Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52

Hoa Miên Thần đổi xe ngựa vài lần, thấy trời dần tối, còn mình lại không biết xe ngựa đi tới đâu, trong lòng bắt đầu nóng nảy. Làm sao đây? theo kế hoạch của mình, nhân tối nay đến Khanh gia cầm ngọc bội về cho Khanh Nguyệt, vào ngày mai là ngày cuối trại huấn luyện được nghỉ, chạy vào trại huấn luyện đem ngọc bội trả lại cho Khanh Nguyệt. Nếu không chờ đến khi trại huấn luyện kết thúc ngày nghỉ, lúc đó trại bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt, thì phiền toái a! dù sao mình cũng chỉ muốn làm chút việc nhỏ, không muốn gây động tĩnh lớn.

Nhưng mà.... nếu bỏ qua thời gian nghỉ, thì đành phải xông vào trại huấn luyện luôn a.

Trong lúc Hoa Miên Thần nhăn cái mặt nhỏ trầm tư, làm sao thoát khỏi canh phòng của trại huấn luyện mang ngọc hội đến trả cho Khanh Nguyệt, nàng nhìn thấy có một cái xe ngựa đang vượt qua chiếc xe ngựa phía trước.

Khoan đã..... khoan đã, xe ngựa phía sau có hình gì a? hình như là tộc huy mà Khanh Nguyệt từng nói! chữ này hình như đã thấy khi đi cùng Khanh Nguyệt! Hoa Miên Thần cố gắng thò cái đầu nhỏ ra, cố gắng nhớ lại hình vẽ này. Chiếc xe ngựa vừa đi qua, là của Khanh gia! vận khí mình thật tốt quá a!

Nhận ra tộc huy của Khanh gia, Hoa Miên Thần dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy xuống, thoải mái đuổi theo chiếc xe ngựa của Khanh gia.

"Này.... đó không phải xe của Khang gia sao? cái cục nhỏ trên thùng xe của họ là gì vậy?" Hoa Miên Thần không chút do dự bỏ lại xe ngựa trước, một xa phu nghi ngờ hỏi bằng hữu bên cạnh.

"Không biết a! vừa rồi ta thấy có quả cầu trắng nhảy qua a! thực sự kỳ quá a? sao lại không lăn xuống đây a?" một xa phu khác dụi mắt nói, nhìn xe ngựa Khanh gia đi xa, không để ý khoát tay nói: "lo nhiều như vậy làm gì? nhiều khi quả cầu trắng kia là đồ trang trí của mấy đại gia tộc a!"

Cục bông nhỏ "trang sức kỳ quái" Hoa Miên Thần, cố gắng le lên nóc xe ngựa Khanh gia, đang nghe lén con cháu Khanh gia ở trong xe ngựa bàn tán.

"Ngươi nói xem, phế vật Khanh Khôn kia thật vô dụng, có người nói triệu hoán thú của Khanh Nguyệt vẫn còn sống, nhưng triệu hoán thú của hắn lại chết lúc huấn luyện."

"Phải a! cục bông nhỏ kia đúng là không ngờ, ta nghĩ Khanh Nguyệt vào trại huấn luyện, còn chưa đến một tháng, sẽ mất triệu hoán thú mà quay về gấp, đến cả lời châm chọc Khanh Nguyệt ta cũng đã nghĩ đến rồi, kết quả.... haiz......"

Châm chọc cái đầu ngươi, ngươi mới là phế vật! Hoa Miên Thần tức giận vung tiểu trảo ngắn lên, móng vuốt bén nhọn suy nghĩ một chút liền cào một cái trên nóc xe. Hừ, hiện tại không vội dạy dỗ ngươi, chờ ngươi đến Khanh gia rồi cho ngươi biết tay!

Người trong thùng xe còn không biết mình bị một cục bông nhỏ ghi thù, họ vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Không sao a, ngươi đem mấy lời này nói với Khanh Khôn cũng được."

"Không giống a, Khan Khôn là kẻ không cần mặt mũi, hoàn toàn không bằng chọc giận nha đầu Khanh Nguyệt kia! chúng ta nói đạo lý với nàng, nàng hung hăng đánh trả! thực sự hy vọng triệu hoán thú của nàng chết sớm một chút, sau đó bị đuổi về, khi đó ta muốn xem nàng có tức muốn chết cái ngạo khí kia không?"

Người trong xe mỗi bên một câu, trên nóc xe là bốn vết cào, chờ xe ngựa đến Khanh gia, tộc huy Khanh gia đã bị cào không còn nguyên dạng.

"Hai vị thiếu gia, đến rồi." xa phu kéo rèm che, để người trong xe đi xuống.

Hai người trong xe vừa xuống, thì cảm giác mông có vật nhọn đâm vào, liền gào lên.

"Ah --"

"Đau chết ta --"

Khanh Khôn cầm bánh mì trên tay thờ ơ đi ngang qua, vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

Hừ! từ khi mình mất đi triệu hoán thú, quay về Khanh gia ai cũng đến đá một cước, trong đó miệng độc nhất, chính là hai người này. Mặc dù không biết vì sao họ lại nổi điên cái gì, nhưng thấy mặt họ thống khổ, trong lòng hắn cuối cùng có được chút vui vẻ.

"Mẹ kiếp! thẳng mập Khanh Khôn kia cười cái rắm gì?" chờ đau đớn giảm xuống, một trong số đó thấy Khanh Khôn đang cười, lửa giận càng nhiều hơn, "nói, có phải ngươi giở trò không?"

Khanh Khôn bị quát một tiếng, sọ đến biểu tình thất kinh.

"Không phải.... không phải ta, ta không hề làm gì cả...." dứt lời, thân thể mập mạp liền vọt vào phòng không thấy bóng dáng.

"Phế vật!" hai người cũng không đuổi theo Khanh Khôn, mà hùng hổ rời đi. Dù sao hiện tại Khanh Khôn chỉ là người bình thường, còn là cái loại không có cốt khí, ngươi có khi dễ hắn cũng không có gì thoải mái được.

Hoa Miên Thần trốn trong bụi hoa, nhìn thấy mọi người rời đi, liền bước nhanh tiểu chân ngắn, đánh giá cảnh vật xa lạ ở đây. Hoa Miên Thần vừa quan sát , vừa ghi nhớ kiến trúc Khanh gia. Chờ nàng tìm được đúng hướng, chờ trời tối thì hành động, trước tiên chạy vào nhà bếp chờ tới khuya rồi làm, trong lúc đến nhà bếp thì nhìn thấy Khanh Khôn bị chửi khi nãy ở chỗ xe ngựa.

Tên mập chết tiệt này, thói ăn lén vẫn không đổi được?

Hoa Miên Thần trốn trong góc, nhìn Khan Khôn cẩn thận nhìn khắp nơi, do dự vài lần, sau đó cầm mấy cái màn thầu cứng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tên mập chết tiệt này đổi tính rồi hả? Hoa Miên Thần có chút kinh ngạc Khanh Khôn thấy nhiều thịt cá như vậy cũng không lấy, ngược lại chỉ lấy màn thầu mà mình không muốn ăn. Nhưng mà nghĩ lại Hoa Miên Thần cũng nhanh hiểu được, với địa vị Khanh Khôn hiện tại, sợ là bị Khanh gia chà đạp thê thảm a! hắn không dám lấy thịt cá này, nếu bị Khanh Khiếu thấy thì hậu qua cũng rất nghiêm trọng, cho nên chỉ dám cầm mấy cái màn thầu cứng không ai ăn mang đi. Nhìn bộ dạng Khanh Khôn hiện tại, tuy vẫn mập, nhưng sắc mặt so với trước đã kém hơn nhiều.

Chậc chậc chậc, thời gian trôi qua không lâu a! Khanh gia cũng không phải chỗ cho người ở. Đây là kết luận cuối cùng của Hoa Miên Thần.

Sau khi Khanh Khôn rời đi, không lâu sau lại có một nhóm người đến, nhìn cách ăn mặc cũng biết là hạ nhân của Khanh gia. Bọn mang mững mâm thức ăn đã chuẩn bị xong đưa đi, Hoa Miên Thần lại chờ một hồi, mới nhẹ nhàng bước tiểu chân ngắn đến. Ân, hiện tại cũng đến giờ ăn cơm rồi, vậy thì.... Hoa Miên Thần nhảy lên cái bàn đã được lau sạch, nhìn thức ăn còn dư lại trên bàn, liền cười tà ác. Ta sẽ không khách khí nhận lấy a ~

Hoa Miên Thần điên cuồng mang đồ ăn cất vào không gian, đột nhiên nghĩ đến mình làm vậy có khiến Khanh Khôn bị hoài nghi không a? nhưng mà chỉ dừng lại một chút, Hoa Miên Thần vẫn không do dự lại tiếp tục vơ vét thức ăn. Khanh Khôn bị hoài nghi liên quan gì đến nàng? bộ dạng hắn hiện tại so với Khanh Nguyệt trước kia, còn tốt hơn nhiều a!

Xía! lại nghĩ đến nha đầu chết tiệt vô lương tâm kia, không vui a!

Trời dần khuya, từ bên trong cái nhà chính của Khanh đã được sửa chữa lại, truyền ra giọng nữ dâm mị.

"Lão gia, người xem đã lâu như vậy rồi, tối nay đừng gọi con triệu hoán thú kia của ngài ra được không?"

Khanh Khiếu cởi áo khoác của mình, nhìn nữ nhân ưỡn ẹo nằm trên giường đã cởi hết đồ, mặc dù bên dưới cũng muốn nữ nhân này, nhưng hắn vẫn chần chờ.

Từ sau việc trộm đột nhập đến nay cũng được ba tháng rồi, ba tháng qua tối nào hắn cũng lo có hai hỏa long đột kích, cho nên mỗi lần trước khi lên giường, liền để thú Cự Nham của mình đứng chắn trước bình phong che giường. Mặc dù làm vậy yên tâm không ít, nhưng mà.....

Vì sau tấm bình phong có thú Cự Nham trông chừng, Khanh Khiếu lên giường với tiểu thiếp của hắn cũng không thể vui vẻ được, nhất là thấy cái bóng qua bình phong, Khanh Khiếu có vài lần cương không nổi.

Khanh Khiếu co mày do dự, nữ nhân trên giường lại tiếp tục dụ dỗ Khanh Khiếu. Đêm nay khó có được Khanh Khiếu chọn mình, nàng phải nắm chắc cơ hội này mang thai hài tử với Khanh Khiếu. Mấy lần trước vì có triệu hoán thú ở đây, chính mình nài kéo không được Khanh Khiếu cũng mất hứng.... nghĩ vậy, ánh mắt nữ nhân tối lại, cho dù thế nào, tối nay nàng cũng phải thuyết phục Khanh Khiếu không cho triệu hoán thú ra.

Khanh Khiếu nhìn nữ nhân trên giường, miếng thịt dưới người đã bắt đầu trương lên, hắn vội vàng cởi đồ, bò lên người nữ nhân kia, miệng cười ha ha nói: "tiểu tiện nữ, tối nay ta sẽ cho ngươi thỏa mãn, ngươi nên hầu hạ ta thoải mái a ~"

Dù gì thời gian cũng đã qua lâu rồi, mấy người đó cũng không có động tĩnh gì, xem ra là tuyệt vòng rồi a! hơn nữa sau khi xảy ra chuyện Khanh gia cũng đã tăng cường hộ vệ tinh anh, hiện tại trộm cũng không dễ vào Khanh gia như vậy.

Khanh Khiếu ôm lấy nữ nhân, trầm mê trong nhu hương, tâm cũng to không ít, mọi cảnh giác liền vứt bỏ. Cũng ba tháng rồi, tối nay hắn phải tận hứng một hồi a!

Khi âm thanh dâm đãng trong phòng không ngừng vang lên, cửa sổ phòng Khanh Khiếu lặng lẽ bị mở ra, ngay sau đó, một cục bông trắng nhỏ chợt lướt qua.

Hoa Miên Thần từ bệ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống, lần nữa bước vào phòng này, nàng không xác định mật thất còn hay không, bên trong còn để ngọc bội của Khanh Nguyệt hay không.

Đệm thịt hồng không tiếng động đạp lên một viên gạch nhỏ, chờ Hoa Miên Thần định dùng sức, đột nhiên quay đầy nhìn giường ngủ sau tấm bình phong yên tĩnh. Không được, lần này mình cũng không thể chủ quan được. Lần trước do mình chủ quan, nên bỏ lỡ cơ hội tốt, lần này phải cách âm mới được!

Nghĩ là làm, Hoa Miên Thân vung tiểu chân ngắn lên, một đạo lam quang hiện lên, nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống. Vốn sau giường ngủ đã có cái bình phong che lại, hiện tại thêm một cái trường băng dày nữa che lại.

Hoa Miên Thần hài lòng đến trước tường băng, tùy ý gõ một cái kiểm tra, không tệ, dày a, lần này tai Khanh Khiếu có thính hơn thì cũng không nghe được tiếng mật thất mở a. Khi Hoa Miên Thần ấn viên gạch xuống, phiến đá dưới đất bắt đầu hoạt động chậm rãi di chuyển, Khanh Khiếu còn đang nằm trong phòng ngủ say sưa, có tường băng cách âm, hắn cũng không nghe thấy được cửa mật thất bị mở.

Nhìn cái động tối om, Hoa Miên Thần không chút do dự bước tiểu chân ngắn đi vào. Mặc kệ Khanh Khiếu có dời tài bảo đi hay không, chính mình cũng phải tự kiểm tra một lần.

Không thể không nói vận khí Hoa Miên Thần thật tốt, nương theo ánh sáng tiểu hỏa cầu, Hoa Miên Thần suýt bị đống vàng bạc châu báu trong mật thất làm mù mắt, mật thất này quả nhiên không bị tổn thất gì sau vụ cháy lần trước.

Kỳ thực, sau vụ cháy Khanh Khiếu cũng đã nghĩ cách mang bảo bối của mình đi. Nhưng mà, vì bảo bối trong mật thất đều là của riêng hắn, hơn nữa số lượng nhiều, ở Khanh gia này xung quanh đều là đối thủ tai vách mạch rừng, bảo bối nhiều như vậy nếu dời đi sẽ gây chú ý, huống hồ.... ngoài cái mật thất này ra, hắn hiện tại cũng không còn chỗ nào khác để dấu. Hết cách, Khanh Khiếu đành để lại bảo bối dấu dưới mật thất trong phòng ngủ của mình, dù sao có mình thì cũng không sao, nếu người ngoài muốn mở mật thất này thì âm thanh sẽ kinh động đến mình. Hơn nữa còn có thú Cự Nham trông coi, khó lại càng khó hơn....

Nhưng ai mà ngờ được, lại vào tối nay, Khanh Khiếu mất cảnh giác, không gọi triệu hoán thú của mình ra, trùng hợp là đêm nay, Hoa Miên Thần lại chính là vị khách không mời lại đến nhân lúc chủ vắng nhà đi vào a?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

_(:з\" ∠)_ hướng chử sai cúi đầu... Đại gia thông minh như vậy khẳng định nhìn hiểu...

(Ed: có vài chỗ tả cảnh nhạy cảm, tác giả phải ghi lỗi vào đó, ed đã chỉnh lại rồi nên các bạn yên tâm nhé ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro