Chương 31: Trên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám người Trương Vô Kỵ ở trên thuyền được vài ngày thì nghe người lái đò nói thuyền cập bến. Trương Vô Kỵ giật mình, Triệu Mẫn phải lôi hắn đi. Bọn họ đi theo phía sau Kim Hoa bà bà. Trương Vô Kỵ nhìn xung quanh nói: "Nơi này không phải Băng Hỏa đảo, chẳng lẽ là Linh Xà đảo?"
"Đây là hang ổ của Kim Hoa bà bà, có thể là nghĩa phụ của ngươi đã đến đây."
"Không thể nào, nghĩa phụ ta đã mù hai mắt, không thể xuất hiện ở Linh Xà đảo, không thể."

Trương Vô Kỵ còn đang nói, Triệu Mẫn ngẩng đầu thấy Kim Hoa bà bà và Thù Nhi đã lên núi, nàng vội vàng thúc giục Trương Vô Kỵ, "Bọn họ lên núi rồi."
Trương Vô Kỵ bảo Tiểu Chiêu ở trên thuyền chờ hắn, hắn và Triệu Mẫn lén theo sau Kim Hoa bà bà. Vừa mới lên núi đã nghe tiếng rống của Kim Mao Sư Vương. Trương Vô Kỵ hoảng hốt chạy nhanh đến xem, khi nhìn thấy tận mắt, hắn bị kích động đến mức không thể nói nên lời.

Kim Mao Sư Vương Tạ Tống đang tranh chấp với người của Cái Bang. Nói chưa được nửa câu, người của Cái Bang thấy Tạ Tốn không có ý muốn giao Đồ Long đao ra, liền tấn công. Tạ Tốn vung Đồ Long đao, chỉ vài chiêu, người của Cái Bang kẻ chết người bị thương.
Trần Hữu Lượng đấu khẩu cùng Tạ Tốn, Tạ Tốn bị Trần Hữu Lượng lừa nên buông tha Trần Hữu Lượng một con đường sống. Trương Vô Kỵ cũng nhìn không ra nguyên nhân, còn khen ngợi Trần Hữu Lượng là một người có nghĩa khí. Triệu Mẫn nghe xong không nhịn cười được cười, muốn chế nhạo Trương Vô Kỵ một phen, lại ngại tình hình trước mắt, đành hướng Trương Vô Kỵ trợn mắt.

Hai người họ ẩn nấp ở cách đó không xa, nghe được cuộc nói chuyện giữa Kim Hoa bà bà và Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ nghe được lại càng bi thương. Hình ảnh nghĩa phụ năm đó hiện lên trong lòng hắn. Triệu Mẫn sợ hành tung bị bại lộ, lại nghĩ tới Trần Hữu Lượng lúc nãy, sợ hắn sẽ trở lại thuyền quấy rối, nhớ tới an nguy của Chu Chỉ Nhược, nàng nhanh chóng hối thúc Trương Vô Kỵ trở về thuyền.

Tiếu Chiêu thấy Trương Vô Kỵ đã trở lại, nàng nói cho Trương Vô Kỵ biết Kim Hoa bà bà và Thù Nhi cầm cái gì đó tranh cãi, bọn họ đi về hướng núi. Trương Vô Kỵ vẫn chưa bình tâm, hắn muốn đi tìm hiểu nguyên do. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ muốn đi, nàng nghĩ thầm, có thể nhân cơ hội tìm Chu Chỉ Nhược, nên cũng không ngăn cản, lại còn đưa Trương Vô Kỵ mượn thanh Ỷ Thiên kiếm.
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn cho hắn mượn Ỷ Thiên kiếm, nghĩ Triệu Mẫn có tình ý với hắn, nên vội cầm Ỷ Thiên kiếm bước đi.

Hắn không biết chính là Triệu Mẫn sợ hắn trở lại quá nhanh, quấy rầy thời gian nàng cùng Chu Chỉ Nhược ở bên nhau.
Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ đi khuất, nàng đuổi Tiểu Chiêu đi, chỉ còn một mình nàng ở trên thuyền, lập tức chạy đến phòng Chu Chỉ Nhược.
Kim Hoa bà bà sợ Chu Chỉ Nhược tẩu thoát, nên trước khi lên đảo, bà mang một sợi xích dài trên tay Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn nhìn thấy cảm thấy thật đau lòng, hai tay dùng sức bẻ khóa sắt, nhưng không hề có tác dụng.

"Nếu có Ỷ Thiên kiếm thì tốt rồi." Triệu Mẫn sầu não vỗ đầu chính mình, "Sao ta lại có thể đưa cho tên Trương Vô Kỵ ngu ngốc kia mượn thanh kiếm chứ, ta cũng ngu ngốc chẳng thua hắn!"
Chu Chỉ Nhược vỗ vỗ an ủi Triệu Mẫn: "Không sao cả, chỉ là hơi nặng thôi, nhưng không sao cả."
"Nhưng mà..." Triệu Mẫn hướng về Chu Chỉ Nhược làm nũng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. "Như vậy ngươi sẽ không thể ôm ta, dù ngươi chưa từng ôm qua ta."
Chu Chỉ Nhược đưa tay, tiếng xích "rầm rầm" phát ra từ cổ tay. Chu Chỉ Nhược ôm lấy Triệu Mẫn, để đầu Triệu Mẫn dựa vào vai mình. "Có lẽ ta đã quên mất rồi." Chu Chỉ Nhược nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Triệu Mẫn.
"Hả? Cái gì?" Triệu Mẫn hỏi.

"Lần đầu tiên ta gặp ngươi, khi đó ngươi phẫn nam trang, nếu không phải lúc ở Vạn An tự nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhân, có lẽ ta đã quên rằng ngươi cũng là một nữ hài tử. Hiện tại ngươi mặc nam trang thế này lại làm nũng với ta, ta suýt nữa quên mất ngươi là nữ nhân, quên mất ngươi cũng cần người dỗ dành, quên mất ngươi từ nhỏ lớn lên ở phủ Nhữ Dương Vương, được hàng ngàn hàng vạn người sủng ái."

"Những người đó không có quan hệ gì với ta." Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Nhược. "Từ nhỏ, người quan tâm ta nhất là mẫu thân, mẫu thân đã mất, phụ thân rất thương tâm, ta cũng vì điều này mà tự giam mình trong phòng suốt ba ngày. Phụ thân rất lo cho ta, nhưng dù sao phụ thân cũng không phải mẫu thân, mà mẫu thân thì mãi mãi sẽ không quay về."

Chu Chỉ Nhược không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe Triệu Mẫn tâm sự. "Chỉ Nhược, ngươi có biết không, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã thích ngươi. Lúc đó, chỉ với một ánh mắt của ngươi cũng khiến ta động tâm. Chỉ Nhược, ta chỉ muốn được ngươi yêu thương."
Chu Chỉ Nhược nghe được những lời này từ Triệu Mẫn, nàng vươn cánh tay còn lại nắm lấy tay Triệu Mẫn.

Bàn tay như truyền thêm sức mạnh cho Triệu Mẫn, khiến nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Ánh mắt Triệu Mẫn dừng lại ở sợi xích dài kia, Triệu Mẫn nhíu mày, "Thứ này thật vướng bận. Chờ ta, ta đi tìm Trương Vô Kỵ lấy lại Ỷ Thiên kiếm, chếm đứt sợi xích vướng víu này."
Triệu Mẫn nói xong, vừa định đứng dậy thì bị Chu Chỉ Nhược kéo tay áo. "Chờ đã, chờ một chút..." Nếu Ỷ Thiên kiếm kiếm trong tay Trương Vô Kỵ, ta sẽ không phải tổn thương ngươi.

"Không được, không chờ được, ta nhìn thấy cái khóa này thì lòng lại nặng trĩu." Bất đắc dĩ ta mới phải dùng cái này với ngươi lúc ở Vạn An tự, thế mà Kim Hoa bà bà dám... Triệu Mẫn tức giận, liên tục vung tay múa chân, nói xong thì ngồi xuống.
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy bộ dáng Triệu Mẫn rất buồn cười, nàng đưa tay vỗ nhẹ lưng Triệu Mẫn, miệng nói: "Ngoan a, đừng xù lông nữa, đừng xù lông nữa." Chu Chỉ Nhược cảm thấy bộ dáng hiện tại của Triệu Mẫn hệt như con mèo nhỏ, thật đáng yêu.
"Này." Triệu Mẫn khó chịu nhìn Chu Chỉ Nhược, "Ngươi xem ta là cái gì?"
"A..." Chu Chỉ Nhược híp mắt suy nghĩ một chút rồi nói: "Con mèo xù lông, đại khái là như vậy."

Triệu Mẫn bĩu môi, không thèm để ý Chu Chỉ Nhược đang châm biếm mình. Triệu Mẫn ôm cánh tay của Chu Chỉ Nhược, đứng một bên, không nhìn Chu Chỉ Nhược, "Ngươi còn nói vậy nữa, ta sẽ đi a."
Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn giận, định dỗ dành, những nàng chưa dỗ ai bao giờ, nên không biết phải làm sao. Nàng nhìn Triệu Mẫn, đưa tay nhéo khuôn mặt Triệu Mẫn một cái, rồi xoa đầu Triệu Mẫn cười hỏi: "Giận hả? Đừng như vậy mà, ngươi phải con mèo nhỏ kêu meo meo, mà là ta, là ta, được chưa?"

"Cũng giống ngươi lắm đấy." Triệu Mẫn nói rồi đứng dậy, "Thôi, ta còn phải đem Ỷ Thiên kiếm về, nhìn ngươi thế này ta khó chịu lắm. Ngươi ở đây chờ ta." Nói xong nàng mở cửa phòng rời đi.
Hỏi qua Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn mới biết được Trương Vô Kỵ hiện chưa trở về. Triệu Mẫn đoán có thể đã xảy ra sự tình gì rồi, nàng nhân cơ hội đêm tối, lén lên núi, thấy Trương Vô Kỵ tay cầm Đồ Long đao giao đấu cùng người của Ba Tư. Ỷ Thiên kiếm đặt ở một bãi đất trống. Thù Nhi bị thương nằm ở đằng kia, Kim Hoa bà bà dường như cũng bị trọng thương. Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ khó mà thoát thân, liền phi thân tiến lên, cầm Ỷ Thiên Kiếm hỗ trợ, kết quả bị nữ nhân Ba Tư ôm lấy, không thể thoát thân. Triệu Mẫn tức giận nói: "Ta liều chết với ngươi", nàng dùng chiêu thức Thiên Địa Đồng Thọ học trộm đươc của Võ Đang Ân Lê Đình. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn bị thương, một cước đá văng người kia rồi đoạt lấy Thánh Hỏa lệnh. Triệu Mẫn thấy Thánh Hỏa lệnh văng lên trong không trung, nàng nhanh chóng dùng Ỷ Thiên kiếm đánh bay nó đi nơi khác. Bọn người sứ giả Ba Tư thấy Thánh Hỏa lệnh bị mất, lại không đánh lại bọn người Tạ Tốn, nên vội vàng chạy mất.

Trương Vô Kỵ định đuổi theo, nhưng Triệu Mẫn đang bị thương, hành động bất tiện, nàng nói với Trương Vô Kỵ: "Đừng đuổi theo, chúng ta đi thôi."
Trương Vô Kỵ nói với Tạ Tốn: "Tạ đại hiệp, võ công của bọn người Ba Tư rất kì lạ, chúng ta tạm thời nên tránh mặt, phòng hờ bọn người họ quay trở lại."
Tạ Tốn gật đầu đồng ý. Bọn họ đa số đều bị thương, đành phải tạm thời tránh mặt. Trương Vô Kỵ thấy thương thế Thù Nhi nghiêm trọng, khi vừa đến một rừng cây nhỏ, hắn liền chữa trị cho Thù Nhi.

Được một lúc thì nghe âm thanh của bọn người Ba Tư, bọn chúng đã tìm được Thánh Hỏa lệnh. Kim Hoa bà bà nghe thấy thế vội bỏ chạy. Thương thế của Triệu Mẫn ngày càng nặng, Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng rên của Triệu Mẫn, muốn hỏi nàng thương tích thế nào, nhưng Triệu Mẫn nhớ đến Chu Chỉ Nhược, vội thúc giục Trương Vô Kỵ trở lại thuyền.
Hắn không biết biểu tình kia của nàng nghĩa là sao, nghĩ có lẽ vì thương tích khiến nàng tức giận. Triệu Mẫn cười khổ, dùng Ỷ Thiên kiếm chống đỡ thân thể, bước từng bước về hướng thuyền.

Khi đến bờ biển, Triệu Mẫn mới phát hiện thuyền đã không còn. Tạ Tốn nghi ngờ là do Kim Hoa bà bà làm, Triệu Mẫn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kim Hoa bà bà đi hướng Tây, thuyền của chúng ta ở hướng Đông, chắc chắn không phải là bà ta." Triệu Mẫn đảo tròng mắt một vòng, nghĩ tới Trần Hữu Lượng. "Trần Hữu Lượng, nhất định là Trần Hữu Lượng lấy thuyền đi rồi." Chỉ Nhược của ta còn ở trên thuyền a, nàng còn đang mang xiềng xích, vạn nhất bị Trần Hữu Lượng phát hiện... Trời ạ! Triệu Mẫn ôm đầu mình không biết nên làm gì.

Tạ Tốn nghe vậy rất tức giận, ông vung Đồ Long đao nói: "Không ngờ lão phu lại bị hắn lừa! Đáng lẽ lúc nãy ta nên một đao kết liễu hắn mới đúng!"
"Nguy rồi! Tiểu Chiêu và Chu cô nương còn ở trên thuyền!" Đột nhiên Trương Vô Kỵ nhớ ra.
Vừa dứt lời thì nghe có tiếng bước chân vài người đang đuổi đến. "Nhất định là bọn người sứ giả Ba Tư." Tạ Tốn kéo Trương Vô Kỵ nói: "Đi thôi, theo ta."
Bọn người Tạ Tốn đi đến một sơn động, Trương Vô Kỵ buông Thù Nhi xuống, quay sang nhìn Triệu Mẫn, sắc mặt nàng có phần suy yếu. Vết thương của Triệu Mẫn bị mất máu quá nhiều, còn vết thương của Thù Nhi thì bị Kim Hoa bà bà gây nên.

"Sao rồi?" Tạ Tốn hỏi.
"Triệu cô nương thì không sao, nhưng Thù Nhi... Hiện tại vẫn chưa biết có thể cứu được hay không, nhưng cái chính là ở đây không có dược."
"Bên trong nhà tranh ta ở có dược, nhưng sợ trên đường đến đó sẽ gặp bọn người Ba Tư, khó thể thoát thân."
"Theo ta thấy, nên đợi đến khi chờ tối mới hành động." Trương Vô Kỵ quan sắc trời rồi nói.
Trong lúc chờ màn đêm buông xuống, Trương Vô Kỵ chiếu cố Triệu Mẫn và Thù Nhi. Hắn quan sát vết thương của cả hai, biểu tình trên mặt vô cùng sốt ruột.

"Trương Vô Kỵ." Triệu Mẫn yếu ớt gọi Trương Vô Kỵ.
"Triệu cô nương, có chuyện gì? Có phải vết thương..."
"Không phải. Ngươi... đi xem chung quanh thuyền, có lẽ, có lẽ có thể tìm thấy Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược." Triệu Mẫn vẫn cảm thấy Chu Chỉ Nhược vẫn còn trên đảo, nhưng nàng không chắc, chỉ là dự cảm mà thôi. Ta thà ngươi gặp chuyện trên đảo, còn hơn để ngươi bị tên ngụy quân tử Trần Hữu Lượng cưỡng bức.
"Nhưng mà..." Biểu tình của Trương Vô Kỵ lúc này rất do dự.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi đi." Triệu Mẫn cố chống người đứng dậy đẩy Trương Vô Kỵ. "Trương Vô Kỵ, ta cho ngươi biết, đừng tưởng hiện tại ta bị thương thì không làm gì được ngươi, ta cảnh cáo ngươi, không được chạm vào ta!"

"Trời ơi, được rồi, tiểu tử, ngươi nên nghe lời nha đầu họ Triệu, đi đến bờ xem sao, nếu sứ giả Ba Tư có đến đây, lão phu cũng có thể ngăn cản được một lúc, đừng tưởng lão phu ta già nua bất tài." Tạ Tốn không chịu nổi nữa, liền thúc giục Trương Vô Kỵ đi đến bờ biển.
"Vậy... các người nên cẩn thận." Trương Vô Kỵ vẫn còn do dự.
"Thật là... quá mềm yếu do dự, vì sao trước kia nàng lại thích ngươi chứ!" Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ đi rồi, nàng nhỏ giọng nói thầm.

"Triệu nha đầu, ngươi nói ai?" Tuy Tạ Tốn mù, nhưng thính giác rất thính.
"A, ta chẳng nói ai cả, Tạ tiền bối đừng để ý." Triệu Mẫn nói một câu cho có lệ, rồi nằm xuống, vết thương thật sự rất đau a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro