Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, 26°C, trời trong nhiều mây.

Đây là thời tiết đẹp nhất lúc này, không nóng cũng không lạnh, gió nhẹ lung lay rèm cửa, ánh nắng rơi xuống từng lớp như vảy, rải rác loang lổ.

Lúc này, Lục Kiều Vi đang nằm trên giường dò xét tiểu tam.

Chồng sắp cưới của nàng đã ngoại tình. Yêu nhau ba năm, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chỉ còn một bước là đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn thì tiểu tam xuất hiện.

Sau khi Lục Kiều Vi phát hiện ra, nàng lập tức lưu lại thông tin liên lạc của tiểu tam, lợi dụng chồng sắp cưới đi công tác hai ngày, mỗi ngày nàng đều ân cần hỏi han tiểu tam, gọi một tiếng muội muội, lừa tiểu tam cắn câu.

Lý do làm như vậy rất đơn giản, nàng không chỉ muốn đá tên tra nam, mà còn muốn phá vỡ tình cảm của tra nam và tiểu tam.

Tỷ tỷ đây bị phản bội, gian phu dâm phụ các người còn muốn sống tốt sao?

Nằm mơ đi!

Lục Kiều Vi gõ phím: [Cao 1m83, nặng 70kg, cơ bụng 6 múi, mông to, có muốn hẹn gặp mặt không?]

Văn Cẩn Ngôn: [?]

Văn Cẩn Ngôn: [Gửi ảnh qua đây]

Văn Cẩn Ngôn: [Tôi muốn ảnh toàn thân]

Nàng chọn hai ảnh rồi gửi qua.

Lục Kiều Vi: [Hình ảnh] [Hình ảnh] Có đẹp trai không? Có muốn hẹn gặp mặt với ca ca không?

Gửi tin nhắn mấy phút, Văn Cẩn Ngôn vẫn chưa trả lời nàng, góc trên bên phải cũng không có trạng thái đang hoạt động, Lục Kiều Vi có chút lo lắng, chẳng lẽ tiểu tam này không thích loại nam nhân dịu dàng, ưu tú mang mắt kính như vậy sao? Đây là nàng tìm theo bộ dáng của tên tra nam kia, thậm chí còn xuất sắc hơn.

Lục Kiều Vi: [Em không hài lòng với dáng vẻ của ca ca sao?]

Lục Kiều Vi: [Thật ra này chỉ là bộ dáng của ca ca lúc trước, bây giờ ca ca còn đẹp trai hơn]

Mấy tin nhắn vẫn chìm vào đáy biểu, Lục Kiều Vi có chút không kiên nhẫn, đi đến tủ lạnh lấy một đĩa nho đỏ, vừa ăn vừa mắng tiểu tam.

Vừa ăn vừa mắng xong thì trời đã gần tối, khi Lục Kiều Vi đang định bỏ cuộc, muốn mắng trực tiếp thì điện thoại reo lên.

Văn Cẩn Ngôn: [Không phải là nữ sao?]

Văn Cẩn Ngôn: [Còn nữa, hai ảnh này không phải một người]

Lục Kiều Vi kêu lên, có chút xấu hổ.

Lục Kiều Vi: [Cúp C, cao 1m73, nặng 55kg]

Lục Kiều Vi: [Có thấy hứng thú không?]

Sau đó, nàng vén váy lên chụp đôi chân nhưng không chụp mặt.

Khiêu khích ở mức độ vừa phải, tùy theo lá gan của đối phương có lớn hay không.

Văn Cẩn Ngôn: [Em thật trần trụi nha?]

Văn Cẩn Ngôn: [Đáng tiếc là không thể hẹn. Bất đắc dĩ.jpg]

Không muốn hẹn mà còn muốn xem ảnh của nàng?

Lục Kiều Vi thu hồi bức ảnh, phát hiện đã quá hạn thu hồi.

Nàng cau mày gõ chữ: [Ai nói nữ nhân không được hẹn nữ nhân? Đã 2020 rồi, tư tưởng của cô phong kiến ​​như vậy sao? Không thể thả lỏng sao?]

Gửi xong, Lục Kiều Vi đi tắm, quấn khăn tắm đi ra, vừa định cho người kia vào danh sách đen thì đối phương đột nhiên gửi mấy tin nhắn tới.

Văn Cẩn Ngôn: [Em tắm rửa sạch sẽ rồi đến nhà tôi đi]

Văn Cẩn Ngôn: [Địa chỉ: xxx, xxx]

Văn Cẩn Ngôn: [Nhân tiện mua bao ở siêu thị nhé]

Lục Kiều Vi: "?"

Trước sau chỉ có 20 phút, nữ nhân này đã mắc câu, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, lỡ như nữ nhân này lừa nàng thì sao?

Nghĩ lại, nữ nhân này còn có thể lừa nàng thế nào, nếu nàng đến nhà tiểu tam, không phải nàng bắt gian tra nam thì cũng là tra nam bắt gian nàng với tiểu tam, dù sao đến lúc đó xé da mặt đều không có hại cho nàng.

Nghĩ đến đây, Lục Kiều Vi lập tức thay quần áo đi ra ngoài.

Nàng nghĩ tới hình ảnh bị bắt gian liền bật cười.

Hơn nữa bọn họ đều là nữ nhân, còn có thể làm gì sao.

Chưa kể, tiểu tam sống trong một khu dân cư cao cấp, ở vị trí đắc địa, nghe nói một căn nhà có giá ít nhất là ngàn vạn nhân dân tệ. Tài xế tưởng nàng là phú bà nên đã kéo nàng đi nửa vòng, lừa nàng thêm mười đồng.

Văn Cẩn Ngôn: [Thời điểm xuống xe em sẽ thấy trước cổng có một siêu thị, vào xem có bao không, nếu không có thì hỏi nhân viên hướng dẫn]

Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện, xem đi xem lại, nàng hoàn toàn không hiểu là loại bao gì, nữ nhân cũng dùng bao sao? Nàng lớn như vậy cũng chưa mua bao giờ.

Hơn nữa nàng không có ý định thực sự làm chuyện đó, mua bao làm gì.

Lục Kiều Vi gửi vị trí: [Tôi tới rồi!]

Văn Cẩn Ngôn: [Có mua bao chưa?]

Bao cái gì mà bao, Lục Kiều Vi không buồn trả lời.

Văn Cẩn Ngôn: [Đợi chút, tôi tới tìm em]

Lục Kiều Vi đứng một lúc, bên cạnh nàng có một chiếc ô tô dừng lại.

Cửa sổ chiếc Bentley màu đen từ từ mở ra, lộ ra sườn mặt của một nữ nhân tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, vén tóc ra sau tai, trong mắt mang theo ý cười.

Lục Kiều Vi bị vẻ đẹp của cô làm cho lóa mắt, sau đó nhìn bộ tây trang trên người cô mà kinh ngạc, tiểu tam ngày nay đều chăm chỉ như vậy sao, còn ra ngoài đi làm?

"Không lên xe sao?" Nữ nhân nhẹ giọng hỏi, giọng nói rất dễ nghe, khác hẳn với cảm giác khi trò chuyện, lại có phần ôn nhu.

Chẳng trách chồng sắp cưới của nàng luân hãm trong nháy mắt.

"Không cần, tôi đi bộ qua." Không chừng xe là có dã nam nhân nào đó mua, Lục Kiều Vi ghét bỏ không muốn ngồi.

Văn Cẩn Ngôn cũng không ép buộc nàng, chậm rãi lái xe, để Lục Kiều Vi đi theo phía sau.

Đến trước cửa biệt thự, Văn Cẩn Ngôn xuống xe, cô lái xe không đi giày cao gót, đi một đôi giày bệt đứng bên cạnh Lục Kiều Vi, kỳ thật cô cao hơn Lục Kiều Vi một chút.

Lục Kiều Vi cẩn thận nhìn nữ nhân này, khi nàng đến còn cố ý trang điểm, chỉ vì sợ thua tiểu yêu tinh này, không nghĩ tới nữ nhân này lại có dung mạo xinh đẹp, dáng người còn rất đẹp.

Nàng không khẩn trương, nhưng những ngón tay có chút run rẩy.

Lục Kiều Vi đút một tay vào túi quần, nhìn xung quanh, "Cô sống ở một nơi rất tốt."

"Cũng bình thường thôi." Văn Cẩn Ngôn mỉm cười, không quan tâm lắm.

Trong nhà trang trí rất đơn giản, ba phòng ngủ, một phòng khách, còn có tầng hai, Lục Kiều Vi nghĩ đến một câu "phí phạm", không biết có bao nhiêu người muốn mua nhà nơi này, phấn đấu một năm còn không đủ tiền mua phòng tắm.

"Tôi không sống ở đây thường xuyên, vừa mới mua một căn nhà mới."

Lục Kiều Vi hiểu ra, ngành của bọn họ không phải ổn định lâu dài, cần phải đổi mới, này không phải giống chồng sắp cưới của nàng sao?

Văn Cẩn Ngôn ném chìa khóa lên bàn: "Vẫn còn sớm, tôi làm chút đồ ăn cho em được không?"

Lục Kiều Vi tìm ghế sô pha ngồi xuống, nghịch nghịch điện thoại, tùy tiện đáp ứng, quyết định chuẩn bị chụp vài bức ảnh.

Khi đưa máy ảnh ở trên người Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, kiểu chụp ảnh này quá bình thường, không đủ mùi vị.

Lục Kiều Vi hỏi: "Cô định mặc như vậy mà đi nấu cơm sao?"

"Vậy em muốn tôi mặc thế nào?" Nữ nhân này đặc biệt dễ nói chuyện, bỏ qua rất nhiều bước phiền toái, khiến Lục Kiều Vi nhất thời không nói nên lời.

Nàng đang do dự không biết làm thế nào để nữ nhân này ăn mặc gợi cảm hơn một chút, nhưng đối phương đã chủ động nói: "Vậy tôi sẽ mặc váy ngủ, thế nào?"

"Có thể."

Trong chốc lát, Văn Cẩn Ngôn đi vào phòng ngủ, khi đi ra đã mặc một bộ váy ngủ bằng lụa, thậm chí còn vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thiên nga, ngay cả khi cúi xuống cũng có thể lộ ra.

Nữ nhân này quá mê người.

Lục Kiều Vi cầm điện thoại tìm góc chụp, Văn Cẩn Ngôn tựa hồ cũng không để ý, nấu canh rồi lại xào rau, nàng không nghĩ tới nữ nhân khi nấu ăn lại gợi cảm như vậy.

Kể từ khi biết chồng sắp cưới của mình ngoại tình với tiểu yêu tinh này, nàng tức giận đến mức không ăn gì nhiều, mùi thức ăn liền thu hút cơn thèm ăn của Lục Kiều Vi.

Lục Kiều Vi nghĩ, nếu nữ nhân này không tán tỉnh chồng sắp cưới của mình, vậy thì nàng rất vui vẻ làm bạn với người nữ nhân này.

Đồ ăn đã bày lên bàn, Lục Kiều Vi trước tiên múc một bát canh, vừa nhấp một ngụm, nữ nhân bên cạnh đã hỏi: "Lát nữa em muốn làm ở đâu?"

Lục Kiều Vi suýt chút nữa đã bị sặc chết, này là ý gì.

Văn Cẩn Ngôn cười nói: "Em sẽ không cho rằng tôi nấu cơm là để em ăn no đấy chứ?"

"Nếu không thì cô có thể thế nào?"

"Này không phải là sợ em đói, lát nữa làm sẽ không vui vẻ sao?"

Tay cầm thìa của Lục Kiều Vi hơi run lên, cảm giác như mình bị lừa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại là nàng chủ động hẹn, người chịu thiệt chưa chắc là nàng.

Văn Cẩn Ngôn lại hỏi: "Vậy em muốn hôn ở đâu?"

Lục Kiều Vi miễn cưỡng tiếp nhận: "Ngay tại đây đi."

Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, cũng không gấp gáp thúc giục nàng.

Lục Kiều Vi cố ý ăn cơm lâu, nàng phải canh thời gian, hôm nay chồng sắp cưới của nàng đi công tác về, đến lúc đó hắn mở cửa ra, nhìn thấy nàng với tiểu tam đang nằm cùng nhau, ôi trời! Sảng khoái!

Chỉ là quá trình này có chút gian nan, tầm mắt Văn Cẩn Ngôn luôn rơi vào trên môi nàng.

Khi nàng đặt bát xuống, lại đi súc miệng, thật sự không có việc gì để làm, môi Văn Cẩn Ngôn cong lên, đáp xuống đôi môi đang mím chặt của nàng, Lục Kiều Vi không có chút phản ứng nào, thở cũng không được bình thường, chỉ cảm thấy kỹ năng hôn của Văn Cẩn Ngôn rất tốt.

Còn cảm thấy khá tốt.

Đầu lưỡi Văn Cẩn Ngôn lướt qua khóe môi nàng, ngứa ngáy, sau đó thâm nhập, phá vỡ phòng ngự của nàng.

Hôn xong, tầm nhìn của Lục Kiều Vi mơ hồ.

Nhiệt độ trên tay người khác khác với nhiệt độ của nàng, Lục Kiều Vi hơi nâng người lên, muốn tránh né, nhưng Văn Cẩn Ngôn không cho nàng có thời gian phản ứng, nhéo mặt nàng, dùng rất nhiều sức mà hôn nàng lần nữa.

Văn Cẩn Ngôn cắn vành tai nàng: "Em chưa từng làm việc này bao giờ sao?"

"Không có."

"Có muốn lên giường tiếp tục không?"

Lục Kiều Vi bị hôn đến choáng váng, nàng cảnh cáo nói: "Lên giường còn không biết ai có hại, cô phải suy nghĩ cho kỹ."

Không biết một nữ nhân như Văn Cẩn Ngôn lấy sức lực từ đâu, trực tiếp bế nàng lên, khiến Lục Kiều Vi sợ tới mức hét lên một tiếng a...

Văn Cẩn Ngôn cười nhẹ, nói: "Đợi lát nữa em nhớ cũng kêu a như vậy."

Văn Cẩn Ngôn bế nàng đi lên cầu thang, dọa Lục Kiều Vi muốn bay hồn, liên tục đẩy ngực cô, sờ đến nơi mềm mại, vành tai nàng đỏ bừng, nói: "Bỏ tôi xuống! Nếu bị ngã thì làm sao bây giờ."

"Ngã thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Văn Cẩn Ngôn nói: "Màn dạo đầu luôn cần có chút tình thú, chỉ cần em không nhúc nhích thì sẽ không bị ngã."

Chịu trách nhiệm cái rắm, Lục Kiều Vi thầm mắng trong lòng, nhưng nàng không dám động đậy, để Văn Cẩn Ngôn bế nàng đi vào phòng ngủ, trong phòng không có đồ đạc, chỉ có một cái giường và một cái đèn.

Khoảnh khắc ngã xuống giường, cơ thể Lục Kiều Vi hướng lên trên một chút, tiểu tam này sẽ rất tận hưởng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Văn Cẩn Ngôn kéo dây đeo ra một chút, "Đừng thất thần, bắt đầu thôi..."

"Chờ, chờ một chút." Lục Kiều Vi đỏ mặt, "Tắm cái đã, giữ vệ sinh một chút."

"Tôi rất sạch sẽ." Văn Cẩn Ngôn nói.

Lục Kiều Vi cũng không vạch trần cô, nói: "Tôi cảm thấy tắm dùng chút sữa tắm, càng thơm càng kích thích, tôi thích cô... làm nhiều hơn một chút."

Văn Cẩn Ngôn cười, trong mắt lấp lánh tia dụ hoặc cùng phong tình, cô chống tay đứng dậy, đi đến cửa quay lại nhìn Lục Kiều Vi: "Em sẽ không chạy đi?"

"Tôi chạy cái gì? Tôi mới không chạy."

Lục Kiều Vi ngồi ở đầu giường, liếc nhìn điện thoại trên bàn đầu giường, lúc Văn Cẩn Ngôn đóng cửa lại, nàng chạy nhanh lấy điện thoại, tiểu tam này thật sự không cảnh giác, thậm chí còn không đặt mật khẩu.

Nàng trực tiếp đăng nhập WeChat, tìm được WeChat của tên tra nam, gửi vị trí: Em rất muốn gặp anh, nhớ đến tim đều đau, lát nữa anh đến nhà em được không?

A, buồn nôn chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt