Chương 110: Hội quán Uẩn Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 110: Hội quán Uẩn Lâm

Đối với Chu Uẩn Hoàn, Lộ Tây Trán đã từng điều tra qua, khi đó Lộ lão gia tử chưa qua đời, hai người Lộ Chu vẫn chưa trở mặt, Lộ Hủy Vân thường xuyên dẫn hai anh em bọn họ đến trường đua ngựa tư nhân của Chu Uẩn Hoàn. Thời gian qua đi cảnh vật đổi dời, từng bạn bè đồng sinh cộng tử, bây giờ lại trở thành kẻ thù sống chết không gặp nhau, thật đáng buồn, đáng tiếc.

Đoạt lại Lộ thị là con đường dài đằng đẳng, đã định trước sẽ là hành trình đầy khó khăn. Mà trên con đường này, tôn nghiêm cốt khí, cao ngạo, toàn bộ đều phải tạm thời ném đi. Hội quán đua ngựa Uẩn Lâm tọa lạc bên bờ Hồ Tây, bên trong có năm trăm con tuấn mã, đa số đều là ngựa Kazakhstan, ngựa Kabah, ngựa Nhật Bản. Xã hội thượng lưu đều yêu thích những con hãn huyết tốc độ như gió, anh phong ào ào, rất là uy phong.

Giống như Lộ Tây Trán đã dự liệu, Chu Uẩn Hoàn không cho nàng bất kì cơ hội nào, trực tiếp để trợ lý đuổi nàng đi. Đây không thể nghi ngờ chính là một cái tát mạnh mẽ vào lòng tự trọng của Lộ Tây Trán, cho đến bây giờ đều là nàng không gặp người khác, nào có bị người ta sập cửa trước mặt như vậy. Nhưng không gặp được Chu Uẩn Hoàn, thì không có cách nào lấy được cách điều chế, hạng mục sẽ không được khởi động, mặc dù bên Hạ Lan Thu Bạch không có động tĩnh nào, nhưng Lộ Tây Trán am hiểu lòng dạ đạo hạnh của người kia, vạn lần không thể chủ quan.

Chu Uẩn Hoàn quyết tâm không có bất kì qua lại nào với người nhà họ Lộ, Lộ Tây Trán có đến bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nàng cũng không bắt chước mấy bộ phim truyền hình kia, chờ từ sáng sớm đến bầu trời tối đen, Chu Uẩn Hoàn có khúc mắc với Lộ thị, chỉ có thể cởi bỏ khúc mắc này thì mới có thể làm tiêu tan thành kiến của ông. Nhưng chuyên năm đó Lộ Tây Trán cũng không biết gì, cũng không có cách nào, nhưng nàng là chuyên gia tâm lý học, nàng hiểu được tâm lý của Chu Uẩn Hoàn, dựa vào tình cảm sẽ không đánh động được ông, sẽ chỉ khiến ông xem thường Lộ thị mà thôi.

Người yêu tâm linh tương thông, dù Lộ Tây Trán chưa từng chủ động đề cập chuyện này với Kiều Ỷ Hạ, nhưng Kiều Ỷ Hạ vẫn cảm giác được mọi chuyện tiến hành không được thuận lợi.

"Thương Thương." Ban đêm, cô ôm giai nhân vào lòng, ôn nhu gọi, "Em thay chị đi tìm ông ấy."

Lộ Tây Trán không nói chuyện, Kiều Ỷ Hạ liền tiếp tục: "Chúng ta là vốn là một thể, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, vị Chu lão gia tử kia có khúc mắc với Lộ thị, chị ra mặt, ông ấy nhất định sẽ không gặp. Còn tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chỉ tiện nghi cho người của chị ta."

Ngoài dự đoán chính là, Lộ Tây Trán vậy mà lại không từ chối, nhẹ gật đầu:" Được."

Về chuyện này, Kiều Ỷ Hạ không tự cho là đúng giấu nàng đi làm, mà nhất định phải trưng cầu ý kiến của nàng, để tránh biến khéo thành vụng.

Còn Lộ Tây Trán cũng không muốn chọi cứng trước mặt người yêu, nếu không chỉ có lợi cho Hạ Lan Thu Bạch, làm lỡ việc lớn.

Đó là một ông già hoa râm râu ria, đáy mắt khắc đầy gian nan vất vả, lại sâu thúy sáng ngời, không giống như người bình thường, không nói lời nào mà đã có cỗ khí tràng trời sinh. Chu Uẩn Hoàn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay thả trên tay vịn, rất có phong độ Đế vương. Cô gái xinh đẹp dịu dàng như hoa bưng khay trà, đặt chiếc tách khắc hoa màu xanh ngọc trước mặt Kiều Ỷ Hạ, mùi thơm bay lượn lờ.

"Chu mỗ đã thoái ẩn "giang hồ" nhiều năm, hôm nay có thể gặp được thiên kim Kiều thị, thật sự rất vinh hạnh."

Kiều Ỷ Hạ khẽ gật đầu, không nói chuyện.

Chu Uẩn Hoàn nhìn cô một cái, kín kẽ nói: "Chắc là Kiều tiểu thư đến làm thuyết khách đi. Tôi nghe nói Kiều tiểu thư cùng thiên kim Lộ thị có quan hệ cá nhân rất tốt, tôi còn từng hoài nghi, xem ra, lời đồn không hề sai."

"Nếu như ngài đã biết rõ mục đích tôi đến đây, tôi cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Chu lão tiên sinh, hôm nay tôi đến, chính là vì Lộ thị."

"A? Như vậy, lệnh tôn có biết chuyện này không?"

Kiều Ỷ Hạ hơi do dự, sau đó nói: "Hôm nay tôi đến đây, chỉ đại diện cho chính mình, không liên quan đến Kiều thị, cũng liên quan đến cha tôi."

Chu Uẩn Hoàn nở nụ cười: "Thế nhưng mà, bây giờ Kiều tiểu thư có thể ngồi ở đây, toàn bộ là nhờ vào thân phận "thiên kim Kiều thị", nếu như cô không liên quan đến Kiều thị, vậy cũng chỉ là một cô gái tầm thường, tôi dựa vào cái gì mà phải gặp cô?"

Kiều Ỷ Hạ nhất thời không phản bác được, chỉ có thể đổi chủ đề: "Lão gia tử, chuyện năm đó, tôi là một vãn bối cũng không được tiếp xúc qua, cũng không có tư cách bình luận, nhưng chuyện của đời trước, không nên liên lụy đến hậu bối. Lộ Tây Trán là một quản lý tài giỏi, cô ấy có tài trí, có thành ý, ngài không nên bỏ qua. Cho dù muốn cự tuyệt, cũng nên cho người bị cự tuyệt một cơ hội gặp mặt."

"Chuyện năm đó, tôi thật không muốn nhắc lại, càng không muốn nhớ đến. Không dám giấu, Hạ Lan tiểu thư không chỉ một lần đến tìm tôi, hẳn là Lộ tiểu thư có biết. Về tình, Hạ Lan Thu Bạch cùng Lộ Tây Trán đều không thoát khỏi liên quan với Lộ thị, tôi không nên ban cơ hội cho bất cứ ai trong số họ. Chẳng qua, cháu gái của Lộ lão đầu vì muốn gặp tôi một lần, mà có thể để thiên kim Kiều thị đến làm cứu binh, tôi thật ra rất muốn xem thử, nếu như tôi đưa cơ hội này cho Hạ Lan tiểu thư...."

Kiều Ỷ Hạ cũng không nóng không vội, chỉ cong môi cười: "Tôi dám đánh cược, Chu lão gia tử ngài sẽ không làm vậy." Theo Chu Uẩn Hoàn hỏi lại, cô đáp: "Ngài biết rõ tôi là thuyết khách của Lộ thị, đại khái là có thể từ chối tôi ngay từ ngoài cửa. Thế nhưng ngài không có, điều này đã đủ nói rõ, trong lòng ngài, đã nguyện ý cho Lộ thị một cơ hội. Đương nhiên, cơ hội ngang bằng với cơ hội, ngài cho Lộ thị, đương nhiên cũng muốn đổi một thứ gì đó từ Lộ thị, mà thứ này, chỉ có Lộ Tây Trán mới có thể cho, tôi nói không sai chứ?"

"Thứ ngài muốn, là thể diện, là tôn nghiêm. Tôi cho ngài, Lộ thị cho ngài. Đây là kết quả tốt nhất, lão gia tử ngài sẽ không thể nào không hiểu."

"Hừ hừ." Chu Uẩn Hoàn cười như không cười, hừ lạnh một tiếng, "Người thừa kế Kiều thị, cũng có chút tài năng đó. Kính xin cô nói vói cháu gái của Lộ lão đầu, cơ hội này, là Chu Uẩn Hoàn tôi bố thí cho Lộ thị bọn họ! Lộ thị bọn họ, thiếu nợ tôi, cả đời cũng trả không hết!"

Trong căn hộ.

"Ân oán năm đó với ông ngoại chị, ông ấy chưa từng buông xuống lấy một giây." Sau khi nghe xong lời của Kiều Ỷ Hạ, đôi mắt Lộ Tây Trán rũ xuống, giòn vang mạnh mẽ nói.

"Ông ấy là muốn đích thân cháu gái của Lộ lão gia là chị, tự mình cởi bỏ nút thắt này. Mà về phần cái kết, rốt cuộc là sống, hay là phiền phức khó chịu, chúng ta cũng không biết được." Kiều Ỷ Hạ vừa nói vừa nắm chặt tay nàng, "Ông ấy nói trưa mai chờ chị ở trường đua Tam Hợp, đến lúc đó em đi cùng chị."

"Được." Biết Kiều Ỷ Hạ sẽ lo lắng, thay vì cản cô đi, không bằng để cô kiên định đi bên cạnh mình.

"Nếu như yêu cầu của ông ấy làm khó chị, cũng đừng có miễn cưỡng chính mình." Người dính đến chuyện này nói thế nào cũng là người thân của Lộ Tây Trán, nàng nhất định sẽ cố gắng thực hiện.

Lộ Tây Trán cười đến thẳng thắn, mang theo một thân ngạo khí: "Em thấy chị là người sẽ ấm ức chính mình à?"

"Cũng đúng." Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngày đến trường đua là một ngày nắng chiếu rực rỡ, thời tiết vô cùng tốt, Chu Uẩn Hoàn không đợi trong phòng làm việc, mà đội mũ, mặt một thân quần áo thể thao bên trong trang phục cưỡi ngựa. Tuy đã lớn tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai, nhìn ra được tố chất thân thể của ông rất tốt, bước chân cũng rất mạnh mẽ. Chu Uẩn Hoàn giao roi ngựa cho một người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm, dùng khăn mặt lau tay, nhìn nhìn Lộ Tây Trán.

"Chính xác."

Chu Uẩn Hoàn thoạt nhìn không có chút ác khí nào, giống như một ông lão hiền hòa, ngồi trên ghế dài, hai tay đấm đấm lên cổ. "Tôi còn nhớ trước kia, Tiểu Lộ thường xuyên nói, hi vọng con gái làm người vui vui vẻ vẻ, chuyện của công ty sau này giao cho con trai xử lý. Đáng tiếc, đáng tiếc!"

Nghe Chu Uẩn Hoàn nhắc đến Lộ Thư Dã, Kiều Ỷ Hạ sợ ông nói gì không nên nói, nên nhanh chóng dời đề tài :"Lão gia tử, con ngựa ngài vừa cưỡi, rất uy phong."

"Ừ." Chu Uẩn Hoàn gật đầu, "Nhãn lực tốt lắm. Con ngựa này là hãn huyết, ở trong trường đua ngựa bình thường, không thể tìm thấy đâu."

"Giống như Tây Phong."

Chu Uẩn Hoàn đưa ánh mắt chuyển lên trên người nàng, trong giọng nói xen lẫn từng chút sầu não, nhưng không dễ dàng phát giác được: "Hiếm khi cháu còn nhớ được. Chẳng qua đây không phải Tây Phong, Tây Phong đã mất hồi năm ngoái rồi, con này, tên là Tử Tuấn. Anh của cháu là một người điều khiển ngựa tài giỏi, thiên tư thông minh, trí dũng song toàn, lần đầu tiên thằng bé cưỡi ngựa, mới chỉ có mười tuổi. Trên mặt, trong mắt, nhìn không ra một chút sợ hãi nào. Đúng là một nam nhi thiết huyết. "Người nhà họ Lộ, không có ai là không tinh thông cưỡi ngựa bắn cung", ông ngoại của cháu vẫn luôn treo câu này bên miệng."

"Vâng."

Thật không ngờ nàng sẽ lên tiếng, Chu Uẩn Hoàn có chút giật mình, từ nhỏ sức khỏe của Lộ Tây Trán đã không tốt, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh hen suyễn, không thích hợp với loại vận động này, Chu Uẩn Hoàn vẫn nhớ rõ. Nhưng cô bé này tính tình cương liệt, sáu tuổi năm ấy, đã la hét muốn cưỡi ngựa, Lộ Hủy Vân hết cách đành phải đồng ý. Ban đầu là để nàng tự cưỡi, sau đó dứt khoát để Lộ Tây Trán cưỡi ngựa của Lộ Thư Dã, Lộ Thư Dã ngồi phía sau ôm nàng, hai anh em họ cực kì giống hiệp nữ hiệp sĩ vẻ mặt hưng phấn thời cổ đại.

"Muốn thử không?" Chu Uẩn Hoàn khiêu mi nhìn nàng.

Lộ Tây Trán không có nửa phần do dự, trực tiếp đi thẳng về phía trước, Kiều Ỷ Hạ giữ chặt tay nàng, nàng cầm ngược lại tay cô, tỏ vẻ không cần lo lắng.

Tóc của nàng được buộc lên cao, trên mặt tràn đầy biểu tình cao ngạo lạnh lùng, quần áo màu ánh trăng xen lẫn với bầu trời xanh thẳm, hòa làm một thể, anh phong ào ào. Chu Uẩn Hoàn vuốt vuốt chòm râu: "Chính xác, cùng với Lộ lão đầu kia, quả thực như được đúc từ một khuôn. Người nhà họ Lộ... Hừ!" Lại quay đầu nhìn Kiều Ỷ Hạ, "Kiều tiểu thư có hứng thú thử một lần không?"

"Ỷ Hạ bất tài, không tinh thông kĩ thuật cưỡi ngựa."

"Ừm, cũng tốt, con gái mà, an an ổn ổn vẫn tốt hơn. Lộ nha đầu này, lần đầu tiên tôi gặp con bé, đã biết nó không phải người đơn giản, một thân ngạo khí, lệ khí."

Quanh co với Chu Uẩn Hoàn, không thể nóng vội, hôm nay có thể gặp được ông đã là tiến triển không nhỏ, Lộ Tây Trán thông minh không nhắc đến chuyện cách điều chế, coi như là đến ôn chuyện, Chu Uẩn Hoàn cũng không làm khó nàng, cực kì hiền hòa. Đánh lâu dài, phải dựa vào kiên nhẫn.

Sự tình đã có điểm đột phá, tâm trạng của Lộ Tây Trán tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước đây, chẳng qua nàng không phát hiện, hình như Kiều Ỷ Hạ còn hưng phấn hơn nàng, hoặc có thể nói đó không phải là hưng phấn, mà là trong lòng cất giấu chuyện gì đó, càng giống như là, đang giễu cợt nàng.

"Hạ, rốt cuộc là em đang cười chuyện gì vậy? Trên mặt chị có dính thứ gì bẩn sao?"

"Em đang cười chị ngốc."

"Cười chị? Ngốc?" Đừng có đùa, chữ ngốc này, từ trước đến nay không có nửa xu quan hệ với nàng!

"Đúng." Kiều Ỷ Hạ từ phía sau ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng, "Chị biết cưỡi ngựa, chị còn không hiểu ư?"

"Có ý gì?"

"Không có gì." Giọng điệu của Kiều Ỷ Hạ ám muội, hôn hôn lên cổ nàng, "Lại nói, thật ra em có chút ghen tỵ đó." Nói rồi, Kiều Ỷ Hạ buông lỏng nàng ra, xoay người đi vào phòng rửa mặt.

Lộ Tây Trán cau mày nói: "Nói cho rõ."

Kiều Ỷ Hạ dừng một chút, xoay người lại, vừa buồn cười vừa tức mà nhìn nàng: "Đêm hôm đó, chị nói xin lỗi với em. Tiếng xin lỗi đó, là nói oan rồi." Vốn dĩ không định nói cho nàng biết, nhưng nghĩ lại, Lộ Tây Trán tâm tư mẫn cảm, nếu như không nói cho nàng biết, chuyện này rất có thể sẽ trở thành khúc mắc không thể giải được trong lòng nàng, rốt cuộc thì cô vẫn không đành lòng.

Gương mặt trắng nõn bóng loáng của Lộ Tây Trán hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, không nói lời nào. Mãi cho đến khi trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, nàng mới ho khan một tiếng, đi đến cửa sổ sát đất, ôm cánh tay lẩm bẩm: "Đây là mùi vị của ngu ngốc ư." Bầu trời ngoài cửa sổ lốm đốm sao sáng, đèn trắng sáng rực như tuyết. "Thông minh đã quen, không ngốc một lần thì đúng là có chút tiếc nuối."

--------

Các mẹ đã hiểu tại sao giáo sư nhà tui không có "lạc hồng" chưa nào, hí hí =)). Lí do củ chuối voãi nồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro