Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói phát ra từ miệng Lục Kiều Vi rất sảng khoái, nhưng khi ra khỏi miệng Văn Cẩn Ngôn lại thay đổi, nhẹ nhàng, câu lấy tai người, giống như hồ ly tinh dùng mị thuật để câu dẫn người.

Tai Lục Kiều Vi đỏ bừng, eo có dấu hiệu suy nhược, nàng lùi lại để tránh bị nữ nhân này dụ hoặc.

"Tôi thấy cô say rồi!"

"Không say, hiện tại tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó em gọi tôi là Honey..."

"Không có!" Lục Kiều Vi nhất quyết phủ nhận, nếu như nghe được "Haney thiên thần mèo con", nàng có thể bóp chết Văn Cẩn Ngôn.

"Thật sự không có sao? Là ảo giác của tôi sao?" Văn Cẩn Ngôn cau mày, "Tôi nhớ rõ em còn gọi tôi là nữ nhân hư hỏng."

Nàng đã uống rượu, có hơi say, Lục Kiều Vi thiếu chút nữa mất thăng bằng, lúc này chỉ có thể phủ nhận: “Nói chuyện phải đưa ra bằng chứng, cô có bằng chứng chứng minh lời là tôi nói không? Nếu không thì chỉ là bịa đặt."

Hiển nhiên là không có, Văn Cẩn Ngôn im lặng, cầm ly của mình nhấp một ngụm rượu, Lục Kiều Vi câu môi cười với cô, nụ cười rạng rỡ như tia nắng.

Lục Kiều Vi tự tin nói: "Ha ha, không có bằng chứng."

Văn Cẩn Ngôn uống xong nói: "Aiz, quên đi."

Lẽ ra Lục Kiều Vi phải vui mừng, nhưng đột nhiên nghe thấy cô nói chuyện ủ rũ như vậy, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái, cảm giác như thiếu cái gì đó.

Đồng nghiệp gửi tin nhắn kêu nàng qua, Lục Kiều Vi cầm điện thoại rời đi, nàng quay đầu nhìn lại cũng không thấy Văn Cẩn Ngôn đi theo, lại gọi thêm một ly rượu nữa, vừa uống vừa chống cằm, cô độc mà buồn khổ.

Không bình thường.

Vào trong phòng, Lục Kiều Vi vẫn đang suy nghĩ chuyện này, mấy ngày nay Văn Cẩn Ngôn im lặng như vậy, đều không hoạt bát, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Khoảng nửa giờ sau, có hai tiếng gõ cửa.

Thẩm Như Ý đi tới mở cửa, khi nhìn thấy người bên ngoài, nàng vô thức gọi “Vi Vi”. Lục Kiều Vi nhìn qua liền thấy Văn Cẩn Ngôn đứng ở cửa, khoác tây trang trên tay, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ như một đại mỹ nhân ôn nhu, vừa nhìn đã không thể rời mắt.

Văn Cẩn Ngôn khách khí nói: “Là thế này, bạn của tôi về trước rồi, bên tôi gọi chút đồ ăn, không biết có thể chơi cùng mọi người hay không.”

Phía sau cô là hai chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn, đồ ăn trong KTV đắt hơn bên ngoài, không được phép mang theo, vừa hát vừa gọi mấy chai rượu, nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, mọi người đều ngo ngoe rục rịch.

Mà phòng thiết kế ai cũng biết mặt Văn Cẩn Ngôn, cô là giám đốc điều hành của DMD, nếu được hát cùng cô thì có thể ra bên ngoài đắc ý mấy năm.

Nhìn bộ dáng nịnh bợ của mọi người, trong lòng Lục Kiều Vi cảm thấy có chút hư vinh, Văn Cẩn Ngôn nhất định là đến tìm nàng, nàng hừ một tiếng khó nhận ra, sau đó nhường chỗ ngồi bên cạnh.

Văn Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lục Kiều Vi rất cao ngạo, cúi đầu xem điện thoại.

"Em lại xem gì vậy? Cho tôi xem một chút." Văn Cẩn Ngôn nghiêng người nhìn xem, nhưng Lục Kiều Vi lại xoay điện thoại đi, không cho cô xem.

Văn Cẩn Ngôn cũng không kiên trì, không cho cô xem thì cô xem điện thoại của mình.

Nhiều người nhất thời thả lỏng, khinh thanh tế ngữ mà hát, đến lúc chuyển sang bài tiếp theo, họ hỏi Văn Cẩn Ngôn có muốn hát một bài không.

Không đợi Văn Cẩn Ngôn trả lời, Lục Kiều Vi đã nhanh chóng trả lời thay cô: “Hát, cô rất thích hát <Cao nguyên Thanh Tạng>, đúng không?”

“Em thật sự hiểu tôi.” Văn Cẩn Ngôn ôn nhu mà nhìn nàng, “Vậy qua một bài đi, lát nữa tôi sẽ hát cho em nghe.”

Ha ha.

Nàng muốn xem thân hình nhỏ bé của Văn Cẩn Ngôn làm thế nào hát một bản hit khó như vậy, nghĩ đến bộ dáng Văn Cẩn Ngôn cầm lấy micro không thể lên nốt cao, trong lòng nàng liền sảng khoái.

Sau một bản tình ca vô cùng ưu thương thì đến <Cao nguyên Thanh Tạng>, Trịnh Tâm Ngữ luôn thích đối nghịch với Lục Kiều Vi, nhẹ nhàng hỏi: "Văn tổng, ngài có muốn đổi bài hát không?"

“Không cần, tôi chỉ thích loại bài hát có yêu cầu cao độ như thế này thôi.”

Văn Cẩn Ngôn đặt điện thoại lên bàn, cầm lấy micro, cúi đầu như đang nghiên cứu bài hát, Lục Kiều Vi ngồi thẳng dậy, không đọc tiểu thuyết nữa, liên tục vỗ tay: “Mọi người đừng chơi đùa nữa, tập trung nghe Văn tổng hát nào, vỗ tay đi!”

Bạch bạch bạch!

Khi họ đang vỗ tay thì một giọng nói vang lên: [Ai nha, bên cạnh tôi có người, chị muốn tôi kêu là Honey thiên thần mèo con sao, thật là mắc cỡ muốn chết à]

Âm thanh phát ra quá đột ngột, hoàn toàn không phù hợp với đoạn dạo nhạc tình cảm mãnh liệt của <Cao nguyên Thanh Tạng>, không ai kịp phản ứng, những cái vỗ tay đều rải rác. Nhưng giọng nói vẫn tiếp tục: [Được rồi được rồi, hôn một cái, moa moa moa~ Tiểu bảo bối, chị đúng là vật nhỏ nghịch ngợm....]

Cơ thể của Lục Kiều Vi lập tức căng chặt, đôi mắt mở to.

Đây không phải là giọng nói của nàng sao?

“Điện thoại của tôi đổ chuông.” Văn Cẩn Ngôn thản nhiên nói.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào chiếc điện thoại đang phát sáng trên bàn, màn hình không ngừng nhấp nháy, nhắc nhở chủ nhân điện thoại có một cuộc gọi nhỡ.

Văn Cẩn Ngôn cầm điện thoại trên bàn lên, gõ nhẹ vào màn hình, giọng nói cắt ngang: “Bạn tôi gọi, chúng ta tiếp tục đi, tôi hát không hay lắm, đừng để ý…”

Mọi người liền nói không sao, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.

Văn Cẩn Ngôn còn chưa đặt điện thoại xuống, nhạc chuông lại vang lên: [Nếu chị còn gọi tôi như vậy nữa thì tôi sẽ tức giận nga...]

Lục Kiều Vi tức giận đứng lên: "Cô cô cô cô!"

"Tôi làm sao?"

"Cô cư nhiên..." lấy lời tôi nói làm nhạc chuông!

Còn chưa nói xong, Lục Kiều Vi cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với ánh mắt của mọi người, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô cư nhiên hát hay như vậy, này cũng quá dễ nghe, giọng hát rất tuyệt vời..."

"Hahahaha... đúng vậy đúng vậy."

Các đồng nghiệp cười ngượng ngùng, lặng lẽ chuyển sự chú ý sang Lục Kiều Vi, sau khi nhạc chuông vang lên ba bốn lần, họ cơ bản có thể nhận ra đó là giọng nói của Lục Kiều Vi. Hơn nữa, Lục Kiều Vi còn tự mình đứng dậy ... trong lòng họ cảm thán, mối quan hệ của hai người này thật không 6bình thường!

Cười xong, điện thoại của Văn Cẩn Ngôn lại vang lên, lần này Văn Cẩn Ngôn nhanh chóng cúp máy, mọi người cũng không nghe thấy nội dung kích động nữa.

Văn Cẩn Ngôn bóp chặt điện thoại, nói: “Thực xin lỗi, bạn tôi vẫn luôn gọi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”

Cô bước tới cửa, như không cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng, ôn nhu mà nhìn Lục Kiều Vi, “Tôi ở ngoài chờ em.”

Tuy rằng không còn nghe thấy tiếng nhạc chuông, nhưng bầu không khí khó xử cũng không tiêu tan, trong phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có máy karaoke vẫn đang phát bài <Cao nguyên Thanh Tạng>, "Nha lạp tác, nha lạp tác ai, là ai vọng lên tiếng cổ xưa ~a~"

"Ha ha ha ha!"

Một đồng nghiệp không nhịn được cười, cười xong cố gắng giảm bớt sự xấu hổ: "Bài hát này khá kinh điển, khẩu vị của Văn tổng rất không tồi, chúng ta đổi bài hát đi, bài tiếp theo ai sẽ hát!"

Sau đó, mọi người nhìn Lục Kiều Vi.

À, đến lượt nàng.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều cảm thấy xấu hổ.

"Vi Vi... cô không sao chứ?" Thẩm Như Ý nhẹ giọng hỏi.

Đừng hỏi, hỏi nàng sẽ chết tại chỗ.

Vốn dĩ Lục Kiều Vi muốn ở lại đây, để mọi người không cho rằng nàng cùng Văn Cẩn Ngôn có chuyện gì đó, nhưng nàng thật sự nhịn không được.

Nàng giả vờ mò mẫm, lấy chiếc điện thoại không bật màn hình ra nói: “A, mọi người hát đi, tôi đi nghe điện thoại, Thanh Trúc gọi…”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hơi nóng từ mọi hướng ập vào mặt nàng, khiến cả khuôn mặt nàng đều nóng.

Lục Kiều Vi sắp chết vì nóng liền nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, thậm chí còn véo mình một cái. Nàng tìm kiếm bóng dáng Văn Cẩn Ngôn, dù thế nào cũng phải xóa nhạc chuông.

Văn Cẩn Ngôn cũng chưa đi xa, chỉ đứng ở hành lang chơi điện thoại, thỉnh thoảng lại nghe nói "Nữ nhân hư hỏng" và "Honey thiên thần mèo con".

Lục Kiều Vi xông lên mấy bước: "Cô đứng lại đó cho tôi!"

Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng: “Tôi cũng không định đi.”

"Cô.. cô đúng là một nữ nhân độc ác." Lục Kiều Vi vừa tức giận vừa xấu hổ, lắp bắp nói: "Cô cố ý phải không!"

"A..." Văn Cẩn Ngôn hơi kinh ngạc, kéo âm nói: "Em đã đoán được rồi, xem ra tôi chỉ có thể thừa nhận, đúng vậy, ngày đó tôi không nói chuyện... thật ra là tôi đang ghi âm."

Lục Kiều Vi: "..."

"Sau đó tôi cảm thấy giọng nói của em rất hay, nhịn không được ngày nào cũng nghe, cho nên liền làm nhạc chuông, hiệu quả cũng không tệ."

"Cô, cô, cô!" Lục Kiều Vi gần như dậm chân, ngón tay chỉ tới lui, "Cô, xóa cho tôi!"

“Đừng tức giận.” Văn Cẩn Ngôn lấy điện thoại ra, gạt màn hình sang một bên, “Cũng không phải là không thể xóa, nhưng phải có điều kiện, phải có trình tự chứ, phải không?”

Lục Kiều Vi vốn đang định dùng biện pháp cường ngạnh đi giật lấy điện thoại của Văn Cẩn Ngôn, nghe lời cô nói, nàng liền đứng lại, định kêu cô đưa ra điều kiện, nhưng bộ dáng của Văn Cẩn Ngôn giống như nói "Đây không phải là chuyện nhỏ, không thể chỉ có tiền là được", cho nên nàng không dám mở miệng nữa.

Văn Cẩn Ngôn nói: "Hôm đó tôi muốn nói chuyện thiết kế với em, nhưng khi em nói vậy, mọi người trong phòng họp đều nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi rất mất mặt, em có hiểu loại thất thố này không?"

Hiểu, Lục Kiều Vi vừa mới cảm nhận được một lúc, cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, nàng đuối lý, nàng thừa nhận.

"Cô nói đi, điều kiện gì."

Văn Cẩn Ngôn đột nhiên tới gần.

Lục Kiều Vi căng thẳng, run rẩy nói: "Cô làm gì vậy?"

"Nói điều kiện." Văn Cẩn Ngôn hạ giọng, nghiêm trang nói: "Việc này nhất định phải nói nhỏ, nếu không tôi nói ra, người khác nghe được sẽ rất xấu hổ, cho nên em ghé tai qua đây đi."

Lục Kiều Vi cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này còn cần mặt mũi sao.

Nàng mang vẻ mặt nghiêm túc, vểnh tai cẩn thận lắng nghe. Văn Cẩn Ngôn dán vào tai nàng, nhỏ giọng nói: “Nghe nói thiết kế Lục làm rất tốt, là một mãnh công, tôi muốn thử xem.”

"Tôi muốn thoải mái một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt