Chương 2: Cá ngần trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại đổ chuông thông báo tin nhắn nhóm.

Diệp Hi cầm điện thoại lên xem, đây là nhóm chat duy nhất cô không chặn, nhóm chat này tập hợp những người từ năm sông bốn bể, từ 12 tuổi đến 53 tuổi, độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, cuộc đời khác nhau.

Điểm chung duy nhất giữa bọn họ là đều bị trầm cảm, căn bệnh hoang đường có thể từng chút một nuốt chửng năng lượng và linh hồn của người ta.

Khi Diệp Hi vẫn còn là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ, cô cũng đã từng nghe qua tên gọi nổi tiếng của nó, lúc ấy cô còn có thể cười cợt từ trong nội tâm, vì thế mà không biết trên thế giới này thật sự có một căn bệnh vô hình vô dạng có thể lấy đi mạng người.

Nhưng điều đáng sợ hơn là, đại đa số mọi người không hiểu rõ nó, trách móc những người như cô đang vùng vẫy trong đau khổ rằng không ốm mà rên.

Cô cười tự giễu, cầm điện thoại bấm vào nhóm.

Lúc này tin nhắn trong nhóm ngập tràn màn hình, Diệp Hi kiên nhẫn đọc từng dòng một, huyết dịch toàn thân bắt đầu nguội lạnh dần.

Một thành viên trong nhóm đã tự sát vào hôm qua, cậu ta leo lên đỉnh tòa nhà giữa đêm khuya, nhảy xuống từ tòa nhà bảy tầng, di ngôn trước khi ra đi là "Mọi người cố lên, nỗ lực sống nhé, tôi thật sự không thể gắng gượng được nữa."

Nước mắt vừa mới ngừng rơi của Diệp Hi lại lăn xuống, trong lòng cô lúc này đã không còn vui buồn, chỉ có một cảm giác tê dại mờ nhạt, toàn bộ linh hồn cô đã rỉ sét, không thể vận hành trơn tru như trước nữa.

Cô nhớ thành viên này là người An Huy, năm nay vừa thi xong đại học, mấy ngày trước cậu ta vẫn còn đang bàn bạc với bạn bè nên nộp đơn cho trường nào, khi đó cậu ta nói với điểm số của mình sẽ không thể xin vào chuyên ngành tốt ở Thanh Bắc*, chi bằng chọn trường liên kết, cậu ta lúc ấy còn nuối tiếc nói với cô rằng muốn trở thành bạn học của cô tại Thanh Hoa.

*Thanh Bắc: Tên ghép của hai đại học hàng đầu ở Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh

"Vào đại học rồi, bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ tôi sẽ tốt hơn một chút", phía sau câu nói này là biểu cảm vừa cười vừa khóc.

Thế nhưng cuộc sống mới còn chưa bắt đầu, tại sao lại đột ngột lựa chọn kết thúc?

Cô lạnh mặt rơi nước mắt, đặt điện thoại xuống, bật chế độ không làm phiền, gấp chăn gọn gàng rồi bước vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, sau đó mở tủ lạnh nấu một gói yến mạch, trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn khóc, nhưng lúc này linh hồn và thể xác cô đã hoàn toàn tách biệt, linh hồn đang héo mòn, thể xác vẫn phải tiếp tục.

Bát yến mạch đã nhìn thấy đáy, lệ cô vẫn đang rơi, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Diệp Hi cần phải làm gì đó để phân tán lực chú ý của mình, thế nên cô mở một ứng dụng tiểu thuyết, kỳ lạ thay cô lại không thấy cập nhật mới, tác giả này cập nhật hàng ngày quanh năm, ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô ấy cũng sẽ xin phép trước, cô làm mới giao diện, quả nhiên không có cập nhật mới.

Cô nghi hoặc bỏ điện thoại xuống, chạy đi mở Weibo của tác giả.

Trạng thái mới nhất được đăng hai ngày trước, là quảng cáo cho cuốn sách mới xuất bản.

Xuất phát từ một loại giác quan thứ sáu kỳ diệu nào đó, đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác bất an, cảm giác này kéo dài cho đến khi cô mở lại điện thoại vào lúc hai giờ chiều—— Tác giả đại thần nọ đã bị ung thư, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu, trước mắt đang ở bệnh viện tiến hành hóa trị.

Thế sự khó lường, trái tim Diệp Hi bỗng hụt hẫng.

Cô lướt Weibo và lẳng lặng xem qua hơn 10.000 bình luận, tất cả đều là các fans đang cầu phúc cho cô ấy.

Cô để lại một bình luận "Cầu nguyện cho Only Ngu Đại Đại sẽ sớm bình phục" rồi rời khỏi Weibo.

Hiện tại cô đã không còn nhiều sức lực để đau buồn nữa, sự mệt mỏi không thể cưỡng lại bao trùm lấy cô, tầm nhìn của cô bắt đầu nhòe đi, bước chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ bẫng vô lực.

Lại đến rồi, lại là cảm giác này.

Mỗi khi tinh thần cô sa sút, tình trạng này sẽ xuất hiện trên thân thể cô, cô bây giờ đã có thể giữ bình tĩnh, không còn sợ hãi như lúc đầu.

Cô vịn lên tường, từng chút một di chuyển lên giường, lấy chăn ra rồi ôm nó trong lòng.

Trong nhà chỉ có một mình cô, cô thế nào cũng không thể hô hoán người đến giúp, lúc này rất khó chịu, bởi đó là sự tra tấn kép cả về thể xác lẫn tinh thần, khó chịu đến nỗi hận không thể cứ như vậy chết đi trong giây tiếp theo.

Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không thể nhìn rõ thứ gì, tầm nhìn mơ hồ, bên tai nghe thấy hơi thở nặng nề và nhịp tim ngày một dồn dập của chính mình, cô đổ rất nhiều mồ hôi và rơi rất nhiều nước mắt sinh lý, cô muốn lau, nhưng này cô thậm chí không thể cử động nổi một ngón tay.

Vậy thì thuận theo tự nhiên đi!

Không phải nó đánh bại cô thì chính là cô đánh bại nó.

Trong trận chiến này, cô lại một lần nữa mất khái niệm về thời gian, khoảng thời gian ngắn ngủi kéo dài vô tận, cô láng cháng nhớ lại công thức vận tốc tương đối, công thức độ dài tương đối, công thức khối lượng tương đối, công thức thời gian tương đối, phương trình khối lượng–năng lượng, tốc độ ánh sáng là C đối với mọi hệ quy chiếu, các định luật vật lý là như nhau trong mọi hệ quy chiếu... Trọng lực tương đương với gia tốc, trọng lực là độ cong của thời gian và không gian.

Einstein thật sự rất vĩ đại, con mèo của Schrödinger cũng rất lợi hại, nghịch lý Fermi có chút khủng khiếp, rồi đến giả thuyết Riemann, sau đó là hàm của biến thực, cuối cùng là gương mặt cả đời khó quên của thầy giáo biến phức.

Cô vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện không nhờ thầy giáo biến phức chỉ dạy về giả thuyết Riemann, đương nhiên còn có số điểm 99 như ngạnh tại hầu* sau kỳ thi cuối kỳ.

*Như ngạnh tại hầu: Như có cành cây mặc kẹt trong cổ họng. Có nghĩa là trong lòng có điều gì đó chưa nói ra được, rất khó chịu

Còn suýt chút nữa chưa giải xong bài toán của Demidovich.

Khi đã trang bị các loại công thức và ký hiệu toán học trong đầu, cô bắt đầu đếm đến 7, khi gặp bội số của 7 thì bỏ qua, lần này cô cuối cùng cũng có chút khái niệm về thời gian rồi.

Cô đếm từng chút từng chút, bất giác đã đếm đến 687.

688, 689, 701, 702, 703, 70...

Một bông tuyết hình lục giác rơi xuống từ trong bóng tối, những tinh thể tuyết tuyệt đẹp chọc thủng đêm đen, ánh sáng lấp lánh rung động lòng người.

Búp bê ông già Noel đứng trước một cây thông Noel khổng lồ, cây thông được trang trí bởi dây đèn lấp lánh và những hộp quà xinh xắn, những bông tuyết nhẹ như lông hồng đang chầm chậm rơi, một bông tuyết có hình dang tinh xảo lạ thường rơi trên lòng bàn tay ông gà Noel.

Mỗi bông tuyết đều là độc nhất vô nhị, là kiệt tác kì diệu của thiên nhiên.

Cô chăm chú nhìn bông tuyết ấy, giống như Hoàng tử bé ngắm nhìn bông hoa hồng của cậu.

Cô đưa tay định chạm vào nó thì mới phát hiện mình đang đeo một chiếc găng tay len dày màu đỏ, phần viền còn được đính một vòng lông thỏ trắng.

Cô đã không còn ăn mặc theo phong cách này từ năm 8 tuổi, cô níu chặt lông thỏ và ngẩng đầu, nhìn thấy một căn nhà gỗ xiêu vẹo bên cạnh cây thông Noel, mái nhà đã bị một lớp tuyết dày đặc che phủ, mái nhà còn treo một tấm biển, trên đó ghi 'Merry Christmas'.

Những bông tuyết bay lả tả, lẳng lặng xếp chồng lên nhau, đôi ủng của ông già Noel đã bị tuyết bao phủ.

Cô nhấc chân, không mảy may bất ngờ khi thấy đôi giày nhỏ màu đỏ dưới chân mình, còn có lông thỏ trắng ở viền tương tự.

Cô nhấc chân giẫm lên lớp tuyết dày, chưa kịp nhấc bước tiếp theo, cả thế giới đột ngột rung chuyển, tuyết trên mặt đất bay loạn khắp nơi, cô cũng đung đưa đảo lộn với những bông tuyết vờn bay khắp trời, ông già Noel, cây thông Noel và cả căn nhà gỗ nhỏ dường như đã mọc rễ, không hề nhúc nhích trong cơn xóc nảy này.

Thế giới rung chuyển một lúc rồi dừng lại, giữa thế giới yên tĩnh bắt đầu xuất hiện âm thanh huyên náo, những âm thanh này rất phức tạp, mới đầu là tiếng thùng các tông cọ vào nhau, sau đó là tiếng chuông điện thoại và tiếng động cơ xe chạy.

Cô ôm cây thông Noel, ngây ngốc nhìn từng đợt tuyết rơi trên đất.

"Xin chào, cho hỏi có phải cô Trì Hướng Noãn không, đây là hàng chuyển phát nhanh của cô, mời cô vui lòng ký nhận."

Đây là giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi, mang theo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.

"Được, cảm ơn anh", thanh âm này ngọt ngào, mang theo cảm giác trẻ con mềm mại.

Thế giới nơi cô đang ở đột nhiên đảo lộn lần nữa, sóng tuyết lay động vỗ vào mặt cô, cô chớp mắt, cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Nước, con cá ngần bạc khổng lồ, biển sâu không một tia sáng, những giấc mơ sắp bị lãng quên này lại xuất hiện trong ký ức của cô, lần đầu tiên trong giấc mơ, bộ não vốn vẫn hoạt động bình thường của cô trở nên trống rỗng.

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro