Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Diệp Nam Thành nhận tài liệu của Lữ Băng do Lục Tuyết Tâm gửi tới, sau khi xem xét kỹ, hắn đã triệu tập các thân tín của mình tới, cùng nhau thương lượng kế sách, mục tiêu đương nhiên nhắm thẳng vào Trình Giảo Kim giữa đường xuất hiện Lữ Băng.

Sau mấy tiếng bàn bạc, cuối cùng các mưu trí đưa ra một kết luận, chỉ cần Diệp Nam Thành có thể chuẩn bị gấp đôi số tiền của Lữ Băng, thành công thu mua Cường Thịnh nhất định sẽ làm cho vị tiểu thư phú nhị đại kiêu căng này một phen kinh ngạc.

Nói cách khác, trong vòng 3 ngày Diệp Nam Thành phải có chi phiếu tám ngàn vạn mới có phần thắng. Nhìn một loạt người ngồi ở dưới, sắc mặt của Diệp Nam Thành không được tốt lắm, hắn có tài sản nhưng gấp gáp có một số tiền mặt lớn như vậy cũng không dễ dàng gì.

Một người mang mắt kính dày cộm ra vẻ chuyên gia cười cười: "Diệp tổng còn so đó số tiền đó làm gì? Chỉ cần tám ngàn vạn thì lấy được Cường Thịnh có tài sản mười mấy triệu, đây là cơ hội ngàn năm có một, Diệp tổng sẽ không vì nhỏ mà mất lớn chứ?"

Đương nhiên Diệp Nam Thành hiểu được lý lẽ này, thế nhưng trong thời gian ba ngày mà lấy ra tám ngàn vạn là chuyện không đơn giản, biện pháp duy nhất chính là bán các tài sản cố định để lấy tiền mặt. Diệp Nam Thành đơn giản tính một chút, mấy tòa nhà kia, còn có tiền mặt, đại khái có thể gom được bốn mươi phần trăm, còn lại sáu mươi phần trăm, phải mượn chỗ nào đây?

Người đầu tiên mà Diệp Nam Thành nghĩ tới chính là Ôn Mạt Uyển, nhưng lại nhớ tới thái độ gần đây của cô, hắn không dám cam đoan người vợ cao cao tại thượng này sẽ cho hắn mượn tiền, nếu như không có Ôn Mạt Uyển, vậy cũng chỉ còn ba vợ, Ôn Nhĩ Khiêm. Tuy rằng Ông đã sớm thoái ẩn giang hồ, nhưng ở M thị mà nói sự tồn tại của Ông giống như đế vương vậy, bây giờ ngẫm lại, Ông chính là hậu phương vững chắc của hắn.

Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Nam Thành lập tức nhờ bạn bè tìm cho hắn một bộ trà cụ trân quý cùng tuyết trà thượng đẳng, trời vừa tối hắn liền tới nhà ba vợ.

Hộ lý đang chuẩn bị cơm tối cho Ôn Nhĩ Khiêm, nhìn thấy Diệp Nam Thành lập tức cười lên tiếng: "Nam Thành, con tới đúng lúc, cùng ba ăn cơm tối."

Diệp Nam Thành mỉm cười: "Hôm nay rảnh nên con tới thăm ba." Nói xong thì đưa lễ vật hắn đã chuẩn bị đưa cho trợ lý đứng kế bên Ôn Nhị Khiêm: "Con tìm được bộ trà cụ rất được, ba ba nhìn thử có hợp ý không?"

Ôn Nhĩ Khiêm liên tục xua tay: "Bình thường các con đều rất bận, có thể bớt chút thời gian tới thăm ba là tốt lắm rồi, không cần khách khí như thế."

Diệp Nam Thành lễ phép trả lời: "Vốn con phải thường xuyên tới thăm ba ba, nhưng gần đây quá bận rộn, là con thiếu sót."

Ôn Nhĩ Khiêm vì Diệp Nam Thành gắp một miếng dưa gang: "Con phải chú ý sức khỏe." Dừng một chút mới nói tiếp: "Mạt Uyển không tới cùng con sao?"

Diệp Nam Thành sớm đã đoán được Ôn Nhĩ Khiêm sẽ hỏi như vậy, bất động thanh sắc nói: "Thân thể Mạt Uyển có chút không thoải mái." Hắn đưa ra lý do không mặn không nhạt, không có gì màu mè, nhưng nếu lắng nghe kỹ thì sẽ phát hiện có sự bất mãn trong đó. Ôn Nhĩ Khiêm cũng chỉ đơn giản hỏi như vậy, cũng không thèm để ý Diệp Nam Thành trả lời ra sao, Ông nhìn trợ lý và hộ lý đứng kế bên xua xua tay rồi nói: "Được rồi, hai người đi nghỉ ngơi đi."

Trợ lý cùng hộ lý gật đầu rồi lui ra, Diệp Nam Thành đứng lên, chuyển tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhĩ Khiêm, nói: "Ba ba, con gắp đồ ăn cho ba ba, ba ba muốn ăn cái gì?"

Ôn Nhĩ Khiêm cười cười: "Nếu như Hữu Cung có được một nửa hiếu thuận của con, thì ba cũng mãn nguyện."

Diệp Nam Thành cố tự cười: "Làm sao con có thể cùng Hữu Cung so sánh được."

Ôn Nhĩ Khiêm nói: "Hữu Cung gần đây đang quen bạn gái, cả ngày không thấy bóng dáng đâu."

Diệp Nam Thành mỉm cười tiếp lời: "Người trẻ tuổi hoặc ít hoặc nhiều sẽ có điểm mê."

Ôn Nhĩ Khiêm nói: "Chính là như vậy."

Diệp Nam Thành cười cười, hắn bới thêm nửa chén cơm đưa tới trước mặt Ôn Nhĩ Khiêm, thì nghe Ông hỏi: "Nghe nói gần đây Cường Thịnh đang trong tình trạng không được tốt lắm?"

Diệp Nam Thành gật đầu trả lời: "Dạ, xảy ra một chút vấn đề."

Ôn Nhĩ Khiêm nói: "Nếu cần ba giúp chuyện gì, cứ việc lên tiếng."

Diệp Nam Thành nói: "Con đã biết."

Ôn Nhĩ Khiêm nhìn nhìn Diệp Nam Thành rồi lên tiếng: "Với ba mà còn khách khí cái gì?"

Diệp Nam Thành nói: "Đúng là có chuyện cần ba ba giúp."

Ôn Nhĩ Khiêm gật đầu nói: "Con cứ nói."

Diệp Nam Thành nói: "Gần đây tài chính xoay vòng có chút vấn đề, con đang cần một số tiền mặt, nhưng trong thời gian ngắn không thể gom kịp." Diệp Nam Thành sầu lo nói ra, đương nhiên hắn không thể nói rõ, hắn đang muốn cùng người khác cạnh tranh mua Cường Thịnh.

Ôn Nhĩ Khiêm hỏi: "Chuyện tiền mặt xoay vòng thiếu thốn là không thể tránh khỏi, con cần bao nhiêu?"

Diệp Nam Thành nói: "Năm nghìn vạn."

Ôn Nhĩ Khiêm trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: "Ba kêu trợ lý tới." Nói xong thì vỗ vỗ tay, trợ lý lập tức đi tới bên cạnh.

Ôn Nhĩ Khiêm hỏi: "Bây giờ tôi có thể xuất ra bao nhiêu tiền mặt?"

Trợ lý mở ipad lên, thuần thục nhìn một lượt rồi cung kính trả lời: "Trong vòng một tháng, có thể xuất ra ba tỷ."

Ôn Nhĩ Khiêm lại nói: "Ba ngày."

Trợ lý sửng sốt: "Ba ngày? Nhiều nhất là hai ngàn vạn."

Ôn Nhĩ Khiêm nhìn Diệp Nam Thành hỏi: "Có đủ không?"

Diệp Nam Thành gật gật đầu: "Cám ơn ba ba." Hai ngàn vạn, chỗ còn lại phải nghĩ cách khác.

Ôn Nhĩ Khiêm vỗ vỗ tay hắn: "Số còn lại, nếu con muốn, ba có thể giúp con hướng tới ngân hàng thế giới vay thử xem."

Diệp Nam Thành cung kính: "Dạ, phiền ba ba." Hắn biết đây là Ôn Nhĩ Khiêm khách sao thôi. Phải tới ngân hàng vay thì hắn cũng làm được, vấn đề ở đây chính là thời gian rất gấp.

Quả nhiên Ôn Nhĩ Khiêm làm việc hiệu quả rất cao, ngày hôm sau đã cho người đưa tới chỗ Diệp Nam Thành tấm chi phiếu hai ngàn vạn, đồng thời Diệp Nam Thành cũng đem các bất động sản của hắn tới công ty tín dụng để vay tiền, hơn nữa còn mượn bạn bè một ngàn vạn, xem như hắn đã có thể cùng Lữ Băng đối đầu.

Bây giờ chỉ còn chờ tới hôm đấu giá Cường Thịnh mà thôi.

Chỉ cần giải quyết xú nha đầu Lữ Băng thì Cường Thịnh hoàn toàn trở thành vật trong túi hắn, Tuy hắn và chủ tịch là vợ chồng, nhưng đối với Diệp Nam Thành mà nói, cho dù Ôn Mạt Uyển có vợ của hắn, nhưng chung quy cũng là người ngoài, hắn có thể yêu Ôn Mạt Uyển, đem cô sủng trong lòng bàn tay, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận Ôn Mạt Uyển leo trên đầu hắn, chỉ cần hắn nắm Cường Thịnh trong tay, thì ở phương diện nào đó hắn có thể chủ động được.

Đối với Ôn Mạt Uyển nắm quyền chủ động.

"Chị đồng ý bán đầu giá Cường Thịnh." Lúc Lê Phi Yên biết được ý tưởng của Ôn Mạt Uyển thì thấy có chút bất khả tư nghị.

Ôn Mạt Uyển bưng ly trà thượng hạng lên uống ngay một hơi, dáng vẻ bình thản trả lời: "Đương nhiên chị sẽ không làm chuyện điên rồ."

Lê Phi Yên nói: "Nếu bán đấu giá, chị còn có thể làm chủ tịch sao?"

Ôn Mạt Uyển cười cười nói: "Nếu chị không còn thành đạt, là chủ tịch một tập đoàn, em sẽ không thích chị nữa?"

Lê Phi Yên vội vàng giải thích: "Đương nhiên không phải rồi, em chỉ cảm thấy, có chút, đáng tiếc." Là Ôn Mạt Uyển làm cho Lê Phi Yên biết, nữ nhân ngoại trừ phụ thuộc vào nam nhân thì cũng có thể có được sự nghiệp riêng của mình, lúc nàng biết Ôn Mạt Uyển là chủ tịch Cường Thịnh, nàng càng rung động nhiều hơn.

Cho nên hiện tại nghe được Ôn Mạt Uyển muốn buông bỏ thì cảm thấy có chút đáng tiếc. Cùng Ôn Mạt Uyển ở bên nhau được một thời gian rồi, Lê Phi Yên cảm thấy chính mình cũng có một chút ý thức nữ tính.

"Biết đâu trong họa có phúc thì sao?" Ôn Mạt Uyển chầm rì rì nói xong, Lê Phi Yên thì cái hiểu cái không nhìn cô, Ôn Mạt Uyển lại cười cười: "Ý chính là mọi chuyện không giống như em thấy trước mắt đâu."

Lê Phi Yên hỏi lại: "Thật vậy sao?"

Ôn Mạt Uyển yên lặng nhìn Lê Phi Yên: "Khi dễ người của chị, chị tuyệt đối không tha cho hắn."

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp tra tra bị pháo hôi đảo thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro