Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Viễn Vân bị đuổi việc đã đủ khó chịu rồi, không ngờ mỗi ngày Lục Kiều Vi đến làm việc đều tới chỗ cô ta hỏi: "Này, Nhiếp Viễn Vân, sao cô còn chưa đi? Không phải cô đã bị sa thải rồi sao?"

Nhiếp Viễn Vân sắp tức giận, nàng lại xem qua lịch bàn, "Thì ra hôm nay là ngày 29, còn có hai ngày nữa cô mới có thể thu dọn đồ đạc rời đi."

"Lục Kiều Vi! Có thật quá đáng! Cô sẽ bị báo ứng!" Nhiếp Viễn Vân nắm thành quyền, bộ dáng như muốn đánh nhau với nàng.

Lục Kiều Vi vỗ vỗ vai cô ta, sau đó lại ghét bỏ lấy khăn giấy lau tay, "Đúng vậy, không phải tôi đã bị báo ứng rồi sao, trưởng phòng La đã chuyển giao hết công việc cô đang làm cho tôi, công việc cũng quá nhiều... Tôi còn phải làm thiết kế DMD, sao có thời gian được."

Vừa nói, nàng vừa giao công việc Nhiếp Viễn Vân hoàn thành cho Thẩm Như Ý, nói: "Như Ý, cô giúp tôi làm chút công việc, nhớ chuẩn bị tài liệu thật tốt nha."

Lại nói, Nhiếp Viễn Vân đã lấy đi phần lớn công việc của Lục Kiều Vi, tuy Nhiếp Viễn Vân không có năng lực cao, nhưng cô ta là một liếm cẩu, tất cả khách hàng đều được cô ta liếm đến rất thoải mái, Lục Kiều Vi không cần phí tâm tư đi giao lưu với đối tác, đến lúc đó chỉ cần nộp bản thảo là được.

"Cảm ơn cô nha." Lục Kiều Vi chân thành nói.

Nhiếp Viễn Vân khóc suốt buổi sáng, mọi người trong văn phòng đều khó chịu, Lục Kiều Vi đã sớm chuẩn bị tai nghe, nghe nhạc vui vẻ.

Trong giờ nghỉ trưa, Lục Kiều Vi và Thẩm Như Ý đi ăn cơm trở về, liền nhìn thấy Nhiếp Viễn Vân ghé vào bàn khóc lóc ỉ ôi, nắm lấy tay Trịnh Tâm Ngữ, “Tâm Ngữ, chị giúp em đi, đi nói với trưởng phòng La một tiếng, sa thải đồng nghiệp có thành tích thứ hai từ dưới lên đi, em còn phải trả tiền thuê nhà, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, chị tìm trưởng phòng La nói thử xem..."

Trịnh Tâm Ngữ đứng bên cạnh cô ta, cau mày thật chặt, hồi lâu không trả lời, cho đến khi Nhiếp Viễn Vân khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cô mới rút tay ra, lạnh nhạt nói: “Là em không biết cố gắng.”

Lục Kiều Vi quay đầu nói với Thẩm Như Ý bên cạnh: “Lát nữa cô đi báo cáo với Cao Dĩnh Nhi, nói Nhiếp Viễn Vân đã nhờ Trịnh Tâm Ngữ nghĩ cách sa thải cô ấy.”

Cao Dĩnh Nhi chính là người phụ họa Nhiếp Viễn Vân lần trước nói Lục Kiều Vi không biết xấu hổ, Thẩm Như Ý khó hiểu hỏi: "Tại sao cô lại muốn giúp cô ta?"

"Cô chờ xem sẽ biết."

Tranh thủ thời gian pha cà phê trong phòng trà, Thẩm Như Ý chỉ đơn giản kể cho Cao Dĩnh Nhi những gì cô nhìn thấy trong giờ nghỉ trưa, không thêm bất kỳ cái gì, thuật lại xong liền rời đi.

Một giờ sau, Thẩm Như Ý nghe đồng nghiệp nói Cao Dĩnh Nhi và Nhiếp Viễn Vân đang đánh nhau trong toilet, cô nhìn quanh nhưng không thấy Lục Kiều Vi, lại đi vào toilet thì nhìn thấy Lục Kiều Vi đang đứng ở bên ngoài cửa toilet, thỉnh thoảng lại vỗ tay.

Mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, dây buộc tóc màu màu hồng có nơ, Lục Kiều Vi đứng nghiêng, cười rộ lên.

Cũng như khi đó, khi cô giúp đồng nghiệp pha cà phê, Nhiếp Viễn Vân đứng đợi ở phía sau không kiên nhẫn mà đẩy cô, nước nóng liền bắn lên trên mu bàn tay, cô lùi lại theo bản năng muốn nói “Xin lỗi” thì đã bị Lục Kiều Vi ngắt lời.

Lục Kiều Vi bước tới nắm cổ tay cô, đặt cốc cà phê lên bàn, nhướng mày nhìn Nhiếp Viễn Vân: “Cô mù à, xin lỗi cô ấy đi!”

Lấy lại tinh thần, Lục Kiều Vi bước ra khỏi đám người đang ăn dưa, trên môi nở nụ cười, như không liên quan tới mình mà tặc lưỡi hai tiếng: “Hai nữ nhân này thật khôi hài.”

Thẩm Như Ý ừ một tiếng, mặt có chút nóng lên.

Lục Kiều Vi đã tự mình bắt được hợp đồng DMD, sau khi báo cáo với công ty, công ty đều cảm thấy ăn phải miếng bánh, lập tức hứa hẹn sẽ cho Lục Kiều Vi đãi ngộ tốt nhất.

Lục Kiều Vi chỉ có một yêu cầu, nàng sẽ tự mình hoàn thành việc bàn giao thiết kế với DMD, giám đốc La không được phép tham gia.

Gần đây bộ phận thiết kế sa thải đã gây ồn ào huyên náo, phía trên nghe được một ít lời bàn tán, hơn nữa Khúc Thanh Trúc còn báo cáo, công ty rất không hài lòng với hành động gần đây của trưởng phòng La, đương nhiên liền chấp thuận yêu cầu của nàng.

Trưởng phòng La bị cho một cái tát liền rất khó chịu, nhìn thấy Lục Kiều Vi tươi cười vui vẻ, trong lòng hận không thể bóp chết nàng. Khi buồn bực, hắn chỉ có thể trút giận lên Nhiếp Viễn Vân sắp nghỉ việc.

Thứ Tư, Lục Kiều Vi rời công ty để đến DMD.

Trên đường gặp kẹt xe, Lục Kiều Vi trước tiên xuống xe, ôm máy tính trên tay chạy đi, nàng ngồi ở đại sảnh một lúc, chỉnh lại quần áo, tô son, thiết kế chú trọng thời trang, nhà thiết kế thời thượng tuyệt đối không được lỗi thời.

Gần đây nàng khá xui xẻo, rất nhiều chuyện chỉ còn một bước lại bị đánh rớt, DMD chính là thời điểm nàng thay đổi vận mệnh nghịch thiên.

Lục Kiều Vi gửi email cho người phụ trách.

[Drill tiểu thư, tôi đã đến trụ sở DMD rồi]

Chỉ trong chốc lát, bên tai nàng vang lên một giọng nói ôn nhu: “Lục tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Lục Kiều Vi đầu tiên nghĩ giọng nói này nghe rất quen tai, sau đó nàng ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt khác màu, con ngươi màu xanh lam như viên kim cương màu biển sâu.

Chết tiệt, tiểu tam?

"Sao cô lại tới đây?" Lục Kiều Vi kinh ngạc nhìn Văn Cẩn Ngôn.

“Tôi làm việc ở đây.” Văn Cẩn Ngôn cười nói.

"Ồ……"

Tuy hai người đã lâu không gặp, nhưng hai ngày nay Lục Kiều Vi vẽ bản thảo nên đầu óc vẫn có thể nhớ đến thân thể của Văn Cẩn Ngôn, làm tầm mắt của nàng vô thức nhìn vào chỗ không nên nhìn.

Hôm nay Văn Cẩn Ngôn ăn mặc trang trọng hơn lần trước rất nhiều, mặc một bộ tây trang đen ôm eo, cài cúc đến tận trên, mái tóc ngắn ngang vai buông xuống, vuốt ra sau, nhìn nghiêm túc lại đứng đắn.

Lục Kiều Vi đã nhìn thấy cô mặc chiếc váy hai dây gợi cảm, chỉ cảm thấy người này giả đứng đắn, bên trong lại lẳng lơ.

Bên trong không phải nội y gợi cảm, mà chỉ là nội y màu đen. Nàng nhìn kỹ hơn, thấy đường cổ áo lộ ra viền ren màu trắng.

Hừ, thật lẳng lơ.

Lục Kiều Vi nghĩ cái gì thì nói cái đó, "Nhìn là biết không phải công việc đúng đắn."

"A..." Văn Cẩn Ngôn cười khẽ một tiếng, thâm ý nói: "Đúng vậy, tôi tới đây làm kiêm chức."

Lục Kiều Vi cau mày nói: "Đừng có dùng từ tùy tiện như vậy."

Văn Cẩn Ngôn đột nhiên tới gần, một khuôn mặt phóng đại xuất hiện ngay trước mặt Lục Kiều Vi, quá chói mắt, giống như viên kim cương.

Cô cười nói: "Lục tiểu thư, sao em vừa nói chuyện lại vừa trần trụi nhìn tôi như vậy?"

“Nhìn thì nhìn thôi, còn có thể trả lại cho cô sao?” Lục Kiều Vi có chút chột dạ quay đầu đi, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Tôi cũng không ngại em cho tôi xem lại đâu.”

"Tưởng bở."

Vừa nói xong, Lục Kiều Vi liền cảm giác được người trong đại sảnh đều đang nhìn mình.

Thật không được tự nhiên.

Lục Kiều Vi cúi đầu gửi tin nhắn cho Drill, muốn sớm rời khỏi đây.

Trong nháy mắt, nàng nghe thấy một âm thanh thông báo.

Lục Kiều Vi kiểm tra email nhưng không nhận được hồi âm, mà Văn Cẩn Ngôn bên cạnh đang xem điện thoại, giao diện còn ở trang email.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Kiều Vi hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

"...Đối tác của tôi gửi tin nhắn cho tôi."

Đối tác?

Còn không phải là tình nhân sao? Mắc gì nói như chuyện thương nghiệp vậy?

Lục Kiều Vi ừ một tiếng, gõ chữ cạch cạch cạch, rất khoe khoang, lại ra vẻ vân đạm phong khinh nói: "Tôi cũng đang gửi tin nhắn cho đối tác, là giám đốc điều hành của DMD, Drill tiểu thư là sếp của cô phải không?"

“Đúng vậy.” Văn Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói.

Lục Kiều Vi có chút không vui, nàng đang nghiêm túc khoe khoang, nhưng người này lại có thái độ như vậy: "Cô có biết Drill lợi hại thế nào không?"

Ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng trên người Văn Cẩn Ngôn: “Nếu cô nỗ lực bằng một nửa của người ta, cũng sẽ không đến mức thành cái dạng hiện tại.”

"...em đang quan tâm tôi sao?"

Quên đi, tại sao nàng phải quan tâm đến tiểu tam?

Công việc của người ta rất rộng rãi, không cần nàng phải nhọc lòng.

Có thư mới đến.

Drill: [Phòng họp ở tầng bảy, lên đi]

Lục Kiều Vi: [Được, tôi rất chờ mong được gặp ngài]

Drill trả lời một mặt cười.

Vừa lúc thang máy đi xuống, Lục Kiều Vi cầm máy tính đi vào. Lúc cửa sắp đóng lại, chân dài của Văn Cẩn Ngôn đi vào, Văn Cẩn Ngôn nói: “Tôi về văn phòng.”

Lục Kiều Vi lãnh đạm ừ một tiếng.

Văn Cẩn Ngôn đi đến trước mặt nàng, đồng thời mang theo một mùi hương nước hoa đặc biệt, nhẹ nhàng thanh khiết, giống như mùi bạc hà, lại giống như mùi tiêu xanh, rất kích thích người.

Năm sáu người từ bên ngoài đồng loạt đi vào, ép hai người vào trong, Lục Kiều Vi buộc phải thu tay chân, co ro ở trong góc.

Xem ra bình phong tiểu tam này rất kém cỏi, mọi người đều không muốn đến gần cô, rất ghét bỏ cô. Lục Kiều Vi lùi về sau một bước, không biết mình đã giẫm phải chân ai, vội vàng lùi lại, thân thể bỗng nhiên loạng choạng ngã về phía sau, may mà có Văn Cẩn Ngôn đỡ nàng một phen, không làm nàng va vào tường.

Hai người rất gần, mặt sắp dán lên nhau.

Mùi nuớc hoa nhàn nhạt trở nên nồng đậm.

"Tránh xa tôi một chút, chúng ta không quen biết nhau." Lục Kiều Vi cau mày nói, nhưng thân thể nàng rất nóng, đặc biệt là môi vẫn rất ngứa.

Nữ nhân này xịt nước hoa gì, sao lại giống như xịt xuân dược vậy?

“Em thật lạnh nhạt nha, tôi có chút thương tâm.” Giọng nói của Văn Cẩn Ngôn trầm thấp, tựa như đang thì thầm, cọ vào tai nàng.

Lục Kiều Vi không giấu vết mà lùi lại, giữ khoảng cách với cô, còn muốn khoe khoang: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, tôi sẽ không kể chuyện của cô ra ngoài đâu."

Lại lạnh giọng bổ sung một câu: “Đừng làm phiền tôi.”

Văn Cẩn Ngôn cười nói: “Có phải em hiểu lầm tôi cái gì không?”

Lục Kiều Vi hạ giọng nói: "Cô không phải là streamer khiêu dâm sao? Có cái gì mà hiểu lầm? Không phải cô đến đây là vì mấy cái đó sao?"

Nghĩ đến chuyện bị chiếm tiện nghi ngày đó, Lục Kiều Vi càng tức giận, lời nói có chút ác ý: “Tuổi còn trẻ có không có gì tốt để làm sao?”

May mà thang máy đã dừng lại, người phía trước vừa đi ra, Lục Kiều Vi đã dùng tay đẩy cô ra, thẳng thân cầm máy tính sải bước ra ngoài.

Văn Cẩn Ngôn ở phía sau nàng nhẹ nhàng nói: “Phòng họp ở bên phải, rẽ vào ngã tư phía trước.”

Lục Kiều Vi không nghe lời cô, đi thẳng một đường, mấy phút sau, nàng gặp phải ngõ cụt, thiếu chút nữa đã đến trễ.

Phòng họp chật kín người, trong lòng Lục Kiều Vi rất áy náy, nàng nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn đứng ở ngoài cửa cười như không cười, giống như Hồ ly tinh xuống núi dụ dỗ tiểu thư sinh.

Lục Kiều Vi cầm máy tính lên đài, giới thiệu bản thân.

Trong buổi diễn thuyết hôm nay, nàng đặc biệt mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn đến đầu gối, vai trần, xương quai xanh hơi nhô ra, đeo một chiếc vòng cổ màu bạc rất bắt mắt.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, hiệu quả rất lớn.

Giám đốc ở gần nàng cười nói: "Thiết kế Lục, xin chờ một lát, giám đốc điều hành của chúng tôi vẫn chưa đến."

Vừa nói xong thì cửa bị đẩy ra, nữ nhân vốn đứng ở cửa “tiếp khách” khoan thai tới muộn, đơn giản nhìn người trên đài một cái.

Lục Kiều Vi dừng ngón tay đang cầm bút laser.

Mẹ nó, nhất định là nàng bị mù rồi.

Nếu không thì sao nàng có thể nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn ngồi ở vị trí chủ thượng, đối diện với nàng?

Mấy người bên cạnh đều đứng lên, cung kính mà gọi một tiếng Văn tổng.

Văn tổng, Văn tổng...

Đây là vừa làm streamer khiêu dâm, vừa kiêm chức đảm nhiệm giám đốc điều hành sao?

Lục Kiều Vi điên cuồng hỗn độn dưới ánh đèn.

Văn Cẩn Ngôn ngước mắt lên, lông mày hẹp dài nhướng lên, môi đỏ mọng hơi mím lại. Nàng có một loại cảm giác bị đùa giỡn, lại có cảm giác nóng rát ập đến.

Cực kỳ giống hồ ly tinh tu luyện ngàn năm.

Cô cong môi cười nói: "Thiết kế Lục, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt