Chương 126: Lễ Lan Nguyên Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126: Lễ Lan Nguyên Chỉ

"Em đang yêu đương."

Lần đầu tiên Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy Mạnh Lưu Sâm gần gũi như vậy, hoặc đúng hơn là rất dịu dàng. Rút đi một thân bất cần đời, chính thức trở thành một người đàn ông hàm súc ý vị. Không phải vì cậu đã nhuộm tóc thành màu đen, cũng không phải vì cậu mang giày da, mà là một loại hào quang tản ra từng bên trong.

Chẳng qua hai chữ yêu đương này, hoặc ít hoặc nhiều đều tác động đến lòng của nàng. Yêu đối với người khác mà nói có bao nhiêu tốt đẹp, đối với nàng thì có bấy nhiêu bi thảm. Bỏ ra một quãng thời gian dài như vậy nàng vẫn không hiểu, vì sao thứ mà người khác dễ dàng có được đó, lại trở thành ước mong xa vời đối với nàng.

Nhưng mà nàng vẫn cởi mở nở nụ cười, nói: "Vậy rất tốt."

"Từ khi em sinh ra, em liền được định là người không được chào đón, lúc có giá trị lợi dụng thì em là một quân cờ, sau khi mất giá trị lợi dụng, em chính là ngôi sao chổi dư thừa. Có người sẽ cảm thấy thương hại em, nhưng không có ai tiếc hận vì em. Em thường xuyên cảm thấy, trên thế giới này, em rất may mắn, bởi vì em có một người cô yêu thương em, nhưng em cũng cảm thấy, em rất không may mắn, vì em rõ ràng có cha có mẹ, nhưng bọn họ lại chưa từng yêu em. Không bằng những đứa trẻ vừa ra đời đã không thể nhìn thấy cha mẹ, ít nhất bọn chúng cũng có thể sống ảo tưởng tốt đẹp của mình, có thể tưởng tượng được cha mẹ yêu thương."

"Chẳng qua đối với em mà nói, sự tồn tại của cha mẹ, chỉ là để nhắc nhở rằng em không phải là người được chào đón, được coi trọng. Lúc em học trung học phổ thông, từng rất yêu một cô gái. Chuyện này, em chưa từng kể với bất kì ai, em chỉ cảm thấy, chỉ cần em không nhắc đến nó, thì nó liền có thể biến mất khỏi kí ức của em. Đáng tiếc câu thành ngữ lịch cửu di tân* này không phải chỉ nói tùy tiện mà thôi. Cô ấy cũng giống như cái tên Angel của mình, xinh đẹp, thuần khiết, lương thiện như một thiên sứ. Phụ huynh nước ngoài rất cởi mở, sau khi cha mẹ của Angel biết cô ấy có bạn trai cũng không tức giận, ngược lại còn bảo em đến nhà họ ăn cơm. Thế nhưng em rõ ràng cảm nhận được, cha mẹ cô ấy hình như không thích em."

*Lịch cửu di tân: ý nói sự vật, sự việc đã qua một thời gian dài nhưng vẫn không hề phai mờ, càng thêm hiện rõ, càng có giá trị.

"Nhưng không sao cả, đã yêu nhau thì sao có thể để mấy chuyện này ngăn cản, chị có có đúng không? Lúc đó em nghĩ như vậy đó. Mãi cho đến năm cấp ba, mẹ Angel đến trường tìm giáo viên, nói chuyện của bọn em cho chủ nhiệm lớp. Angel tức giận mà kéo mẹ cô ấy ra ngoài, em vốn định tiến lên giúp cô ấy giải thích với mẹ, nhưng em nghe được mẹ cô ấy nói một câu, một đứa trẻ hoang đến cha mẹ ruột cũng không cần thì có chỗ nào tốt? Lúc đó em mới hiểu được, có một vài chuyện không phải em cố gắng là có thể thay đổi, cho dù cô có thân thiết với em hơn nữa, thì ở trong mắt người ngoài, bà không thể nào biến thành mẹ của em."

Giọng nói của cậu bình thản như nước, không mang theo chút cảm xúc nào, giống như người xưa trong câu chuyện này không có chút liên quan nào đến cậu.

"Chị dâu, chị có bao nhiêu khổ sở, em biết, em hiểu. Nhưng nếu như không khổ, nó còn được gọi là cuộc sống sao?"

Hạ Lan Thu Bạch nhìn cậu, trong lòng chua xót. Nàng không biết mình đau nhức vì điều gì, là vì tâm sự của mình bị vạch trần trần trụi trước mắt người khác, hay là vì lúc nghe người khác nói nàng khổ thì cảm giác ấm ức ẩn nấu trong lòng bỗng nhiên phát tán.

"Giống như, em bởi vì cảm động mà lựa chọn ở cùng một chỗ với cô gái em không thích, là vì muốn cho cô ấy, cũng như cho bọn em một cơ hội. Như vậy chị có thể cũng cho chính mình một cơ hội được hay không?"

Lúc rời đi, Mạnh Lưu Sâm nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, cảm thấy cực kì khổ sở. Cậu nhớ đến những lời mà Lộ Tây Trán nói với cậu trên máy bay, nàng nói với cậu, Lưu Sâm, tôi là tội phạm giết người, cái nút năm đó, là do tôi ấn xuống. Chính câu nói đó, đã khiến cậu không thể nhịn được mà rơi nước mắt, khiến cậu liều lĩnh kéo nàng vào lòng mình.

Cậu thừa nhận, cậu là một người cực kì ích kỉ, vì huyết thống cũng tốt, vì tình cảm thiên vị cũng tốt, cậu không có cách nào nói bí mật này cho Hạ Lan Thu Bạch biết, chỉ có thể thay Lộ Tây Trán, để bí mật này, vĩnh viễn ghim sâu vào lòng.

Lam Tuyết Ngô hỏi cậu, Lộ Tây Trán là người kiên cường như vậy, tại sao lại bị chuyên này dây dưa mười năm, rồi tại sao ngày hôm nay của mười năm sau lại làm ra chuyện không thể tưởng tượng như vậy, khiến cho người ta cảm thấy nàng đã hoàn toàn thay đổi. Cậu chỉ có thể cười, bởi vì cậu không có cách nào nói cho cô biết, là nàng tự tay ấn xuống cái nút đó, để chín sinh mệnh trẻ tuổi, bao gồm cả Lộ Thư Dã hoàn toàn biến mất.

Mạnh Lưu Sâm nghĩ, có lẽ Lộ Tây Trán bây giờ, điều muốn nhìn thấy nhất, chính là Hạ Lan Thu Bạch có thể một lần nữa thức tỉnh. Cho nên với tư cách là em trai, chuyện cậu có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Một đoạn thời gian rất dài, Mạnh Lưu Sâm ép mình không nghĩ nhiều về chuyện này nữa, cố gắng sống, mãi cho đến ngày đông chí, cậu ở nhà làm sủi cảo, vỏ mỏng nhân nhiều, ngay cả nước súp cũng tràn ngập mùi thịt. Cậu nghĩ, cho dù thế nào, cũng phải đi xem Kiều Ỷ Hạ một lần, Lộ Tây Trán đã biến mất khỏi thành phố này, nhưng tình yêu của nàng không có biến mất, trong dòng thời gian trôi đi, cậu muốn thay nàng kéo dài phần tình thâm này.

Cậu là người nghiêng về phía chị ruột, nhưng mà khi cửa nhà được mở ra, lúc cậu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy không thể hình dung nổi của Kiều Ỷ Hạ, cái cảm giác đau lòng này đã vượt qua tình thân trong lòng cậu, phóng mạnh ra ngoài. Môi của cô trắng bệch, vành mắt xanh đen, cả người như một tờ giấy trắng, giống như chỉ một giây nữa thôi sẽ bị gió thổi bay. Cậu đỡ cô ngồi lên sofa, sờ lên trán cô, nhận thấy nó nóng đến kinh người.

"Nguy rồi!" Cậu lục hộp y tế, tìm thuốc hạ sốt, sau đó đun một ly nước ấm, cho cô uống hết thuốc, ai ngờ cô lại đẩy ra, cậu nhíu mày nói: "Cô ngã bệnh rồi."

Cô ho khan vài tiếng, thoạt nhìn rất là thống khổ, còn kèm theo tiếng đờm, cô cũng không để ý đến cậu, ôm laptop trên bàn trà đặt lên đùi, ho khan vài tiếng rồi tiếp tục gõ bàn phím.

"Cô còn để sốt như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đấy."

Cô cười khổ một tiếng: "Thế này không phải vừa vặn có thể chịu tội cùng cô ấy ư."

Cô không nói thêm gì nữa, Mạnh Lưu Sâm cũng không ép buộc cô, chỉ ngồi bên cạnh cô, hít sâu vài hơi. Cô sốt không phải bởi vì bị cảm, không phải được tạo thành bởi nhân tố khách quan, mà là vì có tâm bệnh, mà tâm bệnh, thì chỉ có thể dùng tâm thuốc để chữa.

Sắc trời dần tối, cô không chịu nổi mà dựa vào lưng ghế sofa chợp mắt, Mạnh Lưu Sâm bế cô lên trên giường, dùng nước lạnh làm ướt khăn mặt, đắp lên trán cô. Tuy rằng nhìn trộm chuyện riêng của người khác không phải là phong thái quân tử, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhìn lướt qua màn hình laptop, cái lướt nhìn này, khiến lòng cậu ngũ vị tạp trần. Giao diện là một diễn đàn nổi danh nước ngoài, tiêu đề màu đen càng thêm đặc biệt bắt mắt.

"Vạch trần giáo sư tâm lý tội phạm học nổi tiếng - vẻ mặt dơ bẩn của ngụy "thánh nhân" Lộ Tây Trán!"

Người tạo chủ đề kể ra tất cả thành tựu của Lộ Tây Trán ở lĩnh vực tâm lý học, bao gồm cả những bài phát biểu ở cả trăm buổi đánh giá học thuật, cùng những giải thưởng hạng mục nghiên cứu khoa học mà nàng tham gia, dày đặc, có thể thấy được sức ảnh hưởng của nàng sâu đến thế nào. Sau đó người tạo chủ để biểu đạt quan điểm cá nhân của mình. Tuy ngữ văn của Mạnh Lưu Sâm không tốt, nhưng vẫn không đến mức không nhìn ra ý tứ mà người tạo chủ đề muốn biểu đạt. Từ đầu đến cuối hắn không dùng một chữ thô tục nào, mặt ngoài thì ca ngợi Lộ Tây Trán, kì thực là đang châm biếm nàng tiểu nhân hèn hạ ra vẻ đạo mạo.

Ban đầu còn có người bán tính bán nghi, nhưng sau đó người tạo chủ đề bắt đầu tiến hành phân tích "chuyên sâu" chuyện làm thuốc giả lần này của Mạnh thị, rất nhiều người không có chủ kiến liền bị hắn ta lôi kéo tin tưởng.

Mạnh Lưu Sâm áp chế lửa giận trong lòng, kéo đọc từng trang một, cậu phát hiện, có một ID tên là Lễ Lan Nguyên Chỉ tiến hành trả lời từng cái bình luận của những thành viên tham gia.

Một người có tốt hay không không phải do những người chưa hề tiếp xúc với cô ấy, không chút hiểu rõ về cô ấy chạy đến phán xét, loại hành vi xuyên tạc dẫn dắt dư luận này, từ ý nghĩa nào đó mà nói, không chỉ đáng giận, mà còn đáng hận.

Ưu tú của người khác, vĩnh viễn không thể trở thành vũ khí để các người công kích người đó. Trong mắt tôi, đây chẳng qua chỉ là sự ghen ghét của một đám thất bại với người trác tuyệt mà thôi. Từ trong ánh mắt của cô ấy thấy được những con buôn, thật có lỗi, có câu nói rất hay, bạn thấy được thứ gì, thì bạn chính là thứ đó.

......

Cho dù không thấy tên đăng nhập ở góc bên phải, nhưng Mạnh Lưu Sâm cũng biết vị Lễ Lan Nguyên Chỉ này là ai. Từ sau chuyện thuốc giả bị lộ, Lộ Tây Trán không ngừng chịu chỉ trích, cậu ngẫu nhiên cũng lên vài diễn đàn nhìn những người không rõ chân tướng vu oan cho Lộ Tây Trán, cậu tức giận khó chịu, sau đó dứt khoát không xem nữa. Nhưng hôm nay nhìn Kiều Ỷ Hạ nghiêm túc trả lời từng cái bình luận bôi nhọ Lộ Tây Trán, cậu vừa khổ sở, vừa đau lòng.

Khổ sở là vì Lộ Tây Trán đã trả lại chân tướng cho nhiều vụ án như vậy, là người đã làm rất nhiều chuyện cho thế giới này, nhưng vì sao thế nhân không hiểu được nàng, nhìn không thấy nàng có bao nhiêu tốt đẹp. Đau lòng Kiều Ỷ Hạ tìm mọi cách bảo vệ nàng, cảm khái hai người yêu nhau lại chỉ có thể lãng quên lẫn nhau.

Mạnh Lưu Sâm không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cẩn thận giúp cô đổi khăn mặt, không muốn uống thuốc thì cũng không thể cưỡng ép. Huống chi mình cũng không có năng lực đó, chỉ thể ngốc nghếch dùng cách không mấy khoa học hạ sốt cho cô. Cậu thi thoảng thấp giọng gọi cô, nói với cô mấy câu, sợ cô sốt đến thần trí không rõ.

"Lưu Sâm." Cô gọi cậu.

Cậu mừng rỡ, nhẹ nhàng đỡ gáy của cô lên, bưng ly nước trên tủ đầu giường đặt bên môi cô: "Uống nước đi."

Kiều Ỷ Hạ cũng không cự tuyệt, mùi vị hơi mặn, có lẽ cậu có bỏ thêm muối. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua người con trai này, đột nhiên cảm thấy, Lam Tuyết Ngô không hề nhìn lầm người, mặc kệ tướng mạo vô cùng xuất sắc của cậu làm người ta không an lòng bao nhiêu, nhưng không ai có thể phủ nhận, cậu xác thực có thể cho người khác sức mạnh rất lớn, là một đứa em trai đáng tin, là một người bạn đáng giá để kết giao, là một người yêu đáng giá để bạch đầu giai lão.

Cô vuốt lên huyệt thái dương, xốc tấm chăn trên người muốn đứng lên, Mạnh Lưu Sâm khoác cho cô cái áo, theo sát sau lưng cô. Chỉ thấy cô chậm chạp đi vào phòng bếp, lấy một túi sủi cảo từ trong tủ lạnh. Mạnh Lưu Sâm nhìn thoáng qua cái hộp giữ ấm đựng sủi cảo mà mình mang đến, không nói gì.

Mùi thơm nhanh chóng phiêu tán, bóng lưng của cô nhìn qua đặc biệt lộ ra vẻ gầy yếu.

"Hôm nay là đông chí, mang đến cho chị của cậu." Cô cầm hộp đựng thức ăn trong tay đưa cho cậu, "Cô ấy ở trong căn biệt thự trước kia, coi như là cậu giúp tôi một việc."

Sau đó cô dùng giọng nói vô cùng khàn đặc vì sinh bệnh của mình nói tiếp: "Nếu như nguội rồi, cậu nhất định phải giúp cô ấy hâm nóng lại, tuyệt đối đừng để cô ấy ăn đồ nguội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro