Chương 52. Nữ thần trên còn đường trở thành thần (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Cô không phải là sinh viên đại học? ! ? !" Lúc Sở Dung nghe được câu "viện trưởng" kia, có một loại cảm giác trong lúc vô tình khám phá được bí mật của Lãnh Viện Viện.

Trong đầu Sở Dung  xoay chuyển đủ loại tin tức, cuối cùng dừng lại tại hai chữ "viện trưởng" này..

"Cô lừa dối cha tôi, trà trộn vào Sở gia là vì thứ gì? Chẳng lẽ là thiếu nam nhân, hay chỉ tới thăm nhà??" Sở Dung cười điềm tĩnh, hiện tại nàng mặc kệ Lãnh Viện Viện có mục đích là gì, nàng chỉ biết mình bây giờ xem như đã có nhược điểm của Lãnh Viện Viện.

Lãnh Viện Viện nhìn Sở Dung, nhưng cười không nói.

Sở Dung hận chết biểu cảm này của Lãnh Viện Viện, mỗi lần Lãnh Viện Viện lộ ra loại biểu cảm này, cảm giác mình như một con hề không hơn kém.

"Chẳng tiếc hi sinh thân thể của mình, ủa, đúng rồi, còn có đứa trẻ vô tội kia nữa, Lãnh viện trưởng cũng thật là... " Sở Dung bị ánh mắt Lãnh Viện Viện kích thích, nhìn chằm chằm đôi mắt Lãnh Viện Viện, lời nói lại càng cay độc hơn, "Thiếu ngược"

Lãnh Viện Viện cười, không giống với nụ cười ôn nhu vô tội thường ngày trước mặt Sở Dung, Lãnh Viện Viện cười thật tà ác, "Chân tướng sự thật cũng sắp được phơi bày trước mặt cưng, tại sao cưng lại cứ ngây thơ như vậy chứ ?"

"Cô có ý gì?" Sở Dung nhìn mặt Lãnh Viện Viện gần trong gang tấc, Sở Dung hận không thể một cái tát vả lên!

"Tôi chẳng qua chỉ cảm thán một chút em thật ngây thơ." Lãnh Viện Viện thở dài, tựa hồ đang vì tiếc cho Sở Dung, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sở Dung, êm ái tựa như đang vuốt ve khuôn mặt tình nhân.

Sở Dung không nhịn nổi da đầu tê dại, nhưng lại không dám thoát ra, cái bộ dáng này trong mắt Lãnh Viện Viện khiến cảm giác càng thêm điên cuồng. Sở Dung thở mạnh cũng không dám, nói cho cùng nàng chẳng qua cũng chỉ là một thiếu nữ vị thành niên, bất quá đối với ngoại giới lòng dạ độc ác mà thôi, khi nguy hiểm đến với chính bản thân nàng, vẫn khiến trái tm run rẩy. Giờ khắc này Sở Dung lại nhớ tới đứa trẻ sơ sinh đã chết kia, cả người run lên.

"Đây là sợ sao?" Lãnh Viện Viện cười, âm thanh yên bình như núi rừng, nhưng Sở Dung chỉ nghe được lạnh lẽo thấu xương.

Lãnh Viện Viện càng nhu hòa, "Đừng sợ, tôi chẳng qua đối với những thứ kia của em cảm thấy hứng thú mà thôi." ngón tay Lãnh Viện Viện lướt qua trán của Sở Dung.

"Cô. . . Cô muốn làm gì?" Trong đầu Sở Dung đang tưởng tượng ngón tay kia dang bò dần lên đầu mình..

"Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi cũng không phải là em, tôi cũng sẽ không giết người mình yêu thích."

"Cô. . . " Sở Dung nghẹn lời.

"Tôi nghiêm túc phân tích về em, còn có xem qua nhật ký của em, vẫn không hiểu nổi em sống như thế nào đến tận hôm nay?" Lãnh Viện Viện vỗ vỗ đầu Sở Dung, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc.

Sở Dung yên lặng, không nói lời nào.

Lãnh Viện rời khỏi Sở Dung đang ở cạnh mình, đi tới trước giường bệnh Trần Phỉ, Trần Phỉ ôm chăn núp ở chân giường, run lẩy bẩy.

Lãnh viện viện tiến lên vuốt vuốt tóc Trần Phỉ, "Cô trải qua cũng không tệ lắm, đúng khồng?"

Trần Phỉ phát run liều mạng gật đầu, chỉ lo chậm chút nữa, Lãnh Viện Viện lại muốn làm ra chuyện gì nữa.

"Cố muốn làm gì? !" Sở Dung thấy Trần Phỉ bị dọa sợ thành cái dạng kia, rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

"Tôi cũng không muốn làm gì hết, chỉ muốn thí nghiệm chút mà thôi, không cần sốt sắng." Lãnh Viện Viện không chút cảm tình nào nhìn qua phía Sở Dung nói.

"Thí nghiệm?" Sở Dung hít một hơi thật sâu, nhịp tim từ từ bình phục lại.

"Tôi muốn biết rốt cuộc cô muốn cái gì?" Ngữ khí Sở Dung ôn hoà đôi chút.

"Nhanh như vậy đã khôi phục?" Lãnh Viện Viện cau mày, "Tôi thật sự không thể hiểu được em. . . " giọng có chút u oán.

Cái bộ dáng này của Lãnh Viện Viện giống y như người điên. Chí ít cũng làm cho Sở Dung da đầu tê dại.

"Bây giờ khẳng định tôi cũng không còn chút hy vọng nào, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô là ai? Cô muốn gì?" Sở Dung quyết tâm, ánh mắt xuyên thẳng về phía Lãnh Viện Viện.

"Tôi là ai ?" Lãnh Viện Viện cười, "Tôi không có lừa gạt các người, tôi thật sự là Lãnh Viện Viện, chỉ có điều, các người biết là tôi của năm năm trước." Trong mắt Lãnh Viện Viện hiện lên một tia mờ mịt, "Còn tôi muốn gì sao? Tôi chỉ muốn biết rõ về thứ đã quấy nhiễu tôi năm năm trước mà thôi."

Câu trả lời này có hay không cũng như nhau, Sở Dung cũng không có được tin tức mình cần.

"Nếu như là vì đứa trẻ kia, bây giờ tôi nói xin lỗi cô, lúc ấy tôi không phải cố ý." Sở Dung giọng mềm yếu, nàng còn trẻ, mà giờ đây người trước mắt này lại giống như người điên!

"Là vì đứa trẻ, có điều không phải là đứa em nói, đứa em nói tới căn bản lại không tồn tại." Lãnh Viện Viện cười nhạt, "Cái Loại như Sở Hùng ấy hả, chỉ số thông minh giống như heo, tình thương của heo cũng không thể so với người, em cảm thấy hắn có tư cách gì đụng vào tôi?"

Sở Dung bị những tin tức này làm cho đầu đau nhức.

"Vậy tôi và cô không thù không oán, tại sao phải nhằm vào tôi? !" Sở Dung bốc lên hỏa khí ngùn ngụt, vốn cho là vì mình hại cô ta mất đưa nhỏ, cô ta muốn trả thù mình, không nghĩ tới cô ta từ đầu tới cuối chưa từng có qua đứa trẻ nào!

Sở Dung không nghi ngờ lời Lãnh Viện Viện chút nào, dù sao bây giờ Lãnh Viện Viện hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình.

"Tôi với em đúng là không thù không oán, có điều, nhất định phải có oán có thù hay sao? Đừng quên đứa trẻ con kia bị em gián tiếp hại chết cũng cùng một kiểu không thù không oán, chẳng những như vậy hai đứa còn có một nửa gien giống nhau, em chẳng chút lưu tình mà ra tay, tôi vì sao lại không thể xuống tay đây, hiện tại người đàn bà kia vì sao lại biến thành như vậy, em không phải không biết chứ ?" Lãnh Viện Viện ghé sát vào Sở Dung, chậm rãi nói, giọng êm ái. Nội dung lại làm cho chân Sở Dung như muốn nhũn ra.

"Cô. . . Cô. . . " Sở Dung nhìn lãnh Viện Viện trong mắt tràn đầy sợ hãi, "Côi làm sao biết?"

Khi mà góc tối tăm nhất của một người bị phát hiện, cái loại sợ hãi đó giống như mạng nhện dày đặc, đem trái tim tầng tầng bao bọc, chặt đến nỗi không cách nào thở nổi.

"Tôi chẳng qua tò mò mà thôi, xem em làm sao mà xử lý tâm tình tiêu cực của mình? Em còn chưa có tới mười bảy tuổi, đến cùng làm sao làm được?" Lãnh Viện Viện quét mắt qua thái độ trêu đùa, nghiêm túc cẩn thận mà quan sát Sở Dung, "Tôi quả thực không thể hiểu nổi em, rõ ràng trong nhật ký viết em rất hận Trần Phỉ, nhưng sau này khi Trần Phỉ xảy ra chuyện, em nóng nảy cũng là thật. Điều này nếu như xem em tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi có thể hiểu được, nhưng lại giống như em có thể không chút do dự, có thể dàn cục mưu sát đứa trẻ cùng mình có chung dòng máu, hơn nữa còn chưa trưởng thành, tôi là lần đầu tiên thấy. Tôi thật là rất tò mò, tại sao một khắc trước em sợ phải phát run, một khắc sau lại có thể phân tích tình huống của mình trước khốn cảnh."

"Bệnh thần kinh!" Sở Dung không nhịn được mắng lên!

"Tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa em sẽ biết thôi." Lãnh Viện Viện nhè nhẹ nói bên tai Sở Dung, một chưởng bổ xuống, Sở Dung hôn mê bất tỉnh.

"Mang tới phòng thí nghiệm đi." Lãnh Viện Viện phân phó nói.

"Đúng vậy, viện trưởng."

Vừa ra khỏi bệnh viện Lãnh Viện Viện gọi cho Lục Diêu một cú điện thoại.

"Cô lại làm chuyện gì nữa vậy?" Lục Diêu thở dài một cái, "Cô làm gì tôi cũng sẽ không can thiệp cô, cho nên thật sự không cần liên lạc nữa."

"Thật đúng là vô tình mà, tuổi nhỏ như thế đã vô tình, tôi thật sự lo lắng cho Sở Lăng nhà ngài." Lãnh Viện Viện châm chọc nói.

"Rốt cuộc có dùng mặt thật của mình ra nói chuyện không?"

"Vẫn luôn thế." Lãnh Viện Viện nhếch miệng, "Ngài thật không cân nhắc để tôi nghiên cứu một chút sao?"

"Không phải tất cả mọi người đều là Sở Dung." Lục Diêu lạnh lùng nói, "Tôi muốn chúng ta trao đổi, tôi đem tài liệu của Sở Hùng Sở Dung còn có Trần Phỉ cho cô, lúc ấy có lẽ lên kết thúc thôi nhỉ?"

"Đó chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Tôi đột nhiên phát hiện tôi đã bỏ quên một người khác càng có giá trị hơn." Lãnh Viện Viện có chút ý riêng.

"Giá trị và nguy hiểm luôn tỉ lệ thuận." Lục Diêu lãnh đạm nói, nhưng Lãnh Viện Viện đã nghe ra trong đó có ngữ khí uy hiếp.

Lãnh Viện Viện cũng chỉ nói có chút mà thôi, nàng xác thực đối với Lục Diêu cảm thấy hứng thú, nhưng nàng còn chưa tới mức không muốn sống, nàng tiếp xúc qua Lục Diêu mấy lần, biết Lục Diêu thật sự rất nguy hiểm, cho tới bây giờ cũng không có xem Lục Diêu là thiếu nữ vị thành niên mà đối xử.

"Cô đã bắt đầu động tới Sở Dung rồi?" Lục Diêu đột nhiên hỏi.

"Sao vậy? Không nỡ? Nói thật ra, em ấy cùng với bảo bối của ngài dung mạo rất giống, ngài có muốn cũng thu cả hai về hay không?" Trong đầu Lãnh Viện Viện nghĩ ngươi không để cho ta thoải mái, ta dĩ nhiên cũng sẽ có cách làm ngươi chán ghét .

Không nghĩ tới Lục Diêu chẳng có thẳng lời đáp lại, nói chỉ có một câu, "Nhớ giải quyết tốt." liền cúp điện thoại.

Lãnh Viện Viện cầm di động, xúc cảm ý vị trong mắt không rõ, "Thật sự không đáng yêu."

Sau khi Lục Diêu cúp điện thoại, nàng gửi cho Uông Mông một tin nhắn ngắn, "Đem ghi chép liên hệ giữa chúng ta và Lãnh Viện Viện triệt để xóa bỏ"

Nhận được tin Uông Mông đã giải quyết xong, Lục Diêu yên lòng.

Lục Diêu đích xác không có làm gì, nàng chẳng qua so với người khác biết nhiều hơn chút, tỷ như chuyện của Lãnh Viện Viện đã trải qua.

Nàng chỉ là đem tư liệu về Sở Dung, Trần Phỉ còn có Sở Hùng cho Lãnh Viện Viện mà thôi, nàng biết lãnh Viện Viện nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.

Bởi vì làm MC trong đêm hội lần này, Sở Lăng lần đầu tiên nhìn thấy 'mỹ nam hoa khôi' trong truyền thuyết này -- Lê Hiên.

Chủ nhiệm thông báo cho nàng đi tới hội trường gặp một MC khác cũng chính là Lê Hiên, trước hết hai người trao đổi kịch bản.

Thời điểm Sở lăng đến, Lê Hiên đã đến một lúc rồi.

"Mỹ nữ, xin chào, tôi là Lê Hiên, chắc hẳn mỹ nữ chính là Sở Lăng thì phải? " Sở Lăng tiếp xúc với bên ngoài cũng không nhiều lắm, ít nhất cũng không nhận ra người trước mắt gọi là 'hoa khôi' này.

Sở Lăng nhíu mày, nàng không thích dùng loại ngữ điệu nam sinh nói chuyện. Nhưng vẫn lễ phép trả lời một câu, "Xin chào."

"Chúng ta cùng đem lời thoại trong đêm hội này nói qua một lần." Sở Lăng muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút còn trở về phòng học.

"Không nên gấp gáp, bây giờ chúng ta chính là đang hợp tác, trước trao đổi một chút cảm tình, như vậy sau đó lúc dẫn chương trình mới có ăn ý." Hai con mắt Lê Hiên đã dán vào mặt Sở Lăng từ trước.

"Đi hoặc là tập luyện?" ánh mắt Sở Lăng đón lấy ánh mắt Lê Hiên.

Ánh mắt sắc bén khiến Lê Hiên cả người phát lạnh.

Thời điểm luyện tập, Lê Hiên rõ ràng vẽ ra đủ kiểu linh tinh, hai người cũng không có xảy ra sơ suất gì, rất thuận lợi mà kết thúc.

"Tôi đi trước." Sở Lăng nói xong cũng hướng về phía ngoài hội trường mà đi.

"Đừng mà! Chúng ta ăn ý như vậy, bạn không cân nhắc để lại số điện thoại sao hả?"

Sở Lăng cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Lê Hiên sờ sờ cằm của mình, tự nhủ, "Quả nhiên là hoa khôi trường học, dáng dấp thật đáng ca ngợi, chẳng qua là không biết mặt khác có đáng ca ngợi như vậy không"

Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của Lê Hiên, Sở Lăng chỉ cảm thấy tên nam sinh này thật sự rất đáng ghét. Cũng may chỉ có một buổi tối, sau đó căn bản cũng sẽ không còn gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro