Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhìn thấy sườn mặt của Văn Cẩn Ngôn, liền cảm thấy rất đẹp, lại quay đầu, Lục Hạo Dương cảm thấy chị mình nói rất đúng.

Nữ nhân này là yêu tinh.

Lục Hạo Dương nhất thời ngơ ngác không biết nên nói gì, chị gái hắn và Văn Cẩn Ngôn nói chuyện không giống bạn bè bình thường.

"Sao vậy? Làm em sợ sao?" Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hỏi.

Lục Hạo Dương đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Văn Cẩn Ngôn đã bị Lục Kiều Vi kéo về, Lục Kiều Vi banh mặt nói: "Chị nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Em ấy không phải là em trai của em sao?" Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc nói.

"Quên đi, em trai tôi không phải là trọng điểm." Lục Kiều Vi nghiêm túc nhìn cô, "Sao chị đến được đây? Sẽ không lái xe suốt một đường đấy chứ?"

Văn Cẩn Ngôn gật đầu.

Lục Kiều Vi tức giận nói: "Chị không mệt sao? Chỉ cần mua vé máy bay mang qua đường hàng không là được mà."

Thật ngốc, nào có nữ nhân nào ngốc như vậy!

Văn Cẩn Ngôn mím môi, nhìn có chút ủy khuất: "Không phải là tôi sợ em lạnh sao? Em còn phải dùng máy tính làm việc."

"Tôi có thể dùng notebook." Lục Kiều Vi nghiêm mặt hỏi, vẻ mặt tức giận, "Chị ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Khó trách hôm qua người giao hàng gọi điện cho tôi, nói kêu cửa rất lâu không có người ra mở cửa, lúc đó chị đang trên đường sao?"

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng.

Lục Kiều Vi bình tĩnh lại, nói: "Tôi tìm cho chị một chỗ nghỉ ngơi trước." Nàng quay đầu nhìn em trai, phát hiện tròng mắt hắn vẫn luôn đảo quanh, nhìn nàng rồi lại nhìn Văn Cẩn Ngôn, đầu giống như được trang bị trục bánh xe.

Sau khi đối diện với tầm mắt của nàng, Lục Hạo Dương nép vào góc xe, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Ở phía trước Quảng Trường Bảo Lợi có một khách sạn mới mở, một bạn học của em đã từng ở lại qua đêm, môi trường cũng không tệ lắm."

Văn Cẩn Ngôn cười khẽ: "Cảm ơn đệ đệ."

"Không, không cần cảm ơn."

Lục Kiều Vi cùng cô đổi chỗ, "Tôi lái xe, chị nghỉ ngơi một lát đi."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, xuống xe, ngồi cạnh Lục Hạo Dương, mặc dù Lục Kiều Vi luôn cảm thấy cô mệt mỏi, nhưng nhìn cô vẫn rất tinh xảo, giống như đã trang điểm trước khi đến.

"Em học lớp mấy rồi?" Văn Cẩn Ngôn hỏi.

"Dạ, năm hai cao trung." Lục Hạo Dương lắp bắp.

"Sắp cuối cấp rồi, hẳn là sẽ rất áp lực."

"Còn, còn tốt, vẫn còn nửa năm."

Vừa nói hắn không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, sợ chị gái sẽ lái xe đi đâu đó, hắn liền tai ương.

"Bình thường chị gái em rất hung dữ với em sao?" Văn Cẩn Ngôn đưa cho hắn một hộp kẹo bạc hà.

Lục Hạo Dương rất muốn gật đầu, lại do dự nói: "Trước kia rất hung dữ, bây giờ lại rất dịu dàng."

Nghe thấy chị gái ho khan một tiếng, hắn nói thêm: "Thường thì chị ấy hung dữ khi em không nghe lời, nói chung chị ấy cũng không hung dữ lắm."

Văn Cẩn Ngôn cười nói, tựa như cùng hắn chia sẻ một chút bí mật: "Lần đầu tiên gặp chị gái của em, em ấy rất hung dữ, lại rất hay dỗi người."

"Dỗi tính là gì, chị ấy còn đánh người." Lục Hạo Dương vô thức nói, sau đó nhanh chóng giải thích: "Cũng không phải là người bạo lực, hồi cấp hai em bị người ta bắt nạt, chị ấy liền đi đánh bọn họ, kể từ đó không còn người nào dám bắt nạt em nữa".

Văn Cẩn Ngôn nói: "Em cao 1m8 phải không?" Lục Hạo Dương gật đầu, sau đó lại nói thêm: "Vậy có thể bảo vệ chị gái rồi."

Lục Hạo Dương dạ một tiếng, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng.

Xe dừng ở khách sạn, ba người cùng nhau đi vào, lúc lấy chứng minh thư làm thủ tục nhận phòng, Văn Cẩn Ngôn nói: "Trên xe còn có một vài thứ, không thì để tôi đưa qua cho em trước rồi lại đến đây thuê phòng."

"Không sao, em trai tôi có sức lực." Lục Kiều Vi thuê phòng cho cô, hỏi: "Chị định ở đây bao lâu?"

Lông mày Văn Cẩn Ngôn khẽ động, suy nghĩ.

"Khi nào đi Paris?"

"Ngày 15."

Ngày 12 là Tết, tính ra cô phải ở đây một tuần, Lục Kiều Vi thuê phòng cho cô, đi giúp cô lấy đồ, vừa mở cốp xe ra, nàng hít một hơi khí lạnh, bên trong ngoại trừ quần áo và máy tính của nàng, còn có rất nhiều quà tặng.

Nàng quay đầu lại nhìn Văn Cẩn Ngôn: "Chị mua mấy thứ này làm gì?"

"Ăn tết, không thể đến tay không được." Văn Cẩn Ngôn thản nhiên nói, nhìn Lục Hạo Dương hỏi: "Đệ đệ lấy không?"

Nếu quần áo thì không sao, nhưng lại đầy thuốc lá, rượu và các loại điểm tâm cao cấp, Lục Hạo Dương lắc đầu, thành thật nói: "Em không lấy."

Lục Kiều Vi lấy vali quần áo ra, nhờ em trai kéo, nàng cầm túi máy tính nói: "Những thứ còn lại đều mang vào khách sạn chị ở đi."

"Tôi đặc biệt mang đến làm quà cho chú dì." Văn Cẩn Ngôn nói: "Không cần sao?"

"Tôi sẽ mang điểm tâm đến đó trước, những thứ còn lại chị giữ đi." Lục Kiều Vi bảo Lục Hạo Dương đưa từng cái vào khách sạn.

Chạy đi chạy lại nhiều lần, Lục Hạo Dương hỏi: "Chị ơi, chị ấy kinh doanh thuốc lá với rượu sao?"

Lục Kiều Vi nói: "Em biết DMD không?"

"Đó không phải là thương hiệu xa xỉ tên là Diamond sao?"

Lục Kiều Vi gật đầu, Lục Hạo Dương nghĩ chắc hẳn người kia là quản lý, trước kia bạn trai của chị họ là quản lý siêu thị, cũng tặng rất nhiều đồ ăn.

Nhưng vị tỷ tỷ này nhìn có vẻ lợi hại hơn chồng của chị họ nhà mình, vừa rồi hắn đang giúp chuyển đồ thì thấy bên trong có rất nhiều trang sức.

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà trộm nhìn chị gái mình.

Lục Kiều Vi đang kiểm tra xem trong phòng khách sạn có camera hay không, dùng chức năng camera quét tới quét lui trong phòng, vị tỷ tỷ xinh đẹp thì đang sắp xếp quần áo.

Một lúc sau, hắn bị chị gái đẩy ra ngoài, đứng trước cửa phòng khách sạn.

Lục Kiều Vi để điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn người ngồi bên giường, bộ dáng rất cáu kỉnh nói: "Không phải tôi đã bảo chị đừng qua đây rồi sao? Sao chị luôn tự mình quyết định mà không thèm nói với tôi vậy?"

"Nhớ em, một mình chờ em ở nơi đó, tôi sợ."

Văn Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên vô cùng nhu nhược, "Để em một mình trở về, tôi cũng sợ."

"Có gì phải sợ?" Lục Kiều Vi rầu rĩ nói: "Hiện tại lại không thể mang chị về, không ủy khuất sao?"

Dùng loại ngữ khí này nói như vậy cũng thật kỳ quái, nàng liền thay đổi cách nói: "Ý tôi là, Tết nhất chị còn ở khách sạn không cảm thấy nghẹn khuất sao? Môi trường khách sạn ở thị trấn nhỏ này không tốt."

"Không có gì không tốt." Văn Cẩn Ngôn kéo kéo vạt áo của nàng, Lục Kiều Vi trợn mắt, nhỏ giọng nói: "Đừng không đứng đắn như vậy, em trai tôi còn ở bên ngoài."

"Không phải đệ đệ đã bị em đuổi ra ngoài rồi sao?" Văn Cẩn Ngôn lại kéo thêm hai lần, Lục Kiều Vi rút vạt áo lại nói: "Đừng câu dẫn tôi, hiện tại tôi đang tính sổ chị, chị có thể nghiêm túc một chút được không?"

"Được, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa." Văn Cẩn Ngôn nhận sai.

Lục Kiều Vi nhìn cô, cảm thấy có chút đau lòng, nàng ngồi bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Chị đã làm hỏng kế hoạch của tôi rồi."

Sau đó lại rất nhẹ nhàng nói: "Vất vả rồi."

Nói đúng ra, thời điểm Văn Cẩn Ngôn xuất hiện trong cuộc đời nàng, kế hoạch của nàng đã bị đảo lộn, mọi thứ lại phát triển theo một hướng khác.

Văn Cẩn Ngôn nghe không rõ, nghi hoặc nhìn nàng.

Lục Kiều Vi đứng dậy, ngồi ở trên đùi cô, suy nghĩ một lúc, ôm mặt cô, hôn lên môi cô rồi nói: "Về sau chị đừng như vậy nữa."

"Đều nghe em."

...

Lúc Lục Kiều Vi đi ra, Lục Hạo Dương nhìn môi nàng có chút ướt, lớp son nàng thoa trước đó cũng bị nhòe, hắn nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy tâm trạng của chị hắn đã tốt hơn rất nhiều.

Có rất nhiều câu hỏi bị nghẹn ở trong lòng, đi đi ngang chiếc Maybach, hắn liếc nhìn lần nữa, giống như đang nằm mơ vật.

Nơi này cách nhà bọn họ không xa, đi bộ hơn mười phút, hai người đều đang xách đồ trên tay, còn có điểm tâm.

"Chiếc xe vừa rồi có giá hơn 3000 vạn, là phiên bản giới hạn." Lục Kiều Vi đột nhiên nói.

Động tác kéo vali dừng lại, vài bánh xe nhỏ rung lên, Lục Hạo Dương kinh ngạc nói: "Đắt thế á, vị tỷ tỷ kia thật có tiền."

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, sau đó Lục Hạo Dương thật sâu, nói: "Em sẽ giữ bí mật đi?"

"Em... em..." Lục Hạo Dương hít một hơi, hắn có thể giữ bí mật, nhưng hắn sợ mẹ hắn phát hiện liền không được.

Lục Kiều Vi vỗ vỗ vai hắn nói: "Cái máy tính bảng đó dùng tốt không?"

Lục Hạo Dương dùng sức gật đầu: "Chị, đó là mẫu mới nhất, chị xem, giá hơn 2 vạn, bạn học của em đều ghen tị."

Nói chuyện một lúc, hắn cảm thấy nụ cười của chị gái hắn trở nên có chút quỷ dị, chị gái hắn lại đi tới vỗ nhẹ vào vai hắn, nói: "Cái máy tính bảng đó chính là vị tỷ tỷ kia cho, lần sau gặp người ta thì phải cảm ơn đấy."

Lục Hạo Dương: "..."

Hắn muốn mở miệng, Lục Kiều Vi lại trịnh trọng nói: "Ngay cả giữ bí mật như thế nào cũng không biết, sau này có thể có tiền đồ gì? Lại không phải kêu em giết người phóng hỏa."

"Chị, chị lừa em."

"Không có, chị đây là đang dạy em cách xử sự." Lục Kiều Vi mang đồ lên lầu, "Nhớ kỹ, về sau phải nghe lời chị."

"Em biết rồi." Lục Hạo Dương cúi đầu, "Lần sau gặp mặt em sẽ gọi người."

"Rất ngoan, sau này chị sẽ cho em đồ tốt."

Lục Hạo Dương vội vàng lắc đầu, càng biết nhiều thì càng thu được lợi ích, như vậy thường thường sẽ phải chịu kết cục bi thảm nhất: "Sao chị không mua chuộc nhị tỷ? Chị ấy có địa vị hơn em nhiều."

Đúng vậy, người có địa vị thấp nhất trong nhà chính là em trai nàng, Lục Kiều Vi gõ cửa, khen em trai mình: "Thật ra trông em cũng không ngốc."

Người mở cửa là Mẹ Lục, thấy nàng đang xách túi lớn túi nhỏ, bà nói: "Sao con mua nhiều đồ thế?"

"Trở về một chuyến cũng không dễ dàng, có thể mang nhiều một chút thì mang thôi mẹ." Lục Kiều Vi đặt túi đựng máy tính lên sô pha, bưng hộp quà tới nói: "Ba, con tặng ba một thứ tốt."

"Cái gì?" Ba Lục đang ở trên ban công đọc báo, nghe vậy quay đầu lại, hai mắt lập tức sáng ngời, "Bộ ấm trà này đẹp quá, con mua ở đâu vậy?"

Lục Kiều Vi không nói là ai mua, chỉ gật đầu, "Ba thích là được rồi."

Mẹ Lục cũng nhìn qua rồi nói: "Ba con đang muốn một bộ ấm trà nhưng lại không mua được."

Ba Lục mân mê ấm trà: "Vẫn là con gái tôi hiểu tôi nhất".

Lục Kiều Vi dạ dạ hai tiếng.

Nàng lấy ra một thứ khác đưa cho mẹ, mẹ nàng đầy ẩn ý hỏi nàng có muốn đi xem mắt không, Lục Kiều Vi lắc đầu như trống bỏi.

Mẹ Lục nói: "Vi Vi, lời con nói với dì Khúc hôm qua có chút khó nghe, hôn nhân rất quan trọng, mẹ không cần con tìm người có tiền, ít nhất cũng có một chút, sau này có ly hôn cũng không khổ nhọc."

"Có lẽ sẽ không ly hôn."

"Vậy có thể ly hôn thì sao? Gia đình, tính cách, dòng dõi, khi yêu đương thì cái gì cũng tốt, kết hôn lâu, ai còn nói chuyện yêu đương, chỉ cần không chán ghét là được rồi. Con xem anh họ của con đi, người nhà không đồng ý kết hôn, anh họ cùng chị dâu của con đã quỳ xuống cầu xin người nhà, kết quả thì sao? Con nhìn lại chính mình đi, thời điểm con muốn kết hôn với Lạc Nhất Ngôn con đã nói như thế nào? Còn không phải con cảm thấy người ta tốt, nói người ta rất tốt với con sao?!"

"Cuối cùng lại chia tay, có khó xem không? Ai mà không thổn thức? Cuộc hôn nhân nào cũng sẽ đi lệch hướng, nếu quay đầu lại liền mất đi một nửa cuộc đời."

Lục Kiều Vi vẫn im lặng.

Lục Hạo Dương hỗ trợ nói: "Mẹ, cũng không thể nói như vậy, không thể vì một ví dụ đánh chết một đám người, nam nhân không tốt thì tìm nữ nhân! Nếu là nữ nhân tốt, về sau con liền tìm một nữ nhân..."

"Cậu còn dám tìm nam nhân! Ta liền đánh gãy chân cậu!" Mẹ Lục ném quần áo cho hắn, ném xong liền mang vẻ mặt phức tạp nhìn Lục Kiều Vi.

Sau đó bà đứng dậy nói với Lục Hạo Dương: "Nếu thật sự muốn tốt cho chị gái thì sau này phải học tập chăm chỉ, sau này chống lưng cho chị gái."

Lục Hạo Dương thở dài thật sâu.

Nhìn chị gái vẫn luôn cúi đầu, mu bàn tay có chút ươn ướt.

Buổi tối, hắn lấy máy tính bảng ra muốn trả lại cho Lục Kiều Vi, nhận một món quà đắt tiền như vậy cũng không tốt.

Lục Kiều Vi không lấy, Lục Hạo Dương băn khoăn nói: "Vậy chị nhớ nói lời cảm ơn với chị ấy nha."

"Tự nói đi." Lục Kiều Vi đẩy người ra, một mình ở trong phòng.

...

Cho đến ngày hôm sau, khi Lục Kiều Vi ra ngoài, nàng kéo Lục Hạo Dương đi cùng, nhưng Lục Hạo Dương lại không muốn đi.

Lục Kiều Vi hét lên nói với Ba Mẹ Lục: "Dương Dương không muốn ra ngoài giúp con xách đồ, làm sao bây giờ."

Ba Lục nói: "Đánh nó đi."

"Chị, sao chị lại mang em theo làm bóng đèn?"

Lục Kiều Vi nói: "Chị không bắt em làm bóng đèn, chị bắt em làm vỏ bọc."

Lục Hạo Dương ò một tiếng, có chút muốn khóc.

Hai người đi tới cửa khách sạn, Văn Cẩn Ngôn rất nhanh liền đi ra, dù là mặc áo khoác đen nhưng trên người lại vô cùng ôn hòa.

Sau khi Văn Cẩn Ngôn chào hỏi hai người, Lục Kiều Vi liếc hắn một cái, ý tứ là kêu hắn gọi người.

Lục Hạo Dương mím môi, hô lớn: "Anh rể."

"Gì?" Lục Kiều Vi sửng sốt, vội quay đầu nhìn Lục Hạo Dương.

Lục Hạo Dương vô cùng căng thẳng, trước kia chị họ kết hôn còn chưa bao giờ gọi qua, nghĩ mình gọi nhầm, hắn vội vàng sửa lại nói: "Chào chị dâu!"

Vốn dĩ Lục Kiều Vi kêu hắn gọi Văn Cẩn Ngôn là "tỷ tỷ" cho lễ phép, nhưng nàng không nghĩ tới tiểu tử này lễ phép đến mức độ này.

Một mùi máu chó thoang thoảng sắp bay ra, Văn Cẩn Ngôn ấn vai nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, nói: "Đệ đệ thích gọi thế nào cũng được, tôi đều không ngại."

Chắc chắn sẽ không để ý, khóe miệng đều vui vẻ câu lên.

Dù sao Lục Hạo Dương còn chưa thành niên, cũng không hiểu lắm, nên thành thật nói: "Vậy kêu chị dâu đi, gọi anh rể có chút kỳ quái."

Văn Cẩn Ngôn khen hắn, ôn nhu hỏi: "Em có WeChat không? Thêm bạn nhé?"

"Dạ." Hắn lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi của Lục Kiều Vi ra, quét mã QR cho Văn Cẩn Ngôn, sau đó nói: "Chị dâu, cảm ơn chiếc máy tính bảng của chị, làm chị tiêu tiền."

"Không cần cảm ơn."

Sau khi thêm bạn bè, máy tính bảng của Lục Hạo Dương nhắc nhở nhận được một phong bì đỏ, hắn nhìn thoáng qua thì thấy là 5.200 tệ, nhưng lại không dám xác nhận.

Lục Kiều Vi xác nhận giúp hắn: "Xem bộ dáng nhát gan của em kìa, sau này có thể có tiền đồ gì."

Lục Hạo Dương chỉ có thể khô khan nói cảm ơn, nhận tiền xong lại lo sợ bất an, cẩn thận xem tài khoản WeChat của Văn Cẩn Ngôn thì phát hiện ra là một con gà, là một cặp với chị gái hắn.

Hắn nhìn Văn Cẩn Ngôn, hỏi: "Chị dâu, chị muốn bỏ điện thoại vào túi của chị em không? Thấy chị vẫn luôn cầm, không tiện."

Văn Cẩn Ngôn bỏ vào túi, Lục Hạo Dương cũng đi theo phía sau hai người, Văn Cẩn Ngôn khen: "Đệ đệ thật ngoan."

"Nó có cái gì ngoan."

"Em cũng ngoan." Văn Cẩn Ngôn cũng không bỏ rơi nàng.

Mặt Lục Kiều Vi đỏ lên, nhẹ nhàng nhéo cánh tay cô nói: "Có thể cho tôi chút mặt mũi không? Em trai tôi còn chưa thành niên đâu!"

"Tôi sẽ chú ý."

Khi ba người đến một trung tâm thương mại gần đó, Lục Kiều Vi đưa cô đi dạo khắp nơi, nghĩ lần đầu tiên cô đến đây nên đưa cô đến những điểm tham quan gần đó.

Văn Cẩn Ngôn nói: "Muốn mua gì cho đệ đệ không?"

"Không cần, chị dâu, em không cần đâu."

"Mua cho đệ đệ chút đồ ăn vặt nhé."

"Chị dâu, em không ăn cay."

Lục Kiều Vi: "..."

Nàng không nhịn được hỏi: "Chị có cần phải vậy không?"

Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Tôi cảm thấy gọi chị dâu nghe rất êm tai, muốn em ấy gọi hai tiếng, em còn có một em gái phải không?"

Lục Kiều Vi nghĩ lại em gái nàng cũng đến.

Một trái một phải gọi loạn, lỗ tai nàng đều tê rần.

Không thể nói Văn Cẩn Ngôn, nàng liền cảnh cáo Lục Hạo Dương: "Đừng gọi loạn như vậy nữa."

Lục Hạo Dương ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy em gọi là anh rể."

"..."

Thị trấn nhỏ không có gì thú vị, chỉ có tháp thông thiên, ngày mồng một và rằm âm lịch có rất nhiều người đến thắp hương, nhưng hiện tại đã đóng cửa.

Ba người leo lên xem một lúc cũng không thấy có gì vui vẻ lại xuống ăn cơm, lúc này mẹ nàng gọi điện bảo hai người về nhà.

Lục Kiều Vi đẩy điện thoại cho em trai, kêu hắn nhấc máy.

Lục Hạo Dương ấp úng nói: "Chị đang ăn cơm với... bạn của chị, con cũng đang ăn."

"Sao con nói lắp bắp thế?" Mẹ Lục cau mày, "Con sẽ không một mình chạy lung tung đấy chứ? Đưa điện thoại cho chị con đi."

Lục Kiều Vi đành phải tiếp điện thoại, "Dạ, con đang ăn cơm với bạn, bạn con mời, lát nữa sẽ mang bạn về ăn cơm."

"Nam hay nữ?" Mẹ Lục đột nhiên hỏi.

Lục Kiều Vi nói: "Nữ, sao vậy mẹ?"

"Về sớm một chút." Giọng Mẹ Lục thay đổi.

Nói hai câu thì cúp điện thoại, Lục Hạo Dương nhẹ thở ra nói: "Chị, chị đúng là cao thủ, đối phó với mẹ tương đối có lệ."

"Ai nói chị có lệ? Chị đây là nghiêm túc." Lục Kiều Vi thấp giọng nói.

Lục Hạo Dương sửng sốt, lo lắng nói: "Chị, nếu chị đưa chị dâu về, không sợ bị ba mẹ đánh sao? Em cảm thấy... cho dù chị dâu rất có tiền, ba mẹ cũng rất khó chấp nhận."

Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu nói: "Này không phải đang nghĩ biện pháp sao?"

Nàng híp mắt lại, con ngươi không có ý tốt mà nhìn về phía Lục Hạo Dương: "Đến lúc đó nhớ ủng hộ chị, em là em trai ngoan của chị."

Lục Hạo Dương: "..."

"Em còn nhận 5000 tệ của chị dâu rồi đấy!"

Lục Hạo Dương muốn khóc: "Chị đừng nói nữa, em sẽ ủng hộ chị mà." Hắn nhỏ giọng hỏi: "Con đường này rất khó đi, em chưa từng thấy người đồng tính ở bên nhau, chị, chị rất thích chị ấy sao?"

Lục Kiều Vi bị câu hỏi này làm cho xấu hổ, Lục Hạo Dương vẫn muốn bát quái, nói: "Chị định làm gì? Để em xem em có thể giúp gì cho chị không."

"Em giúp chị kháng đánh là được rồi."

Đang nói chuyện, Văn Cẩn Ngôn mang nước trái cây tới hỏi: "Nước trái cây này hình như không phải mới vắt mà là bột nước ép, nếu hai người uống không quen thì tôi lại đi mua, được không?"

"Không cần phiền toái." Lục Kiều Vi đưa ly nước trái cây cho Lục Hạo Dương, sau đó hỏi Văn Cẩn Ngôn: "Chị uống có quen không?"

Nàng nhớ chất lượng cuộc sống của Văn Cẩn Ngôn khá cao, nhưng đến đây lại bị hạ xuống mấy độ, sợ cô tạm chấp nhận, ở không quen.

"Không sao."

Quá trình dùng cơm rất vui vẻ, dạo một vòng thì trời đã gần tối, thành phố bắt đầu bước vào một không khí náo nhiệt không biết mệt mỏi, khắp nơi vang lên tiếng chúc mừng năm mới, thời tiết cũng lạnh hơn rất nhiều.

Đi ngang qua một quán trà sữa, Lục Kiều Vi sai em trai đi mua đồ uống, định dẫn Văn Cẩn Ngôn ngồi vào trong.

Nàng nói với Văn Cẩn Ngôn: "Đúng rồi, ngày mai Thanh Trúc sẽ đi xem mắt, tôi cũng đi." Nàng lại cảm thấy có nghĩa khác, đang định nói thêm gì đó thì Văn Cẩn Ngôn lạnh giọng hỏi: "Em muốn đi xem mắt sao?"

"Sao lại đi xem mắt? Tôi không đủ tốt sao?"

Lục Kiều Vi dừng bước chân, quay đầu nhìn cô, sắc mặt Văn Cẩn Ngôn thay đổi rất nhanh, vừa rồi còn đang cười, nhưng hiện tại lại trở nên u ám, hoàn toàn không hợp với không khí xung quanh.

Nàng cảm thấy rất không thoải mái, nói: "Tôi không đi xem mắt, tôi chỉ đi cùng Thanh Trúc thôi."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, nắm tay nàng, lại thoải mái cười nói: "Đi thôi, giúp đệ đệ lấy trà sữa."

Lục Kiều Vi đứng yên, nghe Văn Cẩn Ngôn hỏi, cô liền rút bàn tay đang nắm ra, sau đó đứng đó nhìn cô.

Nghiêm túc mà nhìn cô.

Bình thường nàng rất kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra khổ sở như vậy, giọng nói thấp xuống: "Tôi cảm thấy chị không tin tôi, vừa rồi chị như vậy làm tôi thương tâm. Biểu hiện của tôi còn tính là rất tốt, chị đừng nghi ngờ tôi như vậy."

"Tôi không có nghi ngờ em, xin lỗi, lúc nói chuyện tôi không suy xét đến cảm xúc của em." Văn Cẩn Ngôn xin lỗi nàng, "Vừa rồi tôi quá sốt ruột."

Lục Kiều Vi biết lúc đầu lời nói của mình có nghĩa khác, nhưng vẻ mặt Văn Cẩn Ngôn lại khiến nàng cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình không tốt.

"Tôi không cần chị xin lỗi, tôi biết chị sốt ruột, thực sự là tôi đã để chị chờ quá lâu rồi. Tôi vẫn đang nỗ lực, tôi chỉ muốn đẹp cả đôi đường."

Nếu hỏi ba mẹ nàng có đồng ý không thì chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nàng đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng tâm lý cho việc mình cong, để ba mẹ chấp nhận phải mất nhiều thời gian hơn.

Lục Kiều Vi nói: "Bọn họ không quen biết chị, cũng chưa từng gặp qua chị. Nếu như tôi mang chị về như vậy, bọn họ không hiểu chắc chắn sẽ tức giận."

Nàng muốn cùng Văn Cẩn Ngôn ở bên nhau, nhưng nàng cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của ba mẹ, ít nhất nàng không thể rơi vào cục diện ba mẹ nháo đến túi bụi.

Được ăn cả ngã về không theo đuổi tình yêu, cái này nàng không làm được, nàng không gánh vác nổi cục diện này.

Tự hỏi, ba mẹ nàng đã nuôi dưỡng ba đứa con, đối xử với nàng rất tốt, họ chưa bao giờ yêu cầu nàng phải báo đáp bất cứ điều gì, nàng phải cân nhắc cả hai mặt.

Ít nhất lúc nàng tùy hứng cùng Văn Cẩn Ngôn ở bên nhau, nàng nên nói với ba mẹ bớt giận, ít nhất khi nàng dỗ dành ba mẹ, nàng sẽ không khiến Văn Cẩn Ngôn phải chờ đợi khó chịu như vậy.

Đây là lần đầu tiên nàng bước ra, nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước ra, nàng chỉ muốn thay đổi cục diện tồi tệ nhất thành tốt hơn một chút.

Nhưng cân bằng giữa hai bên thực sự rất khó duy trì.

Lục Kiều Vi hít sâu một hơi, mũi đau nhức, "Tôi biết mình hèn nhát, để chị chờ lâu, chị có thể cho tôi thêm một chút thời gian được không? Tôi biết chị thông minh, còn thông minh hơn tôi, nhưng loại chuyện này không phải chỉ thông minh mới có thể giải quyết được."

Nàng nghẹn ngào nói: "Tôi đã rất không nghe lời, tôi muốn gánh lấy hậu quả, miễn cho sau này trách mình lại trách chị".

"Tôi mới là người sốt ruột, em đừng tự trách mình, là tôi đang theo đuổi em, em có thể đưa ra lựa chọn để tôi chờ hay không, đừng rơi vào logic này không thoát ra được." Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, Văn Cẩn Ngôn đưa tay ra lau cho nàng, Lục Kiều Vi lại cắn chặt môi, rất quật cường.

Lục Kiều Vi nói đúng, có khi thông minh cũng không giải quyết được vấn đề, cô quả thực rất sốt ruột.

Trong quán trà sữa có rất nhiều người, đều nhìn chằm chằm hai người, không biết vì cái gì lại khiến hai người trưởng thành đỏ mắt.

"Tôi rất cảm động vì chị đã đến tìm tôi, nhưng tôi cũng rất sợ, tôi không muốn chị ở đó, ở trong khách sạn có gì tốt? Tôi lại thấy rất áy náy, không thể mang chị về nhà."

Nàng rất ít khi mổ xẻ nội tâm của mình, cảm thấy lúng túng lại ngượng ngùng, Văn Cẩn Ngôn cúi người nói: "Vậy lát nữa tôi trở về, nghe lời em, được không?"

Cô giải thích: "Tôi biết em có áp lực rất lớn, cho nên muốn đến đây ở bên cạnh em, em bảo tôi ở nhà một mình chờ em, tôi thật sự sợ em sẽ hối hận, nhưng càng sợ em một mình đối mặt với ba mẹ em."

Càng nghe, trong lòng Lục Kiều Vi càng cảm thấy chua xót.

Công khai không phải là vấn đề của một người, hai người đều đang cố gắng tìm cách giảm bớt khó khăn, làm cho đối phương cảm thấy dễ chịu hơn, tiếp thêm nhiên liệu cho mối quan hệ.

"Sao lại trở về? Chị đã tới đây rồi, chạy hai đầu không thấy mệt sao?" Khóe mắt Lục Kiều Vi có chút ươn ướt, lau nước mắt đi sẽ mất mặt, mà không lau cũng mất mặt.

Nàng chỉ đơn giản tự sa ngã, vừa đi đến quán trà sữa vừa nói: "Chị không thể ý thức được làm bạn gái thế nào sao? Ai lại làm bạn gái giống như chị? Tôi đối xử tốt với chị một chút, chị liền không thể yên tâm thoải mái chấp nhận sao?"

Động tác lấy khăn giấy của Văn Cẩn Ngôn dừng lại.

Mấy giây sau, cô xoay người nàng lại.

"Em vừa nói gì?"

"Tôi nói chị rất ngốc, thật sự quá ngốc!" Lục Kiều Vi khàn giọng nói, giả vờ hung ác: "Tôi nói chị thông minh hơn một chút đi!"

"Không phải." Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói: "Em nói tôi là bạn gái của em."

Văn Cẩn Ngôn lẳng lặng mà nhìn nàng, mím mím môi.

Cô đã nhiều lần giả vờ ủy khuất, nhưng lần này là thật lòng, đôi mắt ươn ướt, không phân biệt được là kích động hay kinh ngạc.

Lục Kiều Vi không nói nên lời, nàng không nói cho Văn Cẩn Ngôn biết, nghĩ rằng Văn Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được, liền cho rằng hai người đã ở bên nhau.

Nàng chỉ là bạn gái của người khác, lần đầu tiên tìm được bạn gái, cho nên liền bỏ qua những khía cạnh quan trọng, chính vì vậy Văn Cẩn Ngôn mới không có cảm giác an toàn.

Lục Kiều Vi nghiêm túc nói: "Xin lỗi."

Văn Cẩn Ngôn không có phản ứng.

Lúc này có rất nhiều người nhìn hai người.

Lục Kiều Vi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt in trên cửa kính đỏ bừng, nàng lại quay người lại, nhìn Văn Cẩn Ngôn, nói trước mặt rất nhiều người: "Xin lỗi đã để chị phải chờ, làm chị sợ hãi, làm chị không xác định."

"Hiện tại, tôi rất nghiêm túc hỏi chị, tôi thích chị, chị có nguyện ý làm bạn gái của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt