Chương 33: Ho Ra Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm!"

Yến Anh vẫn chưa nói hết câu, Vân Thanh công chúa đã xô mạnh cánh cửa ra.

Nàng ta nhếch mày cười lạnh, "Vân An muội muội, bổn cung nghe nói mắt ngươi hết mù rồi cơ mà, thiết nghĩ thân thể cũng khỏe hơn rồi nhỉ, thế còn đóng chặt cửa làm chi vậy?"

Yến Anh chậm rãi ngồi xuống, với tay lấy phích nước nóng ôm trước ngực, cố bày ra dáng vẻ suy yếu dặn dò Sở Phất, "Phất nhi, đi lấy thuốc cho ta đi."

"Vâng." Sở Phất nhận mệnh, nàng quả thật nên biết điều lui xuống.

Yến Anh liếc thấy Sở Phất đang nhìn vào lồng trúc, thấy vậy liền đưa lồng trúc cho Sở Phất, "Phất nhi, nhân tiện cho nó ăn thêm ít quả mọng luôn."

Những lời vòng vo quanh co này, Sở Phất hiểu ra rằng ngụ ý muốn nàng đừng về quá sớm. Ở đây một người là đường tỷ công chúa, một người là biểu ca thế tử, đều là người một nhà, đâu cần một kẻ dư thừa như nàng ở lại làm gì?

Khoảnh khắc cúi đầu khóe môi nàng thấp thoáng nụ cười trào phúng, nâng lồng trúc lên, sau khi xoay người hành lễ với thế tử và công chúa, tức khắc rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Bước ra khỏi không gian ngột ngạt bức bách kia, Sở Phất vô thức thở một hơi dài.

Mưa xuân kéo dài, rồi cũng sẽ có một ngày trời quang mây tạnh.

Bây giờ nhìn thấu tất cả, năm đó có thể bình thản đối mặt thì bây giờ cũng vậy.

Dưới tán ô Sở Phất cúi đầu nhìn Oanh Oanh trong lồng trúc, may mà còn có Oanh Oanh ở bên nàng.

Nàng cầm ô bước đi trên con đường trải đá cứ thế không hề ngoảnh lại, cuối cùng bóng lưng cô độc khuất dần trong màn mưa mờ đục.

Tiêu Tử Tĩnh mải mê nhìn theo bóng dáng Sở Phất, đều được thu hết vào tầm mắt của Vân Thanh công chúa, nàng ta lạnh lùng nói: "Tiểu quận chúa nhà ngươi còn bệnh sờ sờ ra đó, thế mà ngươi còn dám lo dòm ngó cung nữ khác, đúng là to gan thật đấy."

"Nàng ấy là..." Tiêu Tử Tĩnh chưa kịp dứt câu.

Yến Anh đột nhiên ho dữ dội.

Tiêu Tử Tĩnh gấp gáp bước lên đỡ lấy thân thể Yến Anh, ôn nhu hỏi: "Anh muội muội, muội sao vậy?"

"Biểu ca... Muội khó chịu... Chỗ này đau không chịu nổi..." Yến Anh cố ý làm cho giọng nói vừa nhỏ vừa yếu, Tiêu Tử Tĩnh nghe được sửng sốt, Vân Thanh công chúa nghe sao mà cứ thấy chói cả tai.

Tiêu Tử Tĩnh vốn nên tiếp lời, cùng Yến Anh giả đò ân ái, nhưng mà Vân Thanh công chúa ngay bên cạnh, đầu óc Tiêu Tử Tĩnh chợt rối bời, dù rất muốn trấn an bằng những lời lẽ ngọt ngào nhưng đến một câu cũng không nói được.

Vân Thanh công chúa rất hài lòng với phản ứng của Tiêu Tử Tĩnh, nàng ta được đà lấn tới đi đến gần Yến Anh, đánh giá sắc mặt Yến Anh một lượt từ trên xuống dưới, quả nhiên vẫn gương mặt phờ phạc ấy không lẫn vào đâu được.

"Vân An muội muội, thân thể này của muội phải tịnh dưỡng cho thật tốt mới được đó nha." Tuy lời nói mang nghĩa an ủi, nhưng thốt ra từ miệng Vân Thanh công chúa lại sặc mùi cay nghiệt.

"Cảm ơn Vân Thanh tỷ tỷ quan tâm." Yến Anh khéo léo gật đầu, theo đó rúc vào lòng biểu ca, thoạt nhìn có vẻ như sắp khóc tới nơi: "Biểu ca, huynh đừng rời xa muội."

Vân Thanh công chúa không kiềm được siết chặt hai nắm đấm, trên khuôn mặt nàng ta còn đâu ý cười giả tạo ban đầu?

Mặt dày vô sỉ!

Nàng ta hung hăng trừng mắt Tiêu Tử Tĩnh, Tiêu Tử Tĩnh dửng dưng tránh ánh mắt nàng ta, cúi đầu nói: "Toàn nói mấy lời ngốc không à, Anh muội muội phải thật khỏe mạnh."

Tuy lời nói ra chỉ là một câu hỏi han bình thường, nhưng đó cũng là lời thật lòng của Tiêu Tử Tĩnh.

Thoáng ngập ngừng, Tiêu Tử Tĩnh nắm lấy tay Yến Anh, "Đợi qua sinh thần mười tám tuổi của Anh muội muội, ta còn phải..."

"Câm miệng!" Vân Thanh công chúa đột nhiên phát điên hét lên, "Tiêu Tử Tĩnh, ngươi dám nói thêm một chữ nữa! Thử xem!"

Trong mắt Yến Anh ngập tràn sợ hãi, nàng ấy lại rúc vào trong lòng Tiêu Tử Tĩnh, giọng thút thít: "Biểu ca, muội sợ."

"Vân An muội muội, ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết?" Vân Thanh công chúa càng nhìn bộ dạng khổ sở đáng thương của Yến Anh thì lại càng nổi cơn ghen tức.

Lòng Tiêu Tử Tĩnh chợt lạnh đi, biết nàng ta sắp nói điều gì, cuống quýt nói: "Thân thể Anh muội muội không khỏe, hãy để Anh muội muội tịnh dưỡng thật tốt đi."

"Yến Anh, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sống đến sinh thần thứ mười tám ư?" Vân Thanh công chúa nào nghe theo lời Tiêu Tử Tĩnh, nàng ta vẫn đem lời chưa nói nói cho bằng hết, "Nếu bổn cung là ngươi, tuyệt đối không mặt dày vô sỉ bám lấy A Tĩnh không chịu buông!"

Yến Anh cố bày ra bộ dáng vô cùng sốc, đôi mắt nàng ấy ầng ậc nước đưa mắt nhìn Tiêu Tử Tĩnh, rồi lại nhìn sang Vân Thanh công chúa, run rẩy cất giọng hỏi: "Tỷ nói gì cơ?"

"Bổn cung nói... Ngươi chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi." Vân Thanh công chúa nào sẽ sợ Yến Anh, một câu này nói ra vô cùng chậm rãi cũng rất rõ ràng. Hôm nay sau khi nàng ta tắm rửa thay y phục, việc đầu tiên nghĩ đến chính là thăm dò bệnh tình Yến Anh, vốn nghĩ rằng sẽ thu được tin tức Yến Anh ngày càng suy yếu, ai ngờ đâu lại nghe được tin Yến Anh đã nhìn thấy.

Nhất định là hồi quang phản chiếu! Nếu để Yến Anh chịu sự đả kích lớn, nói không chừng tới lúc đó có thể khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng.

"Công chúa!" Lần này Tiêu Tử Tĩnh thật sự nổi nóng, giận dữ quát lớn, "Ta đã từng nói! Nếu Anh muội muội có việc gì bất trắc..."

"Lạ thật đấy." Vân Thanh công chúa khoanh tay cười lạnh, "Bổn cung nói đều là sự thật, các ngươi hết người này đến người khác giấu giếm nàng ta, rốt cuột là ai đang bắt nạt ai hở?"

Cưỡng từ đoạt lý!

Tiêu Tử Tĩnh không nhịn được nữa đứng phắt dậy, chắn trước người Yến Anh, nghiêm túc nói: "Mời công chúa trở về nghỉ ngơi!"

"Ha, nam nhân toàn là một lũ sau khi tỉnh rượu đều trở mặt vô tình." Vân Thanh công chúa bật cười trào phúng, cố ý cất giọng nói thật lớn, "Đêm qua... Còn có sáng nay trong xe ngựa... A Tĩnh ngươi không phải là bộ dáng như bây giờ..."

"Im đi!" Tiêu Tử Tĩnh hoảng loạn ngắt lời, "Vẫn mong công chúa cẩn trọng lời nói!"

"Sao vậy? Trước mặt Vân An muội muội, ngươi còn muốn vờ vịt thành bộ dạng gì nữa?" Ánh mắt Vân Thanh công chúa sắc lạnh như lưỡi dao, mỗi một lần Tiêu Tử Tĩnh bảo vệ Yến Anh, nàng ta lại muốn đâm Yến Anh một nhát.

"Biểu ca..." Yến Anh đột nhiên níu lấy tay áo Tiêu Tử Tĩnh, chỉ thấy nàng ấy ôm lấy ngực, giống như hít thở không thông, "Muội... Muội khó chịu quá... Khụ khụ..." Cơn ho dữ dội kéo đến khiến cho gương mặt trắng bệch của Yến Anh chợt chuyển sang đỏ bừng, không đợi Tiêu Tử Tĩnh trả lời, Yến Anh liền nôn ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi nhuốm lên áo bào trắng tinh của Tiêu Tử Tĩnh, đập vào mắt khiến tim người sợ hãi.

Tiêu Tử Tĩnh hoàn toàn phát hoảng, cấp tốc hô to: "Người đâu! Người đâu! Mau truyền thái y!"

Vân Thanh công chúa chỉ đợi một màn này, cặp mắt sắc lạnh của nàng ta đang chiêm ngưỡng cận cảnh Yến Anh ngã rạp xuống giường, vô lực vùng vẫy, khó khăn mà thở gấp.

Cũng giống với mười năm trước, bên ao nước vuông, Yến Anh bảy tuổi không ngừng vùng vẫy cánh tay bé nhỏ, không ngừng kêu cứu.

"Tỷ tỷ... Cứu mạng... Khụ khụ... Cứu mạng..."

Vân Thanh công chúa của năm đó không cứu Yến Anh, Vân Thanh công chúa của hôm nay càng không cứu Yến Anh. Sống khổ cực nhiều năm như vậy, thà rằng giải thoát một lần còn hơn.

Mỗi buổi trưa, nếu Tần Vương không có việc bận, nhất định sẽ đến thăm Yến Anh. Đặc biệt là hôm nay sau khi nghe được tin Yến Anh có thể nhìn thấy, Tần Vương vô cùng vui vẻ, khó khăn lắm mới xử lý xong công vụ bận bịu trong tay, bèn phấn khích chạy ngay tới chỗ Yến Anh.

Tần Vương mới vừa bước vào trong đình viện, nghe thấy tiếng hô hào của Tiêu Tử Tĩnh, sắc mặt ngài ấy lập tức âm trầm, nhấc vạt áo chạy nhanh trên con đường đá.

"A Anh!" Tần Vương chạy nhào đến bên giường, nhìn thấy ái nữ đang ho ra máu rất dữ dội, hai mắt thoáng chốc đỏ ửng lên, "Truyền thái y! Mời cả Sở Phất và Hứa Diệu Chi đến! Nhanh lên!"

"Vâng!" Nội thị hầu hạ bên cạnh cũng hoảng loạn tinh thần, lập tức nhận mệnh chạy đi thật nhanh.

Tần Vương đau lòng nâng niu gương mặt Yến Anh, dè dặt cẩn thận chỉ sợ dùng sức quá mạnh cả gương mặt nàng ấy sẽ vỡ tan, "A Anh cố gắng lên, phụ vương ở đây, phụ vương sẽ không để con xảy ra chuyện gì hết." Nói xong, ngài ấy quay đầu lại nước mắt rưng rưng, hung hăng trừng Tiêu Tử Tĩnh và Vân Thanh công chúa, "Chuyện này rốt cuộc là sao? Nói!"

Vốn Yến Anh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thực sự cơn ho quá ác liệt, giờ khắc này ngay cả một câu cũng chẳng thốt ra được.

Từng đợt hàn khí thâm nhập vào cơ thể khiến nàng ấy run rẩy không ngừng, nàng ấy vô thức ôm chặt phích nước nóng vào lòng, hết lần này đến lần khác cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn ho ập đến liên tục.

Nhẫn nhịn thêm chút nữa, nhất định phải nhẫn nhịn thêm chút nữa!

Vân Thanh công chúa ra vẻ sốt ruột giành nói trước: "Vương thúc, lần này không thể trách ta với A Tĩnh được, lúc nãy mới nói có mấy câu, đột nhiên Vân An muội muội bắt đầu ho không ngừng rồi."

Tiêu Tử Tĩnh căm phẫn trừng Vân Thanh công chúa.

Vân Thanh công chúa nhìn thấy lại như chưa hề nhìn thấy, tiếp tục nói: "Vân An muội muội thật đáng thương..." Nói xong, mười ngón tay nàng ta đan lại, vô cùng chân thành bày tỏ: "Cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, lần này Vân An muội muội cũng có thể gặp dữ hóa lành."

Tiêu Tử Tĩnh siết chặt nắm đấm, chỉ hận tối qua không nên có tâm tư lệch lạc, vậy mà lại thân cận với nữ nhân thâm độc như vậy!

Hứa Diệu Chi rất nhanh đã có mặt, nội thị đến tiểu viện tìm Sở Phất nhưng không thấy nàng đâu.

Tần Vương nào còn tâm tư quan tâm Sở Phất vào lúc này? Ngài ấy khẩn trương lệnh cho Hứa Diệu Chi, "Hứa công tử! Mau cứu A Anh!"

"Tại hạ sẽ cố hết sức!" Hứa Diệu Chi đặt hòm thuốc xuống, quỳ bên giường, vội nói với Tần Vương, "Mong điện hạ nhường bước một lúc."

Tần Vương buông tay, gượng người đứng dậy, hai tay bởi vì nhuốm đầy máu của A Anh mà sợ hãi run lên.

Sau khi Hứa Diệu Chi nhanh chóng chẩn mạch cho Yến Anh, đáy mắt hiện lên một tầng mờ mịt nghi hoặc. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, mở túi cất kim châm ra, đứng dậy nhấc chân đèn đến, cầm kim châm hơ qua vài lần.

"Quận chúa, đắc tội rồi."

Hứa Diệu Chi dứt lời, liền mở rộng cổ áo của Yến Anh ra, nhanh chóng châm cây kim đầu tiên vào cổ Yến Anh.

Tần Vương nhìn thấy vô cùng đau lòng, Tiêu Tử Tĩnh cũng quặn thắt trong tim.

Chỉ có Vân Thanh công chúa giống như đang xem kịch chắp tay đứng một bên, ý cười trên mặt như có như không, cuối cùng ánh mắt toàn bộ đều rơi trên người Hứa Diệu Chi.

Con trai độc nhất nhà Hứa thị Lâm Hoài, nghe nói là đệ tử của một vị có xuất thân từ gia thế lương y giỏi y thuật, cũng xem như là một người thông minh nhỉ?

Ánh mắt nàng ta chợt lóe chợt tắt, âm thầm bắt đầu tính toán trong lòng điều gì đó?

Rất nhanh sau đó Tần Vương phi dẫn theo phủ vệ chạy đến【Mưa Xuân Gian】.

Nàng ra lệnh cho phủ vệ bày trận dọc đường đá, lúc đi đến cửa【Mưa Xuân Gian】, đột nhiên lơ đãng hỏi: "Phủ vệ Tần, Vương đâu?"

"Dạ có!" Các phủ vệ lần lượt ấn chặt kiếm, vỏ kiếm đập mạnh vào áo giáp bên hông, phát ra âm thanh chỉnh tề dứt khoát.

Đừng nói là Hứa Diệu Chi, ngay cả Vân Thanh công chúa cũng bị dọa cho một phen.

Tần Vương phi bước vào với khuôn mặt lạnh lùng, cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sau khi đứng nép bên một góc giường, giọng nói lạnh băng không kém, hỏi: "Hứa công tử, A Anh thế nào rồi?"

Hứa Diệu Chi thở phào ra một hơi, thành thật đáp: "Bẩm Vương phi, may mà cứu chữa kịp thời, hôm nay quận chúa không có gì đáng ngại nữa."

Tần Vương phi cẩn thận quan sát Yến Anh đang nằm co ro ôm chặt phích nước nóng trên giường, không tiếp tục ho nữa, nhưng sắc mặt không có tí huyết sắc nào, bị vệt máu còn vươn lại trên khóe môi tô điểm lên, càng thêm phờ phạc.

"Cái gì gọi là hôm nay không còn đáng ngại nữa?" Tần Vương phi trầm giọng hỏi lại.

Hứa Diệu Chi nào dám ngẩng đầu, gấp gáp nói: "Mấy ngày này quận chúa cần tịnh dưỡng, tuyệt đối không thể chịu thêm đả kích, nếu không vẫn sẽ ho ra máu... Lần này nếu tiếp tục ho nữa..." Hứa Diệu Chi không dám nói tiếp.

Tần Vương phi lạnh lùng quét mắt nhìn Tiêu Tử Tĩnh và Vân Thanh công chúa, cho dù Vân Thanh công chúa kiêu ngạo đến đâu, cũng không dám đối diện với ánh mắt của Tần Vương phi lúc này.

"Mẫu phi..." Yến Anh nheo đôi mắt lại, yếu ớt mở miệng: "Vân Thanh tỷ tỷ... Tỷ ấy... Bắt nạt con... Nói con... Nói con sống không được bao lâu nữa..."

Tần Vương vô cùng tức giận, "Vân Thanh! Ngươi đừng tưởng hoàng huynh cưng chiều ngươi, thì ngươi có thể bắt nạt A Anh như vậy!"

Vân Thanh công chúa cười nhạt, quả thật không ngờ Yến Anh bị tới nước này mà còn có thể cáo trạng, "Vân An muội muội là bệnh đến mức hồ đồ rồi, ta chưa từng nói ra câu đó nha, không tin, có thể hỏi A Tĩnh xem!" Ánh mắt nàng ta dịch chuyển, nhìn chăm chăm Tiêu Tử Tĩnh, "A Tĩnh, ngươi phải nghĩ cho thật kỹ, đừng có giúp Anh muội muội của ngươi đều cùng nhau ức hiếp ta." Lời nói ra ngập tràn mùi vị uy hiếp, "Ta cũng sẽ cáo trạng với phụ hoàng, để xem lúc đó phụ hoàng phạt ta, hay là phạt các... Ngươi."

Cố ý nhấn mạnh gằn lấy một chữ "ngươi", Tiêu Tử Tĩnh siết chặt nắm tay, chỉ có thể im lặng.

Nước mắt Yến Anh lấp lánh, "Tỷ nói dối... Tỷ dám nói mình không bắt nạt ta? Khụ khụ..." Nàng ấy nói quá nhanh, động đến tâm mạch, lại bắt đầu một tràn ho dữ dội.

Tần Vương nghe thấy hoảng hốt, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ về Yến Anh, "A Anh ngoan, phụ vương sẽ làm chủ cho con, con nhất định phải cố lên."

"Hứa công tử, lúc nãy ngươi nói A Anh cần phải thế nào?" Tần Vương phi chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vân Thanh công chúa một cái, hỏi lại thêm lần nữa.

Hứa Diệu Chi cung kính trả lời: "Mấy ngày này quận chúa cần phải tịnh dưỡng."

"Nghe thấy cả chưa?" Tần Vương phi lạnh lùng hỏi.

Tiêu Tử Tĩnh gật đầu, nhưng Vân Thanh công chúa lại không biết trong hồ lô của Tần Vương phi bán thuốc gì.

"Công chúa nghe thấy rồi chứ?" Thứ Tần Vương phi muốn nhất chính là câu trả lời của Vân Thanh công chúa.

Vân Thanh công chúa thản nhiên nói: "Nghe thấy rồi."

"Bắt đầu từ hôm nay, giới nghiêm【Mưa Xuân Gian】, bất luận là ai, bất kể kẻ nào dám xông vào lập tức giết chết!" Mỗi từ Tần Vương phi thốt ra đều sống chết mà nhìn chăm chăm vào Vân Thanh công chúa.

Vân Thanh công chúa bị nàng nhìn đến nỗi trong lòng bắt đầu run rẩy, nào dám tiếp tục đối mắt với Tần Vương phi?

"Sự việc hôm nay, xem như ngoài ý muốn, nhưng nếu lần sau công chúa vẫn kiên quyết tới thăm, xảy ra việc tương tự hôm nay, làm loạn đến trước mặt bệ hạ thì không phải chỉ hai từ 'ngoài ý muốn' là có thể giải quyết đâu!" Tần Vương phi đến gần một bước, khí thế bức người, "Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hỏi bệ hạ, rốt cuộc tu hú chiếm tổ là đúng hay sai?" Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Tần Vương phi lạnh lùng phất tay áo, "Người đâu, tiễn công chúa hồi cung!"

"Tần Vương phi thật là cao ngạo!" Vân Thanh công chúa lạnh giọng đáp trả.

Tần Vương phi cười lạnh: "Có một câu nói rằng ngẩng đầu ba thước có thần linh, những lời hôm nay công chúa đã nói tại【Mưa Xuân Gian】, trời biết, đất biết, cũng không phải chỉ có mình ta biết." Nàng nhìn sang Tiêu Tử Tĩnh thất vọng lắc đầu: "Chất nhi này của ta không dám nói, nhưng mà ta dám nói, ảnh vệ của Tiêu gia ta cũng dám nói, thật sự làm ầm đến trước mặt bệ hạ, người bị khó xử cũng chỉ có bệ hạ mà thôi."

"Ha, thọ giáo rồi." Vân Thanh công chúa hậm hực phất tay áo rời đi.

Tần Vương phi quay sang lườm Tiêu Tử Tĩnh, "Xem ra lời cảnh cáo sáng nay của ta e là muộn rồi."

"Cô cô, ta biết lỗi rồi." Tiêu Tử Tĩnh vô cùng xấu hổ.

Hứa Diệu Chi tự nhiên được xem một màn kịch chấn động lòng người như vậy, tinh thần chưa kịp ổn định mà âm thầm thở phào ra vài hơi.

"Hứa công tử."

Đột nhiên nghe thấy Tần Vương phi gọi, Hứa Diệu Chi không khỏi lạnh sống lưng.

"Có!"

Tần Vương phi chậm rãi hỏi: "Y thuật của Sở Phất so với ngươi, thế nào?"

Hứa Diệu Chi vô cùng kinh ngạc, không hiểu được Tần Vương phi nói vậy là có ý gì?

Lúc này Tần Vương sực nhớ lại việc lúc nãy, "Sở Phất này vào lúc thời khắc mấu chốt, vậy mà lại không thấy mặt mũi đâu, người đâu, mau..."

"Điện hạ." Tần Vương phi ngắt lời Tần Vương, nàng nghiêm túc nói, "Người tốt khó làm, cho nên lần này điện hạ ngàn vạn lần không thể làm người tốt được."

Tần Vương do dự nhìn Tần Vương phi, "A Cẩn, thật sự phải như vậy sao?"

"Vân Thanh đều đã đến trước mặt A Anh mà bắt nạt con bé rồi, cứ phải ép A Anh đến đường chết mới thôi thì điện hạ mới bằng lòng nhẫn tâm một lần sao?" Tần Vương phi không vui cất giọng hỏi.

Tần Vương thở dài một hơi, "Được, bây giờ ta lập tức vào triều." Từ xưa ác nhân cáo trạng trước, người tốt sao có thể chậm hơn kẻ ác được chứ?

Đánh cho Vân Thanh công chúa một gậy, chỉ là cảnh cáo.

Thiên tử cũng sẽ không thật sự mang hình luật ra trừng phạt công chúa, Tần Vương phi muốn chính là sự kiêng kị của Thiên tử, một câu của Thiên tử, chỉ mong có thể làm cho Vân Thanh công chúa tuân theo quy củ một chút, A Anh bên này cũng có thể an tâm một chút.

"Điện hạ, đi đi."

"Ta sẽ đến thăm A Anh muộn một chút."

"Ở đây có ta trông chừng, điện hạ không cần bận tâm."

"Được..."

Tần Vương biết lần này Tần Vương phi thật sự tức giận, ngài ấy cũng không dám nhiều lời, liền nghe theo lời Tần Vương phi, rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

Tiêu Tử Tĩnh cảm thấy không khí vô cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Cô cô... Sau này ta sẽ..."

"Cút về tiếp tục tùy giá." Nàng lười biếng dòm Tiêu Tử Tĩnh, "Không biết nặng nhẹ thêm lần nữa, thì đừng trách ta ngoảnh mặt vô tình, ngay cả ngươi cũng sẽ trừng trị một thể!"

"Vâng, cô cô." Tiêu Tử Tĩnh hoảng sợ dập đầu, cúi gằm mặt lui xuống.

Thoáng cái chỉ còn lại Hứa Diệu Chi, Hứa Diệu Chi càng thêm bất an, hắn suy nghĩ câu hỏi của Tần Vương phi nãy giờ, chỉ cảm thấy trả lời như thế nào cũng không ổn.

"Mẫu phi..." Yến Anh biết rốt cuộc Tần Vương phi có ý gì, nàng ấy nheo mắt khẽ cười, níu lấy tay áo Tần Vương phi, "Có Phất nhi... Đủ rồi."

"Con cứ tin tưởng nàng ấy như vậy?" Tần Vương phi dịu dàng cười, ưu phiền nặng nề mà vuốt ve gò má Yến Anh.

Yến Anh gật đầu, "Mẫu phi... Khụ khụ... Không phải cũng tin tưởng nàng ấy sao?"

Tần Vương phi mỉm cười lắc đầu, phất tay nói: "Hứa công tử, hôm nay ngươi về nhà đi."

Hứa Diệu Chi kinh ngạc, "Tại hạ có phải đã sai ở đâu không?"

"Hồi phủ liền dắt cha ngươi cùng nhau ra ngoài du ngoạn học hỏi, mấy tháng này đừng trở về Lâm Hoài." Tần Vương phi nhàn nhạt nói hết câu, giọng điệu trầm xuống, "Nếu các ngươi không muốn chết, thì nghe theo ta, ít hỏi ít nói, rời đi là được."

Hứa Diệu Chi nào còn dám hỏi thêm gì, lập tức cúi lạy Tần Vương phi, thu dọn hòm thuốc, rời khỏi【Mưa Xuân Gian】.

"Người đâu, tiễn Hứa công tử." Hắn chưa đi được bao xa lại nghe thấy tiếng của Tần Vương phi.

Hứa Diệu Chi cúi đầu cảm kích, để cho phủ vệ bảo hộ suốt chặng đường rời khỏi hành cung.

【Mưa Xuân Gian】cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh ngày thường vốn có.

Tần Vương phi nhíu chặt chân mày, cuối cùng hỏi ra, "Hôm nay mạo hiểm như vậy, có đáng không?"

Yến Anh cười, "Không phải còn có... Mẫu phi vẫn luôn dõi theo sao?" Nói xong, nàng ấy sờ đến tay Tần Vương phi, nắm chặt lấy, "Đổi lấy cho【Mưa Xuân Gian】mấy ngày... Bình yên... Cũng đổi cho mẫu phi... Được an tâm... Khụ khụ... Con... Cảm thấy... Rất đáng."

"Sau này không được tùy ý tách khỏi Sở đại phu." Tần Vương phi nghiêm túc nhắc nhở, "Có việc gì có thể sai Lục Lan đến tìm ta."

"Con không muốn... cũng nhắm vào Phất nhi..." Yến Anh nói vô cùng khẩn thiết, "Trên đời này... Không ai dám... Chữa trị cho con nữa..."

Tần Vương phi lặng im không nói, cuối cùng đau lòng gục xuống sau đầu Yến Anh, âm thầm rơi lệ.

Tác giả có lời muốn nói: Không cẩn thận viết cả một chương thật dài~ Cảm tạ bạn học Mai~~~ ( bạn hiểu mà~~~)

Điều Anh Anh Quái mong muốn không chỉ là sự yên lòng của mẫu phi, mọi sự sắp đặt cũng không vì chỉ để bảo vệ bản thân.

Câu chuyện vẫn tiếp tục ~

———

Editor: Sóc con

———

Editor Hạ Nam Du: Từ chương này sẽ do bạn Sóc con edit tiếp nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro