Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kiều Vi ra khỏi văn phòng, bấm vào giao diện thiết kế, chưa kịp vẽ hai bút thì một đồng nghiệp đã gõ cửa bảo nàng đến phòng nhân sự, nói giám đốc nhân sự đang tìm nàng.

Lần đầu đến không có ai, đồng nghiệp lại kêu đi một chuyến, nhưng khi đến đó vẫn không có ai, Lục Kiều Vi biết bên nhân sự muốn gây sự với nàng. Lần thứ ba nàng dứt khoát không trở về, bị trưởng phòng nhân sự chỉ vào mũi khiển trách.

Trưởng phòng họ Vương này là chó săn của giám đốc nhân sự, hoàn toàn không khách khí nói: "Lục Kiều Vi, gần đây thái độ làm việc của cô rất có vấn đề! Không làm việc đến phòng nhân sự làm gì? Bắt lấy đơn của DMD có thể làm cô thoải mái như vậy sao?"

Nghe có vẻ như không phải là hắn kêu Lục Kiều Vi qua đây vậy, Lục Kiều Vi cố chịu đựng không nổi nóng, để cho đối phương mắng mình, sau đó rót cho hắn một tách trà rồi nói: “Trưởng phòng, còn có việc gì không? Tôi vẫn chưa vẽ phác thảo xong, đang rất bận.”

Trưởng phòng Vương nhìn nàng chằm chằm, nói: "Vi Vi, nhìn cô khá xinh đẹp, sao đầu óc lại không thông suốt, không biết cách để cho miệng của mình ngọt một chút?"

Lục Kiều Vi cười nói: "Trưởng phòng Vương, anh có biết bạn trai cũ của tôi là ai không?"

"Lạc Nhất Ngôn sao?" Trưởng phòng Vương nhấp một ngụm trà rồi nói: "Cô và Lạc Nhất Ngôn đã chia tay, quan hệ cũng trở nên căng thẳng. Cô cho rằng cậu ta còn sẽ giúp cô sao? Để tôi nói thật cho cô biết, đây là Lạc Nhất Ngôn đang muốn chơi cô."

Lục Kiều Vi đóng cửa văn phòng lại.

Khi trở về, nàng bật máy tính, kết nối ổ USB, Thẩm Như Ý lo lắng hỏi nàng: "Cô không sao chứ? Vừa rồi bọn họ bàn tán nói cô bị nhân sự nhắm đến, muốn đuổi việc cô."

"Bọn họ nói đúng." Lục Kiều Vi nhàn nhạt đáp lại.

Phòng Nhân sự và Phòng Thiết kế là hai  phòng khác nhau, ngoại trừ điều chuyển nhân sự ra thì rất ít khi tương tác với nhau. Chuyện gọi nàng đến phòng nhân sự lần này, còn có thể là chuyện gì, chỉ để hành hạ nàng ra oai thôi.

Lục Kiều Vi gõ máy tính hai lần, sau đó lười biếng duỗi eo nói: "Rót giúp tôi một cốc trà, tôi cần lên tinh thần."

“Được, giờ nghỉ trưa cô có thể nằm trên bàn ngủ một lát.” Thẩm Như Ý đi đến phòng trà nói: “Khi họ tới tôi sẽ trông chừng giúp cô.”

“Không cần, ngủ không thú vị.”

Trong giờ ăn trưa, nhà ăn của nhân viên vô cùng náo nhiệt.

Nhân viên vài bàn tụ tập lại bàn tán, giọng nói cũng không cố ý đè thấp, nếu để ý kỹ thì có thể biết họ đang nói cái gì.

"Mọi người có nghe nói phòng tài chính đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay bọn họ đang họp, một email đã được gửi vào hộp thư của toàn thể nhân viên."

Một người trong số họ vừa lúc ở phòng tài chính, cô ta liên tục gật đầu, “Nói cho mấy người biết, email này là của trưởng phòng chúng tôi, lịch sử trò chuyện tán tỉnh của Lạc Nhất Ngôn. Ôi trời, anh ta nói chuyện rất đáng khinh, để người khác khỏa thân nói chuyện với anh ta nữa... thật buồn nôn."

"Là ai nói chuyện với anh ta vậy?"

"Tôi không biết, ảnh đại diện của đối phương bị che rồi."

"A a a, lúc tôi đến phòng tài chính tổng kết lương, Lạc Nhất Ngôn còn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi vẫn luôn coi anh ta như nam thần, chết tiệt, tôi vỡ mộng rồi."

"Coi chừng anh ta cũng muốn dụ dỗ cô, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không phải trước đó anh ta đã chia tay bạn gái sao? Còn vu khống bạn gái lừa dối, muốn nuốt tiền của bạn gái, ngày đó làm ầm ĩ trước cửa thang máy, tôi nhìn thấy rất rõ.”

“Hình như bạn gái của anh ta là Lục Kiều Vi ở phòng thiết kế.”

"Tôi biết Lục Kiều Vi, cô ấy đã một mình thu phục giám đốc điều hành của DMD, rất có năng lực và xinh đẹp, còn ưu tú hơn Lạc Nhất Ngôn."

"May mà Lục Kiều Vi sớm thông minh!"

Mọi người bàn luận đến cuối cùng đều cảm thấy đau lòng Lục Kiều Vi.

Lục Kiều Vi cùng Khúc Thanh Trúc đang ngồi ăn cơm trong góc nhà ăn.

Khúc Thanh Trúc nghe nghị luận xong, ngơ ngác nhìn Lục Kiều Vi, kinh ngạc hỏi: "Vi Vi, email này không phải là cậu gửi đi đấy chứ?"

Lục Kiều Vi nhét một miếng khoai tây vào miệng, thản nhiên nói: “Đồ ăn ở nhà ăn hôm nay không tệ, xem ra tâm trạng của đầu bếp nhà ăn cũng rất tốt.”

Khúc Thanh Trúc giơ ngón tay cái cho nàng, chiêu này thực sự tàn nhẫn, gửi cho một nhóm trong cuộc họp, Lạc Nhất Ngôn hoàn toàn ném mặt về đến nhà, hình tượng mà hắn vất vả xây dựng cuối cùng đã bị hủy hoại. Nghe nói giám đốc nhân sự muốn thăng chức cho hắn, để hắn đảm nhận vị trí giám đốc tài chính, chuyện này cơ bản là thất bại, hơn nữa giám đốc tài chính hiện tại nhất định sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ hắn.

Nghe nói giám đốc nhân sự còn cầm tài liệu ném vào trán hắn.

Mẹ nó, tra nam, quá sảng khoái!

Ăn xong, hai người cố ý đến phòng tài chính, mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng nhìn vẻ mặt của giám đốc tài chính thì biết Lạc Nhất Ngôn sắp gặp rắc rối rồi.

Công ty đã nghị luận vấn đề này cả ngày, đầu tiên là tin đồn về việc Lạc Nhất Ngôn đang tán tỉnh ai, bây giờ, những nữ nhân có mối quan hệ tốt với Lạc Nhất Ngôn khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Để chứng minh mình vô tội, mọi người đều chủ động tránh xa hắn.

Bàn tán chuyện này xong, mọi người liền tìm xem ai đã gửi email, người đầu tiên họ suy đoán là Lục Kiều Vi, nhưng sau đó lại cho rằng không phải, nếu là Lục Kiều Vi thì tại sao nàng lại che cho tiểu tam? Không phải nên trực tiếp thả ra mà hung hăng đánh mặt tiểu tam sao?

Đủ loại nghi ngờ xoay quanh, Lục Kiều Vi trước khi tan làm đã bị gọi đến phòng tài chính, nói là để đối chiếu tiền thưởng, nhưng thực chất là Lạc Nhất Ngôn muốn tìm nàng tính sổ.

“Em gửi email phải không?” Lạc Nhất Ngôn đóng cửa văn phòng lại, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sau tròng kính lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng vết bầm trên trán trông rất buồn cười.

Lục Kiều Vi biết hắn không dám làm gì nàng, cho nên nàng căn bản không sợ hắn, chỉ chọc vào vết thương của hắn hỏi: “Có đau không, tra nam.”

Lạc Nhất Ngôn nghiến răng, Lục Kiều Vi chưa bao giờ chửi thề trước mặt người khác, có thì cũng là vui vẻ, nàng hỏi lại: “Không phải anh nói anh không ngoại tình sao… tôi lấy ở đâu ra mà gửi?”

"Lục Kiều Vi!" Lạc Nhất Ngôn thở phì phò, phun vào mặt Lục Kiều Vi, làm nàng đều nổi da gà, dùng sức đẩy hắn ra, "Đừng diễn trước mặt tôi nữa, anh là cái thá gì? Khi tôi phát hiện anh lừa dối thì tôi đã lập tức hiểu rõ mọi chuyện, tốt nhất là anh đừng chọc vào tôi."

Lạc Nhất Ngôn đẩy kính trên sống mũi, "Cho nên em thừa nhận mình đã gửi email sao? Em làm như vậy là muốn hủy hoại tôi có phải không?"

Lục Kiều Vi chán ghét hắn đến mức lấy khăn giấy lau mặt, nói: "Tôi hủy hoại anh? Không phải chính anh không biết xấu hổ sao?"

"Lạc Nhất Ngôn, anh đừng có đổ lỗi, là tôi ép anh ngoại tình sao? Mau trả lại tiền đặt cọc cho tôi, nếu không, tôi còn có kế hoạch khác."

Nói xong, Lục Kiều Vi mở cửa, cửa đã chật kín người, mọi người đều rướn cổ nhìn vào trong, nàng không quan tâm, nhưng Lạc Nhất Ngôn thì khác, sau khi chỉnh lại quần áo, hắn mới dám đi theo.

Lục Kiều Vi đi về phía thang máy, giày cao gót của nàng giẫm xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan lọt vào tai Lạc Nhất Ngôn như đang trào phúng, hắn nắm chặt hai tay.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lạc Nhất Ngôn đưa tay ngăn nàng lại, nhìn thẳng vào Lục Kiều Vi, hắn vốn là bộ dáng ôn nhu, nhưng khi lộ ra vẻ mặt như vậy, ở trong thang máy đóng kín lại rất đáng sợ.

"Vi Vi, em thật sự cho rằng làm như vậy có thể đánh ngã tôi sao? Chỉ là một hai cái email mà thôi, nhiều nhất là có người nói xấu sau lưng tôi thôi."

"Tôi là trưởng phòng tài chính, em là thiết kế sư, lớn hơn một bậc áp chết người, sau lưng tôi còn có người, em có biết mình đắc tội với ai không?"

Lạc Nhất Ngôn trầm giọng nói: "Tôi đối xử không tốt với em sao? Lúc em đến công ty, tôi không chiếu cố em sao? Chúng ta chia tay lâu như vậy tôi có nhắm vào em sao? Còn không phải là em ỷ vào tôi thích em mới có thể vô pháp vô thiên như vậy sao? Nếu tôi không giúp em, em chẳng là gì cả."

Lục Kiều Vi cẩn thận nhìn người trước mặt, từ đầu đến đuôi đều là dối trá, đây là lần đầu tiên nàng gặp một kẻ vô liêm sỉ như vậy, mắng hắn cũng chỉ lãng phí nước miếng.

Nhưng Lạc Nhất Ngôn còn chưa nói xong câu: "Không phải tôi chỉ chơi một chút ái muội với người khác thôi sao? Sao em lại tính toán như vậy?"

Lúc này, điện thoại trong túi của nàng vang lên, Lục Kiều Vi nhìn tên, cau mày định cúp máy, sau đó nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời cuộc gọi trước mặt Lạc Nhất Ngôn.

Người ở đầu bên kia điện thoại vừa nói "Lục" thì đã bị Lục Kiều Vi cắt ngang, "Lộc cái gì mà Lộc, tôi còn ở công ty đã gọi nhũ danh của tôi, còn gọi tôi như vậy nữa tôi sẽ tức giận nga..."

Đầu bên kia điện thoại không nói lời nào, nhưng điều đó cũng không ngăn được Lục Kiều Vi nhiệt tình phát huy, "Ai nha, bên cạnh tôi có người, chị muốn tôi kêu là Honey thiên sứ mèo con sao, thật là mắc cỡ muốn chết à."

Vừa nói, Lục Kiều Vi vừa đưa điện thoại về phía trước, để Lạc Nhất Ngôn nhìn thấy tên trên đó, sau đó lấy lại điện thoại, "Được rồi được rồi, hôn một cái, moa moa moa~ Tiểu bảo bối, chị đúng là vật nhỏ nghịch ngợm...."

“Hôm nay lại đến nhà chị ngủ sao? Chị có muốn sang nhà tôi không? Ngoại tình sau lưng chồng sắp cưới chẳng phải rất kích thích sao… chị mua nhiều bao à, cái nào cũng là mùi vị tôi thích, hửm, tôi có muốn nữ nhân hay không sao?”

"Hôm nay tôi sẽ muốn chị đến chết, nữ nhân hư hỏng này."

Nói xong một hơi, nàng không cho Văn Cẩn Ngôn kịp phản ứng, nàng hít một hơi thật sâu đè nén xấu hổ, sau đó nhìn sắc mặt Lạc Nhất Ngôn, thưởng thức ánh sáng xanh lục tỏa ra từ trên người hắn.

Vẫn chưa hả giận, Lục Kiều Vi chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Anh không ngại đi, tôi cũng chơi một chút ái muội với người khác, vừa lúc người này chính là tiểu tam của anh."

Rõ ràng Lạc Nhất Ngôn đang bị sốc, môi run run, chắc là muốn nói gì đó, nhưng lại bị mũ xanh đột ngột đả kích nên không nói nên lời.

Lục Kiều Vi càng đắc ý, nói: "Tôi nói cho anh một bí mật khác, anh có biết tại sao cô ta lại tiếp cận anh không?"

"Bởi vì cô ta đã muốn ở bên tôi từ lâu rồi."

"Anh chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tam của anh có điều kiện tốt như vậy, thật sự có thể yêu thích một loại không đáng mặt nam nhân như anh sao? Chẳng phải cô ta nên yêu thích một nữ nhân trẻ trung, xinh đẹp cùng tài hoa như tôi sao?"

"Lạc Nhất Ngôn." Lục Kiều Vi chỉ vào chính mình, không biết có tự tin từ đâu, đắc ý nói: "Người cô ta thích là tôi, không phải anh."

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, nàng bước ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn khuôn mặt xanh lục của Lạc Nhất Ngôn, sao đó cười một tiếng.

"Ha ha."

Tức chết mẹ anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt