, nghe chị gái của cô ấy nói, một đoạn thời gian trước cô ấy có bạn trai, là một công nhân xây dựng. Chẳng qua chàng trai này rất tự ti, hắn sợ Nguyệt Hoa biết chuyện hắn làm việc ở công trường thì sẽ xem thường hắn, chia tay với hắn, cho nên đã nói dối cô ấy là mình quản lí ở công ty xây dựng, sau đó lời nói dối bị vạch trần, người nhà Nguyệt Hoa cũng không phản đối gì, nói là chỉ cần đối xử tốt với Nguyệt Hoa là được, kiếm bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, nhưng mà Nguyệt Hoa thì không vui. Chị của cô ấy nói, Nguyệt Hoa là người tâm cao khí ngạo, lớn lên lại xinh đẹp, căn bản không chấp nhận nổi thân phận của chàng trai kia, mặc cho chàng trai níu kéo thế nào, Nguyệt Hoa cũng không chịu đổi ý, nhất quyết muốn chia tay với hắn."

Cảnh sát Trữ vừa dứt lời, thì liền thấy cha mẹ của Nguyệt Hoa vội vàng chạy vào. Hôm nay là giao thừa, thế nhưng người gặp chuyện bất hạnh như bọn họ thì sao mà còn tâm trạng ăn cơm tất niên. Ngoài cửa sổ là tiếng nói cười, ca múa mừng cảnh thái bình, bên trong cửa sổ là hai mắt đẫm lệ mông lung, thương tâm gần chết.

"Anh cảnh sát, Nguyệt Hoa nhà chúng tôi không có tin tức gì ư, rốt cuộc có thể tìm được con bé không, lão già, làm sao bây giờ, ông nói xem phải làm sao bây giờ...." Hai mắt sưng đỏ như hạt đào, bà hốt hoảng vịn vai người đàn ông bên cạnh, gần như tan vỡ. "Nguyệt Hoa từ nhỏ chưa từng chịu khổ, làm sao bây giờ, con bé nhất định rất sợ hãi."

"Dì, dì không nên gấp gáp, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng giúp dì tìm được con gái." Cảnh sát Trữ tiến lên trấn an.

Cảnh sát Trữ quay đầu nhìn Lộ Tây Trán một cái, phát hiện nàng đang khoanh tay, đôi mắt đẹp rũ xuống, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, đứng im không động.

"Lộ giáo sư, cô đang nghĩ đến điều gì sao?"

Lộ Tây Trán cũng không lập tức nói chuyện, nhắm hai mắt, chỉnh đốn suy nghĩ của mình, sau đó mới mở miệng nói: "Cảnh sát Trữ, giáo viên trung học tan sở vào lúc 5 giờ 20, người nhà 6 giờ gọi điện cho cô ấy nhưng lại không được, cho thấy lúc này cô ấy đã bị bắt cóc. Tính ra, thời gian năm cô gái này mất tích, đều là trước lúc trời tối."

Vụ án bắt cóc bình thường, bọn bắt cóc thường sẽ chọn buổi tối để gây án, như vậy vừa không dễ bị phát hiện, cũng vừa đảm bảo. Nhưng mà tên bắt cóc này lại kiếm tẩu thiên phong*, lựa chọn gây án ban ngày. Thật sự có chút kì quái.

*kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.

"Đúng vậy...." Giữa ban ngày ban mặt, nhiều người qua lại, sao hắn lại dám chọn lúc trời còn sáng như vậy? Làm sao hắn có thể tránh được ánh mắt của người qua đường? Năm lần, gây án trọn vẹn năm lần! Coi như lần một lần hai không có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng chẳng lẽ cả năm lần đều không có người nhìn thấy sao? Về tình về lý, hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Lộ Tây Trán lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Sau khi cúp máy, rốt cuộc thì nàng cũng nói: "Tôi đã biết phương thức gây án của kẻ bắt cóc là gì rồi."

"Là gì?" Bao gồm cả cha mẹ của Nguyệt Hoa, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

"Tài xế."

"Tài xế? Ý của Lộ giáo sư là, kẻ bắt cóc là tài xế taxi ư?"

"Thời gian hai cô gái đầu tiên mất tích là từ khoảng 11 đến 12 giờ trưa, cô gái thứ ba và Nguyệt Hoa giống nhau, tầm khoảng năm giờ chiều, còn thời gian Cổ Vũ tuy khó xác định, nhưng theo lời Cổ Phú nói, trước khi Cổ Vũ đến bệnh viện có nói chuyện điện thoại với ông ấy, thời gian nói chuyện là 1 giờ chiều. Bọn bắt cóc gây án bình thường sẽ thỏa mãn hai điều kiện, một là thời gian, hai là địa điểm. Thời gian gây án của hắn rất tùy ý, căn bản là không sợ có người nhìn thấy, điều này nói rõ địa điểm gây án nhất định rất kín đáo, cho nên hắn không cần để ý đến chuyện thời gian. Thử nghĩ đi, nơi mà năm cô gái này có thể đến trước khi mất tích là nơi nào, cứ lấy Nguyệt Hoa vừa mới mất tích mà nói đi, cô ấy cũng chỉ đơn giản là đến siêu thị mua đồ dùng hằng ngày hoặc là đến tiệm sách mua tạp chí, sẽ không đến vùng đất hoang vắng gì, nếu như có chuyện khẩn cấp, cô ấy không thể không báo cho người nhà một tiếng. Vậy bốn người còn lại cũng giống vậy, tôi vừa mới hỏi Cổ đổng, Cổ Vũ không biết lái xe, lúc đi bệnh viện vì che giấu tai mắt nên cũng không để tài xế đưa cô ấy đi."

"Tiểu Giao, Tiểu Lý, lập tức điều tra tất cả công ty taxi trong thành phố, Kim Báo, Thiên Mã, Kiều Sĩ, không để sót bất kì công ty nào!"

"Không vội." Lộ Tây Trán khoát khoát tay, "Không có cách nào xác nhận thân phận cụ thể của hắn, cho dù có tập trung phạm vi là tài xế, cũng không khác gì mò kim đáy biển."

"Vậy phải làm sao bây giờ!" Nghe nàng nói thế, mẹ Nguyệt Hoa lại khóc rống lên, "Con gái của tôi làm sao bây giờ đây!"

Lộ Tây Trán cũng không để ý đến bà ta, hỏi: "Cảnh sát Trữ, đã điều tra rõ ràng bạn bè của Tô Trần chưa? Trước tiên không cần chỉ tập trung vào tài xế, ngoại trừ những người có điều kiện gia đình tốt, còn lại tất cả mọi người, bao gồm cả người không có việc làm, tôi đều muốn biết rõ tình huống cụ thể của bọn họ."

---------

Thật ra mình lại không ghét ba Kiều, có thể ông là một thương nhân sát phạt quyết đoán, lợi dụng đủ người, nhưng ông là một người cha tốt, vô cùng tốt, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Không biết sau này có gì biến đổi không, nhưng bây giờ như vậy là đủ rồi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro